Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông kiếm em.

Thị trấn nhỏ nằm nép mình bên triền núi, những con dốc quanh co phủ một lớp sương dày đặc vào buổi sáng sớm. Mùa đông nơi đây luôn đến sớm hơn dưới xuôi, lạnh và tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân ai đi qua con đường lát đá.

Giữa khu phố cũ, có một quán cà phê nhỏ tên "Mộc Xuân", cửa sổ tròn và giàn hoa giấy đã úa màu nắng cũ. Chủ quán là Trí Mẫn — cô gái 25 tuổi, hiền lành, ít nói, luôn mang dáng vẻ dịu dàng như chính hương cà phê trong quán của mình.

Mỗi sáng, Trí Mẫn đều mở cửa thật sớm, pha sẵn một ly cacao nóng và đặt lên bàn sát cửa sổ.

Không ai uống.

Nhưng năm nào cũng vậy, từ khi quán mở, ly cacao ấy vẫn luôn có mặt mỗi sáng đông.

Người ta nói Trí Mẫn chờ ai đó.

Còn cô thì chỉ mỉm cười, không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định.

Ba năm trước, nơi góc quán này, Mẫn và Đình từng ngồi bên nhau mỗi ngày. Khi ấy, cả hai còn là sinh viên, cùng thuê trọ trong thị trấn này. Mẫn Đình nhỏ hơn Trí Mẫn một tuổi, tính tình năng động, nụ cười rực rỡ như nắng. Còn Trí Mẫn trầm lặng, khéo léo và hay cười mỉm. Hai người như hai mảnh ghép trái ngược, vậy mà lại vừa khít đến lạ.

Ngày Mẫn Đình chuẩn bị đi du học, em đã cười mà nói:

"Nếu mùa đông năm sau có tuyết, em sẽ quay lại."

Trí Mẫn cũng cười, đáp:

"Việt Nam làm gì có tuyết."

Mẫn Đình nháy mắt:

"Thì biết đâu, trời thương em mà rơi xuống."

Thế rồi, Đình đi thật.

Mẫn ở lại.

Mùa đông năm đó không có tuyết, chỉ có sương mù trắng xóa và mưa lất phất bay. Nhưng Trí Mẫn vẫn mở quán cà phê nhỏ, lấy tên "Mộc Xuân" vì Đình thích mộc mạc giản dị, và vì Xuân là mùa mà cô thích nhất.

Ba năm qua, mỗi mùa đông đến, Trí Mẫn đều ngồi cạnh cửa sổ ấy, lặng lẽ pha thêm một ly cacao nóng. Dù trời lạnh đến đâu, cô vẫn tin... một ngày nào đó, Mẫn Đình sẽ quay về, tìm lại hơi ấm trong ly cacao mà năm xưa cả hai từng chia đôi.

Sáng hôm ấy, thị trấn chìm trong sương đặc hơn mọi khi.

Gió thổi qua con dốc, kéo theo mùi đất ẩm và hương cà phê mới rang. Chuông gió trước cửa khẽ reo, báo hiệu có khách.

Trí Mẫn ngẩng đầu lên.

Và trong giây phút ấy, hơi thở cô khựng lại.

Người con gái đứng nơi ngưỡng cửa – mái tóc ngắn ngang vai, giọt sương đọng trên khăn len trắng, ánh mắt vừa quen vừa xa.

"Lâu rồi không gặp."

Mẫn Đình cười, giọng khàn đi vì lạnh.

Thời gian như ngừng trôi.

Ba năm, mười mùa gió qua, cuối cùng người ấy cũng về thật.

Trí Mẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến, kéo ghế, đặt ly cacao nóng trước mặt Mẫn Đình. Cô nói nhỏ, nhẹ như hơi sương:

"Chị vẫn giữ chỗ cho em."

Mẫn Đình nhìn ly cacao, đôi mắt rưng rưng.

"Chị vẫn còn nhớ sao?"

"Chị chưa từng quên."

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng muỗng khuấy nhẹ trong ly.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi – mưa phùn, nhỏ, lạnh, nhưng êm đềm.

Mẫn Đình kể về những ngày ở trời Âu, về những mùa đông thật sự có tuyết, nhưng chẳng có cảm giác ấm như ở đây. Còn Trí Mẫn kể về quán cà phê, về những buổi sáng sương mù, về việc cô luôn pha thêm một ly cacao cho người chẳng biết bao giờ quay lại.

"Em sợ..."

Mẫn Đình khẽ nói.

"Sợ khi trở về, chị không còn ở đây nữa."

"Chị cũng từng sợ em sẽ quên đường về." 

Trí Mẫn đáp, mắt nhìn ra ngoài.

"Nhưng hình như cả hai chúng ta đều nhớ."

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Mẫn Đình, dịu dàng như nắng.

Em với tay qua bàn, khẽ chạm vào đầu ngón tay Trí Mẫn. Cảm giác ấm đến mức Trí Mẫn giật mình, nhưng không rụt lại.

"Bàn tay chị vẫn lạnh như xưa."

Mẫn Đình cười.

"Còn em, vẫn biết cách làm người khác thấy ấm áp." 

Trí Mẫn đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

Cửa kính mờ hơi nước. Ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau.

Bên ngoài, sương vẫn giăng, nhưng dường như mùa đông chẳng còn buốt giá nữa.

Chiều đến, mưa tạnh, gió lặng.

Mẫn Đình đứng dậy, bước ra hiên. Bầu trời xám, vài hạt mưa còn sót lại rơi xuống mái ngói.

Em quay sang, nửa đùa nửa thật:

"Không có tuyết thật à?"

Trí Mẫn mỉm cười.

"Không, nhưng có em."

Khoảnh khắc đó, Mẫn Đình bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên, tan vào không gian tĩnh lặng của thị trấn.

Em quay lại, dang tay ôm Trí Mẫn vào lòng. Cái ôm nhẹ thôi, nhưng đủ để Trí Mẫn nghe thấy nhịp tim quen thuộc mà cô đã nhớ suốt ba năm qua.

"Em về rồi, Mẫn à."

"Chị biết. Và chị vẫn ở đây."

Hai người đứng im như thế, hơi ấm hòa trong hơi lạnh. Ngoài kia, sương trắng bao phủ cả con dốc dài, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa nhỏ, phản chiếu hai bóng người tựa vào nhau.

Không có tuyết, nhưng có hơi thở, có lòng bàn tay, có một lời hứa đã được giữ trọn.

Mùa đông năm ấy, người ở lại không còn cô đơn nữa.

Và nơi góc quán "Mộc Xuân", ly cacao không còn nguội đi như mọi khi vì cuối cùng, người cần đến đã quay về.

"Có những người sinh ra là để chờ nhau. Dù mùa đông có lạnh đến đâu, chỉ cần gặp lại, thế giới liền ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro