Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không buông (2)

“Chị Trí Mẫn, em lại gặp chị rồi.”

Giọng Mẫn Đình vang lên nhẹ như gió.

Trí Mẫn ngẩng lên từ laptop, đôi mắt khẽ nhíu lại, như thể đang cố nhớ xem đây là lần thứ mấy chị gặp nàng rồi.

Thư viện, cantin, sân trường, thậm chí cả ở quán cà phê phía sau cổng phụ, ở đâu cũng thấy Mẫn Đình.

“Em chăm học thật.”

Trí Mẫn nói, giọng không rõ trêu hay thật.

Mẫn Đình mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

“Học đâu chưa thấy, chỉ thấy chị thì nhiều hơn.”

Câu trả lời thản nhiên đến mức khiến Trí Mẫn hơi khựng lại.

Không phải vì bối rối, mà vì... không quen bị ai nói chuyện kiểu ấy.

“Nói mấy lời này không sợ người ta hiểu lầm à?”

“Nếu là chị thì em không sợ.”

Mẫn Đình đáp, nhanh đến mức khiến không khí như dừng lại vài giây.

...

Mẫn Đình vốn nổi tiếng ở trường. Con nhà giàu, xinh đẹp, hoạt ngôn, là gương mặt quen thuộc trong các chương trình sự kiện của khoa.

Nhưng dù có hàng tá người theo đuổi, nàng lại chẳng mấy quan tâm.

Vậy mà chỉ vì một người, người chẳng hề có hứng thú với mấy chuyện ồn ào mà nàng tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn chỉ vì một cái nhìn thoáng qua.

“Chị ấy đặc biệt thật.”

“Cái kiểu đặc biệt mà mình không thể bỏ qua được.”

...

Còn Trí Mẫn, chị vẫn không hiểu vì sao mình lại thường để mắt đến Mẫn Đình. Không phải để ý theo kiểu thích, mà là… thỉnh thoảng ánh mắt cứ dừng lại ở nơi em ấy đứng.

Có thể là vì Mẫn Đình luôn nổi bật giữa đám đông, nụ cười của nàng như nắng, mỗi cử động đều có sức sống.

Còn Trí Mẫn, sau những giờ học, chỉ muốn trốn vào yên tĩnh.

Hai thế giới khác nhau mà lại cứ va vào nhau.

...

Một hôm, trời mưa nhẹ.

Trí Mẫn ngồi chờ trong sảnh vì quên mang ô, định đợi tạnh rồi về.

Mẫn Đình bước tới, áo khoác trắng dính mưa, trên tay cầm hai cây dù.

“Em đoán chị sẽ quên mang, nên cầm theo hai cái.”

Nàng chìa ra một cái, cười tươi rói.

“Cảm ơn em...”

Trí Mẫn nhận lấy, giọng nhỏ.

Cả hai cùng đi qua sân trường, cơn mưa mảnh như tơ, phản chiếu ánh đèn vàng lên mặt đường.

Âm thanh của mưa rơi xen giữa những khoảng im lặng, nhưng kỳ lạ là không ai thấy gượng.

“Chị hay đi một mình à?”

Mẫn Đình hỏi.

“Ừ. Quen rồi.”

“Vậy nay có em đi cùng, chị thấy sao?”

Trí Mẫn hơi quay sang, ánh nhìn thoáng dịu đi.

“Thấy... ổn hơn một chút.”

Mẫn Đình mím môi, cố giấu nụ cười. Tim nàng đập nhanh đến mức muốn lạc nhịp.

...

Từ hôm đó, giữa họ có những cuộc gặp ngày càng “tình cờ”:

Mẫn Đình “vô tình” ngồi cạnh Trí Mẫn trong cantin, “vô tình” hỏi mượn tài liệu mà rõ ràng là chẳng cần, và “vô tình” tặng chị ly cà phê đúng vị chị thích, dù chưa bao giờ Trí Mẫn nói ra.

Trí Mẫn biết cả.

Chị không phải người ngốc.

Nhưng thay vì né tránh, chị chỉ lặng lẽ chấp nhận như thể một phần trong chị không muốn phá vỡ sự bình yên đó.

“Nếu em cứ đến như thế này, chị không biết có thể giả vờ không để ý được bao lâu đâu.”

Mẫn Đình cười khẽ, ánh mắt long lanh như có nắng.

“Vậy thì đừng giả vờ nữa.”

...

Đêm đó, Trí Mẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng tin nhắn “Chúc chị ngủ ngon🌙” trên màn hình.

Chị gõ lại “Ngủ ngon.

Rồi lại xóa đi.

Rồi lại gõ.

Cuối cùng, chị không gửi gì cả.

Nhưng tim lại thấy ấm ấm đến lạ thường.

...

Từ sau buổi chiều đi dưới mưa hôm ấy, Mẫn Đình thấy mình như có thói quen mới, thói quen tìm Trí Mẫn giữa đám đông.

Thấy chị ngồi trong thư viện, tim nàng như khẽ rung.

Thấy chị cười nhẹ với ai đó, lòng nàng lại lặng đi một nhịp.

“Cậu có đang thích người ta thật không vậy, Mẫn Đình?”

“Hình như… có.”

Bạn cùng phòng của Mẫn Đình hỏi đùa, nhưng nàng không cười được.

Bởi vì đúng là có thật rồi.

...

Một chiều cuối tuần, Mẫn Đình đến cantin. Trí Mẫn ngồi ở góc quen, laptop mở, bên cạnh là ly cà phê đen không đường.

Mẫn Đình bước tới, đặt ly sữa tươi matcha xuống bàn, giọng tươi tắn.

“Uống đắng riết chắc chị buồn ngủ lắm, em mua cái này cho đổi vị nè.”

Trí Mẫn ngẩng lên, hơi sững một chút.

“Em không cần làm vậy đâu.”

“Không cần, nhưng em muốn.”

Giữa những câu nói đơn giản đó, là một nhịp tim lỡ mất của cả hai.

Trí Mẫn mím môi, ánh mắt dịu lại.

“Em tốt quá, Mẫn Đình.”

Mẫn Đình cười nhẹ, đáp gần như thì thầm.

“Em không tốt với ai khác ngoài chị.”

...

Nhưng không phải ai cũng hiểu, rằng những người tưởng như điềm tĩnh lại là người sợ nhất.

Trí Mẫn không hẳn là lạnh lùng, chỉ là chị biết rõ khoảng cách giữa họ lớn đến mức nào.

Chị lớn lên trong nghèo khó, học để đổi đời.

Còn Mẫn Đình, nàng sinh ra trong thế giới đầy ánh sáng có người đưa đón, có tương lai trải sẵn.

Một đêm, Mẫn Đình rủ Trí Mẫn đi dạo ven hồ.

Gió thổi nhẹ, mặt nước phản chiếu ánh đèn lung linh.

“Chị có từng thích ai chưa?”

Mẫn Đình hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

“Có.”

“Giờ còn thích không?”

Trí Mẫn cười nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt.

“Không còn. Vì biết người đó không thuộc về mình.”

Mẫn Đình quay sang, khẽ nhíu mày.

“Vậy còn bây giờ? Nếu có ai đó thích chị thì sao?”

Trí Mẫn dừng lại, im lặng thật lâu.

“Chị không thể cho họ cái họ muốn.”

“Sao chị biết? Chị đâu hỏi người ta muốn gì.”

“Vì chị không có gì để cho cả.”

Giọng chị nhỏ dần, hòa vào tiếng gió.

Khoảnh khắc đó, tim Mẫn Đình chùng xuống.

Không phải vì giận, mà vì thương...thương đến nhói lòng.

“Chị Trí Mẫn, chị có biết không?”

Mẫn Đình khẽ nói.

“Em đâu cần chị phải cho gì, em chỉ muốn ở cạnh chị thôi.”

Trí Mẫn nhìn nàng, ánh mắt như có muôn điều muốn nói, nhưng rồi vẫn quay đi.

“Đừng nói như vậy, Mẫn Đình. Em còn trẻ lắm.”

Câu nói nhẹ như gió mà hóa ra lại nặng đến mức khiến Mẫn Đình nghẹn.

Trước mặt nàng là người mình thích, người khiến tim nàng đập nhanh từng nhịp vậy mà giữa họ lại là một khoảng không vô hình không thể vượt qua.

...

Tối hôm đó, Mẫn Đình nằm im trong phòng, điện thoại sáng màn hình với tin nhắn chưa gửi.

Em chỉ muốn chị tin rằng em thật lòng.

Nàng xóa đi.

Rồi gõ lại.

Rồi xóa tiếp.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng cô lại tối đi một góc.

...

Còn Trí Mẫn, đêm đó cũng không ngủ được.

Chị nghĩ về ánh mắt của Mẫn Đình, về giọng nói mềm như nắng chiều.

Chị không dám thừa nhận rằng, chỉ cần một chút nữa thôi, chị sẽ không còn giữ được lý trí.

Nếu mình yếu lòng, em ấy sẽ tổn thương."

"Nếu mình mạnh mẽ, em ấy cũng tổn thương.

Chị cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi.

...

Những ngày sau đó, Mẫn Đình vẫn đến tìm Trí Mẫn nhưng dường như mỗi lần đến, chị lại xa nàng thêm một chút.

Nếu trước đây, chị sẽ ngẩng lên cười nhẹ khi thấy nàng bước vào, thì giờ, chỉ có ánh nhìn hờ hững, mệt mỏi.

“Chị bận à?”

“Ừ. Nhiều việc.”

“Em đợi chị tan rồi cùng về nhé?”

“Không cần đâu.”

Một câu nói nhẹ, nhưng lạnh đến mức khiến tim Mẫn Đình siết lại.

Nàng vẫn cố cười, giả vờ như không sao, nhưng khi quay đi, nước mắt đã kịp chảy.

...

Tin đồn bắt đầu lan khắp khoa.

Người ta nói Mẫn Đình bám theo Trí Mẫn, rằng cô tiểu thư nhà giàu không quen bị từ chối nên cố chứng minh mình có thể khiến bất kỳ ai động lòng.

Mẫn Đình nghe hết.

Nhưng nàng không quan tâm.

Chỉ cần Trí Mẫn tin nàng, chỉ cần chị không lạnh với nàng như thế.

Một buổi chiều, nàng tìm đến phòng học nơi Trí Mẫn dạy thêm.

Chị đang thu dọn sách, ánh chiều nghiêng lên vai.

“Chị trốn em à?”

Mẫn Đình hỏi khẽ, giọng run.

“Không. Chị chỉ... bận.”

“Bận hay đang cố tránh?”

Trí Mẫn im lặng.

Mẫn Đình bước đến gần hơn, ánh mắt đỏ hoe.

“Em đã làm gì sai, hả chị?”

Câu hỏi đó khiến tim Trí Mẫn như thắt lại.

Chị muốn ôm cô gái ấy vào lòng, nói rằng em chẳng sai gì cả, chỉ là chị sợ… sợ thế giới của em quá sáng, còn chị chỉ là người đứng trong bóng.

Nhưng Trí Mẫn không nói gì.

Chị quay đi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

“Em không sai, nhưng chúng ta sai.”

“Sai gì cơ?”

“Sai vì gặp nhau.”

Mẫn Đình lắc đầu, nước mắt rơi không kiểm soát.

“Không phải đâu… Chị đừng nói vậy, em chỉ—”

“Mẫn Đình.”

Trí Mẫn ngắt lời, ánh mắt ráo hoảnh, giọng lạnh đến tàn nhẫn.

“Đừng đến tìm chị nữa.”

Mẫn Đình chết lặng.

Không tin vào tai mình.

Nàng nhìn chị thật lâu, rồi cười trong nước mắt.

“Chị giỏi thật đấy, nói dối mà không run.”

Nàng quay lưng, bước đi giữa hành lang vắng.

Sau lưng, Trí Mẫn không gọi lại.

Chị chỉ đứng yên, bàn tay siết chặt cuốn sổ đến mức run rẩy.

...

Từ hôm đó, Mẫn Đình biến mất.

Không còn thấy nàng ở cantin, ở thư viện, hay sân trường.

Ngay cả mạng xã hội cũng không đăng gì nữa.

Trí Mẫn vẫn sống như trước đi học, đi làm thêm, rồi về căn phòng trọ nhỏ.

Nhưng đêm nào, khi tắt đèn, chị cũng nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, ngón tay vẫn quen gõ vào cái tên Mẫn Đình trong ô tìm kiếm.

Rồi lại xóa.

Rồi lại gõ.

Rồi lại thôi.

Em từng nói chỉ cần ở cạnh chị là đủ.
Vậy mà chị lại là người đẩy em đi xa nhất.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay.

Lần đầu tiên, chị không kìm được.

...

Một năm sau.

Mẫn Đình rời Việt Nam, du học ở Pháp.

Người ta nói nàng đổi số, đổi cả tài khoản, không còn liên lạc với ai.

Trong một lần họp lớp, bạn cũ đưa điện thoại cho Trí Mẫn xem.

Hình ảnh Mẫn Đình trong buổi biểu diễn piano, nụ cười nhẹ mà xa xăm.

Người ta nói nàng giỏi, tự tin, rực rỡ.

Chỉ có Trí Mẫn thấy, trong đôi mắt ấy, vẫn còn lại chút buồn buồn như nốt nhạc cuối cùng chưa bao giờ khép lại.

...

Trí Mẫn về sớm hôm đó.

Trên bàn, vẫn còn cuốn sổ ghi chép ngày xưa, trang cuối là dòng chữ đã nhòe.

Nếu chị không dám yêu, thì để em yêu cho cả hai.

Trí Mẫn khẽ khép lại sổ, đặt tay lên ngực.

Trái tim vẫn đập nhưng chậm, như thể mang trong mình một vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro