040
"Đây không có nói cho nhụt chí đâu, nhưng cậu chắc không trốn thoát được rồi Jennie.” Lisa đưa ảnh chụp từ di động cho cô nhìn.
Người không làm việc hôm nay tận dụng cơ hội anh đang họp hoặc đang ở cùng các kỹ sư, ghé qua tìm Jennnie để nói về chuyện đồ được gửi đến nhà nghỉ của cô vào buổi trưa.
Bây giờ ở nhà nghỉ của cô có đầy các catalogue váy cưới xa hoa, quà lưu niệm, theme đám cưới. Khi hỏi người gửi thì nhận được câu trả lời rằng ‘Cậu Taehyung nhờ gửi cho cô Jennie.’
Không biết gửi đến lấy lòng cô dâu hay là đe dọa nữa. Ngay cả vừa trốn đi ban sáng mà còn gửi đến đúng chỗ nữa, anh đây thật là đáng sợ!
Jennie nhìn ảnh collection đám cưới nhiều vô số kể và nhìn đến người đang đứng quay lưng họp cách đó không xa.
Chuyện cô trêu anh vào sau buổi trưa, anh đến mức phải quay về tắm rửa thay quần áo mới thì mới quay lại làm việc tiếp. Nhưng trong khi phải đi lại công trường cả cây, lại thấy lạ tại sao anh không tính chuyện với cô chút nào.
~~~
“Taehyung, thế nào? Nếu đốc thúc đến thế này, crash kiểu nào cũng không kịp đâu.” Kỹ sư lên tiếng hỏi anh trong khi đứng quây tròn, có blueprint to trải trên bàn họp.
“Nếu như thế thì phải dò nhìn xem có nhiệm vụ nào làm song song được không, nếu có để có thể làm cùng lúc thì làm luôn. Không cần xếp theo từng bước cũng được, nếu không kẻo không kịp.”
Việc làm như vậy có tỉ lệ mạo hiểm tương đối cao khi đem mọi công việc gặp nhau lúc cuối. Và cần thiết phải giám sát mọi tiến trình xây dựng chi tiết và chuẩn xác. Nếu không như thế thì nhất định sẽ phát sinh vấn đề lúc cuối. Và có lẽ sẽ phải dùng thời gian sửa chữa lâu hơn nữa.
“Không còn sự lựa chọn nữa rồi, thế thì làm đi.” Kỹ sư trưởng kết luận.
Chính cô cũng đang stress không kém về chuyện kết hôn, nên lỡ nhìn phía sau của nguyên nhân nguồn gốc của sự đè nén bằng ánh mắt lơ đãng theo kiểu không biết tính sao với cuộc đời. The Bad đang ngồi nghỉ mới nhìn thấy, và với ý tốt trong việc kêu gọi lý trí của cô quay về, Yoongi cầm loa phóng thanh đến bấm thông báo lớn cho mọi người nghe hết.
“Taehyung, Taehyung, em Jennie lén nhìn kìa!”
Cô giật nảy người, ngay lập tức ra khỏi tiềm thức và quay lưng lại. Các kỹ sư họp cùng thì mỉm cười, từ làm việc căng thẳng, tiếng cười vang ầm lên cả lều. Jennie suýt thì lấy mặt chôn xuống đất trốn khi bị The Bad vu khống.
Tại sao người công ty này lại thích trêu nhau thế không biết!
“Sexual harass nha Taehyung, em Jennie phải chịu trách nhiệm cậu đấy. Cậu đừng có mà chịu nha.” Tiếng từ loa phóng thanh tội đồ vẫn đang vang to không ngừng, mọi người càng thấy biểu hiện chôn mặt xuống của người bị nhắc đến thì càng hùa vào cười lớn.
Lisa và Chaeyoung ngồi đợi cùng liền cong người thay cho bạn vì từng thấy rất nhiều rằng sau việc này cô sẽ bị cái gì!
Nhưng… không có gì xảy ra cả.
Chủ nhân thân hình cao đang đứng họp quay lại nhìn cô một chút rồi quay lại bàn công việc như cũ.
Cô liền chỉ có thể bối rối, cái gì khiến cho anh thay đổi đến mức này!
~~~
“Ba giờ chiều rồi đấy.”
Chủ nhân thân hình cao đi đến nhắc khi sắp đến giờ, cô ngẩng lên nhìn rồi mới nhớ ra là có hẹn đi kiểm tra khu vực quy hoạch.
“Nhờ chuẩn bị masterplan giùm, để quay lại sau.” Anh nói mà không có dấu hiệu giận dữ
“Vâng.” Vô đáp lời, cố gắng tỏ sắc mặt bình thường nhất, trong khi trái tim không đập đúng nhịp cho lắm.
Người ra lệnh xong thì đi về phía chỗ nhà vệ sinh cách đó không xa, cô liền vội tìm blueprint là bản quy hoạch nguyên mẫu trên bàn làm việc của anh.
Nhưng mà… masterplan trông như thế nào nhỉ? Jennie cố gắng vừa nhớ lại vừa tìm kiếm vì chính cô cũng từng thấy loáng thoáng không mấy lần từ khi làm việc cùng anh, nhưng nghĩ là hẳn sẽ quan sát thấy được dễ dàng.
Trong khi cô đang tìm kiếm, phía anh vốn đi về phía nhà vệ sinh liền nhìn trái nhìn phải, khi chắc chắn rằng không có ai ở trong khu vực này thì dừng lại trước tấm gương trước bồn rửa mặt.
~~~
Đi vào lục tìm trong văn phòng thùng container hết rồi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy masterplan đã nói đó. Định quay lại hỏi nhóm The Bad thì không có một ai cả, trốn ra ngoài công trường hết rồi, chỉ còn các kỹ sư ngồi rải rác mà chính cô cũng không quen biết do có lẽ đến từ zone khác. Tìm đến mệt rồi mà không biết anh đem nhét nó ở đâu.
Trong khi đang tìm thì có tiếng chào hỏi từ phía sau.
“Đang tìm gì sao?”
Jennie ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông thân hình cao, mặt mũi nhạy bén đang đứng cười khi thấy cô gần như lục lọi mọi ngóc ngách của bàn.
“Đang tìm blueprint ạ.” Cô nói một cách lịch sự.
“Có cần giúp không? Là blueprint của cái gì?”
“Masterplan của Bình Nhưỡng ạ.” Hay là tìm thấy rồi mà cô nhìn không ra cũng nên.
“Hừm, masterplan luôn sao?” Người hỏi cau mày trước khi giúp lật xem từ toàn bộ chồng blueprint. Anh là kỹ sư nên cũng đủ hiểu biết nhưng khi tìm giúp thì cũng không thấy, nên đề nghị đi hỏi người cất thì hơn.
“Ế, thế anh trai đi đâu ồi? Anh nghĩ đi hỏi Taehyung thì tốt hơn không?” Đây có nghĩa là anh đã biết cô từ trước rồi.
“Em trông có vẻ nghe lời các anh thật đấy.” Chàng trai trêu trong khi nhìn cô cất ống blueprint rồi xếp lại vào chỗ gọn gàng như cũ.
Mỗi lần anh đến đây họp để tổng kết tiến triển của mỗi zone, thì thường thấy cô ngồi yên tĩnh đợi anh trai giữa họp lâu đến cả tiếng đồng hồ mà không đứng dậy đi đâu. Còn Taehyung đấy thì quá nghiêm túc, dù cho gương mặt ghi điểm với các cô nàng nhiều vô số nhưng lại chưa từng tỏa sức hút hay cười với ai. Lại còn nghiêm khắc chuyện công việc đến có tiếng.
Nhưng có lẽ là nghiêm khắc thật, cô mới nhận được sự dạy dỗ tập luyện chuyện phép tắc và cách ứng xử đáng yêu vừa lòng đến vậy, xứng đáng làm người người vợ đảm đang đối với anh.
Nghĩ rồi thì thở hắt ra không hết, có lẽ vì nhà rất nghiêm khắc, cô mới xui xẻo bị sắp xếp hôn nhân như người ta nói khi mới vào công ty, không có cơ hội tự lựa người yêu. Mà cũng không lạ khi cuối tuần vừa rồi trước khi quay về Hàn, anh nghe tin rằng cuộc sống hôn nhân của cô sắp đổ vỡ.
Chính lần này quay lại, anh sẽ dùng cơ hội này để dạy cho cô biết được rằng tình yêu thật sự đẹp thế nào.
“Thấy em luôn phải đi theo anh trai, không thấy chán sao?” Anh gợi chuyện vì đã tìm cơ hội này đã lâu, chán khi phải thấy cô đi lẽo đẽo theo sau lưng anh. Trưởng thành đến mức kết hôn rồi, cũng nên ra khỏi khuôn khổ của anh trai.
“Quen rồi ạ.” Jennie đáp, mỉm cười một chút theo phép lịch sự khi biết được mục đích đến giúp của kỹ sư này.
“Anh Taehyung hung dữ lắm sao? Thấy mọi người toàn nói thế.” Anh vẫn cứ tiếp tục nói chuyện, muốn biết về cô nhiều hơn. Anh không sợ Taehyung vì không có nhát cáy như người khác khi giải tán như lần trước.
“Một chút nữa thôi thì phun lửa được rồi.” Cô đáp pha lẫn hài hước.
“Thế hung dữ đến vậy, lúc nhỏ các anh có cấm em có người yêu hay không?”
“Chưa từng cấm, mà chính em không muốn có.”
“Thế tại sao lại không muốn có?”
“Em có người mình thích rồi ạ, nên không nhìn người khác nữa.” Kể đến đây thì mỉm cười một chút.
“Nhưng em đã kết hôn.” Anh nói, trong cùng lúc thì nhìn nhẫn trên ngón tay bàn tay trái của người vẫn đang sắp xếp ống blueprint.
Cô vẫn đang đeo nhẫn, dù cho sắp ly hôn rồi thì cũng tùy. Chiếc nhẫn vàng trắng vẫn lấp lánh hút mắt, đính kim cương không to không nhỏ, thiết kế để có thể đeo cả nam lẫn nữ. Trên nhẫn có chữ cái tiếng Anh đẹp đẽ được khắc rõ… T & J.
“Vâng, người lớn thấy thích hợp.” Cô đáp ngắn gọn.
“Thế người em thích đi đâu rồi?”
“Thì…” Cô không muốn nói là cùng một người
“Em có trách gì nếu anh xin số điện thoại không?”
“Số điện thoại?” Jennie cau mày, không ngờ rằng đối phương sẽ tấn công nhanh đến vậy.
Cô suy nghĩ tìm cách từ chối kiểu không dập sen, không đục nước, rồi cũng nghĩ ra. Cô liền gật đầu, định cho số ở Hàn vì dù thế nào cô cũng đi du học nước ngoài rồi. Số điện thoại đã cho có lẽ sẽ phải hủy sớm thôi.
Chàng trai vội đi tìm giấy bút đưa cho cô ghi, cực kỳ vui vẻ vì không nghĩ Jennie sẽ suy nghĩ mở lòng.
Phía kia đưa đến, cô cũng vươn tay định cầm lấy, nhưng… bàn tay to không biết từ đâu đưa ra lấy tờ giấy đấy đi mất!
Cả hai khựng lại nhìn người thứ ba vốn bước đến im lặng không một tiếng động. Gương mặt điềm tĩnh nhìn người lạ mặt vốn không phải người cần đến họp hay liên lạc chuyện công việc chỗ này. Ánh mắt sắc nhìn như thể muốn hỏi rằng ‘Cần gì từ Jennie?’
“Tìm thấy chưa?” Giọng phẳng lặng pha dấu vết đe dọa rõ ràng khi hỏi đến blueprint mà anh lệnh cho tìm.
“Vẫn chưa tìm thấy.” Cô nói mà không dám chạm ánh mắt, khi cảm nhận được sự đáng sợ của người mà cô vừa tự nghĩ rằng thời gian này anh khó mà giận lắm.
Taehyung nhìn Jennie rồi quét sang nhìn người khác, ánh mắt lạnh lùng đó khiến cho người mới đến vừa bức bối vừa áp lực. Nhưng chàng trai cũng dốc hết can đảm. Anh sẽ không chịu rút lui nếu như hôm nay không có được số điện thoại của cô.
“Phải anh Taehyung không?”
“Phải.”
“Tôi tên Kown Jiyong, là kỹ sư zone A. Muốn đến xin phép được làm quen Jennie.”
Để cho biết luôn là anh nghiêm túc thế nào khi đến làm quen với em gái của Taehyung một cách đường hoàng.
“À, vâng.” Người làm anh vẫn im lặng, ánh mắt không chút cảm xúc gì.
“Tôi xin số liên lạc em ấy có được không?” Chàng trai trẻ vào mấu chốt,
Taehyung chiếu nhìn người tên Jiyong lần nữa, chính Jennie cũng không biết cắt ngang để giải thích mối quan hệ giữa cô và anh thế nào.
Nhưng cũng trái với suy đoán khi anh cầm bút kẹp trong túi áo ra rồi viết số điện thoại xuống vào tờ giấy mà anh tự tiện giành lấy lúc đầu.
“Anh em mặt mũi rất giống nhau.” Anh lên tiếng khen và thật sự nghĩ như vậy. Nét mặt, đôi mắt, da dẻ, mọi thứ giống nhau như khắc ra vậy.
Taehyung không có thái độ gì vì đã nghe chuyện này nhiều đến đếm không xuể.
Nhưng trong khi người đang viết số dùng tay đỡ tờ giấy trong lúc viết, ánh mắt nhanh nhạy của Jiyong liếc nhìn thấy thứ gì đó mà ánh lấp lánh của nó phản chiếu vào mắt anh. Vật kim loại màu bạc sáng bóng trên ngón tay của Taehyung khiến anh quan tâm lẫn cảm thấy lạ.
Anh trai cô kết hôn từ khi nào, anh luôn cho rằng vẫn còn độc thân. Jiyong cố gắng nhìn chăm chú tiếp vì cảm thấy có gì đó quen quen.
…Và phải thoắt tê người lạnh từ đầu đến chân!
Khi chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út bàn tay trái ấy có hình dạng giống của cô không sai, nhất là chữ cái khắc trên thân nhẫn!
‘T & J’
Anh viết số xong thì đưa lại cho, dù sắc mặt không chỉ ra tâm trạng gì nhưng sâu thẳm bên trong thì ánh mắt đó đang nhìn Jiyong một cách mong chờ!
“Có thể gọi lúc nào cũng được. Số này luôn rảnh đối với cậu…” Giọng nói đó lạnh lẽo đến mức anh suýt không dám nhận tờ giấy đưa lại đấy.
Nhưng bàn tay to vẫn cứ vươn ra như thế, khiến cho anh càng nhìn thấy phía dưới của thân nhẫn giấu trong lòng bàn tay, vốn khắc tên đầy đủ của cặp vợ chồng, càng nhấn mạnh cho Jiyong biết rằng điều đã suy đoán là không sai.
Kim Taehyung × Kim Jennie
Đợi cho đến khi bàn tay run rẩy của đối phương nhận lấy tờ giấy, anh mới quay lại đưa chìa khóa phòng nghỉ cho cô.
“Bản vẽ có lẽ nằm trên bàn trong phòng, mau đi lấy rồi gặp nhau trước văn phòng lớn, đừng trễ.”
Nhấn mạnh bằng giọng nghiêm túc, cô mới gật đầu một chút với người đang đứng cứng như đá để xin phép trước khi vội rời đi theo như cấp trên đã lệnh ngay lập tức. Còn anh thì đi họp tiếp với kỹ sư đã đến, và thôi không quan tâm người định đến theo đuổi vợ của anh, biết rằng người như vậy không phải kiểu người cô thích.
Đã bảo chính anh đây mới là đúng gu Jennie nhất.
Khi hai anh em chia nhau rời đi rồi, đồng nghiệp từ zone A mà Jiyong xin đi theo đến họp ở đây, vốn thấy toàn bộ sự việc nhưng không kịp ngăn cản, gần như lao vào tìm người vẫn chưa nhúc nhích người đi đâu được.!
Jiyong suýt thì ngất khi biết được Taehyung là chồng cô, còn bạn bè thì liếc nhìn số vẫn đang cầm trong tay vì chắc không có người chồng nào điên mà để đàn ông đến theo đuổi vợ mình. Vì muốn biết nên cầm đến xem rồi thử nhấn số gọi ra xem là số ở đâu.
Đợi không đến năm phút thì có giọng trả lời từ hệ thống tự động.
“Bệnh viện Srithanya xin chào, khoa tâm thần, nhấn số một.”
~~~
Jennie lật nhìn đồng hồ mà không đến 20 phút nữa là đến giờ hẹn, nên vội bước chân lên cầu thang đến phòng nghỉ của anh rồi tra chìa khóa vào.
Khi vào thì đến thẳng bàn để tìm bản biểu đồ đã nói, nhưng tìm bao nhiêu cũng không thấy. Cả phòng chỉ toàn blueprint khác vốn không liên quan.
“Tìm thấy chưa…”
Cô giật mình khi nghe tiếng từ cửa, khi quay lại nhìn thì tái mặt vì thấy Taehyung đã đến tận đây.
Nhưng cũng hơi thấy lạ khi chủ nhân căn phòng ôm notebook và nhiều giấy tờ khác về cùng trong khi chưa đến giờ tan làm.
“Thế có biết bản quy hoạch cho tìm trông thế nào không?” Anh nhìn cô tìm kiếm đã lâu thì mới hỏi.
“Cũng không chắc chắn.” Cô nói như hết cách.
Bàn tay to mới cầm một blueprint trong ống mà anh vừa ôm về cùng rồi trải ra cho xem.
“Là bản quy hoạch to nhất, trông như thế này đây, chỉ có một bản, không có bản dự phòng.” Giáo sư dạy môn quản lý dự án mở cho học trò duy nhất của anh xem.
Cô nhìn chăm chú bản quy hoạch thành phố mà anh trải ra, cô không có bối rối rằng nó trông thế này, nhưng bối rối khi anh bảo nó chỉ có một bản.
Thế tại sao nó ở cùng anh?
Taehyung chỉ có thể nghĩ. Cho tự tìm thì kiếp này chắc tìm không thấy đâu. Vì sao à? Thì vì nó luôn ở cùng anh đấy.
“Anh, đến giờ hẹn rồi. Thế mau đi thôi.” Khi đã tìm thấy thì tốt rồi, cô mới hối anh vì không muốn để cho người khác đợi.
Anh không đáp nhưng tháo một nút áo ra, cùng với kéo gấu áo ra khỏi quần cho thoải mái như thể đã tan làm.
Bàn tay to kéo ghế ra để ngồi làm việc tiếp, và dù không có mắt sau lưng thì anh cũng biết là người còn lại vẫn chưa dám động đậy vì bầu không khí trong phòng không đáng tin cho lắm.
“Ngồi xuống đi.” Taehyung lên tiếng mà không quay lại nhìn, vì vẫn còn rất nhiều việc tồn đọng cần làm cho xong trước khi nghỉ phép. Anh không muốn đem báo cáo của anh đến làm trong phòng tân hôn với cô.
Jennie nhìn Taehyung, một lòng thì muốn đi về phía cửa, nhưng thấy công việc của anh đang ngập tay, sự hối lỗi mới chiến thắng sự hoảng sợ, nên cô ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh anh để nhận lấy báo cáo giúp làm tiếp. Anh giải thích bằng giọng mềm mại và dịu dàng hơn mọi khi, sau đó thì quay lại cắm đầu vào báo cáo như cũ.
Mọi thứ trông bình thường cho đến khi tiếng điện thoại di động vang lên. Bàn tay to vươn ra bấm loa nói chuyện.
“Cậu Taehyung.” Giọng của Sathit, cô nhớ ra ngay lập tức.
“Thế nào?”
“Pondech đã được khiêng vào bệnh viện xong xuôi như đã ra lệnh rồi ạ.” Nghe thấy như thế thì cô liếc nhìn người bên cạnh.
“Vậy sao? Vẫn chưa chết phải không?” Giọng nói tĩnh lạnh và đôi môi có nụ cười hài lòng về kết quả làm việc của Sathit.
“Không đến mức chết theo như cậu ra lệnh, nhưng nghĩ chắc phải điều trị thân thể một thời gian dài.”
“Rất tốt.” Chỉ nói thế rồi bấm gác máy, rồi làm việc tiếp
“Anh làm gì anh ta thế?”
“Thế nghĩ là anh làm gì?” Anh hỏi lại, hai tay vẫn đang làm việc, không quan tâm thái độ giật mình của đối phương.
“Anh cho người đi làm hại anh ta làm gì?” Cô không muốn anh ra tay với ai nên thúc ép khi không có được câu trả lời. “Anh à.”
“Thì không phải đã thích đáng rồi sao?” Anh nói miễn cưỡng, suy nghĩ khen ngợi Pondech vì rất ít người có thể khiến anh giận đến mức này.
“Anh lại giận anh ta chuyện gì nữa? Trong khi chúng ta đã giải quyết mọi chuyện xong hết rồi.”
“Ừ nhỉ, nên giận chuyện gì đây…” Taehyung hỏi đùa lại. Ánh mắt vẫn đang nhìn báo cáo một cách thoải mái.
Hỏi cô rồi cô biết đi hỏi ai.
“Chỉ vậy thôi cuộc đời anh ta đã đủ tệ rồi. Tại sao anh còn đi đối phó với anh ta?”
“Tại sao à?” Cuối cùng thì anh cũng buông tay khỏi công việc rồi quay lại nhìn người là nguyên nhân khiến anh phải dạy dỗ Pondech cho ghi nhớ và không dám động đến trái tim của anh nữa.
“Vì hắn khiến cho em suýt chết đuối…” Và anh không đợi cho cô hết hoảng hốt rằng anh biết chuyện, còn đang mắng vì cô giấu diếm. “Chuyện quan trọng như vậy tại sao lại không nói…”
“Thì…” Jennnie không bào chữa được, định lùi về sau để đứng vững nhưng lại bị bắt lấy trước. Anh ôm lấy eo cô rồi để cô ngồi lên đùi mình.
Taehyung nhìn chằm chằm người vốn vẫn đang còn giật mình trong vòng tay anh. Sự thật thì hôm nay anh tìm cơ hội để được ở riêng hai người với cô, định sẽ ngỏ xin tình yêu của cô một cách tử tế, nhưng bây giờ anh bắt đầu không tự tin!
“Tại sao lại cho anh ta số?” Taehyung đổi chủ đề. Giọng nói đanh thép và hung dữ lên khiến coi nổi da gà.
“Em đau.” Sức mạnh bóp bắp tay khiến cô cau mày.
“Giải thích xem.” Taehyung thúc giục.
“Em nghĩ em sắp đi du học rồi. Số di động rồi sẽ hủy nên mới cho anh ta.” Cô lắp ba lắp bắp giải thích.
“Vậy sao?” Giọng có vẻ không tin lắm nhưng bàn tay to đang bóp cánh tay giảm nhẹ xuống, người ngồi trên đùi mới thở nhẹ nhõm.
“Thế muốn học cái gì?” Chỉ hỏi vậy thôi. Dù gì anh cũng không để cô đi đâu.
“MBA ạ. Em nhận được học bổng rồi, phía trường đại học vừa trả lời nhận.” Học bổng này không có để có thể xin thường xuyên. Do là học bổng phía quản trị vốn dùng để tiếp tục làm việc. Có thể xem là chuyện đáng mừng nhất trong cuộc đời cô rồi.
“Thế chắc chắn lý do cho số chỉ có vậy thôi sao?”
Anh vẫn chưa dừng, nhìn cô bằng ánh mắt bắt lỗi mà anh luôn làm. Hôm nay cô trái ý anh từ sáng, lại còn trêu chọc anh nữa. Trêu chọc bao nhiêu lần anh cũng không trách, chỉ đừng khiến anh bùng nổ vì sự ghen tuông là được.
Khi Jennie gật đầu khẳng định, anh nói với bản thân bình tĩnh và quay lại làm điều nên làm. Bàn tay không phải ôm eo nhỏ của cô vươn ra cầm catalogue mà anh cho chuẩn bị, rồi mở ra cho người ngồi trên đùi từ từ chọn.
“Có thích không?” Anh chỉ cho cô xem áo cưới trắng tinh bồng bềnh, còn có theme đám cưới để chọn lựa xem muốn xa hoa cỡ nào.
Nhưng người trong vòng ôm vẫn chưa chịu lựa chọn. Hay vẫn còn sợ hãi vì vừa nãy anh quá mạnh bạo với cô? Taehyung liền cố gắng lấy lòng.
“Muốn cái gì, anh sẽ tìm cho.” Anh biết cô vẫn còn giận anh làm sai nhiều chuyện, nhưng anh muốn cô biết rằng anh đã hối lỗi và sẵn sàng tìm mọi thứ đem đặt dưới chân chỉ để xin cô chỉ có mình anh mà thôi.
“Em muốn đi học.” Cô đáp nhẹ nhàng.
“Không được.” Giọng trầm pha ngọt ngào nhưng vẫn là lời từ chối.
Khi hy vọng được đi học tiếp sắp bị dập tắt, cô cảm thấy chạnh lòng vì người ích kỷ chưa từng thấy được cảm xúc của cô dù chỉ một lần, viền mắt liền nóng lên không thể ngăn lại.
Taehyung không biết an ủi ra sao, liền liên tục hôn lên má cô. Nhưng khi nhận ra thì không thể chỉ dừng lại ở đó. Sự khao khát do ở xa nhau nhiều đêm khiến cho mọi thứ khó mà kiểm soát.
“Anh Taehyung.” Jennie kêu lên ngăn cản khi biết chuyện gì sắp xảy ra.
Dù cho bị phản kháng nhưng anh cũng không định ngăn bản thân mình khi anh và cô đã kết hôn hợp pháp rồi.
“Nhúc nhích nhiều như vậy có phải sẽ quay về tìm người đã xin số không đây? Tên là Jiyong ở zone A phải không? Giải quyết thế nào thì tốt nhỉ?” Có chút xui xẻo khi anh vô tình nhớ được tất cả những người theo đuổi cô. Đám người đó sẽ không có cơ hội lần hai để làm như thế, vì anh đã tính sổ hết rồi!
Khi dọa như vậy rồi, người trên đùi liền ngừng nhúc nhích ngay lập tức. Cô đành nhượng bộ kiểu hết hy vọng, ngồi yên chịu để cho anh làm mọi thứ như mong muốn, dù cho quần áo cô mặc từng cái một rơi xuống đất, cùng thân thể bị anh xâm chiếm để đóng dấu.
Từng suy nghĩ khen ngợi rất nhiều rằng anh chỉ xấu miệng nhưng sự thật thì tốt bụng hơn anh Nam Joon. Lần này thì cô biết mình đã hoàn toàn nghĩ sai.
Anh Taehyung không khác anh Nam Joon một chút nào!
Anh nhìn gương mặt ngọt ngào đã yên tĩnh một cách hài lòng. Đã từng có lần anh nói rằng cô không phải người phụ nữ anh muốn kết hôn và còn khẳng định là sẽ chờ đợi ai đó. Nhưng sau khi chờ đợi lâu thật lâu, cuối cùng thì cô cũng đã đưa anh đến gặp được người nào đó.
Và anh tiếp tục thì thầm để nhắc nhở cô nhẹ nhàng bằng sự tức giận và cả cảm xúc khát khao theo kiểu người ích kỷ một lần nữa.
“Đừng khiến anh ghen, vì anh có thể làm mọi thứ, không khác gì Nam Joon.” Trước khi mọi thứ kết thúc trên giường như mọi lần vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro