Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không buông (4)

Buổi tiệc mừng dự án thành công được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố.

Không khí rộn ràng, tiếng cười nói, tiếng chúc mừng vang khắp căn phòng.

Mẫn Đình ngồi ở bàn chính, giữa những lời tán dương và ly rượu nâng lên liên tục.

Nàng cười, vẫn phong thái của một phó tổng giỏi giang, bình tĩnh và xinh đẹp đến mức mọi ánh nhìn đều dừng lại.

Nhưng chỉ có một người biết đằng sau nụ cười ấy là gì.

Trí Mẫn ngồi ở bàn bên, ánh mắt dõi theo nàng từ xa.

Mỗi lần Mẫn Đình uống thêm một ly, tim Trí Mẫn lại thắt lại một chút.

Trí Mẫn không biết có nên bước đến hay cứ giữ khoảng cách như đã tự hứa.

Đến khi Mẫn Đình bắt đầu lảo đảo đứng dậy, ly rượu tràn ra khỏi miệng ly, Trí Mẫn không kìm được nữa.

Trí Mẫn nhanh chóng bước đến, giọng lo lắng.

“Phó Tổng, uống nhiều rồi, nghỉ chút đi.”

Mẫn Đình quay lại, ánh mắt mơ hồ nhưng sâu thẳm, hơi men làm đôi má đỏ ửng.

Nàng bật cười khẽ.

“Chị… vẫn lịch sự như vậy nhỉ?”

“Tôi chỉ lo cho em—”

“Lo?”

Mẫn Đình cắt lời, nụ cười nhạt nhẽo.

“Nếu chị thật sự lo, sao lại bỏ tôi lại năm đó?”

Không khí xung quanh khựng lại.

...

Đến gần cuối tiệc, Mẫn Đình say thật.

Nàng đứng dậy, bước loạng choạng ra ngoài ban công.

Không khí đêm thành phố mát lạnh, gió lùa qua mái tóc rối.

Phía sau, có tiếng bước chân chậm rãi.

"Mẫn Đình, em ổn chứ?"

Giọng nói ấy khiến nàng khựng lại.

Mẫn Đình quay lại, ánh mắt mờ đi vì hơi men, vì nước mắt bắt đầu dâng lên mà nàng không kiềm được.

"Ổn à?"

Nàng cười, tiếng cười khản đặc.

"Chị nghĩ tôi ổn được à?"

Trí Mẫn tiến lại gần, định đỡ nhưng Mẫn Đình hất tay ra.

"Đừng! Chị lúc nào cũng như thế...."

"Mẫn Đình..."

"Tại sao lại không thể là chị và tôi hả?"

Giọng nàng nghẹn, từng chữ như rút ra từ lồng ngực.

"Tại sao yêu nhau mà lại phải làm khổ nhau đến vậy?"

Gió thổi mạnh. Tóc nàng bay rối, nước mắt tràn ra, rượu hòa cùng giọng run run.

"Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng, chỉ cần tôi kiên trì, thì chị sẽ lại nhìn tôi một lần như ngày xưa. Nhưng không... chị cứ tránh tôi, chị cứ giữ cái khoảng cách chết tiệt đó..."

Trí Mẫn lặng im. Tay chị run, muốn chạm nhưng lại không dám.

"Em nói đúng... là chị sai."

"Sai à?"

Mẫn Đình bật cười trong nước mắt.

"Sai mà chị vẫn bình thản thế này sao? Chị có biết tôi đã sống thế nào không? Mỗi ngày đi làm, gặp chị, nhưng phải giả vờ như không quen, giả vờ như không từng yêu... Chị có biết tôi đau đến mức nào không, Trí Mẫn?"

Trí Mẫn mím môi, ánh mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

"Mẫn Đình... chị xin lỗi."

"Tôi không cần lời xin lỗi!"

Mẫn Đình ngắt lời, giọng nghẹn.

"Tôi chỉ cần... chỉ cần một lần chị nhìn tôi như trước kia. Một lần thôi..."

Nàng bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt người từng khiến nàng vừa yêu vừa hận.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một hơi thở là chạm.

"Chị bảo tôi đừng lại gần, vì chị sợ tôi tổn thương... nhưng chị có biết không, chính cái cách chị tránh tôi, mới là điều làm tôi đau nhất."

Nàng cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi không dừng được.

Trí Mẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt, giọng run.

"Chị biết... nhưng chị không đủ dũng cảm để làm em khổ thêm nữa. Em xứng đáng với một người tốt hơn tôi...."

Mẫn Đình gắt lên biết bao nhiêu sự uất ức cứ thế tuông ra.

"Chị sai rồi!!! Tôi không cần ai tốt hơn! Tôi chỉ cần chị thôi! Nhưng đáng tiếc, chị không cần tôi nữa..."

Câu nói đó rơi xuống như nhát dao cuối cùng.

Nàng quay lưng đi, để lại Trí Mẫn đứng một mình trong gió, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng người mình từng yêu.

Hai người, hai hướng, cùng đau.

Nhưng chẳng ai đủ can đảm để quay lại.

...

Đêm đó, Trí Mẫn đưa Mẫn Đình về nhà, đặt nàng nằm xuống ghế sofa.

Mẫn Đình nắm lấy tay cô, khẽ gọi trong cơn mơ:

“Trí Mẫn đừng bỏ em…”

Trí Mẫn nhìn nàng thật lâu, rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay, giọng nhỏ như gió thoảng.

“Chị xin lỗi, Mẫn Đình.”

Cửa khép lại, chỉ còn mùi rượu vương trên không khí, và một trái tim chưa bao giờ kịp lành.

...

Sau buổi tiệc, Trí Mẫn vẫn chưa dám đối diện với Mẫn Đình.

Trong lòng chị, nỗi day dứt cũ như bị xé ra lần nữa.

Mỗi lời Mẫn Đình nói hôm đó. “Chị không cần em nữa.” Vẫn vang trong đầu như một lời kết án.

Trí Mẫn tự hỏi, mình đã sợ điều gì suốt bao năm?

Sợ thế giới không chấp nhận họ, hay sợ chính bản thân mình không đủ can đảm?

Sợ người khác nói ra nói vào, hay sợ nhìn thấy Mẫn Đình bị tổn thương… vì chính mình?

Nhưng sau cùng, khi mọi nỗi sợ lắng xuống, Trí Mẫn nhận ra một điều.

Điều duy nhất khiến Mẫn Đình đau khổ, chính là sự rời bỏ của cô.

...

Tối hôm đó, Trí Mẫn đến trước cổng biệt thự nhà Mẫn Đình.

Chị đứng rất lâu, trong tay là bó hoa tulip, loài hoa mà Mẫn Đình từng thích nhất.

Cổng vẫn sáng đèn.

Trong lòng Trí Mẫn, tim đập nhanh như thuở ban đầu.

“Trí Mẫn?”

Giọng Mẫn Đình vang lên, khàn khàn vì cảm lạnh.

Nàng đang đứng ở hiên nhà, khoác áo mỏng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.

Trí Mẫn khẽ cười, bước tới một bước.

“Em chưa ngủ à?”

“Chị đến đây làm gì?”

Giọng Mẫn Đình lạnh nhưng run.

“Để xin lỗi.”

Trí Mẫn nói chậm rãi.

“Và để nói ra điều đáng lẽ chị nên nói từ nhiều năm trước.”

Mẫn Đình siết chặt tay áo, ánh mắt rối loạn.

Trí Mẫn hít sâu, rồi tiếp tục.

“Chị từng nghĩ rời xa em là cách bảo vệ em. Nhưng thật ra… chị chỉ đang trốn. Chị trốn khỏi trách nhiệm, khỏi ánh nhìn của người khác, và khỏi chính nỗi sợ hèn nhát của mình.”

“Trí Mẫn—”

“Không, để chị nói hết.”

Giọng chị nghẹn lại.

“Em nói đúng, chúng ta yêu nhau mà lại không đến được với nhau… là lỗi của chị. Là do chị ngu ngốc. Vì chị không dám tin rằng, chỉ cần nắm tay em thôi, mọi sóng gió cũng chẳng còn đáng sợ.”

Mẫn Đình im lặng.

Giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, rơi xuống nơi bàn tay đang nắm chặt.

“Chị không muốn em phải khổ thêm nữa.”

“Em chưa từng hết khổ, Trí Mẫn.”

Mẫn Đình nói khẽ.

“Từ ngày chị rời đi.”

Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách, mọi tự ti, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến.

Trí Mẫn bước tới, khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt nghiêm túc.

“Lần này, chị không đi nữa. Dù ai nói gì, dù cuộc sống có ra sao, chị cũng sẽ ở đây...với em.”

Mẫn Đình nhìn chị, trong ánh mắt lẫn nước mắt và tia sáng nhỏ nhoi của niềm tin.

“Chị chắc chứ? Không còn ‘không xứng’, không còn ‘tự ti’, không còn ‘sợ’ nữa chứ?”

Trí Mẫn gật đầu, nụ cười mỉm mà kiên định.

“Chị chỉ sợ… nếu lại mất em, thì cả đời này, chị sẽ chẳng bao giờ tìm lại được bình yên nữa.”

Cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi.

Mẫn Đình khẽ ngả đầu vào vai chị, thì thầm.

“Em mệt rồi, Trí Mẫn. Mệt vì phải mạnh mẽ thay cho cả hai.”

Trí Mẫn siết chặt nàng hơn, giọng run lên nhưng dịu dàng.

“Vậy từ nay để chị mạnh mẽ cho cả hai nhé.”

Bên ngoài, tiếng mưa hòa vào hơi thở, khung cảnh mờ sương mà ấm đến lạ.

Không cần lời hứa hoa mỹ, không cần giọt nước mắt nào nữa.

Chỉ cần họ ở lại với nhau...là đủ.

...

Đã hơn nửa năm kể từ ngày Trí Mẫn đứng trước cổng nhà Mẫn Đình với bó hoa tulip.

Thế giới vẫn ồn ào như trước, nhưng giữa thế giới ấy, hai người họ đã học được cách sống chậm lại và yêu nhau trong thinh lặng.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm trắng, rọi lên gương mặt Mẫn Đình đang tựa đầu vào vai Trí Mẫn.

Bên cạnh là tách cà phê bốc khói, và một đĩa bánh ngọt mà Trí Mẫn tập tành làm sau nhiều lần thất bại.

“Cà phê sáng của Phó Tổng.”

Trí Mẫn mỉm cười, giọng nhẹ như gió.

“Không cần khách sáo. Trưởng phòng Liễu.”

Mẫn Đình nói, khẽ cười, giọng vẫn hơi khàn nhưng ấm.

Trí Mẫn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới đã thu gọn vào dáng người nhỏ nhắn ấy.

Chị đặt tách cà phê xuống, nắm lấy tay Mẫn Đình, vuốt nhẹ ngón tay từng run rẩy trong những đêm chia xa.

“Chị từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại được những buổi sáng như thế này.”

“Em cũng từng nghĩ vậy.”

Mẫn Đình đáp.

“Nhưng hóa ra chỉ cần hai người cùng cố gắng, mọi thứ đều có thể quay lại… dù không hoàn hảo như cũ, nhưng thật lòng hơn rất nhiều.”

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Không còn cay đắng, không còn nỗi sợ. Chỉ còn một thứ bình yên giản dị mà họ đã đánh đổi bằng cả tuổi trẻ để học cách gìn giữ.

...

Chiều hôm ấy, khi họ cùng nhau tan làm, Mẫn Đình chợt hỏi.

“Trí Mẫn này… nếu sau này người khác biết chuyện của chúng ta, chị có sợ không?”

Trí Mẫn không trả lời ngay. Chị dừng lại, nắm tay Mẫn Đình giữa dòng người qua lại.

Ánh hoàng hôn đổ xuống, ánh sáng vàng hắt lên mái tóc cả hai.

“Chị chỉ sợ… mất em.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Mẫn Đình nghẹn ngào.

Vì người từng chạy trốn nàng, người từng sợ thế giới này giờ đây chỉ sợ mất nàng thêm lần nữa.

...

Tối đến, căn hộ nhỏ tràn ngập mùi cơm mới nấu.

Trí Mẫn ngồi vẽ bản kế hoạch cho dự án mới, còn Mẫn Đình đang sắp xếp lại hồ sơ.

Tiếng nhạc jazz khẽ vang lên, hòa cùng tiếng cười nhỏ.

Đôi khi, tình yêu không cần ồn ào, không cần những lời thề thốt.

Chỉ cần có người ở bên, lặng lẽ pha cho ta ly cà phê buổi sáng, và sẵn sàng nắm tay ta đi qua hết những nỗi sợ mà tuổi trẻ từng tạo ra.

Cuối cùng, sau bao năm lạc mất nhau, họ không còn cố gắng tìm cách chứng minh “xứng đáng” nữa.

Họ chỉ chọn cách yêu thật lòng dù đời có nghiêng về đâu.

“Trí Mẫn.”

“Hửm?”

“Em yêu chị.”

“Chị biết rồi. Nhưng cứ nói nữa đi, chị chưa nghe đủ đâu.”

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười tan vào buổi tối yên bình nơi ban công, nơi có ánh đèn thành phố xa xa và những đốm sáng như nhịp tim đang khẽ đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro