Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟏 - Thiên trúc quỳ

🎵Jimmy Brown - 2Things



Trời tháng tư lúc nào cũng mưa tầm tã nhưng lại oi bức tới phát bực, đã năm giờ chiều mà chẳng được mấy người qua lại trên đường, nhiệt độ chắc vẫn đâu đó khoảng hai mươi hai ba độ, sau cơn mưa ấy thế mà trời cũng không mát thêm được tí nào nên chẳng ai vui vẻ gì nổi.

"Leng keng"

Chiếc chuông gió khẽ rung lên khi ai đó đẩy cửa ra, Jihoon ngẩng đầu lên nhìn, là một chàng trai tầm khoảng hai mươi tuổi, trên người anh tựa như còn mang theo chút hơi nước.

"Xin chào, anh cần hoa gì ạ?"

Anh ta đưa cho cậu một một bó hoa nhỏ màu vàng, cậu hơi nghi ngờ nhìn anh những vẫn đưa tay ra nhận.

"Thiên trúc quỳ?"

Bỗng nhiên anh ta cười rộ lên, đôi mắt cong cong nhìn hệt kim đồng hồ lúc 10 giờ 10 phút.

"Tôi là chủ tiệm hoa vừa mở cạnh tiệm của cậu, sau này hi vọng được giúp đỡ." Nói xong anh gập người chào rồi rời đi.

Lần nữa chiếc chuông gió vang lên âm thanh trong trẻo, làm lòng người đột nhiên khoan khoái đến lạ.

Người ta mở tiệm hoa cạnh tiệm nhà mình thì có thấy bực mình không? Sao lại thế chứ. Jihoon cúi đầu nhìn bó hoa thiên trúc quỳ màu vàng trong tay mình, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, đây chắc không phải chỉ là tình cờ gặp gỡ đâu nhỉ.

Ngoài cửa lại vang lên âm thanh leng keng, Mingyu gấp gáp chạy vào nắm lấy hai bên vai Jihoon, vô cùng kích động nói :

"Jihoon hyung, anh biết gì chưa, cạnh tiệm nhà mình mới mở tiệm hoa mới kìa, trời ơi không biết mắc cỡ hay gì á."

"Anh biết rồi." Jihoon nhét bó hoa vào lòng Mingyu.

"Mà hình như ông chủ bên đấy cũng tầm tuổi tụi mình thôi, mày đừng có đi rêu rao nói xấu người ta đấy." Nói rồi Jihoon tiếp tục xử lí những bó hoa hôm nay vừa được giao đến.

Tầng trên của tiệm hoa là nơi Jihoon và vài người bạn của cậu ở, thường ngày khi họ đi làm thì Jihoon sẽ ở lại trông tiệm sẵn trông nhà giúp cho. Đôi lúc Jihoon phải ra ngoài có việc thì sẽ nhờ người khác trông hộ, tóm lại là cửa tiệm này ngày nào cũng cần có người trông nom chứ không là tự nhiên cảm thấy nhà mình hình như vừa bị trộm ghé thăm.

Jihoon là một nhà văn nổi tiếng nên phần lớn thời gian cậu đều ở tiệm hoa, khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài thì chỉ còn những bông hoa này bên cạnh bầu bạn cùng cậu. Jihoon xem những bông hoa này là tất cả của mình, bởi cha mẹ cậu chính là chủ của tiệm hoa này nên từ nhỏ cậu đã lớn lên ở đây, khác với những đứa nhỏ suốt ngày chỉ biết chuồn ra net chơi game thì Jihoon luôn sẵn lòng ở lại trông tiệm, chúng tựa như những người bạn của cậu vậy. Sau khi cha mẹ cậu mất tiệm hoa được chuyển nhượng sang cậu, đến nay cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Dù tuổi xuân đã qua thế nhưng tâm hồn vẫn như một đóa hoa rực rỡ.

Cửa hàng hoa của Jihoon có tên là MY DAY, nghĩa là một ngày của tôi, những bông hoa xinh đẹp này là biểu trưng cho một ngày mới tốt đẹp, từ khi nở rộ đến lúc tàn lụi, từ bình minh đến tận hoàng hôn.


Mingyu giả vờ đi vòng vòng trước cửa MY DAY sẵn tiện ngó trái ngó phải, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nhà người ta, tên là YM, đoán mãi chẳng hiểu nghĩa gì luôn.

"Muốn mua hoa gì à?" Một chàng trai đang ẵm chú mèo từ trong tiệm đi ra, phong cách của anh chẳng ăn nhập xíu nào với tiệm hoa ấm áp đó hết, nhìn anh cứ tựa như Đào Tiềm* vậy, thế giới phồn hoa này không xứng đáng với anh.

*Đào Tiềm, hiệu Uyên Minh, trong truyện viết là Đào Uyên Minh, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc.

"Không có, nhìn thử thôi."

Nhìn thử thôi.

Nhìn người ta thử thôi thì có.

Chín giờ tối, cửa hàng hoa đóng cửa, bên ngoài cũng chẳng còn mấy người qua lại, chỉ còn ánh đèn đường lập lòe, mọi thứ đều tĩnh lặng và đây chính là lúc thích hợp.

"Kwon Soonyoung, hóa ra mày thích kiểu người đó." Wonwoo nửa nằm nửa ngồi trên ghế, vừa vuốt ve em mèo nhà mình vừa nói.

"Kiểu người đó cái gì cơ? Phải gọi là rất có mắt nhìn mới đúng, oke chưa." Soonyoung trợn trắng mắt nhìn Wonwoo rồi mới quay về quầy tính toán số tiền hôm nay thu được.

"Rất có mắt nhìn á? Tao thấy ngốc chết mẹ."

"Ngốc quần! Mày mới ngốc á! Cả nhà mày đều ngốc luôn!" Nói xong Soonyoung tiện tay vơ cuốn tạp chí gần đó chọi lên đầu Wonwoo, em mèo trong lòng anh bị Soonyoung dọa sợ nên nhảy khỏi vòng tay của Wonwoo chui về ổ của mình ngủ.

Không ngốc á? Đã cao như cây sào lại còn ngốc, làm như người ta không biết cậu ta là người của tiệm hoa kế bên vậy, xin lỗi he biết lâu rồi, còn giả vờ là chỉ nhìn thử thôi mà, nói toẹt ra đang đi thăm dò tin tức đi.

"Nói cứ như đang bảo vệ vợ mình không bằng, nhìn hai đứa bây công khác quái gì nhau." Wonwoo ung dung bỏ lên lầu.

"Dĩ nhiên tao là công rồi! Tao cao hơn cậu ấy mà!"

Nhưng Wonwoo lại không nghe thấy nếu không đã chẳng có hiểu lầm.

Tiệm hoa của Soonyoung và Jihoon có kết cấu giống nhau, ở dưới là cửa tiệm còn trên tầng là nơi ở, bởi vậy mỗi ngày đi làm đều rất tiện, xuống lầu là tới nơi làm việc rồi. Soonyoung đã phải từ bỏ công việc lương cao ngất của mình để làm một người bình thường vô danh chỉ để được theo đuổi cậu chủ tiệm hoa kiêu ngạo nhà bên.

Nhưng nếu bạn hỏi Jihoon có biết Soonyoung không? Chắc chắn cậu sẽ trả lời là không. Nếu bạn hỏi Jihoon có nhớ mặt Soonyoung không? Chắc chắn cậu ấy sẽ nói chỉ nhớ người ta tặng mình một bó Thiên trúc quỳ vàng.

Chắc khoảng năm năm trước, lần đầu tiên Soonyoung gặp được Jihoon, cái chuyện nhất kiến chung tình đó giờ anh chả tin vào lại ứng ngay trên người anh. So với những người đồng trang lứa thì Jihoon nhỏ bé hơn một chút, nhưng cậu như một đóa hoa chớm nở trong lòng Soonyoung, mà anh cũng chẳng gấp gáp, anh chọn cách từ từ vun vén cho đóa hoa này, và đã được năm năm rồi.

--

Editor : dạo này mình bận quá với cả không có truyện nào hay để dịch hết nên cả tháng rồi không update gì xin lỗi mọi người 😭. hôm nay vừa tìm được một bộ ưng ơi là ưng nên mình đi xin per rồi dịch ngay luôn, nếu kịp mỗi tối mình sẽ đăng một chap, có tổng cộng 6 chap, nhưng không dám hứa trước sợ mình lên cơn lười không làm kịp 🤣. hi vọng mọi người sẽ thích nha 🥰. chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro