
sau tất cả.
Trường phổ thông nằm nép mình bên con đường đầy hoa phượng. Tiếng ve ngân, tiếng trống tan học, tiếng cười đùa vang khắp hành lang tất cả đều là âm thanh của tuổi trẻ, của những ngày chưa kịp lớn.
Trí Mẫn lớp 12A1, học sinh giỏi toàn diện, là kiểu người luôn khiến người khác vừa nể vừa giữ khoảng cách. Mái tóc buộc thấp, dáng người gọn gàng, ánh mắt nghiêm nhưng dịu, giọng nói trầm nhẹ. Ai cũng nói chị “hoàn hảo” quá, đến mức chẳng ai dám lại gần.
Trừ Mẫn Đình.
Em là học sinh lớp 11A3, hậu bối nổi tiếng trong trường vì vừa nghịch, vừa lanh, lại có nụ cười sáng như nắng.
Nhưng kỳ lạ thay, người em thích trêu chọc nhất… lại là chị lớp trên vốn chẳng bao giờ đáp lại trò đùa của ai.
Một lần, trong buổi trực nhật thư viện, Mẫn Đình vô tình làm rơi chồng sách ngay cạnh bàn Trí Mẫn.
Chị ngẩng lên, hơi cau mày.
"Em làm gì mà ồn thế?"
Em cười, cúi xuống nhặt từng cuốn, giọng cố tình nhẹ hẫng.
"Dạ, tại thấy chị đọc sách chăm chú quá nên em muốn gây chú ý chút thôi."
Chị khựng lại, ánh mắt khẽ dao động, nhưng rồi chỉ nói.
"Gây chú ý để làm gì?"
"Để chị nhớ mặt em."
Từ hôm đó, Mẫn Đình thường xuyên “tình cờ” xuất hiện quanh Trí Mẫn khi thì ở căntin, khi thì ở sân bóng, khi thì trên hành lang lớp 12A1.
Trí Mẫn ban đầu thấy phiền, sau lại thành quen.
Cứ mỗi khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy vẫy tay từ xa, chị lại thấy lòng nhẹ đi một chút.
Có những buổi chiều tan học, em sẽ đạp xe theo sau, vừa đùa vừa nói.
"Chị đạp chậm chút được không? Em mệt quá!"
Chị không quay lại, chỉ nói nhỏ, nhưng giọng lẫn nụ cười.
"Ai bảo em theo làm gì?"
"Tại vì em sợ chị đi mất."
Lúc ấy, Trí Mẫn chỉ nghĩ Mẫn Đình nói đùa. Nhưng về sau, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em, chị lại thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Họ bắt đầu nhắn tin, trao đổi bài học, rồi dần dần những tin nhắn chẳng còn xoay quanh bài tập nữa.
Một buổi chiều muộn, Mẫn Đình gửi:
“Chị ơi, em thích chị. Nhiều lắm.”
Trí Mẫn nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi mới trả lời.
“Biết rồi. Nhưng em còn nhỏ lắm.”
“Nhỏ thì sao ạ?”
“Thì chưa hiểu được tình yêu là gì.”
“Nếu vậy thì để em học, học cách yêu chị trước.”
Chỉ một câu ấy thôi, Trí Mẫn đã không thể ngủ được đêm đó.
Tình cảm giữa họ lớn dần, lặng lẽ và vụng dại.
Những cái nắm tay vội vã sau giờ học, những cái nhìn trộm trong hội trường, những dòng tin nhắn dài vào khuya.
Mọi thứ đều trong sáng, non nớt như chính tuổi 17.
Nhưng, không có thanh xuân nào mãi yên bình.
Trí Mẫn là học sinh năm cuối, áp lực thi cử, áp lực từ gia đình, và cả ánh nhìn dò xét của bạn bè khiến chị bắt đầu giữ khoảng cách.
Còn Mẫn Đình người luôn sống bằng cảm xúc, lại không hiểu được vì sao chị dần xa mình.
Em hỏi.
“Chị hết thích em rồi à?”
Chị im lặng.
“Chị nói gì đi chứ!”
Nhưng thay vì trả lời, chị chỉ khẽ quay đi.
“Em lo học đi.”
Tối hôm ấy, hai người cãi nhau.
Và trong lúc giận, em đã buông câu.
“Nếu chị thích ai khác thì cứ đi đi!”
Chị đứng lặng vài giây, trong cơn mệt mỏi vì áp lực thi cử và gia đình.
Ánh mắt chị không còn ấm như mọi khi, chỉ có nỗi buồn khẽ thoáng qua.
Rồi chị xoay người, bước đi không nói thêm một lời nào.
Không ai xin lỗi, cũng chẳng ai quay lại.
Cả hai cứ thế xa nhau.
Đó là lần cuối cùng em thấy chị trước khi năm học kết thúc.
Chị đậu đại học ở Hà Nội, rời khỏi thị trấn nhỏ, còn em vẫn ở lại với nỗi hối hận không kịp nói thành lời.
...
Năm tháng sau khi Trí Mẫn rời đi, Mẫn Đình vẫn thường vô thức nhìn về phía cổng trường cũ mỗi lần tan học.
Cổng ấy vẫn vậy chỉ thiếu một người.
Ban đầu, Mẫn Đình còn nhắn tin, còn gửi những tin nhắn dài mà chẳng bao giờ có hồi âm.
Rồi dần dần, những dòng tin nhắn ngắn lại, thưa dần, cuối cùng chỉ còn lại dấu chấm lửng trong hộp thoại.
Trí Mẫn bận rộn với cuộc sống sinh viên ở Hà Nội. Chị học sư phạm, mỗi ngày ngập trong bài vở, trong những bài giảng mẫu, trong lịch học thêm kín đặc. Và dường như, trong guồng quay ấy, chị chọn cách không chạm vào ký ức nữa, như một cách tự bảo vệ mình khỏi cảm xúc.
Nhưng có những đêm, giữa căn phòng trọ nhỏ, chị vẫn mở điện thoại, nhìn lại tấm ảnh chụp chung trong buổi dã ngoại năm nào.
Cô bé lớp dưới ngồi cạnh, nụ cười sáng đến mức khiến tim người nhìn như mềm ra.
Chị khẽ mỉm cười.
“Em giờ chắc đã quên chị rồi.”
Còn Mẫn Đình, năm ấy thi đại học không đậu.
Gia đình có chuyện, cha mẹ ly hôn, Mẫn Đình phải đi làm thêm để phụ giúp mẹ.
Cuộc sống đẩy em trưởng thành sớm hơn.
Nhưng trong những lúc mệt mỏi nhất, khi nghe một ai đó nói: “Chị ấy học giỏi lắm, ra Hà Nội rồi,” em vẫn bất giác lặng đi một nhịp.
Không biết chị ấy có ổn không.
Không biết chị có từng nghĩ về mình không.
Mỗi người, theo cách riêng, đều cố quên.
Nhưng càng cố quên, hình ảnh kia lại càng hằn sâu.
...
Ba năm sau, Mẫn Đình thi lại, lần này đậu vào đại học ở Sài Gòn.
Còn Trí Mẫn sau khi tốt nghiệp, được giữ lại làm giảng viên tập sự ở Hà Nội.
Họ ở hai đầu đất nước, chẳng có lý do gì để gặp lại, chẳng còn ai làm cầu nối.
Thỉnh thoảng, khi lướt mạng xã hội, em bắt gặp hình ảnh chị trong một tấm ảnh chụp hội đồng giáo viên, vẫn dáng ấy, ánh mắt ấy điềm tĩnh và xa xôi.
Mẫn Đình nhấn vào ảnh, nhìn thật lâu, rồi lặng lẽ thoát ra.
Trái tim không còn đau như trước, nhưng lại có một khoảng trống khó gọi tên.
Còn Trí Mẫn, trong một lần tan ca, vô tình nghe bản nhạc mà Mẫn Đình từng hát nghêu ngao trong lớp giai điệu cũ khiến chị khựng lại giữa dòng người.
Một ký ức thoáng qua, ấm áp mà cũng cay xè.
Chị bật cười khẽ
“Mẫn Đình à, em đúng là cơn gió lạ nhất đời chị.”
...
Thời gian cứ thế trôi, thêm bảy năm.
Mỗi người từng trải qua những mối tình khác, từng tổn thương, từng nghĩ rằng mình đã trưởng thành đủ để yêu một ai khác.
Nhưng rồi, giữa những buổi chiều tĩnh lặng, vẫn sẽ có một khoảnh khắc khiến tim họ chùng xuống...vì nhớ.
Có những người, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua trong ký ức, là đủ khiến lòng người chênh chao đến tận bây giờ.
...
Một buổi chiều đầu thu, Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa rào bất chợt.
Mẫn Đình vội vã trú dưới mái hiên quán cà phê nhỏ trên đường Pasteur, tay giữ chặt tập hồ sơ ướt sũng.
Em vừa tan ca làm, mệt mỏi, tóc rối, áo ướt chẳng khác gì cô sinh viên ngày nào, chỉ khác là giờ đây trong ánh mắt đã có thêm vài nét trưởng thành.
Em gọi một ly latte nóng, ngồi xuống cạnh cửa kính. Mưa lất phất ngoài kia, lòng em chợt trống hoác đến lạ.
Rồi vô thức, em mở điện thoại, lướt mạng.
Một bài viết hiện lên trên trang của trường đại học cũ.
“Chào đón cô Trí Mẫn – giảng viên đến từ Hà Nội.”
Mẫn Đình sững người.
Trí Mẫn... ở đây?
Tim em lỡ một nhịp.
Bao nhiêu năm rồi? Mười năm? Mười năm không gặp, không nói, chỉ giữ lại nhau trong ký ức như một dấu chấm hết chưa bao giờ được viết trọn.
...
Hai ngày sau, trong buổi hội thảo chuyên ngành giáo dục mà Mẫn Đình phụ trách phần thiết kế sân khấu, em bắt gặp một giọng nói quen thuộc vang lên qua micro.
“Xin chào mọi người, tôi là Liễu Trí Mẫn, rất vui được gặp các đồng nghiệp và cựu sinh viên hôm nay.”
Mẫn Đình đứng phía sau hậu trường, bàn tay siết chặt lấy cuốn sổ.
Giọng nói ấy… không lẫn đi đâu được.
Trầm, ấm, rõ từng chữ vẫn là giọng nói từng khiến em thấy an lòng nhất trong những năm tháng học trò.
Trí Mẫn bước lên sân khấu, vẫn dáng vẻ điềm đạm và dịu dàng ấy.
Nhưng khi ánh mắt chị lướt qua khán phòng, chỉ thoáng một giây thôi, nó dừng lại.
Dừng ở nơi em đang đứng.
Ánh nhìn ấy khiến em gần như không thở nổi.
Như thể thời gian không hề trôi.
Như thể hai người chỉ vừa mới xa nhau hôm qua.
...
Sau buổi hội thảo, Trí Mẫn đứng ngoài hành lang, một mình.
Mẫn Đình bước đến, tim đập loạn trong lồng ngực.
“Lâu rồi không gặp, chị Trí Mẫn.”
Chị quay lại.
Nụ cười khẽ nở, có chút ngỡ ngàng, có chút vui, và có cả thứ gì đó chưa từng biến mất.
“Mẫn Đình… em ở đây à?”
Em cười, hơi vụng về.
“Em làm thiết kế cho chương trình. Không ngờ gặp lại chị ở Sài Gòn.”
Trí Mẫn khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống, giọng nhỏ lại:
“Chị cũng không ngờ đâu. Mưa hôm qua, chị nghĩ đến em... ai ngờ hôm nay lại gặp thật.”
Câu nói đó đơn giản thôi, nhưng khiến cổ họng Mẫn Đình nghẹn lại.
Giữa muôn người, vẫn là họ một lần nữa, vô tình mà như có sắp đặt.
...
Chiều hôm ấy, họ ngồi cùng nhau trong quán cà phê nhỏ gần trường.
Cả hai đều cẩn thận chọn những câu chuyện nhẹ công việc, thành phố, mưa nắng.
Không ai nhắc về quá khứ.
Nhưng trong mỗi khoảng lặng, trong ánh mắt trao nhau, có quá nhiều điều chưa kịp nói.
“Em vẫn uống latte à?”
“Còn chị vẫn gọi trà đen, ít đường.”
Cả hai bật cười.
Những điều nhỏ bé ấy vẫn còn nguyên, như chưa từng phai nhạt.
Khi trời sẫm lại, Trí Mẫn chậm rãi nói, giọng trầm hơn:
“Chị có lần đọc được câu này: Nếu hai người từng thương nhau thật lòng, dù có xa cách, cuối cùng họ vẫn sẽ gặp lại, chỉ để biết rằng họ chưa bao giờ hết thương.”
Mẫn Đình im lặng một lúc, rồi đáp khẽ.
“Chắc là vậy…”
Trí Mẫn khẽ cười, nụ cười vừa buồn vừa ấm.
Và thế, trong buổi chiều Sài Gòn phủ ánh đèn vàng, hai người từng đi qua thanh xuân của nhau, lại ngồi đối diện lần này, không còn tránh né, không còn sợ hãi.
Bởi có lẽ, sau tất cả những năm tháng dài xa cách, điều họ cần nhất... không phải là bắt đầu lại, mà là được gặp lại, để biết rằng vẫn còn thương.
...
Kể từ hôm gặp lại trong quán cà phê nhỏ, Mẫn Đình và Trí Mẫn bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn.
Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, rồi thành những cuộc gọi ngắn, đôi khi là những buổi cà phê sau giờ làm.
Không ai nói đến hai chữ “bắt đầu lại”, nhưng mọi thứ cứ tự nhiên mà trở nên thân quen.
Trí Mẫn vẫn vậy, điềm tĩnh, ấm áp, luôn biết cách khiến người khác thấy an lòng.
Chỉ khác là lần này, chị không còn giữ khoảng cách với Mẫn Đình như trước.
Ánh mắt chị nhìn em đã có sự mềm mại, pha chút ngại ngùng như thể chính chị cũng đang học cách tin tưởng lại, lần nữa.
“Chị vẫn sợ… nếu đến gần em, lại làm tổn thương em như trước.”
“Không đâu ạ.”
Mẫn Đình khẽ đáp.
“Lần này, em sẽ là người giữ chị.”
Câu nói ấy khiến Trí Mẫn mím môi, mắt khẽ rưng.
Mười năm, bao nhiêu đổi thay, vậy mà chỉ một câu, chị lại thấy mình như cô gái năm mười tám lần đầu biết rung động.
...
Thỉnh thoảng, họ đi dạo cùng nhau trong công viên gần bờ sông.
Trí Mẫn kể về những năm tháng làm giảng viên, về nỗi cô đơn của người xa nhà.
Còn Mẫn Đình kể về quãng thời gian phải gồng mình để trưởng thành, về những đêm em nhớ chị nhưng chẳng dám tìm.
“Hồi đó, em ghét chị lắm.”
“Chị biết.”
“Nhưng em ghét vì em vẫn thương.”
“Chị cũng vậy.”
Cả hai bật cười, nhưng nước mắt lại khẽ ươn ướt nơi khoé mắt.
Vì cuối cùng, họ cũng đủ lớn để hiểu không phải ai đi xa cũng muốn quên, chỉ là khi ấy, họ chưa đủ can đảm để ở lại.
...
Một tối muộn, Mẫn Đình đưa Trí Mẫn về sau buổi dạy thêm.
Trời se lạnh, gió nhẹ.
Chị đứng trước cổng nhà, quay lại nói khẽ
“Em thay đổi nhiều quá. Không còn là cô bé bướng bỉnh ngày xưa nữa.”
“Còn chị,”
Em cười.
“Vẫn là người khiến em không thể nào quên.”
Chị nhìn em thật lâu.
Rồi bất chợt, chị đưa tay chạm nhẹ lên má em, giọng nhỏ như gió.
“Nếu lần này, em thật sự muốn ở lại... chị sẽ không trốn nữa.”
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại.
Không cần lời hứa, không cần khẳng định chỉ cần một ánh nhìn, là đủ biết họ đều muốn đi cùng nhau, lần này thật sự.
...
Sau đó, họ chính thức bên nhau trở lại, dù chẳng ai tuyên bố điều đó.
Trí Mẫn vẫn bận, Mẫn Đình vẫn cuốn trong công việc, nhưng dù mệt đến đâu, họ luôn dành cho nhau một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày.
Có thể chỉ là một tin nhắn “ăn tối chưa”, hoặc một tấm ảnh ly cà phê gửi qua với dòng chữ:
“Nhớ em.”
Tình yêu ở tuổi trưởng thành không còn là những lời thề mãnh liệt, mà là những quan tâm nhỏ, bền bỉ, và thật lòng.
...
Một năm sau, trong buổi họp mặt trường cũ, khi người dẫn chương trình gọi.
“Xin chào cô Trí Mẫn, cựu học sinh xuất sắc của trường!”
Từ hàng ghế bên dưới, Mẫn Đình khẽ giơ tay vẫy, ánh mắt sáng rực.
Trí Mẫn mỉm cười đáp lại.
Không ai biết, giữa họ có gì, nhưng chỉ cần nhìn cách hai người nhìn nhau cũng đủ hiểu rằng, những vết thương năm nào... cuối cùng cũng hóa lành.
“Em thấy không...”
Trí Mẫn nói khẽ khi rời khỏi hội trường.
“Cuối cùng, chúng ta vẫn quay về nơi bắt đầu.”
“Nhưng lần này...”
Mẫn Đình đáp.
“Em sẽ không để chị đi nữa.”
Chị cười, nụ cười dịu như gió đầu hè
“Lần này...chị cũng không muốn đi nữa.”
Không phải mọi mối tình cũ đều có thể quay lại, nhưng nếu hai người đủ thương, đủ dũng cảm, thì có thể tìm lại nhau khi bản thân trưởng thành hơn, bình yên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro