025
Rồi cũng đến giờ lành để đưa về, anh bị bạn bè lôi đưa về phòng nghỉ của mình, mà đêm nay được biến thành phòng tân hôn để đón cô. Khi về đến thì thân hình cao bị đẩy vào cùng lệnh của bạn bè.
“Cư xử cho tốt nha Tae, đừng có mà cộc cằn với cô dâu quá đấy. Jennie đáng yêu đến như vậy.” Jungkook nhắc nhở đứa bạn tốt.
Điều đầu tiên mà anh nghĩ ra và làm ngay lập tức sau khi bạn bè đi ra hết là vội quay lại đi mở khóa nắm cửa trước khi cô đi lên theo.
Nhưng cũng không kịp rồi, khi giọng cười trong trẻo vang lên từ ban công.
“Định trốn đi đâu ạ?” Cô nở nụ cười với người quay lại đối diện cô trong phòng chỉ có hai người. “Đứng nổi không? Mấy anh không nên chuốc mà, anh ngồi xuống trước đi.”
Taehyung chỉ có thể đứng im không tin tưởng. Cho đến khi nước lạnh trong cốc được đưa cho, anh do dự một lúc trước khi nhận lấy uống cho giảm say. Rồi ngồi xuống ở mép giường vì vẫn đang choáng đầu.
“Khá hơn không?” Giọng cất lên hỏi đấy rất mềm mại đáng nghe, trong khi bình thường ríu rít đến bực mình. Nụ cười gửi đến cho anh cũng vậy. Không có cười bông đùa cho thấy 32 cái răng, nhưng trông mềm dịu ngọt ngào.
“Làm như vậy để làm gì?” Là lần đầu tiên anh lên tiếng với cô từ lúc bị ép vào động phòng ban nãy.
Jennie không đáp gì ngoại trừ cười rồi đi cầm hai tờ giấy cho. Trước khi bàn tay bé nhỏ cầm tay anh lên rồi bỏ tờ giấy ấy vào trong lòng bàn tay to.
“Quà từ em ạ, nhận lấy đi.”
Taehyung nhìn thứ trong tay, một tờ là giấy hôn thú mà anh luôn muốn đem đi đốt bỏ.
Và một tờ nữa là… giấy ly hôn có chữ ký của cô.
Lông mày rậm chau lại ngay lập tức, nhưng trước khi lên tiếng hỏi điều gì, bàn tay nhỏ đã tự nhiên nắm lấy tay anh rồi từ từ dẫn anh dậy đi ra ngoài ban công với tâm trạng tốt. Cô đưa anh ra ngồi ghế ngoài ban công đón gió mát. Dù cho đến đây không bao lâu, nhưng cô cũng thích rất nhiều điều.
Thật đáng tiếc, khi ngày mai cô không được ở đây nữa rồi…
“Đêm nay trăng thật là đẹp. Anh nhìn đi ạ.” Cô ngẩng mặt lên nhìn trời, dù cho anh không trả lời nhưng cô vẫn tiếp tục gợi chuyện.
“Anh có lạnh không?”
Không nói suông, nhưng bàn tay nhỏ còn kéo khăn choàng trên vai mình sang choàng lên vai anh, vì áo sơ mi mà anh mặc tương đối mỏng. Cô vui khi không nghe tiếng từ chối, và quay lại nhìn góc mặt của người mà cô vừa rủ ngắm trăng.
Chính góc mặt này đây, mà khi cô được thấy lần đầu tiên vào hơn 10 năm trước, đã khiến cho cuộc sống của cô thay đổi không bao giờ quay lại. Dù cho trôi qua bao lâu, tình cảm dành cho anh cũng chưa từng thay đổi, như thể cô sinh ra chỉ để yêu mình anh.
“Em xin lỗi khi dạo này trêu anh thật nhiều.”
Cô cũng biết có những chuyện không nên làm, nhưng vì vừa thấy yêu vừa thấy ghét nên không thể nhịn mà không trả đũa lại, sau khi bị anh trêu chọc nhiều điều.
Anh vẫn im lặng và không đáp gì. Cô không chắc rằng liệu bây giờ anh có còn nghe hiểu gì hay không. Và khi sáng mai đến, anh có còn nhớ điều cô đang định nói với anh không.
“Từ khi kết hôn chúng ta vẫn chưa được đi tuần trăng mật nên em mới muốn đưa anh đến Triều Tiên chơi đấy. Có nhiều nơi mà em muốn đưa anh đi, nhưng thật tiếc là công việc bận rộn hết, đưa đi xa nhất chỉ là làm công quả ở chùa thôi. Em xin lỗi.”
Jennie kể những điều quyết tâm làm nhưng chưa có cơ hội làm thành công, vẫn còn nhiều việc mà cô muốn làm cùng anh trước khi rời đi. Nhưng thật đáng tiếc.
Đồng hồ của người khác có lẽ đi về phía trước, nhưng ngày tháng của cô lại bắt đầu đi lùi kể từ ngày anh ngỏ lời kết hôn cùng cô. Và bây giờ thời gian của cô sắp hết rồi.
Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cô và anh ở cùng nhau như vợ chồng, trước khi cô quay về Hàn và giải quyết chuyện đi du học theo như đã thống nhất với bác Jee.
Jennie cười khi thấy bỗng dưng người ngồi bên cạnh nghiêng người dựa vào cô, đầu ngả lên đầu vai cô, vì buồn ngủ hay vì say cô cũng không biết.
Khi thấy đối phương sắp ngủ, cô càng không thấy áp lực để kể tiếp nhiều điều khác nhau mà anh có lẽ đã quên cho anh nghe.
“Bác Jee thích kể chuyện của anh cho em nghe thường xuyên từ khi em còn bé. Anh có cảm thấy là chúng ta giống nhau quen biết nhau đã lâu không? Trong khi thật sự thì vừa gặp nhau lúc em chuyển đến học đại học thôi. Được gặp anh Tian lần đầu tiên là khi bác Jee ép anh đến nhà. Mặt anh nhăn nhó như gì khi nhìn thấy em. ”
“Con gái thời nay theo đuổi đàn ông trước rồi sao?”
Sau khi im lặng rất lâu đến cô nghĩ rằng anh đã ngủ mất rồi, Taehyung lại là người hỏi. Ánh mắt ấy mở ra lần nữa nhưng vẫn dựa đầu vào vai cô.
“Thế tại sao lại không được ạ?” Cô cười trong khi ngắm trăng trên trời.
“Thế thì tại sao lại được?”
Lần này người luôn bị đeo bám lại suy nghĩ muốn biết. Thấy theo đuổi anh vừa giả vừa thật đã lâu rồi, nhưng lại chưa từng nói nghiêm túc với anh một lần, chỉ để cho anh mải luẩn quẩn với sự không chắc chắn rằng cô nghiêm túc với anh thế nào, hay chỉ muốn thắng anh để hả hê mà thôi, vì thời gian qua chỉ toàn trêu hại cô.
Chủ nhân vóc dáng mảnh khảnh cười khi bị hỏi lại, suy nghĩ không lâu thì trả lời.
“…Vì em không muốn anh là của người khác.”
Người đang lắng nghe cảm nhận được tận trái tim bất chợt nảy lên. Trước đây chưa từng cảm giác gì về sự gần gũi, giờ đây lại như có dòng điện chuyển từ cô sang anh trước khi lan truyền khắp cả người. Ngay cả phần cánh tay và đầu vai mà anh chạm vào cũng cảm nhận được sức hút đến mức đem suy nghĩ bay xa.
Sự nhộn nhạo đang hình thành bên trong dường như cứ tiếp tục mạnh hơn đến mức không thể tin được nó đang xảy ra với anh. Taehyung chỉ có thể nhắm mắt để thừa nhận sự thật rằng…
“Anh thất bại rồi…”
Kể từ bây giờ, ánh mắt anh nhìn cô có lẽ sẽ không bao giờ được như trước nữa.
~~~
Taehyung ngủ say trên giường, có Jennie ngồi gần trông chừng. Khi mặt trời bắt đầu rọi sáng trên bầu trời thì cũng đến lúc cô phải đi. Cô thầm tạm biệt nhỏ nhẹ trước khi đứng dậy khỏi giường, đích đến là nhà nghỉ của bản thân.
Khi về đến nơi thì thấy nhiều người nằm lê la cả trước lẫn trong nhà. Cô lên lầu tắm rửa thay đồ rồi khiêng toàn bộ va li hành lý đã chuẩn bị xuống dưới nhà. Vừa hay xe đã hẹn cũng đến cùng với Nam Joon và Jisoo vừa kịp đến tiễn cô.
“Taehyung vẫn đang ngủ sao?”
“Vâng.” Cô cười nhẹ.
“Bị te tua chứ gì.” Nam Joon cười. “Nghe bảo đêm qua trêu nhau, Tae lại còn trốn không thoát nữa.”
Nhưng khi nhìn thấy mấy chiếc túi xách thì Nam Joon thở dài, không nghĩ mọi thứ kết thúc nhanh như vậy. Trong khi đã ở chung dưới một mái nhà đã lâu nhưng lại kết thúc bằng việc tạm biệt. Và anh cũng chắc chắn rằng sẽ không được nhìn thấy cô trong thời gian dài.
“Có mệt khi phải đối phó với thằng bé không?” Anh hỏi cô em gái duy nhất luôn phải gánh nặng để bảo vệ Taehyung.
“Chưa từng ạ, rất thú vị. Dù sao em cũng nhờ gửi lời xin lỗi anh Taehyung. Đêm qua đùa hơi quá trớn một chút.” Cô cười toe.
“Không cần xin lỗi đâu. Sự thật thì nó không có quyền giận, mọi thứ em làm đều là vì nó cả.”
Nói đến đây, cả anh lẫn em ai nấy đều im lặng. Sau đó Nam Joon vuốt đầu cô em gái luôn ngoan ngoãn, xứng đáng khi dì Pa và mẹ anh dạy dỗ tốt.
Nam Joon kéo cô vào ôm thật chặt để cảm ơn tất cả mọi sự hi sinh, có Jisoo đứng mỉm cười gần bên.
Chính anh cũng biết em gái phải đối diện với sự căng thẳng khi phải giao chiến với cả hai bên, cả Thada lẫn Taehyung. Bản thân anh chỉ có thể trông chừng từ xa do làm việc khác công ty, mẹ lại ở xa, nên cô phải bảo vệ chăm sóc cho Taehyung vì luôn có thể ở gần bên.
Ngay cả chuyện đưa đi ẩn nấp ở Bình Nhưỡng cũng không phải là suy nghĩ của cô mà là sự nhất trí của tất cả mọi người trong gia đình, nhằm đợi cho chắc chắn rằng Pondech sẽ không theo đối phó.
Khi khiêng túi xách lên xe xong, cô mới tạm biệt Jisoo và Nam Joon lần nữa trước khi ngồi xe rời đi.
X
e từ từ chầm chậm rời đi, cô xoay lưng nhìn tòa nhà nghỉ ngơi của anh lần nữa, nhìn ban công nơi mà anh và cô ngồi nói chuyện cả đêm, thở ra một hơi thật dài trước khi quay lại dứt lòng chuẩn bị giấy tờ để đi qua biên giới.
Kiểm tra giấy tờ chưa bao nhiêu thì phải lau giọt nước cứ rớt trên quyển hộ chiếu đến mức cô bực bội. Canh lau đến mệt lòng, khi lau bao nhiêu thì nước mắt cũng không ngừng chảy, khiến cô phải để giấy tờ sang bên cạnh, rồi gục mặt xuống chiếc túi xách to để trên đùi.
“Lần sau gặp lại, e sẽ trở lại làm em gái của anh như trước đây.”
Cô lẩm bẩm lời hứa lặp đi lặp lại với bản thân. Không biết mấy tháng mấy năm nữa cô mới lại được gặp lại anh. Chỉ hy vọng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn vậy, nếu quay lại thấy anh đã gặp được người phụ nữ anh thật sự muốn kết hôn cùng.
Cho đến khi xe dừng lại tại điểm kiểm tra ra vào trại, cô vẫn đang yên lặng gục mặt xuống chiếc túi xách trong tình trạng nước mắt nước mũi đang lẳng lặng chảy đến nhìn không được. Đến khi cảm nhận lần nữa rằng tại sao nhân viên kiểm tra lại kiểm tra xe lâu đến bất thường, cô mới ngẩng mặt lên nhìn tài xế vốn đã xuống nói chuyện với bảo vệ ở cửa. Có tiếng gọi điện đàm mà chắc chắn rằng từ chỗ này thì cô không nghe thấy.
Không bao lâu thì tài xế quay lại trên xe rồi nhanh chóng quay trở về trại. Cô kêu tài xế ngừng lại nhưng đã không kịp khi xe quẹo vào đậu trước tòa nhà.
Toà nhà có người nhăn mặt tóc rối đứng cầm điện đàm liên lạc, bộ dạng như người vừa ra khỏi giường.
Taehyung đứng khoanh tay nhìn chăm chú vào trong xe bằng sự bực bội khi lúc thức dậy không thấy người nên ở trong phòng tân hôn cùng anh.
Đã từng có ai nói chưa? Cái chuyện dụ dỗ để có trái tim rồi bỏ đi, chỉ dùng được một lần với con trai nhà này mà thôi!
Khi Jisoo đã từng làm một lần rồi, thì đừng hy vọng người con dâu nào có thể làm nữa!
Hai người im lặng chăm chú nhìn nhau mà không ai nhúc nhích. Một người trong xe vốn òa khóc nước mắt chưa kịp khô, tai mắt đỏ lên hết. Còn một người đứng ngoài xe tóc tai bù xù.
"Có định xuống không?’ Dù cho người đang đứng không nói ra câu đó thì cô cũng cảm nhận một cách mãnh liệt từ ánh mắt anh gửi đến, như thể anh có dòng suy nghĩ gọi cô xuống vậy. Nhưng cô vẫn đang cố chấp ở yên, ngón tay bám vào đệm ghế xe làm nền tảng chắc để chống lại sức hút vô hình.
Anh đứng khoanh tay bình tĩnh, trong khi không hiểu tại sao người từng yêu từng tôn sùng anh từ thuở nào bỗng dưng lại xoay người, khăng khăng suy nghĩ dứt lòng khỏi anh.
Nhưng khi cô đã rớt vào hố tình với anh cả nửa đời người rồi, chỉ hôm nay suy nghĩ cả gan leo ra khỏi hố, có lẽ sẽ là chính anh khi phải bế cô xuống lại để cho ở chỗ nên ở, rồi xử lý chôn lấp cho kín, đổ xi măng rồi thêm dây thép một lần nữa, để cho không suy nghĩ thay lòng rời khỏi anh cả kiếp này lẫn kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro