Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại lệ của em.

Sân trường ướt mưa.

Âm thanh của nước nhỏ xuống từ mái hiên cứ tí tách mãi không dứt. Mùi đất sau cơn mưa hòa lẫn với tiếng giày vải chạm lên nền gạch, vẽ nên bức tranh mùa hạ đặc trưng mà năm nào học sinh cũng thấy quen thuộc.

Mẫn Đình đứng nép bên hành lang, hai tay ôm tập hồ sơ còn chưa kịp nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Áo đồng phục của em thẳng tắp, cổ áo cài đến khuy cuối cùng, tóc buộc gọn, dáng vẻ nghiêm túc chẳng khác gì trong truyền thuyết học sinh gương mẫu của khối mười một.

Và rồi, từ cuối hành lang vang lên tiếng huýt sáo.

"Ê, hậu bối, cho chị mượn cây viết nhé~"

Giọng nói đó khiến em khựng lại. Không cần nhìn cũng biết ai. Tiền bối Trí Mẫn, học sinh lớp 12A1 nổi tiếng khắp trường vì... phá phách. Chị từng dán sticker mèo lên bảng thông báo, từng trốn học thể dục để ngủ trong thư viện, và đặc biệt là từng bị giáo viên "chăm sóc riêng" đến mức ai cũng thuộc lòng tên.

Mẫn Đình quay lại, giọng nghiêm.

"Chị Trí Mẫn, chị lại không mang bút hả?"

Trí Mẫn tựa người vào tường, nụ cười nửa miệng.

"Ờ, quên mất. Nhưng em nhớ thì tốt quá rồi."

Mẫn Đình thở dài, rút cây viết dự phòng trong túi, đưa ra.

"Chị không thể cứ ỷ lại người khác như thế được đâu."

"Ừ thì, chị chỉ ỷ lại em thôi mà."

Câu trả lời kèm nụ cười khiến tim em đập sai nhịp một chút. Em tránh ánh mắt ấy, nhanh chóng quay đi nhưng Trí Mẫn vẫn đứng đó, nhìn theo, nụ cười trên môi càng rõ.

...

Chiều hôm đó, cả trường được lệnh ở lại trực nhật vì buổi kiểm tra vệ sinh đột xuất. Lớp 12A1 bị đánh giá "kém ý thức", và Trí Mẫn, dĩ nhiên bị nêu tên đầu tiên.

"Em ở lại dọn cho sạch, không là trừ điểm hạnh kiểm."

Cô giáo nghiêm giọng.

"Dạaa~"

Trí Mẫn kéo dài, giọng nửa trêu nửa chán.

Nhưng điều Trí Mẫn không ngờ, là người được phân công "giám sát" lại chính là Mẫn Đình.

"Em ấy là lớp phó kỷ luật khối 11."

Cô giáo giải thích.

"Đáng tin lắm, giao cho em kiểm tra nhé, Mẫn Đình."

Mẫn Đình hơi khựng. Còn Trí Mẫn thì cười rộ:

"Ra là hậu bối của chị có quyền cao như vậy luôn hả?"

"Chị đừng nói đùa, em chỉ giám sát thôi."

"Ờ, chị biết rồi, 'giám sát'."

Trí Mẫn nháy mắt.

"Nghe nghiêm trọng quá ha."

Nhưng từ giám sát lại thành làm giúp.

Cả buổi chiều, tiếng chổi, tiếng nước, và tiếng trêu chọc vang lên xen lẫn nhau. Mẫn Đình cặm cụi lau bàn, còn Trí Mẫn thì làm nửa vời. Mỗi khi em quay lại, chị lại giả vờ đang chăm chỉ.

"Chị lau bên kia đi, đừng chỉ ngồi đó."

"Chị đang lau bằng mắt nè."

"Chị!"

"Ờ ờ, biết rồi, hậu bối nghiêm khắc quá trời~"

Mẫn Đình cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Em không muốn cười, nhưng sự tếu táo của người kia cứ khiến không khí nhẹ đi.

Một lúc sau, Trí Mẫn đến gần, giật nhẹ cây chổi trong tay Mẫn Đình.

"Để chị làm cho, em nghỉ xíu đi."

"Không cần, chị còn chưa dọn xong phần của mình nữa kìa."

"Vậy làm chung."

Câu nói đơn giản, nhưng giọng nói lại dịu đến lạ. Lần đầu tiên Mẫn Đình thấy Trí Mẫn nghiêm túc thật sự đôi mắt nâu nhạt ánh lên trong chiều mưa nhạt màu, không còn vẻ đùa giỡn, chỉ có sự yên tĩnh hiếm hoi.

Một khoảnh khắc nào đó, Mẫn Dsinhf chợt nghĩ có lẽ, Trí Mẫn không hẳn là người vô tâm như mọi người nói.

...

Trời bắt đầu mưa lại khi họ dọn xong.
Cả hai trú dưới mái hiên, hơi lạnh của cơn mưa làm không gian nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở, tiếng mưa, và ánh nhìn lặng lẽ.

"Chị về đi, trời mưa rồi."

"Ừ, nhưng chị không mang dù."

"Lúc nào chị cũng bất cẩn vậy à?"

"Ờ, ngoại trừ khi có em nhắc."

Mẫn Đình im lặng. Em cắn môi, không biết nên nói gì.

Trí Mẫn nghiêng đầu, cười nhỏ.

"Em biết không, ai mà nói kiểu đó với chị chắc chị cãi liền. Nhưng em thì khác. Em nhắc chị kiểu gì, chị cũng chịu thua."

"Vì em là hậu bối à?"

"Không, vì em là ngoại lệ."

Một giây im lặng. Mưa vẫn rơi, lạnh và nhẹ.

Mẫn Đình quay sang, ánh mắt chạm vào nụ cười nửa nghiêm nửa dịu của Trí Mẫn thứ nụ cười khiến tim em chậm lại một nhịp.

"Chị nói chuyện kiểu đó..."

"Hử?"

"...khiến người ta dễ hiểu lầm lắm."

"Vậy lỡ người ta hiểu đúng thì sao?"

Mẫn Đình mở miệng, nhưng không trả lời được. Em chỉ cúi đầu.

Trí Mẫn bật cười khẽ.

"Chị đưa em về. Dù gì cũng cùng đường."

"Không cần đâu, em..."

"Không nghe. Lên xe đi."

Mẫn Đình chưa kịp phản ứng, Trí Mẫn đã cầm cặp sách của mình, đội lên đầu em để che mưa.

"Thấy chưa, hậu bối nghiêm túc quá trời không sợ cảm à?"

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn, đôi giày vải trắng đã thấm nước mưa, nhưng chị vẫn cười như chẳng có gì quan trọng hơn việc che cho em.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Mẫn Đình chợt mềm đi.

Có lẽ, ngoại lệ thật sự không cần lý do.

...

Tối hôm đó, điện thoại Mẫn Đình sáng lên. Một tin nhắn.

>Trí Mẫn:

"Ngày mai nhớ mang dù nha. Mà thôi, mang hay không thì cũng được vì chị vẫn sẽ che cho em."

Em cắn môi, rồi gõ lại:

>Mẫn Đình:

"Chị thật là người phiền phức."

Vài giây sau, một tin nhắn nữa hiện lên.

>Trí Mẫn:

"Ừ, nhưng em thích phiền phức này đúng không?"

Mẫn Đình thở ra một tiếng, không trả lời.

Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi. Và em biết, sáng mai, có một người sẽ đứng đợi bên cổng trường, tay cầm chiếc dù xanh nhạt như thể cả thế giới này chỉ còn lại nụ cười của người đó thôi.

....

Sáng hôm sau, đúng như Mẫn Đình đoán, Trí Mẫn thật sự đứng đợi bên cổng trường.

Trời vẫn còn lất phất mưa, từng giọt nhỏ xuống vai áo Trí Mẫn, nhưng chẳng có vẻ gì là để tâm. Trong tay chị là chiếc dù xanh nhạt, tay kia cầm ly cacao sữa còn bốc khói.

"Cho em nè."

Trí Mẫn chìa ly ra.

"Để khỏi nhăn nhó nữa."

Mẫn Đình nhận lấy, hơi ngập ngừng.

"Chị dậy sớm như vậy chỉ để mang cho em cái này thôi hả?"

"Còn lý do nào khác nữa không?"

Trí Mẫn cười.

Mẫn Đình không trả lời, chỉ đưa ánh mắt sang nơi khác, giọng nhỏ đi.

"Chị cứ như vậy hoài, người ta sẽ hiểu lầm mất."

"Ừ."

Trí Mẫn gật đầu, giọng bỗng nhẹ hơn,

"Và nếu người ta hiểu lầm, chị cũng chẳng định giải thích đâu."

Mẫn Đình khựng lại. Em nghe tim mình đập một nhịp thật mạnh, như thể giọng nói đó không chỉ là lời trêu ghẹo, mà là điều gì đó thật.

Em nhìn chị, mái tóc dài hơi ướt dính vào vai, ánh mắt rạng rỡ mà lại bình yên đến lạ.

"Chị..."

Mẫn Đình ngập ngừng,

"Chị không thấy mệt à? Cứ luôn cười, luôn bông đùa như vậy."

Trí Mẫn nghiêng đầu, mỉm cười dịu.

"Có chứ, mệt chứ. Nhưng nếu em còn cằn nhằn chị mỗi ngày, chị lại thấy dễ chịu hơn nhiều."

Mẫn Đình bật cười khẽ, tay siết ly sữa trong tay, hơi ấm lan vào lòng bàn tay em, rồi vào tim.

Em không biết nên đáp lại thế nào, chỉ thấy muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu thêm một chút.

"Chị."

"Hửm?"

"Nếu sau này... chị không còn đi học ở đây nữa, em vẫn sẽ nhắc chị đấy."

"Nhắc gì cơ?"

"Nhắc chị ăn sáng, nhắc chị đừng trễ giờ, nhắc chị... đừng quên mất em."

Trí Mẫn sững lại một giây, rồi nở nụ cười hiền đến mức khiến mưa dường như ngừng rơi.

"Ngốc ạ, chị làm sao quên được hậu bối hay cằn nhằn nhất thế giới chứ?"

Mẫn Đình cười, ánh mắt long lanh, và trong lòng em, có điều gì đó đang lớn dần không phải vì những lời lãng mạn, mà vì cách người kia nói ra từng chữ nhẹ như gió.

Cơn mưa nhỏ cuối cùng cũng ngừng hẳn. Ánh nắng mỏng xuyên qua đám mây, rọi lên hai bóng người dưới cổng trường.

Chị mở dù, nghiêng về phía em.

"Đi thôi, hậu bối. Chị không muốn em ướt đâu."

Em khẽ gật đầu, bước vào cùng.

Cả hai đi song song, bóng họ hòa vào nhau giữa con đường ướt nước, nhỏ bé mà ấm đến lạ.

"Trong thế giới nhiều quy tắc của em, chỉ có chị là ngoại lệ.

Còn trong thế giới hỗn loạn của chị, em lại là điều bình yên duy nhất."

...

Nhiều năm sau, trong một chiều nắng cuối xuân, cổng trường ấy vẫn vậy bảng tên bạc màu hơn một chút, cây phượng già hơn, nhưng mùi gió vẫn y hệt như những buổi sáng Trí Mẫn và Mẫn Đình từng đi học.

Mẫn Đình khẽ cúi xuống chỉnh lại bó hoa trong tay, vừa bước vừa thở dài.

"Lâu lắm rồi mới quay lại, vẫn y nguyên như trước."

Trí Mẫn đi cạnh, mái tóc dài buộc thấp, cười khẽ:

"Khác chứ. Hồi đó chị đi trễ suốt, bây giờ chị tới trước em tận năm phút lận."

Mẫn Đình liếc nhẹ, giọng vẫn nghiêm như xưa.

"Lớn rồi mà vẫn thích tự hào mấy chuyện nhỏ nhặt."

"Thì đó là điểm tiến bộ của chị còn gì."

Trí Mẫn bật cười, mắt cong cong.

"Phải khoe với hậu bối khó tính nhất trường chứ."

Cả hai dừng lại trước sân trường. Tiếng ve bắt đầu râm ran từ xa.

Những tán phượng đỏ như vừa cháy lên giữa nền trời trong vắt, và Mẫn Đình thoáng thấy một mình của năm mười bảy tuổi cô học sinh nghiêm túc luôn cau mày nhìn tiền bối quậy phá, nhưng trong lòng lại không nỡ rời ánh mắt đó.

Trí Mẫn đứng cạnh, ngẩng nhìn cây phượng.

"Đình này, chị vẫn nhớ cái hôm em cằn nhằn chị vì dám trèo lên cây phượng hái hoa không?"

Mẫn Đình nhăn mặt:

"Nhớ chứ. Chị làm em suýt bị giám thị gọi lên văn phòng đấy."

"Nhưng nhờ vậy mà chị mới được nói chuyện với em nhiều hơn."

Trí Mẫn cười, quay sang nhìn em, ánh mắt trong như buổi sáng ngày nào.

"Chị từng nghĩ, nếu có thể quay lại lúc đó, chị vẫn sẽ trèo lên cây lần nữa."

Mẫn Đình im lặng, nhìn người bên cạnh, rồi mỉm cười thật khẽ.

"Còn em thì vẫn sẽ mắng chị lần nữa. Nhưng chắc lần này em sẽ mắng nhỏ hơn một chút."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hòa với tiếng ve, tan vào khoảng không rộng.

Một nhóm học sinh đi ngang, thì thầm với nhau.

"Ê, hai cô kia nhìn giống nhau ghê, chắc là cựu học sinh hả?"

"Ừ, nhìn họ vui nhỉ, như kiểu đang nhớ lại gì đó đẹp lắm."

Trí Mẫn khẽ cúi xuống, nói nhỏ đủ để em nghe:

"Chị nhớ rồi. Hồi đó em từng nói trong thế giới của em, chị là ngoại lệ, tuy thế giới của chị hơi ồn ào... nhưng chỉ cần có em, là thấy yên tâm rồi."

Mẫn Đình môi khẽ cong lên.

"Vậy có muốn gia hạn thêm để tiếp tục làm ngoại lệ không?"

Chị nghiêng đầu, nụ cười dịu đến lạ,

"Thế thì, ngoại lệ này... chắc phải gia hạn vĩnh viễn rồi."

Em bật cười nắm lấy tay chị.

Giữa sân trường mùa hạ, hai bàn tay chạm nhau, nhẹ như cơn gió thoảng qua phượng vỹ nhưng đủ để giữ lại tất cả thanh xuân từng có.

"Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, trừ một điều cảm giác khi nhìn thấy người ấy, vẫn khiến ta muốn mỉm cười như ngày đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro