028
Trong khi anh đang đốc thúc công việc thì có cuộc gọi đến. Khi vừa nhận một cái, âm thanh suýt thì xuyên qua loa lao ra như thể có hệ thống âm thanh super surround.
mẫu hậu gọi đến
chấp nhận √ | từ chối ×
chấp nhận ✓
"con định làm gì con bé Jennie?
Con đúng là tính tình không tốt, ai dạy dỗ con thành người như vậy? Nói ra ngay, con đang định làm cái gì!"
"Thế mẹ muốn con làm gì ạ? Muốn con ở cùng con gái thân yêu của mẹ không phải sao? Con đã theo ý mẹ rồi.”
“Con định kết hôn rửa nợ phải không? Đừng có mà nói dối mẹ!"
"Tức là đem đi mách hết cho mẹ rồi
đấy nhỉ. Bạn con chỉ là đùa chơi chơi thôi. Nhỏ Jen tự suy nghĩ quá nhiều.”
"Mẹ không tin, con định ngủ xong rồi bỏ phải không? Giống như con từng ra ngoài hú hí với mấy người phụ nữ khác. Đừng nghĩ mẹ không biết bản tính của con. Cái đứa con không ra gì, nếu biết hay lăng nhăng đến thế này thì mẹ lấy tro nhét vào miệng từ khi sinh ra rồi!"
“Đó là trước đây, bây giờ con không có làm nữa. Mà người định bỏ con đi trước là nhỏ Jen kia, nếu con không kịp tìm lại thì bây giờ trốn mất về Hàn rồi. Mẹ chắc sẽ không có cháu được.”
"Có nói thật hay không? Thế tại sao con bé lại phải sợ con? Con lại trêu em nữa phải không? Nói với mẹ ngay, cái thằng lắm trò."
"Nếu muốn có cháu, mẹ phải để cho con xử lý mọi chuyện. Còn mẹ thì tìm giờ lành chuẩn bị lễ cưới đi. Hai tháng nữa con sẽ tự đưa nhỏ Jen về Daegu làm đám cưới.”
....
Chỉ thế thôi thì bà Sajee trở nên yên tĩnh, rồi cuối cùng chịu gác máy.
Nhưng dù cho hứa như thế thì vẫn còn vướng rất nhiều vấn đề. Anh mở biểu đồ xem nhiệm vụ trọng tâm vốn không biết tăng thêm mấy nhiệm vụ rồi, thể hiện sự khó khăn và lộn xộn trong việc quản lý dự án. Nghĩ không ra giải quyết thế nào cho xong trước ngày làm lễ.
Lật nhìn đồng hồ trên cổ tay thì biết thời gian đã trôi qua quá nhiều đến sắp tối rồi, Taehyung liền cất blueprint chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, nhìn xung quanh tìm cô nhưng không thấy bóng dáng đâu nên anh nghĩ rằng cô có thể đã quay về phòng rồi.
Nhưng giữa đường đi về trại, có tiếng chào từ nhóm người ngồi trước căn nhà nghỉ nhỏ nhỏ trên đường đi ngang.
“ Taehyung, đến đá bóng nữa không?” Giọng chào của Kai từ nhóm người của Hammock đang ngồi chơi ở đó.
“Không đâu, tôi mệt.” Anh nói từ chối, sau khi lăn lộn đất cát cả ngày rồi.
“Sợ thua hay sao?” Chủ nhân giọng cũ đó vẫn có ý định chọc tổ ong. Anh mới nhìn đáp lại, định từ chối lần nữa nhưng rồi đổi ý khi anh thắc mắc tại sao cô ngồi cùng nhóm đó từ khi nào, tại sao không quay về phòng đợi anh.
“Nếu thắng thì hãy mang em Jennie về, nhưng nếu thua thì phải để em ấy chuyển sang ở nhà nghỉ cùng chúng tôi.”
“Nhưng mọi căn nhà đều đã đầy rồi.” Anh phản bác vì anh là người ra tay khiến cho mọi căn nhà đầy hết.
“Không sao, chỉ cần cho chuyển ra trước là được. Để chúng tôi sẽ đổi nhà của ai đó cho em ấy ở.”
Taehyung thở dài kiểu chán ngán với sự ngoan cố của từng người định giúp cô, sau đó mới đáp lại.
“Muốn như thế sao?… Được.”
~~~
…Năm ngày sau.
Nhóm hội đồng ban quản trị của TPC đến xem tiến triển của dự án, khen ngợi kết quả của nhóm quản lý dự án của tất cả các zone rằng có thể khiến cho dự án tiến hành nhanh chóng. Buổi chiều tối mới có buổi chiêu đãi cảm ơn tất cả các nhân viên, mà phía nhân viên cũng có trình diễn trên sân khấu để tạo sự vui nhộn cho buổi tiệc.
Đằng sau sân khấu, Kai quay lại nói với cô vốn đang bị anb đứng sát cạnh bên ở chỗ cầu thang đi lên.
“Jennie, tụi anh chỉ giúp được như vậy thôi.”
“Cảm ơn nhiều lắm ạ, anh Kai, anh Chanyeol.” Cô nói với sắc mặt tái nhợt
‘Vì đây là phần thưởng dành cho người thua khi bị TPC vây te tua 6-2’
Tiếng thông báo từ MC trên sân khấu vang lên giữa các nhân viên ngồi đầy trong sân trước tòa nhà trung tâm. Nhóm kiến trúc sư và kỹ sư từ zone D của TPC, ai nấy đều đến đợi xem trình diễn ở bên cạnh sân khấu đầy đủ không thiếu cả chính lẫn dự bị.
Khi đến giờ, MC lên sân khấu thông báo khai màn.
Sau khi hết thông báo, âm nhạc phong cách đàn geomungo vang lên, thu hút tiếng hò hét om sòm khắp sân tổ chức tiệc.
Trong khi trình diễn, người đại diện phát ngôn cũng cảm ơn người tài trợ cho biểu diễn này đây.
Cả tiếng huýt sáo lẫn tiếng hò hét vang lên ồn ào, có Taehyung mà bạn bè đặt biệt danh mới cho đang đứng cười đắc ý sau sân khấu. Còn cô thì không thể thoát đi đâu vì bị giam giữ gần bên từ ngày cả gan đi xin sự giúp đỡ từ Hammock.
“Dù sao cũng nói đến thằng Taehyung rồi, xin được tận dụng cơ hội thông báo cho tất cả được biết. Ngày 19 và 24 tháng 9 sắp đến, xin được mời các quý vị cùng tham gia ăn bữa tiệc cho khỉ… Ế, xin lỗi, mời đến đáng đời thằng Taehyung trong ngày chính thức thông báo hết tự do đời trai độc thân. Sẽ có tiệc ở cả Daegu lẫn Seoul, vì thế hai tháng tới đây, hãy chuẩn bị bụng rỗng, chuẩn bị tiền cho sẵn sàng rồi chúng ta bỏ vào bao.”
Thông báo xong thì tiếng hò hét và huýt sáo vang dội lên từ đồng nghiệp cả công ty vì từ khi anh đến đây làm việc, chưa từng thấy anh qua lại với cô gái nào và cũng không có ai theo đuổi được. Rồi bỗng nhiên anh chàng kén chọn lại thông báo hi sinh độc thân sét đánh như thế. Nhân viên nam thì không là gì nhưng các cô nàng thì đều sốc, không ngoại trừ Jennie!
Anh liếc nhìn người đang đứng cứng người như tượng đá với tâm trạng buồn cười khi trêu chọc được, sau đó thì quay lại xem trình diễn tiếp. Miệng lên tiếng hỏi người bên cạnh.
“Gọi điện cho mẹ vận động hành lang đúng không?”
Cô ấp úng vì không biết biện hộ thế nào.
“Nghĩ là trốn được sao?” Anh chế giễu gà con trong lòng bàn tay.
“Vâng?” Cô nhìn bàn tay đưa ra một cách bối rối.
“Đưa điện thoại đây.” Bàn tay to đang xòe ra phẩy phẩy nhẹ để xin. Vì nếu để cho giữ thì chắc ầm ĩ cái gì cũng đem đi mách mẹ hết.
“Không được ạ, kẻo mẹ em gọi đến.” Cô đứng chống đỡ.
“Nếu dì Pa gọi đến thì sẽ nhận cho, rồi gọi lại lần nữa, để bên kia sẽ không tốn tiền.” Taehyung viện cớ.
“Không cho ạ.”
“Đưa đây ngay.” Anh bắt đầu cứng giọng nhưng người còn lại vẫn không chịu nhường.
Ngoài việc không chịu nhường tử tế, cô còn làm bộ dạng chạy trốn, mà vốn không đủ nhanh để thoát được sải cánh tay của anh khi có thể vươn ra bắt người lại được.
“Đưa đây.” Giọng phẳng lặng thì thầm ra lệnh, trước khi người khác quan sát thấy tình trạng kéo đẩy của cả hai sau sân khấu.
Tranh nhau một lúc lâu cho đến khi người nhiều sức hơn giật được nó, cùng với cốc đầu người chống đối một cái.
“Ối!” Cô nhăn mặt do đau, nhìn di động bị anh tịch thu mất ngay trước mắt mà không thể làm gì được.
Chủ nhân thân hình cao nhìn người mặt nhăn nhó, nguyên nhân khiến anh bị mắng đến tê tai. Nhưng do anh là người tốt nên định an ủi một chút, kẻo ai ai lại phê bình là chai sạn vô tình. Bàn tay to mới vỗ nhẹ vào giữa chiếc đầu tròn, là sự vỗ đầu rồi vuốt lưng cùng với nói cô hãy cố gắng phấn đấu với số phận cuộc đời, hy vọng đã hết rồi.
“Nếu định nhờ mẹ giúp thì… cố gắng tiếp đi vậy. Sẽ ủng hộ cho.”
Lấy được vũ khí của đối thủ rồi thì anh tiếp tục quay lại quan tâm trình diễn trên sân khấu một cách thoải mái, dù cho loáng thoáng nghe tiếng phàn nàn.
“Em ghét anh.”
“Hừ, hãy cho nó thật như đã nói đi.” Người nghe cười trong cổ họng một cách coi nhẹ.
Màn trình diễn vẫn tiếp tục diễn ra nhưng vẫn có nhiều người khúc mắc với kết quả trận bóng vừa qua.
“Thằng Taehyung đá bóng giỏi cơ mà, thế sao trận lần trước nó lại thua họ thế?” Nhóm quản lý dự án từ các zone khác lên tiếng hỏi Jungkook, người giữ lưới cho TPC.
“Thì chắc là lâu rồi chăng, nên cần làm nóng máy một chút. Nhưng thời đi học nó giỏi đấy, rất ít khi phạm lỗi. Cầu thủ cực kỳ tôn trọng quy ước.” Nhiều người làm vẻ mặt không tin.
“Cộc cằn như nó sao?”
“Ừ, như nó đấy, trên sân bóng là nó tử tế nhất rồi đấy, chưa từng bị thẻ đỏ, nhưng từng có thẻ đen một lần.”
“Thẻ đen cái gì?” Người hỏi tỏ vẻ mặt bối rối vì chưa bao giờ thấy ban trọng tài phát thẻ này.
“Đuổi ra khỏi sân.” Jubgkook kể chuyện có thật đã xảy ra lúc ra thi đấu giao hữu giữa các trường đại học.
“Như nó thì chơi theo luật, nhưng đừng có mà để nó thấy ai chơi phạm luật. Nếu không thì nó sẽ đứng mắng đến mức trọng tài phải thổi còi. Không chừng còn mắng đến cả trọng tài. Lúc đó không biết ai vấp chân ai trước, nhưng lại trở thành mắng nhau cả sân. Trọng tài ngăn cũng không nghe nên cả hai đội bị đuổi ra khỏi sân. Lịch sử đá bóng của trường đại học mới phải ghi lại rằng hẹn đá giao hữu nhưng thằng này lại đem đi tạo kẻ thù.”
~~~~
"Hai người đó cứ kỳ lạ thế nào không biết.” Tiếng xì xào bàn tán từ các nhân viên nữ mảng hành chính của văn phòng trung tâm, vốn tụm lại cập nhật tình hình cho kịp với thế giới trong khi ngồi ăn cháo vào buổi sáng ở nhà ăn chung.
“Thì thế. Tại sao Taehyung lại thích trêu chọc nhân viên của mình thế? Không phải người phụ nữ đấy đã kết hôn rồi sao?”
“Tên Jennie đấy phải không? Cũng thấy có nhiều người nói đến đấy. Nhưng tui cũng nghĩ giống bà, có thân thiết quá rồi hay không? Taehyung cũng cứ làm sao, thích đến chọc cho người ta dỗi. Ai ở đâu lại làm thế? Không ngại chồng người ta hay sao?”
Một người nữa cùng hùa vào chê trách như thể quen thân với cả hai người, trong khi sự thật thì chưa từng ngay cả ở gần.
“Hôm trước thì loạn lên ở sau sân khấu. Nhưng khi họ thông báo Taehyung kết hôn thì mặt người phụ nữ đấy tái đi luôn đấy bà!”
“Ờ, tôi cũng thấy! Chắc là cô ta không biết trước đâu.”
“Chắc là sốc luôn, hẳn là đàn ông định gạ ngủ nên không chịu nói đấy.” Một người nữa kết luận bằng thái độ nhạo báng.
Còn lại đều gật đầu đồng tình vì ai nấy đều không hài lòng sự thân thiết giữa người mắt không biết nhìn như Taehyung khi lại kéo lấy người đã có chồng có gia đình rồi để mà dính líu đến. Còn người phụ nữ đó thì lại không có đạo đức, chồng không đến thì vờ xuôi theo tỏ vẻ giận dỗi khi bị trêu chọc để dụ người ta đến dính vào.
Nên chặt đứt cơ hội của các cô nàng chưa có đôi, khiến bọn họ càng hết cơ hội kiếm sống như trước.
Thế thì có còn đàn ông tốt ở đâu cho bọn họ kết hôn cùng đây. Càng nghĩ thì càng tức giận sự bất công trên thế giới này.
Mà vốn không chỉ có người trong nhóm đó là không hài lòng với chuyện đã xảy ra, còn có Ha Eun đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh đang nghe lén cuộc hội thoại từ đầu.
Đã nghĩ là sẽ trở thành như vậy mà!
Người phụ nữ đó giành đi vị trí trợ lý của cô, ngoại hình mặt mũi cũng không có xấu xa gì, xăng để gần lửa kiểu gì cũng bén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro