038
"Em phải quay về chuẩn bị giấy tờ cho việc học tiếp ạ.” Cô vào mấu chốt ngay lập tức khi theo anh vào bên trong, cực kỳ hy vọng anh sẽ hiểu cho sự cần thiết của cuộc đời cô.
“Ai cho phép?” Giọng nói phẳng lặng cất lên hỏi như thể muốn cãi nhau.
“Cho em đi đi ạ. Em thật sự phải mau xin nghỉ việc sắp tới đây. Nếu không thì sẽ không kịp chuẩn bị giấy tờ bắt đầu học kỳ bên kia.” Sự thật thì cô phải đi từ lần vừa rồi nếu không bị anh giam lại.
“Muốn nghỉ việc phải báo cho công ty biết trước hai tháng, không biết sao?” Một người muốn đi, một người viện cớ công ty.
“Dù sao em cũng phải đi cho bằng được trước hai tháng.” Cô khẳng định chắc nịch.
“Không được!!” Tối hậu thư đưa ra đó trở thành tiếng quát khiến bên ngoài còn nghe thấy, ngay cả Jennie còn giật nảy người.
Chính Taehyung cũng giật mình với bản thân không ít, khi bỗng dưng không kiềm nén được mà không hay biết. Vì dù cho tức giận cỡ nào anh cũng chưa từng lên giọng với cô. Nhìn thấy gương mặt tái mét của cô thì càng thấy tội lỗi trong lòng.
Từ ngày trở thành cô dâu của anh, dù cho tỏ vẻ không quan tâm thế nào thì sâu thẳm trong lòng anh cảm nhận được quyền sở hữu với thân thể nhỏ bé này, rằng anh có thể làm gì với cô cũng được. Và bây giờ anh cũng đã hoàn toàn có được quyền sở hữu vì anh là chồng, và tuyệt đối sẽ không bao giờ để thứ gì giành cô khỏi anh!
Dù Jennie cúi mặt và không chịu đối đáp gì nhưng Taehyung cũng đã thấy người cô đang run, cố gắng ngăn nước mắt sắp chảy, khiến cho anh vừa ý thức được rằng dù đôi khi chủ nhân thân hình mảnh khảnh này mạnh mẽ và trông như người lớn, nhưng bên trong thì vẫn là cô gái nhỏ cảm xúc yếu đuối theo tuổi của mình.
“Không muốn kết hôn với anh đến thế sao?” Giọng nói dịu xuống để an ủi người đang hoảng hốt.
Nhưng người đang cúi đầu ngẩng mặt lên hỏi anh bằng giọng kiệt sức sau khi nuốt nước mắt vào trong.
“Thế chúng ta kết hôn là vì cái gì?” Cô hỏi đến nhấn mạnh ký ức.
Không than không có nghĩa là không đau khổ. Không có nước mắt không có nghĩa là không cảm thấy gì. Bên trong cảm thấy hoàn toàn kiệt sức với gánh nặng luôn phải gánh lấy.
Dù cho mỗi ngày đều mệt mỏi quá mức, nhưng mỗi lần ở bên nhau, cô luôn muốn cười với anh nhiều nhất. Vì chính cô cũng không chắc chắn lần nào sẽ là lần cuối cô có thể cười với anh trước khi phải rời đi.
“Bây giờ Pondech không còn là vấn đề với anh nữa, chúng ta ly hôn đi.”
Nói xong thì mở cửa đi ra mà không liếc lại đằng sau, để cho Taehyung ngồi thụp xuống ghế như không còn sức lực.
~~~
“Chúc mừng con nhé.”
Bà Sajee cười chế giễu trong khi ngồi đối diện với con trai tử tế ở tầng dưới. Dù anh cố gắng tỏ vẻ mặt bình thường sau khi gấp gáp theo cô quay về, nhưng người lớn tuổi hơn cũng quan sát thấy ánh lóe lên trong mắt ấy tố cáo bên trong đang nóng như lửa.
“Cái gì ạ?” Đôi lông mày rậm chau lại thành nút chết vì không biết mẹ sẽ lại ra chiêu nào để lấy cô đi khỏi anh.
“Thì đây, có tin tốt muốn báo. Có biết là dù con không kết hôn với Jennie thì con cũng không cần trả tiền bồi thường nữa không? Jennie nói là sẽ không lấy một xu.” Bà Sajee tỏ vẻ mặt như vui thay cho con.
“Cho con xin nói chuyện với Jennie trước.” Muốn hết hơi thở sắp chết rồi nhưng giọng vẫn tĩnh lặng chuẩn mực đến mức bà Sajee nghĩ thấy tức đứa con trai hay giả vờ.
“Tình cờ Jennie không muốn nói chuyện, giải quyết chuyện nghỉ phép cho con bé đi. Mẹ sẽ đưa Jennie quay về. Hoặc nếu con có vấn đề, mẹ sẽ cho con bé xin nghỉ việc như con từng nói với mẹ. Hiểu nhé?” Bà Sajee nói kiểu cách cùng sự đắc ý.
Nghĩ rồi vẫn không hết tức. Khi trước đây lúc bị ép buộc kết hôn với cô thì làm vẻ mặt như bà đưa đi chết, lại còn cư xử như chú rể lắm chuyện, đến mức không chịu cho người thân khác phía cô dâu biết, chỉ có mẹ cô dâu ngồi đơ một mình trong đám cưới của con gái.
“Con không cho Jennie về. Và con cũng không hiểu, khi mọi vấn đề con đã giải quyết rồi, mẹ còn muốn con làm gì nữa?” Taehyung cố gắng kiềm chế giọng nói vốn đang sắp bùng nổ.
Khi thấy con đã tức giận, người làm mẹ liền vào chuyện chính.
“Mẹ rất yêu Jennie, nếu Jennie không có hạnh phúc khi ở cùng con, con hãy để cho con bé đi, để con bé có tương lai tốt con à.”
“Nhưng con và Jennie đã kết hôn rồi, Jennie là của con.” Taehyung kiên quyết.
“Con chắc sao?” Bà Sajee chau mày hỏi lại. “Không nhớ là con và con bé kết hôn là vì cái gì sao?”
Nghe thấy câu hỏi này, anh thở ra nặng nề vì chán phải trả lời câu hỏi này trong khi đều biết rõ.
“Dù phải kết hôn vì có người đến giết con, thế thì quan trọng chỗ nào khi bây giờ con không muốn ly hôn nữa?”
Bà Sajee cười khẩy ở khóe môi, trước khi chỉ đường cho con trai hiểu ra nhiều hơn về lý do thật sự. Vấn đề chỉ có nhiêu đó không đủ làm lý do để bà bắt con trai bỏ vào mâm giao cho người phụ nữ nào. Chuyện tình yêu bà có từng ép buộc con khó khăn chỗ nào. Bà sẵn sàng nhận làm con dâu hết, chỉ mong là người tốt, ngay cả Nam Joon bà cũng cho quyền lựa chọn người yêu theo ý muốn vì tự tin rằng con có mắt nhìn.
Nhưng với anh, thằng con có mắt bị đục này! Bà có lý do phải ép buộc.
Tin rằng cả ngoại hình mặt mũi và tài sản là thứ thu hút cho ai ai đến tìm các con của bà vì một mục đích không khác gì nhau. Nhưng ai sẽ yêu thương chăm sóc con bà chân thành cả đời và nhìn bỏ qua các yếu tố bên ngoài vốn không bền lâu đấy.
“Con không thắc mắc chút nào là có cách giải quyết vấn đề dễ hơn thế sao? Mẹ chỉ cần cho người đi giải quyết bọn đó, chuyện đã chấm dứt từ đầu rồi. Cần thiết phải thúc ép con phải kết hôn với Jennie sao?”
“Ngày mà xe con mất thăng bằng lao xuống kênh, có biết trước khi ra khỏi nhà con để quên điện thoại ở dưới tầng. Jennie thấy tin nhắn Pondech gửi đến dọa, con bé lo lắng nên mới im lặng đi theo.”
Trái tim người làm mẹ đau nhói mỗi lần phải nhớ lại khoảng thời gian mà bà không muốn ghi nhớ nó chút nào. Vì nếu ngày hôm đó cô không quyết định đi theo, bà sẽ không bao giờ được thấy con trai út ngồi cãi bà ở đây…
“Rồi Jennie xuống giúp con đúng không? Nên mẹ phải trao tặng huy chương cho rồi thêm một đứa con trai bỏ vào mâm cho. Nếu là chuyện đó thì con biết rồi.” Anh hết sức ngán ngẩm với những chuyện kể cũ.
“Biết thì tốt rồi, nên mẹ mới tức giận tại sao con lại gửi Jennie đến tận công ty tìm Pondech, vì nếu hắn ta nhận ra con bé rồi nghĩ muốn bịt miệng thì Jennie sẽ thế nào? Con chưa từng chăm sóc Jennie cho xứng đáng với chuyện Jennie làm vì con. Nên mẹ mới phải xin con bé lại!”
Bà yêu cô như con và không nghĩ sẽ giao cho ai dễ dàng. Nhưng khi phải đành lòng giao cho đứa con trai lắm trò này rồi nó không thấy được giá trị, bà sẽ đem cô về bỏ vào giỏ rửa lại bằng nước. Vẫn còn nhiều con trai gia đình có tên tuổi khác và bố mẹ người ta cũng thường hay đến hỏi bà vì yêu quý sự đáng yêu của Jennie.
Chỉ là không ai biết rằng cô đã chịu về một nhà với con trai bà rồi. Nhưng thời nay chuyện kết hôn ly hôn không phải chuyện lạ gì, chắc không có ai ngồi xét nét quá đâu. Bà lại còn nghĩ chia tài sản cho cô nữa, ai mà không quan tâm chứ.
“OK, chuyện đó con sai cũng được. Con thừa nhận. Bây giờ mẹ có thể trả Jennie lại cho con chưa?”
Taehyung thừa nhận cho xong chuyện để cho kết thúc. Nếu không thì đến khi anh có lại được cô thì có lẽ phải ngồi thương lượng lâu cả kiếp.
Bà Sajee nhìn con trai vốn vẫn cao ngạo không thay đổi bằng sự khổ sở. Nói ra thì con bà cũng thông minh, nhưng tiếc là trong chuyện này lại hơi ngu ngốc! Taehyung đoán đúng được mọi thứ… nhưng không phải toàn bộ.
“Thế có biết hôm đó khi Jennie nhảy xuống cứu con, con bé cố gắng thế nào để cứu con lên bờ không?” Bà Sajee kể một phần sự thật nữa cho anh vốn chưa từng biết. Sự thật… mà cô xin mọi người che giấu.
“Nhưng thật không may…” Giọng kể bắt đầu run run, cổ họng nghèn nghẹn không thể ngăn được, nước mắt từng tuôn chảy lúc đó lại quay trở về ngấn trên hốc mắt lần nữa.
“Jennie đưa con đến tay mọi người giúp kéo lên bờ nhưng bản thân lại hết sức trước… nên chìm xuống.”
“Làm sao lại chìm? Nước nông ngang eo.” Anh trách sự hậu đậu của cô cùng với lắc đầu. Có chuyện thì thông minh quá mức, nhưng có chuyện thì vụng về đến không đáng tha thứ.
Bà Sajee lắc đầu nhè nhẹ cùng với nói ra sự thật khiến cho nụ cười của Taehyung biến mất.
“Không, nước sâu gần 3 mét, cả chiếc xe chìm mất, phải cho người lặn xuống lấy móc kéo thì mới lôi xe lên được.” Bà Sajee kể tiếp, dù Jennie ngăn nhưng hôm nay bà có lẽ cần phải nói rồi.
Taehyung hoang mang khi nhớ đến cô vẫn cười thành tiếng với anh khi bi hỏi đến chuyện này.
“Thế lúc đó Jennie…” Anh hỏi với giọng trôi đi mất như trí não của anh khi đang bối rối hoang mang.
Bà Sajee phải kiềm chế một lúc lâu thì mới nuốt được một cục lớn trong cổ họng. Lòng dạ bà bầm dập nghiêm trọng với sự việc lần đó, và để lại một vết sẹo to khiến bà đau đớn mỗi khi nhớ tới.
“Jennie sao? Bị nước cuốn đi mất, cho đến khi dò tìm lên được… thì đã ngừng thở rồi.” Nước mắt của bà Sajee chảy ra thành hàng.
Bà đến bệnh viện thì ngay lập tức thấy hình ảnh bác sĩ đang níu giữ hai sinh mạng đang nằm cạnh nhau trong phòng cấp cứu. Phút giây của sự sống chết đấy, bác sĩ nói Taehyung bị chảy máu trong nhưng vẫn chưa tìm được là ở điểm nào, mạch đập của con trai bà cứ yếu dần. Rồi bỗng dưng Jennie nằm bên cạnh cũng ngừng thở theo không lý do trong khi đã thở lại được rồi lúc người ta đưa lên khỏi kênh thoát nước, đến mức bác sĩ phải vội dùng máy sốc điện.
Trái tim người làm mẹ đấy suýt tan vỡ. Bà hét gọi như người điên, còn Prapa thì ngất xỉu nhiều lần đến phải có người sơ cứu khi thấy bác sĩ níu giữ sinh mạng cô và ra tay nhồi trái tim cho đập trở lại.
“Con hay thích phàn nàn em đến thăm trễ, sự thật thì Jennie không có đi đâu đâu, mà là nằm trong phòng ICU bên cạnh đấy.”
Bà Sajee kể điều đè nén đã lâu cho con trai nghe, biểu hiện sững sờ khiến bà không chắc liệu anh có còn nghe hay không.
“Cảnh sát đến bảo nước không tĩnh, xe có thể bị cuốn đi khỏi điểm cũ đến mức không tìm được. Mà nếu người giúp quyết định trễ một chút thôi thì cơ hội sống sót của con là không.”
Anh đấy lý trí gần như không còn ở với thân xác khi nghe sự thật từ miệng của mẹ.
“Dù Jennie có chút không may, nhưng lại là may mắn của mẹ khi hôm đó con bé không hề do dự khi nhảy xuống theo con. Nước vừa sâu vừa đục, con bé bảo không nhìn thấy được gì, tìm rất lâu mới thấy được, còn may là đưa con lên được. Mà con có biết gì không…” Bà hỏi con trai với nụ cười trong khi nước mắt đang chảy đầy hai má.
“…Jennie không biết bơi.”
Từ ngồi thẳng lưng, Taehyung đến mức chôn người xuống sô pha như thể hết sức lực. Gương mặt của người luôn tự tin về bản thân gục xuống với hai lòng bàn tay. Bà Sajee mỉm cười với con trai.
“Bây giờ thì đã biết tại sao mẹ lại chịu giao Taehyung cho Jennie rồi phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro