015
Kim đồng hồ trên cổ tay chỉ thời gian sắp nửa đêm.
Lối đi bên ngoài văn phòng chỉ có bóng đèn lờ mờ. Các nhân viên khác đã về nhà hết, nhưng vẫn có một người đang ngồi làm việc.
Cất công giải quyết cho hết công việc để có thể về nhà lúc 7h tối. Nhưng lại phát hiện ra máy vi tính lại bị hack nữa!
Anh suy nghĩ tức tối. Khi từ cuộc họp trên lầu đi xuống rồi chuẩn bị về nhà, anh lại thấy thư tình lần nữa. Khi cầm điện thoại lên tìm bộ phận IT đến hồi phục file thì mọi người đã về nhà hết rồi.
Anh phải tự làm tự sửa vì ngày mai phải gửi báo cáo, trong khi chỉ còn một chút là đã xong rồi.
Đừng để biết là ai đấy!
Anh cầm cốc cà phê thứ ba lên uống trong một hơi, sau đó thì quét ngón tay xuống bàn phím một cách cáu kỉnh.
Bàn tay to gõ bút theo nhịp rồi suy nghĩ. Mắt nhìn thư tình mới mà hacker để lại cho anh tức lòng chơi chơi.
Người ra tay giống như cố gắng khiến cho anh một mực tin là hành động của Yada, nhưng thật đáng tiếc…
Trong đời thật, người phụ nữ đó chưa từng động vào công việc gì đáng kể đâu, nhất là công việc bên mảng công nghệ.
Nhưng bức thư này lại ở đây sai thời điểm!
Còn bạn bè bên IT thì khẳng định chắc nịch lúc anh họp với bên kỹ sư rằng lúc đầu tối không có xảy ra chuyện thâm nhập server từ bên ngoài.
Chắc chắn là người bên trong. Anh nhìn bài thơ liên tục ám chỉ đến đêm mà anh và Yada có gì đó với nhau, trước khi ngoáy viết trả lời ngắn gọn.
~~~
Trong cùng lúc đó, kẻ gây chuyện thật sự cũng vẫn chưa ngủ. Cô và hai cô bạn ngồi đối diện với Mathana – thư ký riêng của Thada vốn được gửi đến để bàn bạc chuyện nhiệm vụ bí mật, lấy sự tồn tại của Hammock làm cá cược.
“Ông chủ rất hài lòng. Chuyện masterplan gửi đến, không nghĩ mọi người sẽ làm việc nhanh chóng như vậy.” Mathana lên tiếng khen.
“Cảm ơn, nhưng cũng mong ông Thada sẽ làm theo đã như thống nhất.” Jennie nhắc lại lời hứa.
Người phụ nữ trung niên cười trong khi nhìn gương mặt tươi trẻ, vốn tạo một cảm giác mâu thuẫn với sự thành thạo trong việc tình báo thông tin. Ông chủ của cô chỉ tiếp cận người gần anh đi copy một vài file mà thôi, nhưng không nghĩ cách thức mà cô dùng lại chuyên nghiệp đến vậy.
Coi như ông Thada không quyết định sai khi cho người bên trong đến tiếp cận cô cho bằng được, có điều kiện trao đổi quan trọng mà cô không thể từ chối được. Vì ngoài tiền phí thích đáng và điều thống nhất trong việc giúp đỡ không để công ty nho nhỏ đó bị xoá sổ thì còn có điều khoản thống nhất khác ngoài tầm hiểu biết của các nhân viên Hammock đang ngồi ở đây.
Đến mức chấp nhận làm việc mạo hiểm chỉ để cho Yada thôi dính líu đến chồng mình có nghĩa là yêu rất nhiều! Cũng đáng khi chồng đẹp trai đến thế.
“Một nửa tiền phí ban đầu sẽ chuyển vào tài khoản của mọi người vào ngày mai. Còn bây giờ ông Thada cần bản thảo của toàn bộ dự án mà TPC đang chuẩn bị đưa ra trong bản đấu giá trong thời gian sắp tới. Có lẽ sẽ là công việc lớn cuối cùng mà phía chúng tôi xin sự giúp đỡ từ mọi người, và chúng tôi sẽ thực hiện theo toàn bộ lời nói như đã thống nhất.”
“Có lẽ khó đấy, vì bình thường thông tin quan trọng cỡ đó sẽ được giữ trong server trung tâm của công ty. Không thể thâm nhập bằng cách dùng máy vi tính tại công ty được, vì bộ phận IT có thể kiểm tra từ số máy của máy vi tính vào dùng thông tin đó.”
“Định nói là cô không làm được sao?” Mathana nói chậm rãi để gây áp lực, vì đây là phần việc quan trọng nhất mà ông chủ cần.
“Không phải, chúng tôi chỉ cần thời gian chuẩn bị nhiều hơn mà thôi, vì phải thâm nhập network từ bên ngoài, để bảo vệ không cho ai theo dấu được. Thời gian qua dễ dàng vì toàn bộ thông tin bản vẽ mà các người có được đó được giữ trong máy vi tính cá nhân. Chỉ cần biết mật mã rồi log in vào lưu thông tin ra thì không thể bắt tay ai mà tra được. Nhưng nếu là thông tin trong server, dù thế nào cũng có thể chắc chắn kiểm tra được nhân viên nào vào sử dụng thông tin trung tâm.”
Cô cố gắng giải thích theo kiểu dễ hiểu nhất.
“Vâng, tôi có thể hiểu được. Nhưng ông chủ cần rất gấp và đưa ra tối hậu thư như thế.” Mathana lên tiếng. Chaeng và Lisa bên cạnh có biểu hiện không hài lòng khi Mathana chỉ toàn ra lệnh nhưng cô đáp lại rằng, “Không chắc chắn có làm được hay không, nhưng sẽ thử làm.”
Cô nhắc nhở bản thân trong lòng, phải đi tiếp và kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể trước khi anh phát hiện.
~~~
Nữ đầu bếp của căn nhà vớt các miếng tôm lăn bột chiên xù chín vàng rụm ngon mắt vừa nổi lên ra khỏi chảo. Cô cố tình làm cơm an ủi vì thấy anh vừa về nhà lúc 4h sáng. Buổi sáng thì thức dậy làm việc phờ phạc. Khi xong cuộc họp quan trọng với kỹ sư thì nghỉ nửa ngày về nhà ngủ đến giờ vẫn chưa dậy.
Kuma và Yeontan nằm ngây ngô vẫy đuôi trong nhà bếp không chịu đi đâu, nhưng khi nào không có cô thì nó nhất định sẽ đi vui đùa với thành viên mới của gia đình. Chuyện là Jisoo ở cạnh nhà vừa mới nhận nuôi con chó suýt bị xe cán ở giữa đường, là chú chó nhỏ con, bộ lông trắng tinh được gọi cái tên yêu thương là Dalgom
Sau khi xếp tôm lăn bột chiên xù vào đĩa thật đẹp đẽ, cô mới quay lại nếm thử canh rong biển đang chín tới trong nồi.
“Có gì ăn vậy?” Giọng trầm vang lên từ sau lưng, gần đến mức cô giật thót.
“Ối!“
“Sao phải giật mình đến thế?” Người vừa tỉnh dậy liếc mắt nhìn người hay giật mình kiểu bị bắt lỗi, rồi cất giọng tĩnh lặng, “Có làm gì sai hay không?”
“Ai mà dám làm sai ạ? Anh hung dữ khiến em sợ đến vậy.” Cô vờ tiu nghỉu.
“Hừ, nếu sợ thật thì tốt rồi…”
Anh nói dở chừng như thế, khiến tay người đang khuấy canh hơi khững lại, vốn không thoát khỏi ánh mắt của anh.
Thân hình cao cao ra ngồi uể oải đợi ăn kiểu đói bụng, vì từ khi đi họp buổi sáng rồi vội về nhà ngủ cho đến tận bây giờ vẫn chưa có cơm vào bụng.
Sau khi ăn xong thì Taehyung đi theo đường vườn mà qua bên phía nhà Nam Joon.
~~~
Tiếng cười ồn ào của kiến trúc sư vang ầm cả bộ phận từ sáng, chỉ có Anh đứng yên trước máy vi tính trên bàn làm việc của mình, có tin nhắn tình yêu khoe khắp trước desktop.
Cả buổi sáng, mọi người trong văn phòng đều nói đến sự táo bạo của hacker một cách thú vị mà không có ai suy nghĩ tội nghiệp chút nào cho anh. Ngoài việc bị đe dọa công việc rồi, lại còn bị đe dọa sự độc thân nữa.
Sau khi để cho người trong bóng tối chơi đùa với cuộc sống của anh đã lâu, Taehyung bình tĩnh chờ đợi điều gì đó trên bàn.
Suốt thời gian qua, dù cho anh đã khẳng định rằng cô không phải người phụ nữ trong mộng của anh, thì luôn cảm nhận được khao khát mãnh liệt từ người trong gia đình rằng muốn anh chung sống thật sự với cô cho xong chuyện. Còn hacker đang cố gắng khiến anh cho rằng đó là Yada, thì đe dọa đến mức anh chưa thể nào ly hôn được. Lại thêm công ty ra lệnh cho anh làm việc gần cô nữa.
Chỉ toàn các biến số khiến anh không thể nào giữ gìn sự độc thân được. Mọi thứ đều chỉ đến người đáng nghi số một vốn thoát khỏi ánh mắt ngay từ đầu. Chỉ vì cái bẫy suy nghĩ mà người đó để lại, khiến anh dễ dàng bỏ qua cô!
Và việc chờ câu trả lời cũng chấm dứt khi tiếng điện thoại trên bàn làm việc của anh vang lên.
“Thế nào rồi?” Anh hỏi khi nghe điện thoại từ phía IT.
“Đã thấy nguồn gốc spyware rồi.” Phía bên kia nói điều mà anh đợi nghe đã lâu. Sau khi phía IT thu hẹp phạm vi rồi kiểm tra chi tiết ngược lại một lần nữa để có thể xác định danh tính.
“Biết người gửi rồi phải không?” Giọng nói trầm thấp đều đều hỏi một cách chắc chắn.
“Đúng, bộ virút đầu tiên đúng là kèm trong file của em làm nội thất mà cậu cho kiểm tra.”
Mọi thứ đúng như đã đoán. Nếu nhìn bên ngoài thì người được lợi tài chính từ việc lấy đi bản vẽ của anh có lẽ không thể bỏ qua Thada được, nhưng bài thơ gửi đến tán tỉnh kiêm chọc tức anh đấy, Yada được lợi chỗ nào, chỉ càng khiến anh thêm chán ngán nhiều hơn.
Người đó càng đeo bám bao nhiêu, anh lại càng phải cầm chặt tờ hôn thú để làm khiên chắn bấy nhiêu. Thế nên một người nữa được lợi thật sự có lẽ không thể bỏ qua người dám kèm spyware trong phần bài tập phải gửi cho anh mỗi ngày!
“Cảm ơn, nhưng chuyện này khoan hãy nói với ai, còn lại tôi sẽ tự giải quyết.”
Khi gác máy, anh gọi tiếp cho trưởng bộ phận.
“Anh Jin, chuyện huấn luyện cho Jennie, em muốn hủy toàn bộ được không?”
“Ơ, tại sao? Không được đâu. Cậu làm việc một mình không nổi đâu, dù sao cũng phải có trợ lý.” Người nghe máy cự nự nhưng khi nghe câu tiếp theo thì liền lấy làm lạ.
“Không phải. Ý là không cần huấn luyện nữa, cứ gửi sang cho em, vì em muốn tự tay dạy dỗ.”
Giọng nói khúc cuối lạnh ngắt, khiến người nghe không biết là nên vui mừng hay stress thay cho cô.
~~~
Cô nhìn chằm chằm bản vẽ xây dựng một cách chuyên tâm giữa đống giấy tờ cần nghiên cứu đến ngập đầu.
Không biết tại sao bỗng dưng anh kiến trúc sư hay dạy việc cho cô lại đột ngột thôi dạy, chỉ còn lại người hung dữ đang cúi đầu đọc giấy tờ ở gần bên, người mà anh Jin nói rằng sẽ là người dạy việc cho cô kể từ bây giờ.
Không biết là dạy cho cô qua đường thần giao cách cảm hay gì, vì từ khi bị yêu cầu ngồi gần thì không thấy chỉ dạy gì cả. Anh chỉ im lặng ngồi làm việc, yên lặng đến cô không dám thở mạnh, sợ sẽ bị mắng là làm phiền sự tập trung của anh. Cô định hỏi nhưng do dự.
“Có gì thì cứ hỏi.” Giọng thấp đều đều cất lên mà không ngẩng mặt như thể có mắt thần. Jennie vội tận dụng cơ hội vàng.
“Em không hiểu bản vẽ chỗ này một chút.”
Bàn tay nhỏ chuyển bản vẽ cho anh nhìn, cùng với chỉ vào nhiều biểu tượng chữ cái tiếng Anh đánh dấu nhiều chỗ khác nhau. Cô cũng thấy nó có trong nhiều bản báo cáo nhưng vẫn chưa hiểu mã viết tắt này cho lắm.
Anh dời ánh mắt khỏi giấy tờ đang đọc, liếc nhìn biểu tượng chữ cái theo ngón tay chỉ rồi hỏi cô tiếp.
“Đã học về mẫu xây dựng chưa?”
“Chưa ạ.” Cô lắc đầu.
“Thế thì không hiểu là đúng. Nó là bản vẽ dành cho kỹ thuật xây dựng, nội thất không cần biết.”
Anh dịch lại gần cô một chút trước khi dạy sơ sơ. Khi cô còn đi học, anh cũng có cơ hội dạy bài tập thiết kế cho cô nhưng chưa từng đào sâu.
Anh định khi có thời gian thì mới dạy chuyện phân biệt các loại bản vẽ với từng đối tượng làm việc.
Nhưng bây giờ anh phải giải quyết hết công việc còn tồn đọng đã.
“Đọc báo cáo ngân sách trước, bản vẽ có thời gian sẽ dạy sau.”
“Vâng.” Cô đáp lời một cách gượng gạo.
Nói xong, anh cúi xuống tập trung đọc giấy tờ báo cáo tiếp mà không quan tâm cô nữa. Cho đến khi bạn đến thúc nhẹ cùng một bao thư nhỏ màu hồng mà nhìn không đáng tin là gửi cho anh. Người gửi đến lại còn cười đùa.
“Ê Tae, có người gửi cho.” Cả bộ phận phá lên cười, muốn biết anh sẽ có vẻ mặt thế nào khi đọc.
“Từ đâu?” Giọng hỏi ngắn gọn.
“Không biết. Là một người nữa đến nhờ gửi.”
Anh không tự nguyện nhận lấy, tay tháo bao thư, mở ra đọc lá thư bí ẩn bằng gương mặt ủ ê.
Anh liếc mắt nhìn người khả nghi. Dù cho không ngẩng mặt nhìn thái độ của anh sau khi đọc tin nhắn do còn đang quan tâm giấy tờ trước mặt, nhưng trong một phần giây phút đó, anh chắc chắn nhìn thấy được nụ cười phớt nhẹ trên môi cô trước khi nhanh chóng biến mất!
Đã cất công đem đến tự dạy việc cho để có thể nằm trong tầm mắt, mà còn có thời gian gửi thơ đến tán tỉnh anh nữa. Chưa kể xem ra người giúp đông cả tá, nên không thể bắt tay ai tra được như vậy.
Ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô như thể muốn đọc được sâu thằm trong tâm trí cô.
Trông ngốc nhưng không hề ngốc chút nào. Taehyung nhìn gương mặt giấu kiếm trong bao rồi vờ ngây thơ trước mặt anh.
Khi anh bỏ thư tình xuống, người bạn đang chờ liền tận dụng cơ hội đọc tiếp, cùng tiếng cười vang khắp văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro