
@6
Sau ba năm thì anh cũng đã quen với việc rời bỏ ánh đèn sân khấu mà trở thành một huấn luyện viên Gym, nhờ vào gương mặt và thân hình của mình, công việc của anh cũng thuận lợi kiếm được không ít khách hàng, nhưng cũng không tránh được bị trêu ghẹo.
"Anh trai không tồi nha, đã có người yêu hay chưa" một cô gái dáng hình căng đét, miệng trêu ghẹo.
Mỗi lần như vậy anh đều cười cười bảo "Tôi có gia đình rồi", hiệu quả không ít, những cô gái đó bĩu môi rồi liền bỏ đi.
Anh bạn đồng nghiệp bên cạnh không khỏi ganh tị nhìn cô nàng vừa đi mà tiếc nuối, miệng luôn phiên tha vãn: "Mày khó tính thế, ngon vậy mà chê"
Anh cũng chỉ im lặng cho qua.
Cũng đã đến lúc thay ca anh liền khoác áo, quét mã về nhà, hôm nay anh có một buổi hẹn quan trọng.
"Lại hẹn bồ đi chơi hả, hay sao mà gấp thế" anh nhân viên bên cạnh mở miệng trêu chọc anh đôi câu.
"Tất nhiên, hôm nay tao còn được gặp em trai em ấy nữa" Huy nhắc đến mà lòng nao núng không thôi.
Cô là người gốc Việt đã giúp anh kiếm được công việc mà anh đã nhắc tới, tính tình cô hoà đồng, luôn thích cười, đặc biệt còn là một người thích nội trợ gia đình, cô hoàn toàn phù hợp với mẫu người mà anh muốn lập gia đình.
Buổi hẹn hôm nay là ở trung tâm thương mại, cả hai hôm nay hẹn nhau đi coi phim, anh hôm nay đặc biệt mặc đồ đẹp đứng ở bãi đậu xe chờ cô.
"Anh Dương" cô giơ cao tay vẫy anh.
"Ngân" anh chạy đến bên cô, bên cạnh còn có một người đàn ông tay ẵm một đứa bé đang ngủ.
"Đây là" Huy ngơ ngác hỏi cô về người đàn ông bên cạnh.
"À là bác ba, bác là quản gia nhà em" Cô tươi cười thẹn thùng giới thiệu anh: "Bác ba đây là bạn trai con"
Cả hai gật đầu chào nhau, đứa bé trong tay cũng cựa quậy muốn dậy.
"Em trai em sao, dễ thương quá, anh tưởng lớn lắm chứ, sao lại nhỏ như vậy" Huy tò mò hỏi cô.
"Mẹ em sinh trễ, đều tại em lớn chừng này mà còn muốn có em để chơi cùng"
"À, ba mẹ em cũng chiều em quá ha" anh chọc ghẹo cô.
Cô cũng chỉ cười khúc khích rồi ẳm lấy đứa bé trong tay bác ba, anh và cô chào bác rồi cả hai liền vào trong trung tâm.
Cả hai đi đến rạp chiếu phim, lúc đầu cô muốn xem phim kinh dị nhưng không muốn ám ảnh tuổi mới lớn của thằng bé trong tay cô, cả hai liền đổi qua phim lãng mạn.
Vì phim chiếu hơi trễ nên cả hai chỉ đành đi dạo quanh trung tâm một chút, anh muốn nắm lấy tay cô nhưng vì cô đang ẵm đứa bé nên không nắm được:
"Để anh bế cho"
Cô khẽ đưa đứa bé qua cho anh, mặc dù xung quanh rất ồn ào đứa bé trong vòng tay anh vẫn ngủ ngon lành.
Anh ẳm đứa bé một tay, một tay anh nắm lấy tay cô, cả ba đi dạo lúc này nhìn rất giống một gia đình.
"Phía trước có chuyện gì mà đông quá vậy?" Anh phát hiện đằng trước có rất nhiều người, họ đang bàn tán rất xôn xao.
"Kệ họ đi anh, đi thôi phim sắp chiếu rồi" cô liền thúc giục anh quay lại rạp chiếu phim, anh cũng chỉ biết thuận theo ý cô mà quay về.
"Anh Huy" chỉ bước được vào bước anh liền nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, không quay lại không biết, quay lại liền muốn chạy.
Cả người anh như chết chân tại chỗ, là cậu ta, là Hiếu, dù gì anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh để gặp cậu, tại sao lại là lúc này.
"Ồ, chị dâu sao?" Hiếu bước gần tới chỗ anh, đưa mắt hướng về Ngân.
"Anh Dương ai vậy?" Cô với lấy cánh tay anh khoác vào.
Hiếu cũng vì thấy cảnh cô khoác tay anh liền đen mặt.
"Mày tới đây làm gì?" Huy trong lòng run rẩy một hồi, anh cố gắng bày ra vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ nhất có thể.
"Đứa bé trong tay anh là sao đây?" giọng Hiếu hơi có chút ghen tuông, bước càng lúc càng gần hơn, anh thấy vậy liền lùi vài bước.
"Tới đây làm gì?" Huy không giữ được bình tĩnh liền bế đứa bé sang cho cô rồi đứng đằng trước chắn cho hai chị em, cô ôm chặt đứa bé trốn ra sau lưng anh.
Hiếu thấy một màn này liền muốn bốc hoả, giọng đè nén "Nhớ anh tới không được sao?"
"Ô đừng nói anh quên luôn cái hợp đồng rồi nhé, nhìn mặt anh là biết anh quên rồi, để em nhắc cho nhớ." Hiếu đưa tay ra liền có một tờ giấy đưa tới, cậu quơ nó trước mặt anh, chỉ vào chữ ký của anh trên đó.
"Thấy chứ, chị dâu" anh thấy vậy liền đưa tay ra muốn giật lấy tờ giấy, Hiếu nhanh tay hơn đưa nó cho vệ sĩ.
Hiếu đưa tay vào túi áo mình, lấy ra một hộp nhẫn, cậu quỳ một chân xuống "Anh về thôi"
Mọi người xung quanh cũng không biết chuyện gì vì bọn anh nói Tiếng Việt, nhưng họ vây quanh bàn tán không ít.
Lòng tự trọng của anh bị đả kích không ít, anh quơ tay phẩy hộp nhẫn trong tay cậu làm nó rớt xuống đất.
"Cút đi"
Hiếu đưa tay lên vuốt mặt mình, cậu vừa vuốt vừa nói: "em cho anh 1 phút để chạy khỏi đây, nếu không chạy được khỏi đây hậu quả anh tự biết"
1
2
3
Vừa dứt câu Hiếu liền đếm số liên tục không ngừng, anh chỉ biết nắm tay Ngân chạy về phía thang máy phía sau, cô cũng ngơ ngác không biết chuyện gì liền chạy theo.
Hiếu nhìn theo bóng hai người không nhịn được thở dài một trận "Chặn hết cổng ra vào, không cho ba người đó ra khỏi đây"
"Rõ"
10
11
12
Anh dắt tay cô chạy thật nhanh ra chỗ đậu xe, thằng bé trong tay cũng vì bị sốc nên cũng tỉnh giấc, cô vừa chạy vừa hỏi: "anh với cậu ta có chuyện gì vậy?"
"Chuyện dài lắm, nào có thời gian anh kể cho em nghe, trước tiên em nên đến chỗ chú ba về trước, anh sẽ nhắn tin cho em sau" Huy vừa chạy vừa đáp.
Cô nghe xong cũng không hỏi gì nữa, cả hai chỉ biết chạy về phía trước.
27
28
29
Trước cửa trung tâm đã bị đóng cửa, một đám người chen chúc nhau ở cửa trước, anh và cô liền bế theo đứa bé quẹo qua cửa hàng bên cạnh đi bằng cửa sau cửa hàng đó.
30
31
32
May mắn là không bị chặn cửa, nhưng cô cũng vì vừa chạy vừa bế đứa bé mà kiệt sức, không thể chạy nổi.
Anh liền một giây không suy nghĩ bế cô lên đi về phía bãi đầu xe phía trước.
"Anh hình như có người đuổi theo chúng ta" Cô quay ra sau lưng liền thấy một đám người đang đuổi theo.
39
Anh cũng vì thế mà tăng tốc chạy về phía trước, bác ba đứng đó cũng thấy bất ổn liền mở cửa xe, khởi động xe, chỉ cần cả ba leo liền thì liền chạy.
40
Anh cuối cùng cũng đến nơi liền thả cô vào ghế sau, đóng cửa lại, bác tài liền đánh xe chạy về phía trước, cả hai vui vẻ nhìn đám người phía sau.
"Chuyện gì vậy, đám người đó là ai" Bác ba giọng tràn ngập lo lắng hỏi hai người.
"Con kể bác sau cứ đi thật nhanh về nhà là được" giác quan thứ sáu của cô cho cô biết chuyện không hay xảy ra, cô liền thúc giục bác chạy nhanh hơn.
45
Nhưng vẫn không thoát được, cổng ra vào đã bị chặn lại, cả ba trong xe toát mồ hôi.
Hiếu từ chiếc xe sang trọng bên cạnh bước xuống, bóng cậu đến càng ngày càng gần, cậu gõ nhẹ vào kính xe phía anh nở một nụ cười, ngoắc tay yêu cầu hạ kính xuống.
"Bác ba hạ kính xuống đi" Huy trấn an cô đang nắm chặt lấy tay anh.
Kính hạ xuống, Hiếu liền giơ điện thoại lên, mở miệng tươi cười:
"53, anh về thôi"
"Tha cho tao đi"
"Anh về thôi, anh muốn mình anh đi, hay cả hai mẹ con phía sau anh cùng đi" Hiếu vẫn nở nụ cười đó, tay bấm dừng chiếc đồng hồ trên điện thoại.
"Anh về thôi" cậu bắt đầu gằn giọng, anh chỉ biết cắn lấy môi dưới của mình, không tự nguyện mở cửa bước xuống xe, cô níu lấy tay anh.
"Anh không sao, anh sẽ nhắn tin cho em sau cứ về trước đi" Anh nhỏ giọng an ủi cô, cô không biết làm gì chỉ biết liếc cậu.
"Chị dâu không cần hung dữ như vậy" cậu mang giọng châm biếm nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
"Anh ngoan như vậy ngay từ lúc đầu có phải hay không" Hiếu luồn tay ra sau ôm lấy eo anh, đẩy anh về phía trước "về thôi".
@hoaanhdao: chap sau H nên đợi 12:00 tui đăng cho nó cháy, hiuhiu đọc xong cmt gì dui dui cho tui có động lực viết típ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro