010
Sáng hôm sau , cô ra ngoài đi làm từ sớm. Tối hôm qua Jennie vì chiều lòng anh nên cũng đã làm món cá hồi mà anh muốn. Nay trước khi ra khỏi nhà cô cũng đã chuẩn bị bữa sáng mà anh thích.
"Đến mức này rồi, cậu nên thử theo đuổi anh ấy một chút. Chỉ toàn nằm ngắm tờ hôn thú thì được cái gì? Anh ấy sẽ bỗng nhiên phát sinh dự cảm mà thích cậu hay sao?”
Lalisa rót lời càm ràm vào tai Jennie, nhưng cũng không thể kéo được sự tập trung của người đang mải làm việc cho kịp thời gian. Khi ở dưới cái mác công ty lớn, những công việc nhận được toàn là các dự án lớn mà chưa từng được làm trước đây. Nhất là việc gấp mà Taehyung lệnh cho làm lúc này.
Chính Lisa cũng chán khi cứ phải nhắc đi nhắc lại để cô bạn có thể nóng ruột hơn như vậy. Chứ không phải cư xử như mèo ngoe nguẩy đuôi ngửi cá nướng của bản thân một cách hạnh phúc, mà không định sẽ nếm thử mùi vị của nó một chút nào.
“Chỉ toàn chăm chút cho anh Taehyung thôi. Kẻo sẽ bị con mèo khác cuỗm đi ăn mất cho xem.” Lisa đè tiếng càu nhàu trong cổ họng vì sợ người khác sẽ nghe thấy, nhưng không có phản ứng trả lời lại nên lại càng bức bối sự phớt lờ của cô bạn thân yêu.
“Cậu không định sẽ xử anh Taehyung sao? Đè ra luôn!”
“Nói cái gì điên khùng!” Lần này cô ngẩng mặt lên mắng nhẹ bạn.
Dù miệng mắng nhưng cô cũng không thể không cười. Lisa nói cũng đúng, nhưng chỉ việc cô được ngồi ngắm anh mỗi ngày đã hạnh phúc rồi, không cần đợi có thêm sự lựa chọn gì nữa.
“Thế hôm nay anh Tae biến đi đâu?” Lisa nghía nhìn vào phòng làm việc trống không, hỏi với giọng bình thường.
“À, ảnh vào họp, khoảng trưa trưa chắc sẽ xuống, có gì không?”
Giọng đó không có phát ra từ miệng Jennie, mà là một cô nàng khác ngồi làm việc ở bàn gần đó, một người tỏ vẻ như thể là thư ký cá nhân của Taehyung trong khi không ai chỉ định.
Lisa mới căng cứng mặt trước khi cúi mặt xuống thì thầm giọng nặng hơn trước.
“Thấy chưa? Đấy là chồng cậu đấy. Cậu nên là người đầu tiên biết anh ấy làm gì ở đâu. Không phải để người phụ nữ khác trả lời thay như vậy. Rồi tới đây họ sẽ ngủ cùng giường với ảnh thay cho cậu.”
Và cô gần như điên hơn khi Jennie mặt ngây thơ đáp lại.
“Ơ, thế mình chưa nói với cậu là chia phòng ngủ sao?”
~~~
Máy chiếu màn hình lớn được tắt đi cùng lúc các kiến trúc sư và kỹ sư đứng lên khỏi ghế trong phòng họp, sau khi bàn bạc chuyện cuộc thi bản vẽ toà nhà mới của chính phủ. Anh lật xem đồng hồ mới biết đã quá thời gian đã định, định sẽ xin phép xuống giải quyết tiếp công việc dưới tầng nhưng lại bị anh Jin kéo lại trước.
“Này, khoan hãy đi đâu. Hôm nay ban hội đồng quản trị đãi bữa trưa, ông Baramee có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
“Vâng.” Anh không thể nào đáp khác được. Thân hình cao cao bước ra khỏi phòng họp nhưng phải khựng bước chân khi gặp ai đó đang đợi.
“Em Taehyung.” Yada trong bộ váy màu hoa hồng nổi bật đứng bật dậy từ sô pha trước cửa ngay khi nhìn thấy anh. Dù sao thì bây giờ anh cũng tránh không kịp nên đành đứng yên khi ả vội vã lao đến, giữa ánh mắt của nhiều nhân viên TPC đang dần dần ra khỏi phòng họp.
“Có chuyện gì không?” anh hỏi giọng đều đều không cảm xúc.
“Có chứ, chị đến nói là chị ly hôn rồi.” Giọng nói đó háo hức một mình.
“Nhưng tôi thì chưa.” Taehyung cố ý nhấn mạnh để cho nghe rõ.
“Chị biết em kết hôn với Jennie là do chồng cũ của chị đe dọa. Bây giờ em không cần sợ nữa, đã kết thúc rồi.” Yada cười đón đầu.
“Chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc rồi, vui lòng tránh đường.” Taehyung bộ dạng trốn tránh nhưng bị níu cánh tay lại.
“Nếu em không chịu, chị sẽ cho bố rút cổ phần!” Yada lớn giọng đưa ra tối hậu thư nhưng anh không hề quan tâm.
“Cứ thoải mái, vì đây không phải công ty tôi.”
Baramee vốn vừa bước ra giật giật lông mày với điều nghe thấy, đến mức Jin phải vội nói với The Bad đang hiện diện tại chỗ.
“Ai cũng được, đi đánh chuông giải tán mau. Rồi lấy cái rọ bọc miệng thằng Taehyung luôn.”
Đến khi mời được Yada quay trở về phòng tiếp khách thì phát mệt, còn anh thì bị lôi xuống tầng dưới cùng với người khác, trước khi Jungkook và Jimin quay lại đối phó với bạn.
“Nghĩa là sao hả Taehyung? Chuyện cô Yada nói cậu kết hôn với Jennie. Thấy bảo là em gái mà.”
“Ừ, để rồi kể cho nghe.” Chủ nhân gương mặt căng thẳng chỉ có thể miễn cưỡng đáp vì không muốn ai khác ngoài nhóm bạn biết nữa.
~~~
Trong nhà hàng Nhật Bản cực kỳ sang trọng, phòng được đặt trước được tách khỏi các phòng khác một cách tỷ lệ.
Bên trong có bàn dài ngồi sàn chiếu khoảng 20 chỗ. Anh cảm thấy kỳ lạ khi bị xếp ngồi cạnh ông Baramee, nhân vật quan trọng trong hội đồng ban quản trị của công ty.
Người từng trải rất nhiều nhìn kiến trúc sư đàn em nhiệt huyết vừa được nhắc đến, mà phía công ty vốn cũng đã thấy trước được năng lực và vạch ra kế hoạch tương lai cho, trước khi bắt đầu câu hỏi khiến anh phải có sắc mặt thấy kỳ lạ.
“Cháu Jennie có khỏe không?”
"Dạ khoẻ"
Jin kể cho ông nghe vấn đề từ con gái ông Thada mà kiến trúc sư quan trọng của công ty phải đối mặt, cùng tình trạng hôn nhân đã thay đổi nên không thể làm theo yêu cầu của công ty. Mà ông vốn cũng không có phản đối gì ở chỗ đó. Sau khi cho thư ký gọi lên nói chuyện vào hôm đó thì lại càng khiến ông thêm ưng ý cô dâu của Taehyung.
Baramee nhìn thái độ tĩnh lặng của người ngồi cạnh một lần nữa. Ông khá thuận mắt Taehyung, cùng lúc ưng ý Jennie. Ông biết rõ anh là người có năng lực, và suy nghĩ khen ngợi khi đối phương không bợ đỡ. Sự thăng tiến trong nghề nghiệp đều đến từ năng lực. Nhưng với cô thì chắc phải đợi thêm một lúc.
Ông tin rằng cả anh và cô vẫn còn có tương lai tươi sáng chờ đợi phía trước. Và dù cho cả hai phải đối mặt với vấn đề nặng nề thế nào, ông đều muốn thấy hai người vượt qua tốt đẹp.
~~~
Sau khi ngồi loay hoay với công việc được giao suốt một tiếng đồng hồ cho xong theo kiểu đường tơ kẽ tóc, cô vội nhấn gửi file qua email nội bộ công ty. Và chưa đến năm phút, cuộc gọi từ chính trưởng phòng bộ phận mới gọi cô vào gặp.
Tiêu tùng chắc rồi! Jennie dằn lòng trước khi đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi về phía căn phòng tường kiếng bên trong.
Khi cô gõ cửa phòng và xin phép bước vào thì thấy gương mặt bình thản đó vẫn đang nhìn trước màn hình máy vi tính, làm như thể cô không tồn tại.
Chỉ năm phút khi ánh mắt trầm lạnh đó kiểm tra chi tiết công việc thiết kế nội thất mà cô đính kèm trong email, nhưng trong cảm tưởng của cô thì như dài cả kiếp. Và câu đầu tiên mà anh nói với giọng đều đều là, “Có đem trí óc tới làm việc hay không?”
Sau đó cô bị kể ra hết một loạt các thiếu sót khác nhau, rồi anh thoăn thoắt lướt ngón tay xuống bàn phím, sửa chữa công việc xong xuôi cho đẹp đẽ hoàn hảo trong thời gian không đến mười phút!
Cô nhìn việc làm việc của người mang danh sếp, anh trai và chồng, kinh ngạc với sự linh hoạt.
Người điên ở đâu, rõ ràng làm việc đồ họa nhưng chỉ đưa ra lệnh thông qua bàn phím thôi. Thần thánh gì đến vậy chứ! Tối qua còn ngồi xem phim cấp ba mà.
Khi sự sợ hãi biến mất thì chỉ còn lại sự tò mò. Khi chủ nhân căn phòng không lên tiếng đuổi, cô liền tự nhiên ngồi xuống nhìn anh mở file công việc của cô ra làm tiếp. Rồi suy nghĩ ra được điều gì.
“Anh không giận em sao?”
Giọng nói trong trẻo phá hủy sự yên lặng mà anh cần, trong khi anh đang chau mày nhăn mặt với công việc của bản thân.
“Giận chuyện gì?” Ánh mắt tĩnh lặng vẫn đang chăm chú chỉnh sửa bản vẽ trước mặt mà không quay lại đối mắt với cô. Jennie rướn cổ nhìn trước màn hình máy vi tính thì thấy là biểu đồ gì đó khá to.
“Thì chuyện em nói với mọi người là kết hôn rồi đấy ạ.” Cô suy nghĩ thắc mắc.
Chuyện quan trọng với anh như vậy, cô nghĩ mình đã lìa đầu khỏi cổ từ hôm qua.
“Nếu không nói kết hôn cùng ai thì tùy.” Taehyung đáp với sắc mặt thản nhiên, ngừng lại một chút trước khi nói tiếp, “Hoặc nếu giận, thì giận chuyện khác có hơn không?”
“Chuyện gì ạ?” cô chau mày. Còn gì mà anh phải giận cô nữa sao?
“Nói nhiều lần rồi phải không? Đừng khiến công ty người ta phá sản.”
Jennie ngớ ra một lúc trước khi cười ra hết mức.
“Em nghĩ anh đổi nghề sang làm thầy bói xem có phất hơn không. Đoán được tương lai chuẩn như vậy.”
Nhưng anh không lấy làm buồn cười vì đang tập trung cho công việc. Nhưng điều đó không khiến cho nụ cười toe toét như tranh với mặt trời phai nhạt đi, trong khi lời nói xúi giục của nhỏ Lisa vụt lên trong trí óc.
Nếu cô thật sự xử anh, thế giới riêng bí ẩn của anh có vỡ tan thành mảnh không đây?
Tự suy nghĩ rồi tự cười về hình ảnh tưởng tượng vốn không bao giờ trở thành hiện thực, cô ngồi hân hoan bất thường, đến mức anh phải quét đuôi mắt nhìn không mấy tin tưởng.
jennierubyjane
love?
< ❤️ > 938
nsoh : nhân viên mới chuyển đến từ bộ phận Hammock xink quá 💗
mqpo : xinh thế mà có ck rồi uổng quá 🥲
lalalalisa_m : đã tán tỉnh đc anh ck ch??
jennierubyjane ➡️ : ch mà nhiều người đã đổ đứ đừ rồi :((
pqji : sao mà xinh v kh bít , cho em đã có ni ch???
hwib ➡️ : ẻm ch ni nhưng có ck
neii : ê hong ấy tui làm ck bé cũng đc
roses_are_rosie : chòi ơi xuất sắc , gái 1 ck trong mòn con mắt kkkk
jennierubyjane ➡️ : phải như v chứ =)))
wine : kh biết ck bả thế nào , chứ bả như hoa hậu rồi
< 👍 > by jwoi và 34 người khác
sooyaaa__ : anh nhà mà thấy , là cưng chếccc
jennierubyjane ➡️ : đã block 👍
bienk : làm bộ phận nào mà xinh thế bé owii
meuow ➡️ : CT Hammock mới chuyển vô á
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro