023
“Giữ cho tốt vào, cái tờ giấy đấy, cẩn thận bị trộm lấy đi đốt bỏ.” Người hết khả năng chống trả chỉ có thể mỉa nhẹ lại.
“Đây là giấy tờ của chính quyền đó anh. Đem đi hủy kẻo bị ngồi tù rồi đầu to đấy.” Cô nhìn cùng ánh mắt trách cứ trong khi cất đòn quyết định có giá trị vào bìa hồ sơ đầy nâng niu lúc nói thuyết phục.
“Mất ít thì khó, mất nhiều thì dễ nha anh, trả nợ bây giờ chỉ một khoản năm triệu, tốt hơn sống chung với nhau đến già rồi anh phải để lại tài sản thừa kế cho em xài một mình. Mau suy nghĩ mau quyết định, thời gian không chờ đợi ai… Ơ, sắp ngất nữa rồi, cần ống hít không ạ?” Cô cười toe khi thấy anh gục mặt xuống bàn lần nữa.
Mà không biết rằng, thấy Taehyung gục mặt xuống đấy, là vì chính chủ cúi xuống cười đau cả bụng kia, sau khi nhịn cười lúc ban nãy.
Anh buồn cười muốn chết nhưng lại sợ mất thể diện. Đến mức quay lại tỏ vẻ mặt tĩnh lặng như trước như thế, ngẩng mặt lên tập trung làm việc tiếp, nhưng người ngồi cùng vẫn cứ thúc ép không ngừng.
~~~
Rồi suốt buổi chiều sau đó, tất cả kiến trúc sư và kỹ sư đều nhanh tay làm việc gấp rút gần như không nghỉ, phiền cả người lẫn máy móc phải nhanh tay như thể sống chết.
Có Taehyung đứng chau mày trông chừng.
Jin đứng mỉm cười đầy tự hào khi công việc tiến hành nhanh chóng cả buổi chiều. Tiếng điện đàm đốc thúc giao việc vang lên không ngừng từ phía quản lý dự án và kỹ sư, ai nấy đều thúc tay kiểu siêng năng chăm chỉ.
“Siêng năng như vậy, thật không uổng công khi cho các cậu phụ trách dự án lớn. Quay về phải báo cáo cho ông Baramee tăng lương tháng cho tất cả mọi người.”
“Không đâu anh. Hôm nay thằng Tae vội đi đá bóng, vô tình đám Hammock thách, nên tụi em định đi hết cả đấy.” Jungkook ý nói toàn bộ kiến trúc sư và kỹ sư ca sáng của nhóm.
Thì miệng anh gây chuyện, nên mới đi nhận lời thách thức của người ta, nếu bị thua thì không biết sẽ bị cái gì.
“Ơ, đã bảo sao mà lạ, chuyện công việc hết sáng rồi chiều, cái gì chút chút cũng phàn nàn, còn chuyện chơi thật là siêng năng.”
Jin chỉ có thể lắc đầu, cảm thấy ngán ngẩm suy nghĩ của từng đàn em lắm trò.
Rồi khi thời điểm đến, sân đất rộng vốn là sân đá bóng nhỏ thường dành cho nhân viên trong trại chơi với nhau được dùng làm sân vận động giữa TPC và Hammock. Mọi người ai nấy đều đốc việc cho xong trong hai tiếng trước giờ hẹn.
Người xem đông đúc hơn là dự kiến vì lâu lâu mới có gì đó thú vị để xem. Ngoài các nhân viên các bộ phận khác nhau đến ủng hộ thì còn có cá cược lớn.
Taehyung vốn đang làm ấm người trước khi xuống sân nhìn đội cổ động Hammock đang gõ trống cổ vũ vui vẻ. Có phản loạn đổi phe đang ca hát kích thích anh một cách ngang nhiên, trong khi cô lẽ ra nên ủng hộ cho nhóm cô trực thuộc hơn.
Anh mới đứng chống nạnh nhìn mặt giống như sẵn sàng kiếm chuyện với cô
~~~
“Thâm nhập thể thao nổi bật chiều tối nay, bình luận trực tiếp từ quận Bình Nhưỡng, nước Triều Tiên. Nhóm kiến trúc sư và kỹ sư từ TPC hẹn đấu tay đôi với đội dọn rừng từ Hammock. Qua nửa trận đầu, TPC dẫn trước 1-0.”
Bình luận viên thể thao thực tập tổng kết kết quả cho người xem được nghe bằng cách dùng dụng cụ làm loa.
Tiếng hét vang to từ cổ động viên phía TPC, cùng với tiếng đập trống được dùng từ xô nước nhằm kêu gọi khí thế.
Jennnie ban đầu đã vui vẻ nghĩ rằng anh Kai, anh Chanyeol, người yêu thích chơi đá bóng như cuộc sống tinh thần sẽ không khó để thắng được anh. Vì chưa từng thấy anh hay ai trong nhóm quản lý dự án đá bóng cả, nhưng thấy kết quả nửa trận đầu thì lòng muốn vỡ vụn.
Nhưng cá cược đã thống nhất về việc trừng phạt người thua thật sự khiến cô muốn thấy Hammock là phe chiến thắng.
Thưa thổ địa, thần rừng thần núi, nếu ngài thật sự linh thiêng thì xin hãy giúp cho anh Kai, anh Chanyeol thắng anh Taehyung đi ạ. Cô nghĩ trong lòng.
Và dường như thần linh nghe thấy điều cô cầu nguyện, khi đội Hammock trở mình thắng ở nửa trận sau một cách kỳ diệu, kiểu phá lưới được hai lần trong phút giây cuối cùng một cách sát sao.
Cô hét lớn hết sức công khai, có anh liếc nhìn với sự rầu rĩ.
~~~
Hình phạt dành cho người thua bắt đầu vào ngày tiếp theo.
Hôm nay Nam Joon được giao đi xem tiến triển tổng quan của dự án Bình Nhưỡng ở zone của Taehyung, nhưng không nghĩ là sẽ đến thấy em trai…ừm… trong bộ dạng thế này.
“Tae, mày OK đúng không?”
“Có hơi thoáng một chút, nhưng đã mặc quần ngắn rồi.”
Giọng phẳng lặng đáp mà không quan tâm ai sẽ nhìn kỳ lạ, dù cho bản thân đang mặc bộ đồ truyền thống của Triều Tiên trong khi thực hiện trách nhiệm cũng tùy.
Cô ở gần gần đó cười bò muốn gãy hàm. Jungkook còn ưỡn ngực nói đầy tự hào từ lúc mặc đi làm việc lúc sáng nay, trong khi tụm nhóm đi ra từ trại, có các cô nàng hú hét theo đường đi.
Đến khi cô quay lại tìm một người thua nữa đang đứng cùng anh Nam Joon, cô chỉ có thể suy nghĩ khen ngợi trong lòng. Ngay cả mặc đồ làm việc bình thường thì đã đáng nhìn rồi.
"Anh... Taehyung"
Chủ nhân thân hình cao đang đứng nói chuyện với Nam Joon quay lại nhìn theo tiếng gọi nhưng không đáp lời.
“Rảnh rảnh thì đến chỗ này thường xuyên đi ạ, tiệm ở đây sẽ được thoáng một chút.” Cô chỉ về phía bụi cỏ đằng kia.
‘Tại sao?” Chủ nhân thân hình cao cao lên tiếng hỏi giọng vắn tắt.
“Thì thấy buổi sáng nay chỉ toàn người nói là đẹp trai kéo đất.”
Chủ nhân thân hình cao liếc mắt nhìn, nói cho biết rằng anh không phải người bị nghiện khen, lại còn hỏi ngược lại người ưa gây chuyện.
“Cũng định hỏi là ăn gì thay cơm thế? Mà cỏ ở công trường lại thưa thớt thế này.”
“Chí chóe với nhau không chừa ngày nào.” Nam Joon lắc đầu với cặp đôi cãi nhau thường xuyên của nhà.
“Nói đi.”
“Nếu xong ở điểm đó rồi thì đến lều tìm anh Jin. Đi từ từ thôi, không cần vội, gió mạnh lắm, kẻo xà rông bay.”
“Đã biết.” Anh xoay người định quay lưng lại nhưng đột ngột cũng suýt vấp mặt đá gồ ghề.
“Ôi, anh, cẩn thận ạ.” Do lo lắng nên cô vội lao đến kéo anh kịp thời.
Người suýt mất thăng bằng chỉ lảo đảo một chút.
“Nói thôi là được, không cần kéo…”
Anh nói giọng tĩnh lặng không càm ràm vì đã dự đoán được từ đầu là sẽ có nhiều người đợi trêu chọc rồi.
~~~
Jennie thoải mái ngâm nga bài hát trong khi đi dẫn trước người thiểu não ra khỏi đình chùa, sau khi cô ép buộc anh đến làm công quả cùng kiếp, dâng cơm cùng bát để kiếp sau có thể sinh ra là một cặp lần nữa. Lúc đó cũng sợ rằng phải nhấn đầu anh để chịu lạy sư thầy lúc dâng lễ thức ăn. Nhưng cũng tốt là chính chủ chịu tự lạy dù cho không mấy tự nguyện.
“Cầu nguyện tiếng Hàn, thế Phật sẽ hiểu chúng ta nói gì sao?” Giọng phẳng lặng hỏi như không có tâm trạng khi thấy cô cầu nguyện bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh khi ở trước mặt Phật.
“Ngài hiểu từ bài kinh rồi ạ. Hèm, nhưng mà hỏi như vậy là sợ bài kinh chúng ta đọc sẽ không tạo phúc đức hay sao?” Cô cười chọc ghẹo người không mấy khi đi chùa.
“Không cần sợ đâu. Vì không hết nhiêu đây đâu, rồi sẽ chắc chắn có vòi phúc đức chảy đến cho.”
Cô đi dẫn trước anh mà cả hai đều đang chân không. Vì tục lệ của chùa ở Triều Tiên là phải cởi giày mỗi khi bước vào khu vực tôn giáo.
Cô đưa anh đi đến tòa tháp vàng đồng nằm uy nghi giữa sân rộng, mà bình thường mỗi ngày sẽ đông đúc đầy người đến làm công quả. Nhưng cũng kỳ lạ khi hôm nay chỉ có cô và anh hai người trong nơi này, bầu không khí xung quanh mới yên ắng.
“Người ta nói tòa tháp này rất linh thiêng, là nơi kỉ niệm tình yêu gì đó. Em cũng không chắc chắn, nghe họ nói lại.”
Cô kể trong khi nhìn lên phía đỉnh vàng đồng đẹp đẽ. Cô nghe từ lời kể từ nhân viên người Triều Tiên đến giúp việc ở công trường. Nhưng vì vướng mắc chuyện ngôn ngữ nên chỉ biết được vài phần về chuyện truyền thuyết tình yêu của tòa này mà thôi.
“Họ kể là tất cả các cặp yêu nhau mà cầu nguyện ở đây thì sẽ được như ý nguyện, không còn phải xa cách nhau nữa.”
Dù không biết chắc rằng nơi kỉ niệm tình yêu này được xây dựng nên để tưởng nhớ ai, nhưng cô lại cảm thấy cảm động từ lúc đầu nhìn thấy, nên mới ngồi quỳ gối xuống cùng với giơ tay lên chắp lại rồi nhắm mắt cầu nguyện.
Taehyung làm theo. Chính anh cũng quyết tâm đến xin lời chúc một cách bình yên nếu không có tiếng loáng thoáng trôi vào tai gây cáu.
“Cầu cho cộc cằn chút ít nhưng yêu nhau thật lâu ạ.”
Có lẽ cô suy nghĩ hơi to một chút nên cảm thấy như bị nhìn. Khi hé mắt ra nhìn người bên cạnh thì thấy thân hình cao đang quỳ gối chắp tay lại đang nhìn chằm chằm kiểu muốn gây chuyện!
“Ôi, đùa thôi.” Cô cười trước khi chuyên tâm cầu nguyện thật nghiêm túc.
“Thưa các vị thần linh, không lâu nữa trách nhiệm của con sẽ kết thúc rồi. Từ bây giờ khi con không thể ở chăm sóc anh Taehyung, mong cho anh sẽ an toàn khỏi mọi hiểm nguy. Mong anh sẽ chỉ có hạnh phúc, có thăng tiến. Mong anh sẽ được gặp tình yêu đích thực kiên định và bền lâu. Mong cho người đó là người tốt, xứng đáng với anh. Dù chỉ là khoảng thời gian không quá lâu, nhưng cũng cảm ơn về cơ hội khiến cho con được kết hôn và cùng chung sống với anh như đã từng hy vọng. Kiếp này con sinh ra phúc đức ít, địa vị thấp kém hơn anh nhiều. Nếu kiếp sau có thật, mong cho con được sinh ra là phụ nữ đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn. Mong anh sẽ si mê và trao trái tim cho mỗi mình con thôi ạ.”
Bác Jee gọi đến nói với cô rằng chồng của Yada có lẽ không nhận ra cô khi cô xuất hiện ở công ty đó, cho nên vẫn chưa nghi ngờ anh. Về sau trách nhiệm trong việc bảo vệ anh Tian không cần thiết với cô nữa. Chính cô cũng thảng thốt khi phải nói tạm biệt trong thời gian không sớm thì muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro