027
Khi nhân viên mới vừa chuyển đến gia nhập zone D đến đầy đủ, Taehyung liền đứng dậy để giải thích kế hoạch công việc.
Khi đưa ra chi tiết, mọi người ngồi họp quanh bàn dài trong lều cỡ to bên cạnh công trường bắt đầu mở xem báo cáo mà cô là người làm. Anh tóm tắt chuyện sắp xếp kế hoạch xây dựng nói chungm có phân chia công việc cho đơn vị cấp
Cuối cùng, cô vốn ngồi khác phía với anh trên bàn họp dài mới hiểu rằng tại sao anh không mấy hứng thú nhận đề nghị trong việc chuyển sang thường trực ở Hong Kong.
“Anh Jin ạ.” Jennie quay lại hỏi người có lẽ biết rõ nhất.
“Sao em?” Jin quay lại.
“Công ty có kế hoạch cho anh đến đây thường trực từ đầu rồi, không phải bị em ép đến, có đúng không ạ?” Cô lên tiếng hỏi cùng giọng căng thẳng.
“Đúng rồi, theo như nó vừa nói, dự án chậm trễ từ khi bắt đầu, phía ban hội đồng quản trị mới lệnh cho Taehyung đến xem, chuẩn bị thúc đẩy dự án tiến hành nhanh lên .”
Chỉ nghe thế thôi, cô suýt gục mặt xuống bàn họp, rên rỉ với sự ngu ngốc của bản thân.
Hèn chi báo cáo được lệnh cho làm lại chi tiết tỉ mỉ và đốc thúc đến thế. Hơn nữa nguồn nhân lực và nguồn ngân sách chỉ định trong đó còn tăng thêm không giới hạn.
“Ban đầu ảnh không muốn đến mấy, không phải sao ạ?” Cô vẫn thắc mắc
“Chắc là thế.”
Jennie mới có thể cười, ít nhất cô cũng không quá mất mặt, nhưng khi nghe tiếp thì nụ cười còn đang vương liền tắt ngay lập tức!
“Nhưng mà, Taehyung vừa gom mua toàn bộ cổ phiếu mà Thada bỏ ra. Nếu cầm nhiều cổ phần đến thế, thì nó vốn phải có quyền lực quyết định rằng muốn thường trực ở công trường nào, muốn đến muốn đi lúc nào cũng được. Chắc không ai ép buộc được nó đâu.”
Lại một lần nữa mà thân thể cô lạnh ngắt tức khắc, trước khi gục mặt chết lần hai với sự thật vừa được biết… rằng cô chưa từng có quyền lực gì vượt trên anh dù chỉ một lần.
“Ở đó xảy ra chuyện gì vậy? Ai giúp lấy cây khều xem chết hay chưa…”
Giọng phẳng lặng vang lên từ đầu bàn, khi anh thấy cô dâu của bản thân chết ngắc giữa cuộc họp!
Khoan hãy bị làm sao đấy, kẻo không sống sót được đến ngày cưới.
Taehyung cười với hình ảnh đó, trước khi tiếp tục tóm tắt công việc trong cuộc họp một cách vui vẻ.
Nụ cười có lẽ vẫn còn nằm không phai trên môi của anh khi biết từ anh Jin rằng chuyện gì đã xảy ra với cô trong cuộc họp. Mà khi cô biết rằng anh được công ty gửi đến đây với mục đích gì, người nhạy bén rút đến tận cuối lều, không chịu quay lại gần anh nữa.
“Anh Nam Joon.” Tianrawat quay lại gọi người ngồi bên cạnh mà hôm nay ghé qua nói chuyện công việc.
“Hử?”
“Còn ở đây lâu nữa không?”
“Chắc không đâu, nếu dự án bắt đầu ổn định rồi thì xin để người khác giải quyết tiếp. Ở đây rồi toàn người để ý.” Nam Joon nói.
Anh và Jisoo đang xin chuyển về Seoul. Sự thật nếu công ty không sắp xếp từ lâu rồi thì hai người họ có lẽ không nhận dự án này từ đầu.
“Còn mày?” Nam Joon hỏi lại.
“Có lẽ hai ba tháng nữa.” Anh nói, vì sắp đến hạn mà bà Sajee định ra deadline cho anh tổ chức lễ cưới với cô. Đây bắt đầu tìm ngày lành tháng tốt rồi.
“Có nghĩ là kết hôn rồi có tốt hơn độc thân thật không?” Anh muốn biết, ánh mắt vẫn đang nhìn người cúi mặt làm báo cáo anh giao cho.
Nam Joon gật đầu cùng nụ cười, vì từ việc từng cô độc, bây giờ cuộc sống của anh được lấp đầy đến gần như sắp hoàn hảo rồi. Chỉ còn thiếu nhân chứng tình yêu mà anh đang đợi xem khi nào Jisoo sẵn sàng và chịu có cùng anh.
“Hỏi làm gì? Hay bắt đầu quan tâm đặc biệt đến ai rồi?” Nam Joon vờ nghi ngờ trong khi sự thật thì đã biết rõ em trai rồi. Kể từ ngày cô không quay về Seoul được.
“Thì đang suy nghĩ.” Anh nói với thái độ bình thường dù cho là quyết định lớn trong cuộc đời.
“Không phải chuyện đùa đâu. Vì mày phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho cuộc sống của một người nữa.” Nam Joon nhắc nhở vì thấy rằng anh vẫn không ngừng trêu cô.
“Khó đến thế sao?”
"Thì phải giữ gìn nó tốt nhất theo như khả năng mà cậu có, vì gia đình là điều duy nhất sẽ ở với cậu suốt cuộc đời.” Nói đến mức anh bắt đầu không tự tin vào khả năng của bản thân.
“Anh và Jisoo chắc yêu nhau rất nhiều.”
“Nếu mày có thể yêu được ai nhất trên đời thì sẽ hiểu.” Nam Joon đáp.
“Anh rất may mắn.” Taehyung ngẫm nghĩ nhẹ.
“Mày cũng may mắn.” Nam Joon nói ám chỉ và chấm dứt ở đó. Nhưng cũng không quá khó để anh đoán được anh trai ám chỉ đến ai. Anh chỉ có thể lắc đầu cười. Tại sao ai ai cũng đốc thúc cho anh kết hôn với cô vậy.
“Anh nghĩ Jennie thế nào?”
Nam Joon có lẽ hiểu cô hơn anh, người vốn không mấy quan tâm cô em gái này bao nhiêu, ngoại trừ lúc muốn trêu cho đỡ buồn.
Anh trai không trả lời, lại còn hỏi lại rằng, “Thế mày nghĩ thế nào?”
Nghe thấy như thế, nụ cười liền xuất hiện trên môi của anh.
“Thì đáng yêu hơn đã nghĩ…”
Taehyung nhìn về phía cô. Anh đã quyết định sẽ không ly hôn, chỉ có lễ cưới để thông báo cho mọi người biết được mối quan hệ hợp pháp giữa anh và cô mà thôi.
Rồi anh suy nghĩ ra gì đó thú vị, liền gửi tin nhắn cho người trốn đi ngồi thật xa, lại chỉ toàn cúi mặt tránh ánh mắt mỗi khi anh nhìn cô.
jennierubyjane
thv
chỉ toàn cúi mặt có mỏi k ???
trẹo cổ thì sẽ tệ mất
ngẩng mặt lên chút nào người thua cuộc
người mẹ tương lai của Yang, Yeon
tỏ vẻ mặt như sắp ngất
ống hít anh có đây, có cần không?
mặt anh giống ma hay sao
người mới không dám chạm ánh mắt
đã xem
...
Anh nhìn cô cầm di động lên đọc tin nhắn, trước khi ngẩng mặt lên nhìn anh một thoáng rồi lại càng cúi gằm mặt hơn trước khi thấy rằng anh đang nhìn cô, đến mức anh cười ra tiếng.
Chuyện cho làm báo cáo có hơi ác một chút, nhưng nó khiến anh có thể kiểm soát để khiến cô nghe lời. Bài học thời gian qua dạy cho anh biết rằng đừng để cho trí não của cô rảnh vì chỉ toàn có thời gian suy nghĩ trốn chạy cho thoát khỏi nắm tay của anh.
Chịu đựng thêm một chút nhé, khi nào đến ngày cưới thì sẽ không để mệt như vậy nữa. Taehyung suy nghĩ an ủi cô dâu trong lòng.
~~~
Cho đến chiều tối, cuối cùng thì báo cáo dã man mà anh giao cho cũng đã xong kịp thời gian, Jennie mới ngẩng mặt lên thở lần nữa.
“Xong hết rồi sao?” Chưa kịp hít không khí vào phổi, giọng đều đều từ người đến đứng ám đằng sau khiến cho cô hoảng hồn.
“Tại sao? Định giao thêm sao?” Cô vừa mệt vừa đau đầu đến không thể kiềm chế tâm trạng được.
“A, cũng biết đấy.” Anh vờ chọc khoáy và lập tức có hiệu quả.
“Hỏi thật, tại sao anh thích trêu em thế?”
Mà hỏi ra thì cũng thế, vốn cũng không có câu trả lời từ thiên đường nếu quý ông không nghĩ định trả lời.
Dù cho hai người không có đối chọi nhau to tiếng nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt các cô nàng từ văn phòng trung tâm vốn ghé sang điều phối công việc ở đây. Vì dù cho ở đâu thì anh và cô cũng luôn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.
Các cô nàng ai nấy đều hé nhìn xem cả hai có vấn đề gì, khi một người cười giễu, một người chằm chằm nhìn lại, nói rõ lên mối quan hệ không phải ở mức bình thường.
Trong khi chiến tranh có vẻ sắp nổ ra, The Bad vừa hay xuất hiện cho chiến tranh lắng xuống.
“Ơ, thế nào ngài quản lý cấp cao?” Jungkook chào, khi thấy các anh đến thì cô quay lại làm việc vì không muốn đối đáp với người tính tình không tốt.
“Hôm nay không ra kiểm tra công việc trên công trường sao ngài? Đến nào, chúng tôi trải thảm đỏ cho ngài đi một chút, kẻo giày ngài lấm bụi.” Jimin nhại sau khi vừa biết bạn mình đã gom mua sạch cổ phiếu thay Thada mà không nói với ai.
Dù cho anh chưa từng nói nhưng cũng đoán được rằng nhà nó không có nghèo, nhất là khi nhìn vào xe châu Âu mới được lấy ra.
Nhưng không nghĩ rằng nó sẽ giàu đến vậy, vì cổ phần cũ đấy của Thada có giá trị không biết đến mấy chục triệu won.
‘Thưa ngài, năm nay chúng tôi có được tiền thưởng sáu tháng không thưa ngài?” Jungkook vờ nịnh.
“Khi nào bỏ ra bán thì nói nha, bây giờ sẽ mua ngay 10 cổ phiếu ba won. Trả tiền mặt luôn nha bạn hiền, hứng thú không?”
“Khoan hãy nói chuyện này được không? Còn đang nghèo.” Giọng đều đều phẳng lặng phàn nàn. Vì từ khi gom mua cổ phần, anh đến mức cơ cực.
“Đừng có mà tỏ vẻ nghèo với đám bạn chứ.”
“Đi xem con số trong tài khoản ngân hàng, chỉ còn không won. Cục tiền cuối cùng bị chòm sao Orion đem đi làm công quả hết rồi.” Không nói suông mà còn liếc nhìn ‘chòm sao Orion’ đang ngồi xụ mặt ở đây.
“Ôi, không còn một đồng thì lấy gì ăn cơm? Nên đưa chương trình đến quay vòng đời của kiến trúc sư Hàn ở đất khách nhỉ. Cuộc sống trì trệ, ví thì xẹp, người yêu thì buông thả.”
Nói xong thì The Bad hùa nhau cười với số phận cuộc đời của Taehyung đang nằm trong gần giàu nhưng mà vẫn nghèo.
“Đây còn phải trả nợ năm triệu cho người ta, còn chưa biết đi kiếm tiền ở đâu trả cho họ đây…” Nghe thấy như vậy, cô bắt đầu dỏng tai lên.
“Cậu đi nợ nần ai thế?” Jungkook hỏi.
“Thì người ở đây đấy. Nếu không kết hôn, phải trả tiền bồi thường những năm triệu.” Miệng nói nhưng ánh mắt nhìn sang chủ nợ đang ngồi. The Bad liền biết đang nói đến ai, khi biết được thì nghĩ buồn cười.
“Có gì khó đâu. Thế thì mày kết hôn trả nợ đi. Thời nay tiền khó kiếm gần chết, thấy thất thân còn dễ hơn.” Yoongi đề nghị ý tưởng đẹp đẽ. Jennie bất chợt giật người với cách tắt giải quyết vấn đề dễ dàng của tect Yoongi.
“Điên hả Yoongi? Sao có thể dạy cho thằng Tae làm thế được? Rõ là xúi nó bán thân mà, sinh ra làm đàn ông thì phải coi trọng danh dự. Đừng dễ dàng thất thân cho ai, phải giữ gìn sự trong sạch cho vợ trong đêm kết hôn, biết chưa?” Jungkook phản bác.
Từng người trêu đến ê mặt, tỏ vẻ không biết chuyện.
“Nhưng đến tận năm triệu, nếu là ta thì ta chịu thất thân. Dù sao cũng không có năng lực kiếm để trả.” Jimin thừa nhận thẳng thắn.
“Ôi, đồ ma cô.” Yoongi vờ trách bạn, có Jungkook nhắc lại.
“Đôi cánh vàng chôn kim cương đi thôi.”
“Ôi, cái đồ ma mít 50 won. Thằng Tae không chịu làm thế đâu. Phải không?” Tranh cãi nhau xong rồi cùng nhau quay lại hỏi anh, trong khi cô suýt lẩn xuống bàn xuống ghế trốn đi.
Taehyung im lặng suy nghĩ.
“Ừm, cũng đáng quan tâm đấy.” Giọng phẳng lặng đáp lại.
“Thấy chưa? Thời này thấy rõ rằng tiền đến trước. Danh dự đàn ông không ăn được. Nhưng cỡ thằng Tae, nếu thất thân thì phải đáng danh dự, phải mấy triệu trở lên.” Jungkook nói.
“Ơ ơ nếu thế thì dù sao cũng không cần trả năm triệu rồi, cậu phải đáp trả người ta đấy. Phải biết nhớ đến ân nghĩa có biết hay không? Đừng có mà ăn cháo đá bát đấy. Ở nhà người đừng có ở yên, sinh trai gái cho người ngắm chơi, hiểu chưa bạn?” Jimin vỗ vai dạy bạn.
Không ai quan tâm người đang ngồi đang tái mặt cỡ nào. Ngoại trừ người duy nhất quay lại nhìn rồi gửi nụ cười cùng ánh mắt ranh mãnh như thể nói với cô rằng ‘Anh tìm được lối thoát cho cuộc đời rồi’.
Trái tim của cô suýt rơi xuống khi biết rằng anh từng nói là chịu kết hôn với cô đấy là chuyện thật.
Nhưng là kết hôn rửa nợ!
Cô cố gắng tỉnh táo, không để cho chủ nhân gương mặt đang lén nhìn cô đằng kia thống trị lòng mình. Cô phải tìm cách trốn thoát cho bằng được, trước khi anh đem thân đến gán nợ cho cô.
Yang, Yeon, hãy khoan đến sinh ra lúc này nha con. Để mẹ sẽ tìm bố mới tốt bụng cho!
....
Ô mai gótt Blackpink đã ra MV rồi mọi người đã xem chưa!!! Rất hay nha, tui nghe sáng giờ cuốn vãii. Nhớ cày view cho các chị đẹp nha mình nhaa💗💗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro