Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

035

Bà Sajee đi tiễn các con đến tận cửa xe cùng nỗi lo lắng.

Phải ở đây đợi nghe kết quả vì không ai cho đi theo cổ vũ, bà nhắc nhở mọi người lần thứ một trăm rằng phải cẩn thận, cùng với quay lại nói với Athit và Sathit phải bảo vệ cả bốn đứa con của bà thật tốt.

Trong khi mọi người dần dần lên xe thì Lisa từ xa chạy đến. Khi thấy bà Sajee có mặt cùng thì lên tiếng chào rồi vội nhanh chóng lao vào tìm cô giống như có chuyện gấp.

Một tờ giấy được đặt vào tay, cô mở ra rồi nhanh chóng quét mắt đọc xong, rồi đưa lại cho người bạn đã cất công đem đến cho xem trước khi bước lên xe theo các anh chị. Lisa cũng ngay lập tức biến mất.

Bà Sajee nhìn mọi chuyện với sự nghi ngờ.

~~~

Đoàn xe rời khỏi trại mà có người làm mẹ nhìn theo cho đến khi khuất ánh mắt. Có bao nhiêu người thì bà đều ra lệnh cho đi theo các con hết cả đoàn. Chỉ còn thư ký riêng ở lại cùng.

Nam Joon giải quyết tìm chỗ nghỉ ngơi cho bà xong xuôi rồi, để bà nghỉ tại phòng tiếp khách dành cho khách đến xem dự án. Va li được chuyển vào nhưng bà vẫn không có tâm tình nghỉ ngơi khi bây giờ các con đều đang phải ra ngoài mạo hiểm. Nên bà quyết định ra ngoài đi dạo, suy nghĩ muốn biết dáng vẻ chỗ làm việc của các con là như thế nào, có quá khổ cực hay không.

Nhân viên ở đây có rất nhiều và đi lại khá đông. Các trại nghỉ ngơi nằm thành hàng xung quanh. Sajee cứ đi tiếp cho đến một chỗ có lẽ là nhà ăn.

Định đi xem các điểm khác nhưng tiếng trò chuyện của một nhóm nhân viên nữ khiến Sajee phải dừng lại nghe.

“Bà thấy hình ảnh em Taehyung với con nhỏ kia chưa?”

“Chưa nữa, ảnh gì, nói mau mau, tôi muốn biết.”

“Ơ, vẫn chưa được email cho sao? Họ gửi cho khắp cả công ty rồi. Ôi ô nhục lắm bà ơi. Bây giờ chuyện còn chưa hot lắm, đợi thứ hai đi, để mấy người cấp trên mở ra xem, đảm bảo là bị tung lên giữa không trung luôn.”

“Nếu thế thì em Taehyungnie sẽ có chuyện hay không?”

“Lo cái gì chứ? Không ai làm gì được Taehyung đâu. Phía đấy giữ cổ phần công ty rất nhiều. Sai thế nào thì cũng có ai dám đuổi. Sự thật thì không cần ra dang nắng ở công trường như vậy nữa kia, đi ngồi ghế quản lý hưởng máy lạnh trong văn phòng còn được nữa là.”

“Ơ thật sao? Hừ, lần này thì cái con nhỏ Jennie bị đuổi rồi, chắc chắn về nhà bám cẳng bám chân chồng. Lại thích làm thứ thối tha.”

“Ờ đáng đời. Em Taehyungnie còn độc thân, muốn lựa phụ nữ xinh đẹp độc thân ở đâu khi nào cũng được, mắt chắc không thấp kém đi lấy người phụ nữ đầy dục vọng về làm vợ đâu. Đàn ông là vậy đó bà. Có người ra đề nghị cho miễn phí, họ chỉ đáp lại đùa vui là bình thường, phải không mọi người?”

Tiếng trò chuyện không hề nhỏ vì cả nhà ăn ngồi nghe nhóm này một cách chuyên tâm. Đứng đó không lâu, bà Sajee đã bắt đầu nghe tiếng mọi người hùa vào chê trách cô theo kiểu không còn gì tốt. Bà Sajee nắm tay lại thật chặt cùng với quay lại lệnh cho thư ký.

“Đi dọn đồ của Jenni ra khỏi phòng Taehyung, rồi chuyển đến ở phòng tôi ngay!”

~~~

Pondech đứng đợi ở điểm hẹn ở đầu góc đường nhỏ tương đối vắng vẻ và không có mấy người đi qua đi lại.

Khi đến thời gian hẹn thì lấy làm lạ khi chỉ thấy có hai người phụ nữ đi thẳng đến gặp.

“Chị gái đi cùng ạ. Nhưng đã để anh Taehyung đến tiệm trà đợi rồi, nên đến tìm anh đến đó gặp.”

“Được chứ.” Pondech đáp nhưng người phụ nữ vừa đến thêm kia chắc không khiến cho điều gì khó khăn hơn đâu.

Cả hai đưa hắn đi theo con đường trải nhựa nho nhỏ quay về cuối chợ. Người tương đối giảm đi vì sắp chạng vạng rồi, mà điều đó càng vừa ý Pondech.

“Em đã nghĩ sẽ cho giải quyết thế nào với chuyện đám cưới của Taehyung chưa?”

“Vẫn chưa suy nghĩ ạ.” Người nói vẫn đáp mà không quay lại nhìn anh dù chỉ một chút.

Hai người phụ nữ vẫn đi dẫn trước và quẹo dẫn hắn vào một ngõ nhỏ sau chợ, vốn không có mấy người đi ngược lại.

Cho đến khi thấy một tiệm trà nho nhỏ, trong tiệm tương đối đông đúc, khác với hàng quán trong khu vực gần đó vốn đã đóng cửa im ắng. Pondech cố gắng nhìn chăm chú từ khoảng cách xa cũng không thấy xuất hiện của anh ngồi đợi trong tiệm.

“Rồi sẽ đến ạ.” Gương mặt đáng yêu quay lại đối mắt

Khi thấy phía đối diện đưa ánh mắt đến, Pondech lại càng đắc ý, vội lao vào ngay lập tức.

“Hỏi thật, trước khi gặp nhau ở công ty, chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không?”

Người bị hỏi vẫn không trả lời nhưng đưa hắn đến dừng lại trước tiệm. Sau khi im lặng đã lâu và để cho Pondech là người nói một mình suốt đường đi, bây giờ đến lượt cô gợi hắn nói chuyện cùng.

“Anh thật sự không nhớ ra tôi sao?” Gương mặt tươi sáng ấy cười chút ít trước khi liếc mắt nhìn Pondech vốn vẫn đang hoang mang.

Cô cho hắn thời gian năm phút suy nghĩ nhưng không có dấu hiệu người có bộ não mơ hồ sẽ nghĩ ra nên phải có sự trợ giúp.

“Khoảng cuối năm vừa rồi, có một chiếc xe lén đi theo xe anh Taehyung…” Cô kể, người hay làm ánh mắt đào hoa hớn hở bắt đầu khựng lại.

Gương mặt người nghe cứ trắng bệch đi trong khi cô vẫn đang kể mọi chuyện với dáng vẻ bình thường.

Cô cười với hắn lần nữa. Nhưng đó không phải điều hắn cần, hắn không cần nụ cười từ nhân chứng về tội danh cố sát!

“Bây giờ đã nhớ ra tôi là ai chưa?”

Jennie gửi nụ cười lạnh lẽo cho Pondech, cuối cùng cô và hắn cũng được gặp nhau.

Pondech quay lại gọi người của hắn vốn luôn đi theo để giải quyết bịt miệng người phụ nữ này nhưng lại thấy không có một ai đi theo hắn! Trong khi gấp gáp nhìn trái nhìn phải cho đến khi liếc nhìn vào tiệm thì thấy người đang đợi hắn.

Taehyung đứng cùng ai đó mà vóc dáng mặt mũi giống nhau, nhóm người đang ngồi nhấm nháp trà từ từ dần dần ra khỏi tiệm một cách yên lặng. Có ai đó đi vào gặp anh để báo cáo.

“Đã đóng mọi lối ra vào rồi cậu Taehyung.” Sathit nói với hành động cung kính.

Anh gật đầu đã biết, ánh mắt tĩnh nhìn xem xét thân thể của cô một cách nhanh chóng xem có gì tổn hại hay không.

Khi anh đã biết, Sathit mới lùi ra ngoài đứng cùng những người khác vốn đang xuất hiện từ mọi ngóc ngách.

“Thấy bảo cậu muốn gặp em trai tôi, tôi đưa đến cho rồi.” Nam Joon lên tiếng với vị khách quan trọng mà anh mời đến uống trà hôm nay.

“Mời ngồi trước đã.”

Pondech vẫn cứng chân đến không bước đến được, khi một kiến trúc sư bình thường lại không hề tầm thường như đã nghĩ.

Thời điểm của việc định đoạt số phận, Pondech vội gấp rút đánh giá kiến trúc sư, đưa ánh mắt nhìn bốn người đang đứng thì liền nhanh chóng kết luận rằng ‘tên kiếng cận’ có mặt mũi bộ dạng ít kiếm chuyện nhất.

Nam Joon đẩy kiếng trên sống mũi cho vào chỗ, đợi khách bước đến thật nhanh về phía bàn mà anh mời ngồi. Anh không có vội vàng gì, vì vốn có thời gian không giới hạn cho người có ý định đoạt đi tính mạng em trai duy nhất của anh rồi.

Pondech bước đến ngồi. Hắn gần như đã tin bản năng của mình về bộ dạng lịch sự đã thấy, rằng người đàn ông này dáng vẻ xem ra tốt bụng… nếu không có người đi vào báo cáo.

“Đám người đó tôi đã giải quyết xong xuôi rồi, cậu Nam Joon có cần cho làm gì nữa không ạ?”

“Tất cả vẫn còn thở phải không?” Thân hình cao lên tiếng hỏi bằng sắc mặt bình thường.

“Vâng, đợi lệnh của cậu trước.” Athit đáp.

“Thế thì hãy khoan để bị làm sao.”

“Được, cậu.” Athit đáp lời trước khi lùi ra đứng cùng Sathit và người khác.

Người đang định hạ mình ngồi xuống liền đứng phắt dậy, vội lùi lại một góc trong tiệm để giữ thăng bằng một cách hoảng sợ, khi biết người có mặt mũi tốt bụng không hề tốt bụng như đã nghĩ.

"Mày… Bọn mày có biết bố tao là ai không?” Pondech gào lên đe dọa nhưng lại không có ai quan tâm.

“Tao sẽ nói bố đến đối phó với tất cả chúng mày!” Pondech vội lắp bắp khoe khoang khí thế để cho ai đó suy nghĩ thấy sợ.

“Lớn đến thế này rồi, vẫn chưa cai sữa bố à?”

Athit cùng Sathit và những người khác suy nghĩ buồn cười, nhưng phải cùng nhau vờ tỏ ra bình tĩnh vì đang trong nhiệm vụ.

Sau khi biết chuyện nội bộ gia đình của Pondech từ Jisoo, cô liền nghĩ rằng đã đến lúc cô đi làm tiếp công chuyện khác. Cô và Jisoo quay lại nói với Nam Joon để xin phép.

Pondech khi thấy thế thì hấp tấp, sợ khi không có phụ nữ ở cùng thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

“Tại sao vẫn còn nghĩ sẽ giúp nó chứ? Dù cho yêu nó đến chết thế nào, nhiều nhất thì nó cũng chỉ cho làm vợ bé mà thôi!”

Nghe thấy như thế, người bị nhét cho thành vợ bé của Taehyung quay lại nói ngắn gọn để chỉ đường cho.

“Tôi tên Kim Jennie…”

Nói xong thì rời đi mà không quan tâm điều gì, để cho Pondech u mê với cái tên này, vốn xuất hiện trong dữ liệu thông tin chứng minh nhân dân mà bố đem cho hắn xem là vợ của Taehyung.

Nghĩ xong thì hét theo sau lưng cô lần nữa.

“Khi nào thì mới sáng mắt ra, thằng Taehyung ngủ rồi bỏ bao nhiêu phụ nữ rồi. Nó chưa từng nghiêm túc với ai đâu. Nó chỉ kết hôn để sống sót thôi. Không thấy nó định trốn đi kết hôn với người khác sao? Nó chỉ lợi dụng bản thân mỗi ngày thôi, nghĩ là nó sẽ chọn con của bà bán hàng quèn sao?”

Giống như gợi cho xuôi theo nếu như không lảm nhảm đến câu cuối cùng.

Người đang định rời đi ngừng bước chân ngay lập tức, cô quay lưng bước trở lại lần nữa. Pondech nghĩ thấy hân hoan

Toàn bộ người trong đó đều liếc nhìn xem từ giờ sẽ xảy ra chuyện gì khi tiểu thư Jennie của bà Sajee tức giận!

“Anh không nên coi thường mẹ tôi.” Giọng nói đó lạnh lẽo đến mức Pondech cảm thấy không ổn.

“Không thấy là nó định phát thiệp rồi sao? Anh có thể giúp em.” Pondech thì thầm câu cuối cùng.

“Tôi không quan tâm ai kết hôn cùng ai.”

Lần này mọi người cùng nhau liếc nhìn sang phía anh, khi câu trả lời của cô không có nói rõ gì với Pondech mà là Taehyung.

Anh không quan trọng đến thế sao?

“Anh phải đến đây ngày hôm nay là vì anh định giết ảnh và không chịu buông tha cho anh ấy. Tôi cho anh thêm một cơ hội, anh có chịu hối lỗi không?”

Ánh mắt đấy nhìn như thể làm tới, đến mức Pondech chắc chắn rằng không thể khiến cô xuôi theo, nên lại đe dọa như cũ.

“Thế nghĩ là tụi mày sẽ làm gì được tao sao? Biết tao là ai không? Rồi bố tao là ai? Nếu không để tao đi, tao chắc chắn sẽ để bố đối phó tụi mày.” Câu nói cũ được đem ra dùng tới dùng lui khiến người nghe hoàn toàn ngán ngẩm.

“Thế thì bố anh cũng sẽ được biết rằng tôi là ai, và người như tôi có thể làm nhiều hơn là anh nghĩ.” Cô nhanh chóng rời đi cùng Jisoo.

Pondech nhìn theo một cách hết hy vọng khi phải đối mặt với số phận mà hắn là người tạo ra.

“Vẫn chưa ai nói với anh là người tôi đang phát thiệp kết hôn cùng là Jennie sao?”

Khi quay lại thì thấy Tianrawat đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn hắn, và giống như đã biết giải quyết hắn thế nào

~~~

“Mày có tốt bụng quá rồi không?” Nam Joon nhắc nhở em trai sau khi Pondech bị kiểm soát quay về chỗ nghỉ mà không có một vết trầy xước rồi bị đưa về biên giới Hàn vào ngày mai ngay khi mở cửa.

“Coi nào.” Anh nói phản đối

“Chuyện cổ phần thế nào rồi? OK không?” Taehyung đổi chủ đề nói chuyện trong khi đi về xe van để quay về trại.

“Cũng tốt, có thêm nhiều tiền tiết kiệm.” Nam Joon cười.

Quả là quyết định không sai khi mua cổ phiếu của công ty mình, vì đã lên kế hoạch ngay từ đầu cùng Jisoo rằng anh và cô sẽ có nhân chứng tình yêu đầu tiên không quá hai năm sau khi cưới, nên phải chuẩn bị tiền sữa tiền tã bỉm trước.

Hai chàng trai cứ vừa đi vừa nói chuyện không vội vã vì đã cho người gọi báo cho mẹ rằng mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Khi về đến xe rồi mở cửa định vào ngồi, anh phải chau mày cùng với lấy làm lạ rằng cô mang theo notebook của anh từ khi nào.

“Đang làm gì thế?” Chủ nhân máy hỏi. Còn chưa tính toán chuyện vừa rồi khi cô không xem anh và chuyện kết hôn là quan trọng với cô.

“Bốc mộ hỏa táng ạ…” Người chỉ đang chăm chăm màn hình notebook nói

Anh rướn cổ vào nhìn xem cô đang điền lệnh dài ngoằng gì xuống màn hình.

Cô điền lệnh vào cùng với chỉ định địa chỉ IP mục tiêu vốn đã xác minh là của công ty Pondech, là nguồn kiếm sống chính của gia đình này.

Lệnh cuối cùng được điền xuống cùng nụ cười khẩy, khi cô thâm nhập hệ thống thành công và có thể ẩn giấu mình vào một phần của server.

“Jisoo unnie, xong xuôi rồi ạ.” Cô nói với Jisoo đến giúp chọn thông tin tài chính quan trọng và tải lưu về.

Trong khi ban đầu cô chỉ cố ý kéo một vài phần thông tin thôi, nhưng khi Pondech lỡ miệng và còn đe dọa là sẽ rửa hận, chính cô có lẽ phải ngăn ngừa bằng việc khiến cho việc kinh doanh của gia đình này… chịu khổ rồi.

Anh vừa được thấy tận mắt tai ương xảy ra bởi bàn tay của Jennie.

“Anh lưu thông tin công việc ở ổ nào ạ?” Người vừa mới phá hủy server của một công ty cho vỡ vụn quay lại hỏi Taehyung, anh mới đáp lại kiểu bối rối.

Khi có được câu trả lời, cô liền lưu dự phòng thông tin, sau đó tắt máy không sử dụng. Nhưng anh cảm thấy ngờ ngợ khi cô ôm notebook của anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi ra khỏi xe, nên anh phải vội đi theo.

Trong xe chỉ còn Jisoo đang sử dụng một notebook nữa mở xem thông tin tài chính nội bộ công ty của bố Pondech một cách đầy hứng thú. Nam Joon liền nhích vào ngồi bên cạnh.

“Em định đem đến cho cảnh sát sao?”

Nhưng cô lắc đầu.

“Không đâu. Quan hệ họ rộng, Em sợ sẽ lại thoát như lần trước thôi.” Jisoo nói

“Thế em định làm gì?” Anh hỏi trong khi vuốt đầu cô vợ đáng yêu.

“Gửi đến cho công ty đối tác của họ đấy. Nếu biết bị gạt thế này, có lẽ sẽ tự giải quyết nhau thôi.” Jisoo cười ngọt ngào với những con số có dấu hiệu bất thường.

Nam Joon chỉ có thể cười thành tiếng trong cổ họng khi sức mạnh kỳ diệu của hai nàng dâu nhà này thật sự không hề tầm thường!

~~~

“Định đi đâu?” Anh gọi người chỉ đang xăm xăm đi thẳng theo đường phía trước cùng với notebook của anh.

“Định làm gì?”

“Thả đèn hoa đăng ạ.” Giọng trong trẻo đáp ngắn gọn trước khi thả notebook xuống nước mà amh không kịp ngăn.

Notebook nhanh chóng chìm mất vào trong hồ, để cho chủ nhân máy đứng trợn mắt.

Jennie giải thích giọng đều đều. Cô làm là vì để bảo vệ anh, mong là anh sẽ không giận.

“Nhưng nếu có ai tìm thấy rồi có người đến hỏi anh có từng sử dụng notebook này hay không, anh phải khẳng định lại là chưa từng liên quan gì đến nó, hiểu nha.” Cô nhấn mạnh.

“Có làm quá không đây?” Chủ nhân máy hạ giọng hung dữ, mặt cau có khi chiếc notebook thân cận biến mất ngay trước mắt.

“Chỉ là phòng ngừa trước thôi.” Cô nói rồi tỏ vẻ suy nghĩ.

Nói xong thì thoải mái quay về xe van, để người còn lại đứng thương tiếc notebook của bản thân ở đó mà không quan tâm.

Anh cố gắng không giận trong khi cất công làm việc quần quật ngày đêm để  mau chóng giải quyết mọi thứ cho xong để quay về cho kịp ngày cưới, thế đây là gì! Nếu là lúc bình thường thì đã ngắt cổ cô chấm nước sốt mà ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro