Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

039

Jennie gọi từ xa về cho mẹ như mọi khi, sau nhiều ngày không được nói chuyện cùng, kể từ lúc bị anh tịch thu mất di động.

Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc thì mới gác máy, sau đó cô mới ngồi làm báo cáo tiếp, quyết tâm làm cho xong. Dù cho vẫn chưa biết khi nào được đi khỏi đây vì anh vẫn chưa thông qua cho, nhưng bác Jee đã nói là sẽ giải quyết chuyện này giùm rồi, để cô có thể cùng nhau về Hàn Quốc sớm thôi.

Trong khi suy nghĩ thì lỡ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn spotlight vẫn đang rọi sáng giữa công trường, có nhân viên nhộn nhịp dù cho đã tối mịt. Không biết anh có đi lại lẫn trong nhóm người đó hay không.

Điều gì đã giam giữ cô, khiến trái tim cô không thể yêu ai khác ngoài anh.

Đợi mà xem, dù đã quyết định dứt khoát sẽ quên anh, nhưng cũng chán bản thân khi vẫn ghi nhớ tất cả mọi chuyện liên quan đến anh từ ngày đầu tiên gặp nhau.

Vì cô yêu anh, và có lẽ vẫn còn yêu.

Đối với cô, tình yêu luôn quan trọng nhưng thứ quan trọng hơn thế thì vẫn có.

Và nếu kiếp này cô và anh không phải cặp đôi duyên nợ với nhau, thì mong cô có thể quên được anh trong không bao lâu và mong đừng để cô phải đau đớn với tình yêu nữa.

~~~

Nhiều sự kiện xảy ra liên tiếp trong ngày hôm nay khiến cho cô cảm thấy đặc biệt rã rời từ đầu tối. Giải quyết xong báo cáo thì bò lên giường, và khi đầu chạm đến được gối thì không bao lâu liền ngủ say.

Ngủ say đến mức không biết có ai vào phòng, hạ mình ngồi xuống gần bên cạnh giường, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và kiên định.

Chủ nhân thân hình cao không dám động chạm cô dù chỉ một chút, e ngại sẽ làm phiền người đang ngủ nghỉ. Đôi mắt tĩnh lặng hạ xuống để ngấm lấy gương mặt và đôi má mềm mại ấy một cách im lặng. Nhìn ngắm như thế như thể chưa từng nhìn thấy trước đây.

Hình ảnh thân thể mảnh khảnh trên giường hiện chồng lên hình ảnh một cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ mà bạn bè trung học thích trêu chọc là gương mặt giống anh như khắc ra vậy, mà anh lại không có cơ hội được thấy, chỉ có thể vẽ tranh của cô từ một tấm ảnh chụp nho nhỏ. Bài tập toán học về nhà đơn giản mà xem ra là vấn đề lớn của đứa trẻ nhỏ, khiến anh cười thành tiếng mỗi khi giải giùm.

"Đây này Jennie, anh Taehyung của con đấy." Mẹ của anh nói như thế nhưng ai mà biết được trong tương lai...

Anh sẽ thật sự trở thành của cô. Taehyung chỉ có thể mỉm cười với bản thân.

Trong khi anh chưa từng thuận mắt chút nào trong lần đầu tiên, có lẽ vì mẹ anh vừa thương yêu vừa mê mẩn khiến cho chuyện đến tai anh ở Seoul.

Trong khi anh không muốn quan tâm, nhưng cô vẫn cứ theo, vẫn cứ đối tốt, nên mới ngồi trong tim anh với tư cách em gái nghịch ngợm, rồi kết hôn. Trong khi biết rõ cô nghĩ nhiều hơn mức anh em, nhưng anh vẫn thản nhiên với cảm xúc đó, đến khi biết được cô yêu anh bằng cả tính mạng thì suýt đã trễ.

'Jennie không muốn anh tội nghiệp tình yêu của em.'

'Khi nào chết thay được thì sẽ đến ngày đó.'

'Trời, chỉ có trong tiểu thuyết thôi ạ.'

"Người nói dối..." Taehyung cắt ngang, sự thật ập đến thật mạnh, nhiều hơn mức anh có thể đón nhận. Anh từng nghĩ rằng mình thông minh và thừa biết mọi điều về cô, nhưng lại vừa biết rằng... anh chưa từng biết gì cả.

Từng xem thường tình yêu của cô rất nhiều, rằng đó là tình yêu nông cạn thiếu suy nghĩ. Cho đến khi thời gian trôi qua, bản thân anh mới có thể tự chứng minh và hiểu sâu sắc rằng đằng sau vẻ ngoài nụ cười tươi sáng, tình yêu của cô sâu đậm không bao giờ hết.

"Từ bây giờ anh sẽ không nghi ngờ tình yêu của Jennie nữa, anh hứa." Taehyung nói thì thầm cùng với hôn xuống ngọn tóc của người mà từ bây giờ sẽ còn hơn cả tính mạng đối với anh.

~~~

Bà Sajee nhìn hình ảnh đó mà nghĩ thấy nhẹ lòng, sau khi ngồi an ủi con trai nhiều tiếng đồng hồ. Và khi tỉnh táo thì con trai một mực xin gặp mặt cô đến mức bà không từ chối được.

Khi được gần gũi cho đỡ nhớ, anh mới im lặng đi ra để nói chuyện nghiêm túc với mẹ về chuyện xây dựng gia đình của anh.

"Con xin có được không? Mẹ khoan hãy đưa Jennie đi." Giọng nói đó không có sự cao ngạo, và khoan dung như chưa từng có trước đây, không có dấu vết ngạo mạn gì và đầy sự kiên định trong cảm giác của người nghe.

"Nhưng mẹ đã hứa với con bé rồi." Bà cũng khó xử.

Taehyung mới đưa ra tối hậu thư.

"Mẹ không muốn có cháu sao? Nếu gửi Jennie đi, ít nhất mẹ phải đợi ba năm, hay đôi khi con sẽ không có cơ hội nữa cũng nên, nếu như Jennie gặp ai khác. Mà nếu như thế, con sẽ không kết hôn với ai khác cả đời này."

Anh biết điều mà mẹ sợ nhất là việc con trai bị ế và không có những đứa cháu đáng yêu để chia tài sản. Ánh mắt tĩnh lặng ấy nhìn biểu hiện do dự của mẹ mình đầy ưu thế. Khi thấy mẹ vẫn còn lưỡng lự, anh liền kết thúc bằng đòn quyết định.

"Nếu chịu để cho con kết hôn với Jennie tháng 9 này, con sẽ có cháu cho mẹ năm nay hoặc đầu năm sau luôn. Muốn trai mấy đứa, gái mấy đứa, order miễn phí luôn ạ."

Mắt bà lấp lánh lên ngay lập tức khi nghĩ đến hình ảnh Taehyung nhỏ và Jennie nhỏ đáng yêu bò trườn khắp nhà của bà.

Bốp! Câu trả lời mà anh có được là lòng bàn tay la hán của mẹ đập thật mạnh xuống bắp tay anh.

"Lần này nếu không chăm sóc được cho con bé, mẹ sẽ cho con chết chắc!" Bà Sajee suýt thì muốn nhéo con trai cho bầm tím cùng sự khó ưa.

Anh cười nhẹ thành tiếng trước khi cúi xuống ôm chặt người mẹ tuyệt vời. Dù cho mẹ hay thích phàn nàn mắng nhiếc, nhưng nếu biết anh có nguy hiểm, dù cho phải lên núi xuống biển hay khó khăn khổ cực thế nào, mẹ sẽ đi theo xem anh mọi nơi.

Taehyung cười trong khi vẫn ôm bà không buông.

"Cảm ơn mẹ."

"Sẵn sàng, con trai yêu quý."

Prapa đã gác máy với cô một lúc lâu, bà vẫn ngủ muộn như mọi ngày vì phải chuẩn bị đồ đạc để làm bánh ngọt vào ngày hôm sau. Nhưng tiếng điện thoại vang lên lần nữa khiến bà nghĩ thấy lạ. Khi cầm lên xem thì thấy là số từ nước ngoài, bà liền nhận do nghĩ là cô gọi về lần nữa, nhưng rồi phải lấy làm lạ.

đang gọi mẹ yêu

"Xin chào, con Taehyung đây ạ."

"Ơ Taehyung, có gì hay không?"

"Con muốn gọi điện đến xin lỗi ạ."

"Xin lỗi chuyện gì thế?"

"Con muốn xin lỗi chuyện cư xử không ra gì, không chăm sóc em Jennie cho tốt..."

"Không sao, con dì yêu ai thì dì cũng yêu. Nhưng nếu không yêu con bé thì đừng đánh đừng tổn thương mà hãy mang trả lại cho dì nha con."

"À... Con không có định ly hôn ạ. Con định gọi đến nói rằng con yêu Jennie, con hứa rằng sẽ chăm sóc cho em ấy tốt nhất, con sẽ không để em ấy phải mệt mỏi cực khổ nữa."

"Ừ, dì tin là Taehyung làm được con à."

"Con cảm ơn... mẹ."

...

Sau khi Prapa gác máy, bà cực kỳ yên lòng khi được nói chuyện với con rể đến khi hết vướng mắc trong lòng. Taehyung lại còn vừa nói với bà rằng Jennie sẽ là tài sản có giá trị nhất của anh và hứa rằng sẽ chăm sóc bảo vệ thật tốt suốt đời.

Còn con gái của bà, e là không được đi học tiếp nữa rồi.

~~~

Rồi sáng ngày hôm sau... cô người vốn không biết chuyện gì liền cảm thấy bản thân xui rồi, ngay khi thức dậy thấy bác Jee nói tạm biệt.

"Bác có công chuyện phải về Daegu gấp, bác đi nhé con."

Không có nói suông mà đã sắp xếp va ly đợi từ lúc tờ mờ sáng! Cô vừa thức dậy liền không kịp chuẩn bị.

"Thế còn con ạ..." Jennie mặt tái đi khi phải đến đứng tiễn cùng sự hoang mang ở trước nhà nghỉ.

"Jennie giải quyết chuyện ở chỗ này cho xong rồi về theo nhé con."

Giải quyết chuyện ở chỗ này cho xong, chỗ này là ở đâu, chắc chắn không phải chuyện công việc, mà chắc là chuyện của người đến đứng đợi đón cô quay về phòng anh từ khi gà gáy!

"Đi trước nhé." Khi nói xong thì gửi nụ cười ngọt ngào vẫy tay tạm biệt lên xe đi cùng thư ký và đoàn người đi theo.

Jennie nhìn theo xe van một cách sầu muộn cùng với cảm nhận được áp lực đang bò lại gần gần.

"Đi dọn đồ đi." Giọng trầm thấp chỉ nói nhè nhẹ khi bước đến gần, lại còn tỏ vẻ mặt không hay biết gì, như thể không liên quan gì đến sự việc xảy ra.

Trong khi anh ra lệnh nhưng giọng nói và thái độ lại không có dấu hiệu ép buộc một chút nào. Jennie cảm nhận được dấu nhàn nhạt trong ánh mắt ấm áp như thể nhường nhịn cô mọi thứ... Anh Taehyung thay đổi.

Không nói suông mà đỡ cô đi lên trên lầu cùng nhau đến mức cô không biết trốn đi đường nào. Khi dọn đồ xong thì giúp xách tất cả túi xuống để trước nhà mà không chịu để cho cô khiêng một cái nào, cùng với lo liệu khóa cửa thật kiên cố. Giống như sợ cô sẽ trốn vào tị nạn trong này nữa vậy.

"Anh đem chìa khóa đi trả, đợi ở đây nhé." Ánh mắt ấm áp vẫn nhìn sâu vào trong mắt khi nói với cô.

Nhưng khi anh quay lại, thứ còn lại cho anh chỉ là sự trống rỗng. Cả người lẫn túi xách bốc hơi biến mất không dấu vết.

Không phải đơn giản đâu đấy. Taehyung suy nghĩ lo lắng nhưng vẫn mỉm cười, vì hai ba chiếc túi, cô lấy sức đâu ra mà khiêng. Nhưng anh không gấp gáp đi theo, dù vẫn chưa có được cô trở lại thì dù sao cô cũng không đi xa khỏi trại được.

'Nhẫn kết hôn' mà anh chưa từng nghĩ sẽ đeo nhưng luôn phải mang theo bên mình để phòng ngừa sự việc không ngờ đến. Trên thân có đính kim cương kích cỡ vừa vặn vốn nhấn mạnh vào thiết kế hơn là sự xa hoa. Mẹ đặt người thiết kế đặc biệt để làm quà trong ngày cưới, mà bình thường tên cô dâu chú rể sẽ phải ở phía bên trong, nhưng mẹ anh lại vờ đặt thợ khắc thật to bên ngoài để biết ai kết hôn với ai, nhằm chọc tức đôi chút khi anh nghĩ định giấu chuyện kết hôn.

Taehyung đeo nó vào ngón tay áp út bên bàn tay trái, vị trí cũ mà cô từng đeo cho anh vào ngày kết hôn. Rồi mới cầm di động lên gọi cho người của anh để giải quyết ai đó.

"Sathit."

"Vâng, cậu."

"Có chuyện cần làm một chút."

Anh từng cho người đó bao nhiêu cơ hội rồi, và không định sẽ trách cứ, nhưng điều đó không khiến anh giận bằng việc về sau biết được rằng, điều hắn làm với anh suýt cướp tính mạng người quan trọng của anh đi mất. Taehyung mới lệnh bằng giọng đều đều.

"Giải quyết Pondech đi..."

~~~

"Ống hít một chút không?" Chaeyoung đưa ống hít cho người bạn vừa mới chạy trốn cái chết!

Cô cầm lấy hít trước khi ngất đi, khi phải xách túi chạy đến nhà nghỉ tìm bạn. Bây giờ cô một thân một mình rồi vì không còn bác Jee bảo vệ, trước đó thì lại tỏ vẻ giỏi giang với anh nhiều quá, từ giờ sẽ bị đối phó thế nào cũng không biết.

Coi nào, cuộc sống sẽ luôn có lối thoát, bây giờ cô sẽ ở nhờ chỗ nhà này trước.

"Lisa, Chaeyoung khoan hãy nói với ai mình đến đây ngủ nhé."

Sự thật thì muốn xin nghỉ bệnh để không phải đối mặt với nhau, nhưng vì có việc quan trọng nên cô phải đến công trường.

~~~

Khi cô đến công trường thì vội chuẩn bị giấy tờ quan trọng cho cuộc họp đặc biệt. Vì dạo này họp thường xuyên đến mức trở thành cuộc họp bình thường hằng tuần luôn rồi.

Cô không muốn đến ngồi ở chỗ mình thường hay ngồi, vốn ở bên cạnh anh, nên mới tranh thủ sự lộn xộn của người đến họp để thầm lặng ra ngồi bên ngoài. Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn của người im lặng dõi theo.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán đi làm việc. Chính anh cũng đi trở lại bàn và gõ báo cáo tiếp mà không có thái độ sẽ quan tâm người lén trốn đi từ buổi sáng.

"Taehyung, lúc ba giờ chiều nhóm masterplan sẽ đi thị sát xem khu vực thêm một lần nữa, có lẽ phải chỉnh sửa bản quy hoạch. Gặp nhau ở xe van trước văn phòng trung tâm đấy, đừng quên."

"Vâng." Anh đáp lời ngắn gọn.

"Jennie cũng đi theo nhé. Để có thể học tập công việc." Khi Jin nói như thế, trái tim cô thòng xuống tận cổ chân.

Cô hít không khí vào phổi lần nữa, sau đó thì vội đi tìm người là hy vọng cuối cùng để có thể xin nghỉ phép.

"Anh Jin, em xin nghỉ phép với anh được không ạ?"

"Ế... Phải là Taehyung thì mới có thể ký thông qua cho được. Vì là cấp trên trực tiếp của em."

Nghe thấy như thế thì tối tăm cả tám hướng, và càng thấy email gần nhất gửi cho mọi người trong nhóm thì càng hết sạch hy vọng.

Anh gửi thông báo đến không cho bất kì ai nghỉ phép trong thời gian này!

Người trong lều lúc này còn hơn chuột dính bẫy, nhưng còn một người đấy vẫn bước đi cười mãn nguyện thoải mái cùng sự sảng khoái của buổi sáng.

"Ơi Taehyung, lúc nghỉ trưa cả nhóm chúng ta đi ăn hải sản ven biển có được không? Anh Jin bảo sẽ đãi."

"Tốt." Taehyung tâm trạng vui vẻ đáp trong khi đi về phía công trường.

~~~

Và từ email buổi sáng, cô mới trả đũa anh vào buổi trưa, sau khi mọi người trong nhóm đưa nhau đi ăn hải sản ở tiệm ven biển Maung Magan vốn sát bên giai đoạn bến nước sâu.

"Ế, có ai thấy thằng Taehyung không?"

Mọi người nhìn kiếm người bỗng dưng biến mất, đến lúc lái xe quay về công trường rồi thì nhớ ra.

"Biến đi đâu mất rồi?" Jungkook nhìn kiếm bạn.

"Có ai thấy nó lên xe cùng hay không?" Yoongi nghĩ thắc mắc, vì lái hai chiếc xe và cũng không kiểm tra là lúc về có thành viên nào thay đổi lên xe khác hay không.

Cô im lặng bước về ngồi làm việc nhưng lại là sự im lặng bất thường đối với những người khác trong nhóm. Vì trông cô không lo cho chồng mình một chút nào.

"Jennie có thấy thằng Taehyung không?"

"Để rồi sẽ vẫy xe bò quay về thôi ạ."

Lần này mọi người liền hiểu rõ rằng nó biến mất là tác phẩm của ai!

Trêu quăng notebook xuống nước cũng đã rồi, xin ly hôn cũng đã rồi, nhưng anh vẫn cố chấp. Hôm nay cô lại còn nhận được email hồi đáp từ phía đại học rằng cô được chọn trao học bổng xong rồi, nên cô phải giải quyết dứt khoát!

Người trong nhóm liên tục nói là đi ra tìm nhưng cũng không lâu thì thấy anh quay về theo con đường sỏi.

Tất cả hùa vào nhịn cười với bộ dạng của người về đến lều không nói không rằng trước khi phủi tóc chỉ toàn bụi đỏ nhiều đến mức bay tán loạn, cùng với quắc mắt nhìn người cuối cùng đứng cùng anh trong tiệm ăn, khi anh nói rằng vào nhà vệ sinh một lát nhưng cô lại không bảo ai chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro