Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

017

Cô suy nghĩ than phiền nhưng cũng không làm gì được, vì quý ông đã ra lệnh nên bắt buộc phải theo The Bad tiếp tục đi lượn đêm cùng nhau dù đã mệt quá sức chịu đựng.

Không định để bản thân buồn tủi một mình thì cô đã réo hai cô bạn đến cùng. Vẫn là Chaeyoung và Lisa, việc cô làm còn khiến thêm hai anh bạn của Taehyung thích thú.

Giữa đám người tương đối chật chội trong không gian nhỏ hẹp ở pub vào đêm thứ sáu và bầu không khí lờ mờ bên trong, lúc đi theo vào bên trong và phải chen chúc với số người đang tiếp tục tăng.

Jennie cảm thấy kỳ lạ lẫn hơi ngượng ngùng khi người đi theo phía sau, vốn là người ép cô đi cùng, lại dùng cánh tay ngăn người khác trong quán không động vào cô. Một tay còn lại thì giữ lấy bắp tay cô không để cho bị lạc mất.

Phục vụ dẫn đường đến chỗ bàn đặt trước, cô phải chen qua đi theo vào, có thân hình cao bao bọc đằng sau. Lại càng chen mạnh khỏi người trước mặt, khiến cô vô tình loạng choạng lỡ đụng lưng vào bờ ngực rộng nhiều lần.

Trong khi nghĩ rằng sẽ bị mắng vì đi không cẩn thận, nhưng anh lại không trách một lời nào, ngoài ra còn chọn ngồi cạnh cô trong khi đi nhiều người với nhau. Không muốn suy nghĩ bênh vực phía bản thân quá nhiều nhưng hôm nay anh trông thật sự khác lạ.

Tiết tấu âm nhạc kích thích và đèn giảm ánh sáng đến gần như nhìn không thấy được ai là ai, nhưng điều cảm nhận được là anh vẫn đang ngồi sát cô đến mức cánh tay chạm vào nhau.

Nhóm các anh chàng đi cùng từng người một dần dần biến mất khỏi bàn để đi ra nhảy nhót giữa sàn.

Lisa với Chaeyoung sau nhiều lần được cô dẫn đến cũng đã quen với bọn họ mà hoà mình vào chung.

Đến cuối cùng cả bàn chỉ còn lại hai người.

"Anh không đi ra cùng mấy anh ấy sao ạ?" Cô lên tiếng hỏi mà quên mất rằng từ khi sinh ra cô chưa từng thấy anh Nam Joon và anh nhảy lần nào, chỉ có uống chút chút mà thôi.

"Sao? Định vội đuổi đi đâu à?" Anh hỏi ngược lại bằng giọng không thể đoán được tâm trạng.

Khi nước màu hổ phách được rót hết xuống cổ người đang cầm ly, bỗng dưng cô cảm nhận được cánh tay vốn đang sát lại càng sát sao hơn nữa. Trước khi cánh tay to đưa lên gác lên lưng ghế mà cô đang ngồi.

Người giống như đang được ôm dần cảm thấy bản thân sắp chuẩn bị hết không khí để thở. Jennie ngồi cứng người đến suýt bị chuột rút.

"Ở cùng nhau như vậy có bức bối hay không?" Gương mặt đẹp trai như tranh vẽ cúi xuống hỏi cô thật gần. Cô không biết trốn đi đâu nên chỉ có thể cúi mặt để tránh ánh mắt đào hoa và rụt rè trả lời một cách rời rạc.

"Khô...Không ạ."

"Vậy sao? Có tin được không đây?" Anh cười trong họng một cách hài lòng khi thấy cô cố gắng trả lời ngắn nhất có thể nhằm che giấu chất giọng run rẩy do hoảng hốt.

Mỗi bên đều im lặng, một người cúi gằm mặt, còn một người thì nhìn chăm chăm xem phản ứng của cô không rời. Và lần này người vốn ít nói lại là người gợi chuyện.

"Thật không thể tin hai chúng ta lại thật sự kết hôn." Ánh mắt sắc nhọn vẫn đang nhìn chăm chú người vừa rơi vào trong vòng tay anh một cách thận trọng. Trong khi trước đó anh chưa từng nghĩ sẽ để mắt tới.

Taehyung cười nhẹ.

"Hỏi thật, chịu kết hôn cùng, có thầm suy nghĩ gì hay không?"

Jennie ấp úng trước khi gượng cười che giấu đi sự thật trong lòng.

"Không đâu, anh có nghĩ nhiều quá hay không?"

Biểu hiện rõ ràng thế này mà bị cáo vẫn cứng miệng, nhưng không sao, vì vẫn chưa đến thời điểm lùa ai vào góc.

"Vậy sao? Nhưng bây giờ vẫn chưa có ai phải không?" Anh vẫn tiếp tục hỏi.

"Không có ạ."

Khi nghe câu trả lời, anh ngửa mặt suy nghĩ rồi đề nghị điều khiến cô phải há hốc miệng.

"Trước đây đã nghĩ chuyện của chúng ta là không thể. Nhưng sự thật thì chúng ta nên thử quen nhau thật xem sao."

"Cái gì ạ?" Mắt sáng tròn vốn đã to rồi suýt còn to hơn cả trứng ngỗng. Gương mặt tiếp tục đỏ lựng đến tận đâu.

Anh nhếch cười nhẹ trong khi chiếu mắt nhìn người như thể đang mất lý trí vì lời nói của anh, cùng với nói trong lòng với bản thân theo kiểu không có ngọt ngào như lời nói.

Anh bắt đầu đi quân cờ đầu tiên...

"Rốt cuộc thế nào?" Anh đợi câu trả lời.

"Thì... em..." Giọng nhát gừng trong khi tay quấn lại đến suýt không tháo ra được do xấu hổ.

"Hừ." Anh chau mày cùng tiếng trong cổ họng để thể hiện anh đang chuyên tâm nghe cô nói, nhưng mà...

"Thì... xin phép đi nhà vệ sinh trước ạ." Cô đứng phắt dậy trốn đi ngay lập tức, trước khi anh hối thúc lấy câu trả lời.

Anh nhìn theo sau lưng cùng với cười khẩy gian tà, trong khi mở xem đồng hồ đeo tay đang chỉ 11h tối theo như hẹn với Yada.

'Đã đến chưa?' Bàn tay to gõ tin nhắn ngắn gửi đi từ di động. Không bao lâu thì có tin nhắn nhanh chóng trả lời.

'Đông người, định gặp nhau ở đâu thì được?'

'Trước nhà vệ sinh, chỗ đó hẳn là bớt người.'

'Ừ, để đi ngay bây giờ nha.'

Anh mỉm cười xấu xa khi mọi thứ theo như kế hoạch.

~~~

Yada băn khoăn trước nhà vệ sinh nơi mà tiếng nhạc không quá mức ầm ĩ. Ánh đèn cũng đủ sáng để thấy rõ ràng người đi ngược lại. Ra vào nhà vệ sinh lần thứ bao nhiêu rồi cũng không biết, để chỉnh sửa quần áo tóc tai cho bản thân xinh đẹp nhất trong lúc quan trọng này, nhưng vẫn chưa thấy anh đến.

Ả chờ đợi cùng hy vọng, nhưng tất cả tan vỡ khi thấy người vốn là phần dư thừa trong cuộc đời của ả và Taehyung đang xuất hiện.

Cô đi thẳng đến nhà vệ sinh cùng nụ cười như thể vừa gặp chuyện rất hạnh phúc.

Bản năng của phụ nữ còn nhanh hơn bất cứ thứ gì, Yada nói với bản thân ngay lập tức mà không cần ai giải thích. Cùng sự ghen tuông mù quáng, Yada bước đến thật gần gặp người giành anh đi mất, trước khi ả ly hôn với chồng cũ. Lại còn có mặt mũi đến xin bố kéo ả ra xa khỏi anh nữa.

Cô khựng lại khi biết có người đứng chặn phía trước. Yada không nói gì nhưng nhìn cô chằm chằm như thể ăn tươi nuốt sống,

Khi thấy đối phương không đến với ý tốt, cô không định kích động, đang định đi lách sang lối khác nhưng Yada lại theo cản đường tiếp.

"Đến cùng em Tae sao?" Giọng hỏi đó có bỏ thêm quyền lực kèm theo thấy rõ vì trong ánh mắt của ả, cô chỉ là người làm thuê mà bố dùng tiền thẩy vào để đến giúp công việc, thế nên theo địa vị thì ả là con gái của người thuê, người phụ nữ này nên tôn trọng ả thì mới đúng.

"Vâng."

"Chắc là yêu cậu ấy nhiều lắm, nên mới đi nói với bố đừng để tôi dính líu với em Tae." Yada suy nghĩ xem thường sự ngu ngốc của cô.

Nên mới đưa ra điều khoản điên khùng. Nhưng đó là điều kiện thống nhất với bố của ả, không có liên quan chút nào đến ả. À không hề biết, thế nên ả không bao giờ quan tâm, muốn ngu ngốc cho bố của ả gạt dùng thì không giúp được!

"Vâng, yêu rất nhiều." Dù cho trả lời ngắn gọn nhưng giọng kéo dài một chút đó khiến cho Yada biết đang bị thách thức.

"Cho rằng điều đang làm sẽ khiến cho Tae yêu lại hay sao?" Yada mắng. "Không biết rằng Tae chỉ kiếm người đến kết hôn để đối phó do bị chồng cũ của tôi đe dọa thôi sao? Nếu không thế thì tôi và cậu ấy đã được bên nhau lâu rồi!"

Cô nở nụ cười trước khi cất giọng lạnh lùng, không chút e dè sợ sệt với người trước mặt.

"Vậy sao? Quá khứ thế nào thì không biết, nhưng bây giờ anh Taehyung đã là của tôi, kết hôn rồi, ở cùng một nhà. Dù cho không yêu, nhưng nếu cơ hội mở ra thì đàn ông nào có thể nhẫn nhịn mà cứng rắn được chứ. Phải không?"

Jennie mỉm cười khiêu khích.

"Trơ trẽn, đến sau rồi còn định tranh cậu ấy khỏi tôi nữa. Cái con ưa ăn trộm!" Yada bắt đầu mắng với giọng ồn ào, đến mức người đi qua lại phải quay lại nhìn.

"Thế làm sao biết được chị là người đến trước..." Giọng của cô vẫn đang bình thản. Nụ cười nhẹ vẫn đang nằm rõ ràng trên môi.

"Tôi yêu anh ấy rất lâu rồi, yêu trước chị những nhiều năm. Yêu từ khi chị còn chưa biết là có anh Taehyung trên đời này. Và lần này tôi xin cảnh báo lần cuối cùng rằng chị đừng động đến chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi, chắc không cần cực khổ dán bảng để nói rằng ảnh là của ai đâu!"

Yada ngây ra, vừa nhận ra là cô gái với nhỏ gương mặt trong sáng mà ả hiểu, sự thật thì che giấu sự xấu xa nhiều hơn là ả nghĩ.

Nhưng hôm nay anh hẹn ả đến, điều đó có nghĩa anh vẫn còn có lòng, Yada vội đưa ánh mắt gấp gáp tìm kiếm chàng trai.

"Nếu đang tìm anh Tae thì đang ngồi ở góc kia kìa. Đến chào tạm biệt anh ấy đi." Cô chỉ đường cho.

Yada gần như lao ngay đi tìm khi nghe thấy. Khi vóc dáng đó chen qua đám người biến mất trong sự mờ ảo, chỉ còn lại mình cô đang đứng.

Hôm nay anh nói muốn thử quen nhau, sự tự tin tràn đầy nên cô lỡ ra tay mạnh với Yada.

Cô thở dài lần nữa trước khi xoay người quay về.

Rồi phải trợn mắt.

"Anh..."

Cô đứng đối diện với thân hình cao cao vừa bước ra từ góc tối. Nụ cười giễu cùng ánh mắt lạnh lùng nói với cô rằng anh đã nghe thấy hết rồi. Nhưng không có thái độ cảm xúc gì với lời yêu từ cô.

"Cho thời gian thêm 10 phút, xong rồi thì quay về bàn."

Giọng nói đó trở lại lạnh lùng như anh trước đây, trước khi dáng người ấy rời đi về phía mà Yada vừa biến mất ban nãy. Cô chỉ có thể lặng đi, vừa nhận ra sự thật rằng thời gian vừa nãy cô bị lợi dụng.

Cô đứng lấy lại lý trí ở đó một lúc lâu, đến khi có tin nhắn gửi đến trong di động. 'Còn ở đó lâu không? Hay cần đến tận nơi tìm?'

Cô ép buộc mình đè nén sự ngượng ngùng và đau đớn, quay về bàn kiểu không thể trốn tránh, cùng với thu gom những mảnh trái tim vỡ tan nát, trái tim từng trao cho anh từ thời niên thiếu.

~~~

Khi quay về thì thấy anh không có ngồi một mình, mà có The Bad và bạn cô ngồi đầy đủ làm vệ sĩ ở chỗ bàn. Dù thế thì Yada vẫn trơ tráo nói chuyện với người đang ngồi yên như tượng. Càng thấy cô lộ diện, bàn tay bám vào cánh tay của anh như là chủ nhân lại càng dính chặt như tắc kè.

"Anh gọi em sao ạ?" Cô hỏi nhưng ánh mắt quét sang nhìn Yada đang chen rúc vào anh đến mức thân thể gần như sát rạt mà không e dè ánh mắt người khác.

Điều cô nói vừa rồi không có vào não chút nào.

"Lại ngồi gần đây đi." Taehyung ra lệnh.

Cô cẩn thận vào ngồi, có ánh mắt của Yada nhìn chăm chú không rời, cùng với dáng người chen ngang ám chỉ sự ghen tuông nhiều lên.

Nhưng vẫn chưa kịp ngồi, bàn tay to đã bắt lấy cánh tay cô rồi kéo mạnh, khiến cô ngả theo sức mạnh mà ngồi trên đùi của anh, giữa ánh mắt kinh ngạc không chỉ của Yada mà của tất cả những người ngồi cùng!

Yada giật mình đến mức mặt ngây ra, còn người trên đùi thì đã sốc rồi.

"Giống như Jennie nói với cô, tôi và em ấy yêu nhau đã rất lâu rồi. Vợ tôi không thoải mái khi cô vẫn cố gắng liên lạc với tôi như vậy. Hôm nay tôi gọi đến nói chuyện là để chúng ta chấm dứt cho xong. Hy vọng là sẽ hiểu." Lần này thì đến lượt ann nói, sau khi để cho Yada nói điên khùng vớ vẩn một mình một lúc lâu.

"Em Taehyung!!"

Cô không dám ngay cả nhúc nhích hay chống cự, khi cánh tay mạnh mẽ ấy ôm chặt lấy cô không để cho đứng dậy đi đâu, trong khi vừa rồi còn vứt bỏ trái tim cô đến mức nó vỡ tan không còn nguyên vẹn.

Bây giờ cô đã sáng mắt ra rằng anh cần gì rồi, từ toàn bộ việc vờ đối tốt với cô.

Cô chỉ có thể nhìn Yada đang quay ngoắt mặt rồi bỏ đi, ánh mắt của người phụ nữ đó đau đớn. Nhưng liệu có ai biết rằng cô cũng đau đớn không khác gì.

Khi Yada đi rồi, anh thả cho cô tự do, cười hài lòng khi mọi thứ đi theo kế hoạch. Taehyung nhìn mặt người thầm yêu anh nhiều năm, trong khi nói bằng giọng lạnh lùng nhất mà anh từng nói với cô.

"Cảm ơn vì giải quyết Yada giùm."

Là sự nhấn mạnh cho cô biết rằng cô chỉ là một con cờ của anh mà thôi. Ép đi đường nào thì đều phải đi.

Anh vẫn chưa tính toán với cô chuyện đứng sau việc tình báo thông tin của công ty, nhưng bài học lần này sẽ khiến cho cô biết suy nghĩ và cân nhắc hơn, không phải làm mọi thứ theo cảm xúc mà không phân biệt phải trái đúng sai chỉ để đổi lấy anh. Giờ này cô có lẽ đã biết rằng dù cho cố gắng thế nào cũng không bao giờ sở hữu được.

Với lại, anh không thích người phản bội.

_____

"Jennie mày không sao chứ?" Lisa bên cạnh vỗ vai

"Mày không thấy rõ là mày mãi mãi không thể thành người quan trọng được với Taehyung sao?" Chaeng không kìm nỗi tức giận mà lên tiếng

"Tao biết tao biết chứ, tao biết rõ vụ vừa rồi anh ấy chỉ là đang trêu đùa tao thôi"

"Từ bỏ được rồi, hãy làm tốt lời hứa với mẹ Taehyung rồi chấm dứt" Chaeng chỉ động lên tiếng đưa ra cách giải quyết

"Tao... làm không được mày ơi"

"Làm không được? Mày đã thích anh ấy gần 10 năm rồi không phải con số nhỏ đâu. Nhìn xem Taehyung có xem mày ra gì không? Hay chỉ là con cờ thích làm gì thì làm" Lisa không kìm chế mà nói với cô

"Tối nay tao sang ngủ cùng hai đứa bây nhá" Jennie ém nước mắt lại mà lên tiếng

jennierubyjane

con cờ...
< ❤️ > lalalalisa_m và 647 người khác

người dùng giới hạn bình luận.

___

"Ê Tae, rốt cuộc tính sao với em Jen?"

"Ý là gì?" Người bị hỏi vẫn tỏ vẻ mặt không hay biết gì.

"Nói thật là tao không thích mày tỏ thái độ nửa đùa nửa thật thế này, yêu không yêu, chia tay không chia tay, không tội nghiệp em ấy sao?" Jimin phê bình bạn.

"Hỏi thật, điều mày làm là sao? Sao bảo nếu giải quyết chuyện cô Yada xong thì sẽ ly hôn, rốt cuộc là khi nào?"

"Vẫn chưa đến lúc." Anh cười khẩy trả lời kiểu không chút dao động với việc đã làm.

Khi thấy bạn bắt đầu cáu kỉnh, chuẩn bị thái độ bênh vực và sẵn sàng ưỡn ngực bảo vệ an nguy của cô, anh cười, nói nửa đùa nửa chọc tức.

"Hừ, nếu định tội nghiệp người như nhỏ đó thì nghĩ nhầm rồi." Anh vừa nói vừa tìm gì đó trên bàn để chơi cùng, bàn tay to cầm tẩy bút chì đến xếp cạnh nhau thành hàng, tai nghe tiếng anh Jin vang lên đâu đó rằng cuộc họp hội đồng quản trị lần này không có Thada xuất hiện.

Sau đó đầu ngón tay của anh thúc nhẹ vào cục đầu tiên. Chỉ một lần, mọi thứ cùng nhau đổ hàng loạt như domino, không khác gì phản ứng dây chuyền mà anh đặt ra.

Khóe môi đẹp cong lên thành nụ cười hài lòng một cách im lặng. Ann nghiêng người dựa lưng với thái độ thoải mái, trong lòng nghĩ rằng lần này có lẽ là lần cuối cùng mà cô dám làm sai nữa, vì đầu tàu lớn đang bị giải quyết.

Nhưng đáng thú vị hơn thế nữa, dù cho anh đang ngồi đây nhưng cũng có thể đoán được mục tiêu quan trọng như Thada đang rơi vào trong tình trạng gì.

~~~

Ầm!

Thada đập mạnh lên bàn. Trong khi đang tiến triển tốt đẹp, ông đang sắp có được BOQ của TPC rồi, nhưng kế hoạch ăn trộm thông tin từ phía bên kia lại sụp đổ tan tành!

Từ ngày hôm đó, ông phải hoãn kế hoạch để xem thái độ của cô, vì nó không phải chuyện lạ gì khi một người phụ nữ quay trở lại phe chồng mình. Sau đó, công việc mà ông ra lệnh trước đó thông qua Mathana không có một chút tiến triển gì, có lẽ là sự khẳng định rằng...

Thada mới phải cắt đứt mọi liên lạc với cô, nhưng dù thế thì ác mộng vẫn chưa kết thúc khi toàn bộ người làm gián điệp cho ông tại TPC đang bị bắt thành cá đóng hộp chuẩn bị bị đưa đi làm dự án ở Triều Tiên, không còn bất kì một ai!

"Mathana, rút toàn bộ cổ phần của tôi ra khỏi TPC ngay lập tức!"

~~~

'Clearing and grubbing team'

Jennie nhìn danh sách tên gần như tất cả mọi người từ văn phòng Hammock, bao gồm bản thân hay ngay cả những người bị ghi tên vào các dự án khác trong đợt đầu tiên, để thuyên chuyển vào nhóm đi làm việc tại Triều Tiên, như thể người ra lệnh cố tình quét sạch toàn bộ người bị tình nghi cho sạch dấu vết.

Và điều đau lòng hơn thế là...

Tất cả mọi người trong danh sách tên đó đều có liên quan đến việc tình báo thông tin ở TPC.

Chỉ một lần đã quét gần như sạch sẽ người của cô, còn Thada thì cắt đứt liên lạc từ ngày cô bị hạ uy tín bằng việc bị kéo lên ngồi trên đùi của anh. Cô tin rằng Yada sướt mướt quay về mách với bố mình.

Nhân viên Hammock vốn không quen thuộc với việc ra công trường lớn cách xa sự văn minh liền cãi nhau xem nhóm này có trách nhiệm gì.

"Thế nhóm này đem đi làm gì ở Bình Nhưỡng sao?" Người vẫn chưa biết số phận vẫn hỏi bạn kiểu không hay biết gì.

"Thì đem gửi cậu đi dọn rừng, san bằng đất rồi trải thảm đỏ cho nhóm khác đến khu vực đấy, thật ngu ngốc!"

Tiếng cãi nhau ầm ĩ hết, chỉ có một người vẫn còn sự tập trung mải suy nghĩ với bản thân, cô sắp xếp suy nghĩ rằng sẽ làm gì tiếp theo để có thể sửa chữa tình hình bị anh chen vào quét sạch người.

Chuyện đã xảy ra, anh có lẽ giấu không cho hội đồng quản trị của TPC biết rằng cô có ý định làm gì, nên không có sự trừng phạt về pháp luật.

Điều đó có nghĩa là anh không có ghét cô chút nào, lại còn bảo vệ cô khỏi sai lầm gây ra.

Cô nở nụ cười luôn nghĩ rằng anh tuy hơi hung dữ một chút và rất hay thích trêu cô, nhưng sâu thẳm thì cũng thầm tốt bụng không ít.

"Chaeng, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé, hai ngày nữa chúng ta sẽ thâm nhập server."

Giọng cất lên đó rất bình yên nhưng tràn đầy sự chắc chắn. Cô phải chiến thắng mọi trở ngại đang chắn, nhất là trở ngại to lớn như anh, người chồng thần thánh mà cô không bao giờ chịu thua cho đến khi điều kỳ vọng sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro