Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟔 - Hoa hồng trắng (𝐄𝐍𝐃)




Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Jihoon ơi

Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Mình thích cậu lắm luôn đó

Woozi : Ồ

Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Còn Jihoon thì sao? Cậu có thích tớ hông?

Woozi : Không phải cậu biết rồi à...

Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Nhưng người ta muốn nghe cậu nói cơ ~ Jihoon à ~

Nghĩ đến bộ dáng làm nũng của Soonyoung làm khuôn mặt Jihoon đỏ bừng, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn bấm chọn voice record.

Woozi gửi cho bạn một đoạn ghi âm.

Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Mình cũng yêu cậuuuu

Soonyoung thề rằng anh không thề replay cái đoạn voice kia, chỉ nghe đi nghe lại cỡ hai trăm bảy mươi lăm ngàn sáu trăm lần thôi à, mỗi lần nghe là rú thêm một tiếng làm Wonwoo tưởng nửa đêm qua trộm lẻn vào nhà.

Nhưng mà cũng đúng, có trộm, trộm mất não Kwon Soonyoung rồi.

"Clm, mày đừng có rú nữa được không, mới có chín giờ hơn làm ơn cho tao ngủ thêm chút nữa... Có chịu câm mồm lại chưa hả?" Wonwoo đạp bung cửa phòng Soonyoung, bước vào đập cho anh một trận tới tận khi anh giơ tay đầu hàng mới chịu thôi.

"Wonwoo ơi, tao yêu rồi, á----- tao yêu rồi đóa!"

"Câm mẹ mồm mày vào, cả cái khu này ai chẳng biết mày đang yêu?"

"Mà, mày yêu ai đấy?" Wonwoo hỏi một cách thăm dò, tuy rằng Mingyu đã nói với anh rằng Soonyoung đang theo đuổi Jihoon nhưng trong lòng anh vẫn có chút bất an, dù sao trước giờ anh vẫn tưởng người Soonyoung thích là Mingyu mà.

"Là Jihoon chứ ai, không phải mày biết rồi à...?"

"Mày muốn nghe sự thật không? Thật ra đó giờ tao tưởng mày thích Mingyu cơ."

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh ba giây rồi Kwon Soonyoung cất tiếng chửi đến mức nếu mà ở trong phim dám phải chèn ba mươi tám tiếng beep vào mới vừa, thậm chí Wonwoo còn chưa kịp giải thích đã bị anh lôi tông ti họ hàng ra mà chửi, mệt tâm ghê hồn.

"Chửi xong chưa?"

"Xong rồi"

Wonwoo vỗ vỗ bả vai Soonyoung sau đó mới bắt đầu giải thích vì sao lại xảy ra sự hiểu lầm này rồi sẵn nói luôn là hiện tại tao đã biết sự thật rồi mà mày cũng theo đuổi Jihoon thành công còn gì, nên xin chúc hai bạn mình đầu bạc răng long sớm xin quý tử.

"Mà khoan đừng nói chuyện tụi tao nữa, chuyện của mày với Mingyu thế nào rồi? Tao thấy thằng nhóc nó thích mày thật mà." Soonyoung ngồi xuống giường, Wonwoo cũng lấy cái gối ôm vào lòng ngồi xuống cạnh anh, hai người giống như trở lại thời đại học nửa đêm ngồi tán dóc với nhau, chẳng hẹn mà cả hai cùng cúi đầu cười.

Thật may, mày vẫn là thằng bạn tốt nhất của tao.

"Từ hồi nào giờ tao vẫn nghĩ nó thích mày, có biết đây là hiểu lầm đâu. Hôm trước tao với nó hẹn nhau đi chơi nó còn ngu ngơ nói với tao là 'anh Soonyoung đang theo đuổi anh Jihoon đó' lúc đó tao cũng có hỏi lại nó là 'Còn em thì sao' ôi nghĩ lại xấu hổ gần chết luôn. Bữa đó tao còn nghĩ trong lòng là thằng nhóc chắn là buồn lắm, người mình thích lại theo đuổi người anh thân thiết của mình, cuối cùng nó lại nói với tao là 'Em thích anh' cơ trời ạ."

"Má ơi! Không ngờ Mingyu gan dữ vậy luôn, còn mày thì sao?" Rõ ràng giây trước Soonyoung còn đang nói Mingyu chẳng hiểu giây sau lại lái về hỏi Wonwoo làm anh sợ ngây người trợn trắng mắt nhìn thằng bạn mình.

Sau đó chỉ tay vào bản thân.

"Tao á?"

"Không mày thì ai? Giờ mày cũng biết là Mingyu nó chỉ thích mỗi mày thôi, nó cũng tỏ tình với mày rồi còn gì, mày không tính cho cậu bạn nhỏ đó một câu trả lời à?"

"Cao như cây sao mà cậu bạn nhỏ cái gì... Tao cũng chẳng biết nữa, mày kệ tao đi, tao phải về phòng ngủ tiếp đây, mày liệu cái mồm mày đừng có mà rú lên nữa! Coi chừng tao đập mày chết tươi luôn!" Nói xong anh ném cái gối vào mặt Soonyoung rồi bước xuống giường bỏ về phòng.

Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Jihoon à, mình nghĩ chuyện của Mingyu với Wonwoo chắc sắp thành rồi đó.

Woozi : lâu lắc vậy rồi mà còn không thành thì chịu luôn đó?

...

Khi Soonyoung với Jihoon gặp lại nhau thì đã là hai ngày sau khi họ chính thức hẹn hò, vừa thấy Jihoon thì anh đã dính chặt lấy người ta không chịu buông phải chờ đến khi Jeonghan ho hai tiếng mới xấu hổ xê ra.

"Mới không gặp có hai ngày thôi, làm cái gì thấy ớn vậy hả Soonyoung?" Jeonghan vừa cầm tách cà phê vừa bực mình chọc ngoáy anh.

"Anh này! Anh vượt qua thời kì yêu đương cuồng nhiệt rồi sao anh hiểu được." Soonyoung cũng không vừa mà đáp lại.

"Ờ đúng rồi, anh mày không biết thiệt, tại anh mày với Seungcheol giờ bước vào thời kì mặn nồng rồi he."

"Anh!"

"Jeonghan hyung!" Không hẹn mà Jihoon và Soonyoung cùng lên tiếng, cái anh này thật là... Để ảnh nói thêm câu nữa chắc ảnh lái xe* luôn quá, mặn nồng cái gì cơ, ý là giải thích cho việc đêm nào ảnh cũng ngủ lại bên nhà anh Seungcheol đó hả...?

*Lái xe : từ lóng tiếng Trung ý nói về mấy hành động 18+

Ra vậy, cuộc sống về đêm của hai anh già coi bộ kích thích quá he.

"Ờ rồi rồi, không làm phiền hai đứa đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt tụi bây nữa, anh đi tìm Seungcheol nhà anh đây. À đúng rồi, thằng nhóc Mingyu nó lại chuồn sang tiệm hoa nhà Soonyoung rồi đấy, theo anh thấy là trong vòng mấy tiếng nữa nó cũng không có ý định về đâu, bữa nay để Soonyoung ở lại đây trông tiệm với em đi. Anh đi nhá, bái bai."

Jeonghan bước ra khỏi tiệm hoa chẳng thèm ngoành đầu để lại Jihoon với Soonyoung trong cục diện vô cùng xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là Jihoon phá vỡ sự yên lặng.

"Cậu ăn cơm chưa? Tôi gọi đồ ăn ngoài nha."

"Không cần đâu...." Soonyoung viết hết sự tủi thân của mình lên mặt như sợ người ta không biết mình đang không được vui. Jihoon thế mà lại dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng hỏi anh "Sao thế?"

"Jihoon chúng ta bỏ qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt được không?"

"Gì cơ?"

"Phải bỏ qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mới tới thời kì yêu đương mặn nồng được chứ, phải vậy tớ mới... ăn được cậu chớ."

Mặt Jihoon đỏ gay cả lên, ném nguyên cái gối vào mặt anh.

"Nói bậy bạ cái gì đó, cậu suốt ngày chỉ biết nghĩ tới những chuyện quái quỉ gì đâu không á." Dứt lời cậu bỏ lên lầu hai còn Soonyoung lại nở nụ cười vô cùng cưng chiều, anh lật chiếc bảng CLOSE treo lên cửa rồi xoay người đuổi theo cậu lên lầu.

"Jihoonie vậy giờ chúng mình ăn gì đó!"

"Cạp đất mà ăn đi."

"Anh Wonwoo ơi..." Mingyu đẩy cửa YM ra thì thấy Wonwoo đang vừa ôm em bé mèo yêu của ảnh vừa đứng tưới hoa, anh nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu, khung cảnh hệt như lần đầu họ gặp nhau.

Mingyu cảm thấy trái tim mình đang điên cuồng nảy trong lồng ngực, cậu thật sự đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cái cảm giác đó không chỉ là trái tim không kiềm được những mạch đập mãnh liệt mà còn là như chú cá voi cô độc* cuối cùng cũng tìm được nửa kia của mình.

*Bản gốc là chú cá voi 52 : là chú cá voi cô đơn nhất trên thế giới được biết đến với tiếng kêu có tần số 52Hz nên không thể "bắt sóng" với những đàn cá voi khác.

Chưa từng có cảm giác muốn yêu thương một người đến vậy.

"Hả? Sao lại qua đây?" Vừa dứt lời anh mới nhớ Soonyoung mới nãy chạy sang MY DAY rồi nên nói thêm một câu "À, tại Soonyoung qua bên đó nên em sợ làm bóng đèn mới chạy sang đây chứ gì?"

"Không phải."

"Hả?"

"Em nói không phải vì anh Soonyoung sang tìm anh Jihoon nên em mới sang đây, cũng không phải vì sợ phải làm bóng đèn luôn."

Im lặng một lúc sau Wonwoo mới nhớ ra mình phải trả lời Mingyu.

"Biết rồi, nghiêm lúc dữ vậy chi."

Wonwoo đặt em mèo yêu nhà mình xuống rồi đi lấy cho cậu ly nước, quay về đã thấy trong ổ trống toác, em bé mèo của anh đã chạy sang chỗ Mingyu nũng nịu dụi đầu vào chân cậu.

Mingyu xoay người ẵm nhóc con đặt vào lòng mình.

"Sao anh không hỏi em nữa."

Tới lúc Wonwoo đi đến trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người còn chưa tới hai mét thì em mèo trong lòng Mingyu mới thấy bầu không khí rất chi là kì quái nên nó nhảy khỏi vòng tay của cậu trở về với chiếc ổ của mình.

"Em sang đây vì anh."

"Em vì anh, Jeon Wonwoo, mới sang đây."

"Vì em muốn nói với anh rằng, em thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em chứ?"

Có thể là vì Mingyu đẹp trai, cũng có thể là vì những lời cậu nói rất ngọt ngào, nên lúc Wonwoo sực tỉnh táo lại thì đã thấy mình được cậu ôm trong lòng, hình như vừa nãy lỡ... gật đầu rồi hả...?

Có lẽ đây là phản ứng theo bản năng thôi, đôi lúc cơ thể sẽ phản ứng nhanh hơn so với não bộ mà, Kim Mingyu này đúng là có độc. Nhưng, nếu không thích thì làm sao cơ thể lại gật đầu đúng không...

"Anh, em thích anh."

"Biết rồi."

"Anh, em thích anh lắm luôn."

"Biết rồi mà."

"Vậy anh có thích em không?"

"...Thích."

Cuối cùng Mingyu cũng được toại nguyện theo đuổi thành công anh trai bán hoa nhà bên cạnh rồi, còn tặng kèm theo một em bé mèo siêu cấp đáng yêu nữa, lúc anh Jeonghan và Jihoon nghe được mất một lúc lâu mới thở phào một hơi "Má ơi cuối cùng.."

Vậy mà khi biết chuyện Kwon Soonyoung đã nhao nhao lên đòi đi tìm Wonwoo tính sổ vì sao anh không phải là người biết đầu tiên, quẳng cái tình bạn này đi đâu rồi không biết, coi như anh không phải người đầu tiên cũng được đi nhưng thế quái nào cái tên Choi Seungcheol còn biết sớm hơn anh cơ chứ, quạo chết đi được.

Anh mở khóa cửa tiệm hoa, cả lầu một chẳng có ai nên anh đi thẳng lên lầu hai, cửa phòng Wonwoo không khóa nên cứ thế anh mở cửa bước vào lại đúng lúc hai người kia đang dây dưa với nhau trên giường, may mà còn chưa cởi quần áo.

"Bà mẹ nó mày làm cái đéo gì vậy Soonyoung???" Là giọng của Wonwoo đang nằm bên dưới người Mingyu.

"Đáng đời mày, cái thằng nằm dưới!"

"KWON SOONYOUNG!"

...

"Cậu làm vậy không sợ có ngày hai đứa nó trả thù chúng mình à." Jihoon cúi đầu nói với Soonyoung đang gối đầu lên chân mình.

"Vậy thì trước tiên tụi mình phải trong tình huống giống bọn nó đã."

"Cả ngày cậu còn biết nghĩ gì ngoài mấy chuyện này không thế?"

"Không hề nhá, mình còn nhớ cậu nữa chứ, à mình có cái này tặng cậu nè." Nói xong Soonyoung lấy từ trong túi ra một bông hoa hồng trắng đã được ép khô.

"Mình thấy tặng cho cậu một cành hoa hồng trắng thì trông nó ủy mị quá, nên mình lấy một bông đi ép khô, dù không còn đẹp như lúc còn trên cành nhưng vẫn lãng mạn nhỉ." Anh dùng chiếc bông gảy lên mũi làm cậu cười khanh khách tránh đi, sau đó Jihoon đặt bông hoa vào lòng bàn tay mình.

"Nếu cậu đã nhận thì mình cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Soonyoung ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn Jihoon mà nói "Jihoon-ssi, mình thích cậu đã năm năm ba tháng, từ lần dầu tiên gặp nhau ánh mắt mình đã mải miết dõi theo cậu rồi, cậu chính là cả thế giới của mình, mình hi vọng sau này vẫn có thể thích cậu thật lâu thật lâu để có thể bảo vệ cậu, vậy cho mình hỏi, Jihoon-ssi có muốn trở thành người của riêng mình không?"

"Tên ngốc..."

Jihoon đưa cho anh xem đóa hoa hồng trắng trong tay mình giống như nó là biểu trưng cho tình yêu của họ, ngọt ngào, mỹ miều, tinh khiết và giản đơn.

"Cậu phải nói chứ? Mình là đã của cậu rồi đó."

Jihoon đưa hai tay nâng gương mặt của anh lên, vụng về hôn lên môi Soonyoung, hoàn hảo đóng dấu.

*Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thanh khiết và một tình yêu thiêng liêng.

End.

--

Editor : Vì mấy ngày cuối tuần tới mình khá bận nên hôm nay mình đăng nốt chap cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi 'Flora' nhé. Phần tác giả giải thích về ý nghĩa của những loài hoa trong truyện lát nữa mình sẽ đăng riêng nha 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro