004
Chiều hôm đó , sau khi về nhà anh lên tắm rửa gọn gàng rồi đi xuống . Cầm theo đôi giầy trên tay . Bước ra đến cửa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mang giày vô
" Jennie bây giờ anh ra ngoài , chăm sóc chó lẫn nhà cho tốt nghe chưa "
" Ơ anh định đi đâu vậy ? " Chủ nhân của cặp mắt đen óng ánh ngẩng lên hỏi , trong khi bản thân mới bị cốc đầu lúc sáng.
Taehyung ngó qua nhìn cô em gái của mình mà giờ đây cả tóc lẫn người đang thấm ướt vì tắm cho hai bé chó . Dù cho bao năm trôi qua thì trong mặt anh này đây , Jennie mãi vẫn là một đứa trẻ .
" Thế tóm lại là định đi đâu ạ? "
Cô có hỏi cách mấy nhưng anh đã không muốn trả lời thì sẽ là không . Nhưng người hay đeo bám như cô làm gì chịu thua
" Đấy là đang tắm cho chó hay chó tắm cho người "
Taehyung chuyển chủ đề để cô không phải gặn hỏi nữa " Oái " Tiếng hét lớn không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày . Phải nói hôm nào anh không nghe tiếng hét của Jennie thì có lẽ đêm đó sẽ không ngủ được .
Vì hai chú chó đang tranh thủ lúc chủ nhân nhiều chuyện mà đùa nghịch . Khiến cho cục xà phòng bắn hẳn lên người cô . Anh nhìn cô gái nhỏ đang tức giận với Kuma và Yeontan một cách buồn cười . Taehyung để cho cô càu nhàu tiếp còn mình thì ra xe
" Anh Tae lái xe cẩn thẩn nha . Về sớm đấy tối bác và anh Nam Joon với chị Jisoo xe lên chơi "
Taehyung cũng lăn bánh mà đi , tắm xong cho hai bé thì cô cũng thả để nó đi chơi . Còn bản thân thì tiến vô nhà , đang đi vừa hay nhìn sang bên cạnh
" Ủa điện thoại anh Tae sao lại ở đây ? Ảnh để quên hả "
Vừa đúng lúc cô cầm lên thì có tin nhắn gửi đến " Tao biết mày đang hẹn gặp vợ tao , liệu hồn đừng đến "
Đọc xong vòng tin nhắn từ người tên Pondech . Cô hoảng sợ , giật mình tìm cách để tìm anh . Đi ra tới đường lớn cô bắt xe đi theo định vị mà người phụ nữ bên kia gửi cho anh.
Bên này anh đã đi tới nơi mà cả hai đã hẹn . Vừa vào trong chưa gì ả đã vồ lấy anh , cũng vì thế mà tiếp tay đè xuống . Cả hai có một màn vật lộn , đang trong lúc ân ái . Thì người đàn ông tên Pondech gõ cửa
Anh vì thế cũng ngừng lại mà đi ra mở cửa " Anh là ai ? " Bên kia cũng không dạng dừa gì mà đáp lại
" Tao là ai ? Tao là chồng của con Yada người mà mày đang ăn nằm chung đó . Tao chọn bọn bây thời gian để giải quyết xong vấn đề này nếu không đừng trách "
Sau đó tên Pondech rời đi , anh quay lại nói chuyện rõ ràng với ả " Sao cô bảo cô chưa chồng ? "
" Taehyungnie đúng là chị có chồng thiệt nhưng ... bọn chị sắp ly hôn rồi em tin chị nha "
" Tin chị ?? Từ nay cả hai chúng ta không cần gặp nhau nữa "
" Hắn toàn bạo hành chị , lấy chị làm cứ để trút giận , hắn tàn bạo với chị lắm . Chị chỉ còn em em đừng bỏ chị "
Cô ngồi kể lại hết những tổn thương mà mình đã cố chịu trong bao năm qua . Khi nghe xong anh cũng cảm thông nhưng quy luật đã đặt ra thì không làm trái được
" Tôi thông cảm và cũng tội nghiệp nhưng xin lỗi cách này không có hiệu quả . Chính chị cũng đã có chồng tôi không muốn gặp vấn đề "
Nói xong anh quay người rời đi , để mặc ả ngồi khóc như mưa . Nhưng chính anh không biết được bản thân mình sắp gặp nguy hiểm . Bên ngoài đám người của Pondech đã chờ sẵn ở dưới
Jennie cũng đã đến kịp lúc nhưng cô không biết người đàn ông đó là ai , hình dáng như thế nào . Lúc thấy Taehyung lái xe rời đi cô cũng cho tái xế lái theo . Bác tài xế vừa vặn vô lặng thì bên này một chiếc xe máu đen phóng ra .
Cứ tưởng là ai đó đang gấp rút nhưng khi đi một chặng đường vẫn thấy họ đuổi theo . Cô nghi trong lòng đấy chính là kẻ muốn giết anh .
Bên này một lúc hồi lâu cũng đã phát hiện có người đi theo . Taehyung rẽ vào dường vắng vẻ của một công ty sản xuất giấy . Vừa đi thì chiếc xe đen đằng sau đang chạy theo .
Khi biết mình đã chạy vào đường cụt không có lối ra . Trước mặt là một hồ nước rất sâu và đục . Taehyung cố cầm cự giữ cho chiếc xe đừng rơi xuống .
Bên này biết anh không thể thoát được càng tăng tốc mạnh lên . Đẩy mạnh một phát cả xe và người đều rơi xuống nước. Tên Pondech từ trong xe bước ra xem anh rớt như thế nào , rồi cười mãn nguyện .
Jennie cũng đuổi theo được nhưng đứng ở phía sau nhà kho . Tận mắt cô nhìn thấy anh rơi xuống nước mà như chết lặng . Không còn gì sợ cô bước xuống xe từ bóng tối đi ra . Hắn thấy cô xuất hiện nhưng không rõ mặt thì chạy vào xe . Chiếc xe đó cũng lái đi .
Cô chạy đến bên hồ mà không ngừng la hét tên anh " Anh Tae , Taehyung ơi , anh nghe em nói không "
Không một chút chừng chờ cô lao xuống nước đi tìm kiếm anh . Biết rõ bản thân bơi không giỏi nhưng là vì anh mà cô không sợ gì .
Nước hôm nay rất sâu và đục ngầu Jennie không thấy được gì hết . Nhưng vẫn cố mở mắt thật to . Hai tay quơ quơ tìm kiếm . Cô phải lặn xuống thật sâu thật sau thì cũng đã thấy anh .
Bên bộ cứu hộ đã biết và tới , cả đám người họ tới nhờ từ bác tài xế . Họ gọi liền về với gia đình . Bên kia vừa nhận điện thoại thì trả lời liền " Alo Jennie hả ? Em với Taehyung đi đâu vậy "
" Xin lỗi anh phải là người nhà của Jennie không ? Có một anh chàng rơi xuống nước và cô gái cũng nhảy xuống cứu vẫn chưa thấy ai lên . Mong mọi người nhanh đến "
Anh trai cô nghe xong thì không khỏi giật mình quay lại nói với mẹ và vợ rồi cùng nhau đến hiện trường . Jennie đã cố gặn hết sức để mở cửa đưa anh ra . Vừa kéo được anh ra cô đã cố gắng đưa anh lên
Cố đưa anh lên cao nhất có thể để có người đến cứu . Vừa đưa anh lên đội cứu hộ đã thấy và đưa anh lên bờ . Còn phần cô thì coi như đã mãn nguyện . Jennie mất sức rồi dần dần chìm xuống . Nước rất sâu đã cuốn trôi cô đi mất .
Mẹ anh cũng đã đến vừa thấy anh lên đã không ngừng gọi tên " Taehyung tỉnh lại đi con , con nghe mẹ nói không ? Taehyung "
" Còn Jennie ? Jennie thì sao thấy không" Jisoo thấy thiếu liền hỏi
" Chúng tôi đang cố hết sức tìm kiếm nhưng vì nước sâu có lẽ nạn nhân đã bị cuốn đi mất "
Mẹ anh nghe xong không khỏi suy sụp . Nam Joon và Jisoo bên cạnh dìu bà mãi để bả không mất bình tĩnh mà xĩu .
Cuối cùng đến thời khắc quan trọng thì đội cứu hộ cũng tìm thấy và đưa cô lên . Nhưng khi lên được tới mặt đất thì đã không còn thở
" Jennie ! tỉnh lại đi con , con nghe bác nói không "
Các cứu hộ đang cố hết sức hô hấp cho cô làm mọi cách nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì . Cứ tưởng cô không sống nỗi thì bất ngờ cô sặc nước mà thở lại được . Ai ai cũng vui mừng rồi cả hai đều được đưa vào bệnh viện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro