Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không buông (3)

Bảy năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.

Thành phố đã khác, con người cũng khác, chỉ có ký ức là vẫn còn nguyên như một vết mực loang không thể tẩy.

Ngày Mẫn Đình trở về nước, trời đổ cơn mưa nhỏ.

Nàng ngồi trong xe, nhìn từng con phố cũ lướt qua cửa kính nơi nào cũng gợi lại chút gì đó của quá khứ.

"Cô Kim, buổi họp hội đồng sẽ diễn ra lúc 9 giờ. Hôm nay cô sẽ chính thức tiếp quản vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty Kim Thị."

Mẫn Đình khẽ gật đầu.

Nàng đã khác xưa trưởng thành, lạnh lùng, và bình tĩnh đến mức không ai nghĩ từng có cô gái nào đó từng khóc nức nở vì một người.

...

Phòng họp lớn.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn kính, những chiếc laptop mở ra, tiếng bàn phím và giọng người trao đổi lẫn vào nhau.

Giữa dãy ghế, Trí Mẫn đang cúi đầu ghi chép, tóc chị buộc gọn, gương mặt vẫn dịu dàng, chỉ là đôi mắt đã thêm phần trầm lặng.

Chị là trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách mảng phát triển nền tảng ứng dụng cho công ty, người có năng lực mà ban giám đốc mới nhắc đến.

Mẫn Đình bước vào, giọng thư ký vang lên.

"Xin giới thiệu, đây là Phó Tổng Giám đốc mới - cô Kim Mẫn Đình."

Không khí trong phòng thoáng chùng xuống một nhịp.

Trí Mẫn ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cả thế giới như ngừng lại.

Không ai nói gì, nhưng có hàng ngàn điều muốn nói.

Không còn là cô sinh viên trẻ năm nào, Mẫn Đình giờ đứng ở vị trí cao, còn Trú Mẫn lại là nhân viên trong chính công ty của nàng.

Một khoảng cách vô hình vừa đúng bằng những năm tháng đã mất.

"Rất vui được làm việc cùng mọi người."

Mẫn Đình nói, giọng trầm, đều, không run chút nào.

Chỉ có bàn tay chị, giấu dưới mặt bàn, vẫn siết chặt bút đến trắng bệch.

...

Buổi họp kéo dài hơn dự kiến.

Khi tan, Mẫn Đình đứng lại một mình, nhìn qua cửa kính nơi Trí Mẫn vừa đi khuất.

Một đồng nghiệp bước tới.

"Phó Tổng, cô Trí Mẫn là người phụ trách dự án sắp tới. Cô ấy được đánh giá rất tốt, có thể cô sẽ phải phối hợp với cô ấy thường xuyên."

Mẫn Đình chỉ khẽ "Ừ".

Tim nàng đập một nhịp lạc.

...

Chiều hôm đó, họ gặp nhau lần nữa trong thang máy.

Chỉ hai người, không ai nói lời nào.

Tiếng nhạc nhẹ vang lên, hơi lạnh điều hòa khiến không khí thêm đặc quánh.

Trí Mẫn đứng ở góc, mắt nhìn về con số đang thay đổi trên bảng điện tử.

Mẫn Đình đứng phía sau, hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Dạo này... chị khỏe không?"

Giọng nàng nhỏ, rất nhỏ, như sợ chỉ cần nói to hơn là tất cả sẽ vỡ ra.

Trí Mẫn hơi quay đầu, ánh mắt thoáng run, rồi khẽ đáp.

"Cũng bình thường thôi."

Cửa thang máy mở ra.

Chị bước ra trước, không quay lại.

Mẫn Đình nhìn theo, bàn tay trong túi siết chặt bao nhiêu năm rồi, mà chỉ một câu trả lời cũng khiến nàng nghẹn lại.

...

Đêm đó, Mẫn Đình ngồi trong phòng làm việc, mở hồ sơ dự án lên xem.

Tên "Trưởng nhóm phụ trách: Liễu Trí Mẫn" in rõ ràng ở đầu trang.

Nàng cười khẽ.

Không ngờ, bao năm xa cách, thế giới lại sắp ép hai người phải làm việc cạnh nhau.

Một email mới bật sáng từ Trí Mẫn.

Nội dung ngắn gọn:

"Chào Phó Tổng. Tôi đã xem bản kế hoạch sơ bộ. Có vài chi tiết cần chỉnh lại, tôi sẽ gửi bản đề xuất mới vào sáng mai. Chúc cô buổi tối tốt lành."

Không "Mẫn Đình".

Không "chị".

Không gì ngoài "Phó Tổng".

Mẫn Đình đọc đi đọc lại, cảm giác nơi ngực cứ nhói mãi.

Nàng gõ một dòng trả lời, rồi xóa.

Gõ lại.

Rồi lại xóa.

Cuối cùng, chỉ gửi đi hai chữ:

"Cảm ơn."

...

Sáng thứ Hai.

Phòng họp tầng 12, dự án mới chính thức được triển khai.

Mẫn Đình ngồi ở vị trí đầu bàn, ánh mắt quét qua những gương mặt quen thuộc.

Dừng lại ở Trí Mẫn.

Chị ấy vẫn thế dáng ngồi thẳng, ánh mắt tập trung, giọng nói rõ ràng, không một chút run dù đang thuyết trình trước ban giám đốc.

Chỉ là, mỗi khi ánh nhìn của Mẫn Đình vô tình chạm đến, Trí Mẫn lại lặng lẽ né đi.

"Tốt. Giữ tiến độ như vậy."

Mẫn Đình nói, giọng trầm, chuyên nghiệp đến mức không tìm thấy một mảnh cảm xúc nào.

Còn Trí Mẫn, chỉ gật nhẹ.

Không ánh mắt, không lời dư thừa.

Chỉ có khoảng cách vừa đủ để an toàn, vừa đủ để đau.

...

Buổi họp tan.

Mẫn Đình bước nhanh ra ngoài, nhưng tiếng bước chân sau lưng khiến nàng khựng lại.

"Phó Tổng, phần lập trình phụ tôi sẽ điều chỉnh lại theo yêu cầu."

Giọng Trí Mẫn nhỏ, bình tĩnh như thể hai người chưa từng có quá khứ.

Mẫn Đình quay lại, ánh mắt khó giấu nổi sự dao động.

"Cảm ơn."

Chỉ hai chữ, nhưng tim cả hai cùng run.

Mẫn Đình định nói thêm điều gì đó nhưng rồi dừng lại, vì thấy cách Trí Mẫn đang giữ khoảng cách đúng một bước, không hơn, không kém.

...

Chiều hôm đó, trong văn phòng, Mẫn Đình tình cờ nhìn thấy qua cửa kính Trí Mẫn đang hướng dẫn đồng nghiệp trẻ.

Chị ấy cười.

Nụ cười nhẹ, nhưng vẫn như xưa dịu dàng, thành thật, đủ khiến người ta muốn dừng cả thế giới lại để nhìn thêm một lần.

Mẫn Đình khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy buồn lắm.

Nàng nhớ những năm tháng còn được gọi tên bằng giọng ấy.

Còn bây giờ, mọi thứ chỉ còn là quá khứ mà hai người cùng giả vờ đã quên.

...

Tối muộn, Mẫn Đình vẫn ở lại công ty, chỉnh tài liệu.

Cửa phòng hé mở, Trí Mẫn bước vào, tay cầm vài tệp giấy.

"Phó Tổng, đây là bản cập nhật dự án."

"Để đó đi."

Chị đặt xuống, quay người định đi, nhưng Mẫn Đình gọi khẽ.

"Trí Mẫn."

Người kia khựng lại.

Mẫn Đình bước tới một bước, giọng thấp hơn.

"Tại sao lại phải xa lạ đến vậy?"

Trí Mẫn im lặng rất lâu.

Rồi khẽ đáp, không nhìn nàng.

"Vì tôi biết vị trí của mình ở đâu, Mẫn Đình."

"..."

"Ngày trước tôi đã làm tổn thương em, bây giờ tôi không muốn khiến em tổn thương thêm lần nào nữa. Nếu em hận tôi, em cứ hận đi nhưng đừng để tôi lại gần, vì tôi không xứng."

Mẫn Đình đứng lặng.

Những lời ấy, nhẹ mà như dao cứa.

Giữa căn phòng vắng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều, và một ánh nhìn ướt mà không ai dám để rơi nước mắt.

"Không phải em chưa từng hận chị..."

Mẫn Đình khẽ nói, môi run lên.

"Nhưng điều em không quên được... là từng yêu chị đến mức không biết làm sao để dừng lại."

Trí Mẫn nhắm mắt, hít sâu.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay.

"Đừng nói nữa. Là tôi sai. Tôi sai rồi, Mẫn Đình."

Rồi chị rời đi, không quay lại.

Mẫn Đình không đuổi theo.

Chỉ đứng đó, nghe tiếng cửa khép lại, và biết rằng khoảng cách này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thu hẹp được nữa.

...

Một buổi tối cuối tuần, sau một ngày dài làm việc, Mẫn Đình trở về biệt thự.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ.

Nhưng trong lòng nàng, bão tố vẫn chưa tan.

Nàng ngồi xuống sofa, tay cầm điện thoại nhưng không nhắn tin, không mở mail.

Tâm trạng chán đời bám lấy nàng như một lớp sương mỏng, khó chịu nhưng không biết phải làm sao để thoát ra.

Ba bước vào, ánh mắt dò xét nhưng ấm áp.

"Hôm nay có vẻ mệt mỏi, con gái."

"Dạ... chỉ là... chuyện công việc thôi ạ."

Mẫn Đình nói lảng, giọng trầm.

Ba ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai nàng.

"Con có muốn ba kể một chuyện không?"

Mẫn Đình khẽ ngẩng lên, tò mò nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Ba của con, khi quen mẹ con, cũng từng tự ti."

"Thật sao ạ?"

Mẫn Đình nhíu mày.

"Ừ. Ba sợ không xứng, sợ làm mẹ con tổn thương. Ba từng định từ bỏ. Nhưng ba nhận ra một điều..."

Ba nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp.

"Đôi khi, người ta sợ mất thứ quý giá nhất vì tự ti. Nhưng nếu không thử, không dám yêu hết mình... thì sẽ mất cả đời hối tiếc."

Mẫn Đình im lặng, nghe từng lời ba nói như từng giọt nước ấm, nhỏ vào tim nàng.

"Con đang buồn về Trí Mẫn phải không?"

Ba hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng tinh tế vì biết năm đó Mẫn Đình chọn đi du học là vì Trí Mẫn.

Mẫn Đình khẽ gật, nước mắt không rơi nhưng lòng trống rỗng.

"Con... con không biết vì sao chị ấy rời xa con. Bao nhiêu năm rồi, con vẫn không thể gần chị, dù con muốn đến mức nào."

Ba cười, đặt tay lên tay con gái.

"Con xứng đáng với tình cảm của mình, cũng như con ấy xứng đáng với con. Nhưng đôi khi, chỉ cần dám yêu và dám bày tỏ, con đã làm trọn trách nhiệm của trái tim mình rồi. Chẳng ai có lỗi cả."

Mẫn Đình dựa vào vai ba, mắt nhìn ra cửa sổ, mưa rơi đều trên mặt kính.

"Ba... con không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa."

"Con chỉ cần bước từng bước thôi. Dù là bước tiến hay bước lùi, ba luôn ở đây, nghe con, và... không bao giờ bỏ con."

Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn Đình cảm thấy tim mình dịu lại.

Không phải mọi chuyện đều giải quyết xong, cũng không phải Trí Mẫn trở về bên nàng.

Nhưng nàng nhận ra trong những vết thương, vẫn có nơi để dựa vào, vẫn có ánh sáng nhẹ nhàng soi đường.

...

vì hôm nay là sn tui nên là tui ra chap mới hoi✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro