Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@2 (H+)

Ngô Kiến Huy thức dậy sau một đêm bị hành xác, thức dậy thì cũng đã xế chiều. Cả người đau nhức, thân thể anh rã rời. Hiếu đúng là không biết điểm dừng bản thân mà làm đến tận sáng, sức trai trẻ đúng là không tưởng tượng được.

Mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà thì chợt nhận ra căn bản trần nhà có chút khác lạ, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lướt xung quanh căn phòng căn bản không phải phòng của anh, một chút choáng váng từ đầu khiến anh ngồi dậy, hai tay đưa lên định day thái dương bỗng một lực nặng từ cổ tay phải truyền tới theo đó là tiếng dây xích va đập vào nhau.

"Gì đây ?" anh đưa tay mình lên thì thấy một cọng xích dài nối từ tay anh đến tường nhà.

Sự việc tối qua như thi nhau kéo về, trong lòng anh nổi lên một trận kinh tởm bản thân mình, nhìn lại bản thân mình, anh chỉ thấy mình mặc 1 chiếc quần thun dài. Anh có thể thấy cả những vết đỏ chi chít trên cơ thể mình, nó kéo dài từ cổ anh xuống tận nơi sâu nhất, cả 2 tay chỗ nào cũng có.

"Aghhhhhh, con mẹ nó !"

Anh vội vàng xốc chăn đứng dậy, vì quá đột ngột cơn đau từ khớp chân như một cú giáng vào người anh khiến anh nhớ ra mình đã bị bẻ gãy nó đêm qua, anh ngã quỵ ra sàn đầy đau đớn.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh, là người mà anh không muốn gặp nhất lúc này, thấy cậu lại gần, anh vội quơ gần đó lấy chiếc điều khiển máy lạnh ném vào cậu.

Cậu mở cửa thì thấy anh ngã quỵ giữa sàn vẻ mặt đầy vẻ đau đớn thì lo lắng đi đến định đỡ anh dậy thì lãnh trọn cái điều khiển vào mặt.

"Thằng chó này, mày có ý gì đây ?" Anh đưa chiếc cổ tay bị xích show ra trước mặt cậu.

"Để em bế anh dậy" Cậu làm lơ câu hỏi của anh, mà bước nhanh tới.

"CHÁT" Anh vung tay tát cậu, cú tát mang nhiều vẻ tức giận uất ức.

Cú tát đau, nơi bị tác động vào nóng bừng lên nhưng trái tim cậu lại đau hơn nó gấp ngàn lần,  cậu cố nến cơn đau nâng tay anh dìu anh lên lại giường, anh cố giãy giụa khỏi cậu nhưng bất thành, lại bị bắt nằm lại trên giường.

"Thả tao ra, mày giữ tao lại làm mẹ gì ?"

Cậu chỉ một mực im lặng bước ra ngoài cửa bỏ lại anh cùng những câu mắng chửi trong phòng.

Sau một hồi nói nhưng chẳng ai đáp, anh bắt đầu chuyển sang đập phá chiếc xích ngay tay mình, nhưng dù làm gì nó cũng không hề hấn gì,

"Aghhhhhh" anh bắt đầu đập phá căn phòng, sau một hồi mệt mỏi anh ngồi xuống sàn đầy mệt mỏi.

"Thảm hại !"

"Jun chắc sẽ tìm mình sớm thôi !"

"XOANG"

Hiếu từ ngoài cửa bưng cháo vô thì nghe đến câu cuối, tô cháo trong tay như vô lực mà rớt hẳn xuống sàn. Gân tay cậu như tơ điện, khắp người nóng bừng vì cơn giận, cậu lao nhanh tới anh.

"Tsk" cậu nắm lấy tay anh một cách thô bạo giật anh từ dưới đất lên. Cậu nắm lấy bụm tóc sau gáy anh áp sát mặt anh vào mặt mình.

"Ở bên cạnh tôi mà anh vẫn nhớ tới hắn ta, con mẹ nó, anh với hắn là có con mẹ nó quan hệ gì ? HẢ ?"

Con thú trong lòng cậu lại một lần nữa xổng ra ngoài, anh chỉ biết im lặng nhưng ánh mắt không hề một chút khuất phục mà nhìn cậu một cách căm phẫn.

"Anh không trả lời cũng được, con mẹ nó cùng lắm tôi thao anh đến rên rỉ thế nào, để xem anh chống đối tôi ra sao"

Bàn tay của cậu phía sau gáy anh đè anh lại sát mặt cậu, cưỡng hôn anh thô bạo, hai hàm răng anh bị cậu nạy lấy xâm nhập bên trong tham lam hút lấy mật ngọt bên trong miệng anh. Nụ hôn kéo dài khiến anh cảm thấy khó thở, bàn tay cũng bắt đầu phản kháng dữ dội, cậu luyến tiếc rời môi kéo theo đó là một sợi chỉ bạc kéo dài. Chưa kịp để anh hít lấy không khí cậu đè anh xuống sàn hai đùi cậu kẹp lấy chân anh, một tay tháo vội thắt lưng trói tay anh lại.

"Ha, phản kháng vô ích thôi "

"Tao hận mày..." Ánh mắt anh vẫn một mực không khuất phục trước cậu.

Trước khi để anh nói câu tiếp theo, cậu đã chặn môi anh lại bằng môi mình, lại là một nụ hôn nhưng nó không thô bạo bằng ban nãy, tay cậu không phận sự mà sờ vào 2 điểm trước ngực của anh mà xoa nắn, dừng nụ hôn, cậu dời môi mình xuống cổ và tai anh cắn mút nó, tạo thêm nhiều dấu đỏ, vết đỏ chồng vết đỏ.

Hơi thở cậu nóng rực, bàn tay cậu thoan thoát cởi đi chiếc quần vướng víu trên người anh, cậu ấn phần thân dưới của mình gần đùi anh, anh có thể cảm nhận thấy nó nóng cháy da đùi của mình, cơn sợ hãi ập tới, đôi mắt anh thay đổi sang vẻ sợ hãi.

"Đừng, đừng, đừng đêm qua thật sự đã quá đủ rồi, nếu làm thêm nó sẽ rách thêm mất "

Cậu cuối người xuống nói vào tai anh:

"Không sao, em sẽ nhẹ nhàng thôi" Cậu vừa nói vừa cởi nút quần mình, từ trong lớp quần lấy ra côn thịt trước sự ngỡ ngàng sợ hãi của anh.

Cậu đưa một chân bị thương của anh lên vai mình để nó sát lại gần lỗ nhỏ phía sau anh, không một chút nới lỏng hay bôi trơn nào cứ thế mà đi vào, cơ thể anh như vụn vỡ ra trăm mảnh nó giống như hàng trăm chiếc xe cán qua cơ thể mình. Để ngăn đi tiếng rên rỉ đau đớn của mình anh cắn chặt lấy môi mình không cho phép nó phát ra tiếng nào.

"Anh cứ rên đi" Cậu thổi nhẹ vào tai anh, sau đó liếm lấy nó, rồi nở nụ cười không biết ý vị gì.

Anh cố nén sự đau đớn từ nơi phía sau lại, Hiếu bắt đầu động càng lúc càng nhanh, mỗi cú thúc đều mang vẻ tức giận, nó như muốn xuyên thủng cả dạ dày của anh, môi và tay không yên vị mà cắn lên đùi non của anh đang vắt trên vai cậu.

"Mày đúng là thằng điên "

"Em đúng là một thằng điên là vì anh, em yêu anh, em yêu anh như muốn chết đi vậy"

Cậu đẩy nhanh eo mình hơn, như muốn hoà làm một với anh, mỗi cú thúc như trúng điểm G của anh, nó khiến cảm thấy anh khó thở vừa cảm thấy khoái cảm hơn là đau đớn như lúc nảy. Anh cũng bắt đầu rên rỉ dưới thân cậu, cậu cuối xuống hôn môi anh ngăn lấy tiếng rên rỉ của anh, anh quay mặt qua ngăn lấy môi của cậu đưa tới.

"Hử"

Cậu nắm lấy cằm anh đưa tới mặt mình, cắn môi dưới của anh như sự trừng phạt. Rồi xâm nhập vào trong khuôn miệng anh, mà mút lấy chiếc lưỡi đang rụt rè phía bên trong, cậu đảo loạn lấy nó.

"Grrrrrr" Anh rên nhẹ cũng là lúc mà cậu phóng thích chất lỏng đằng sau vào sâu cơ thể của anh.

Cả hai đều thở dốc cả người thẫm đẫm mồ hôi, cậu ngã vào lồng ngực anh mà nằm xuống nhắm mắt lại.

Sau vài phút thấy cậu không động đậy, anh nhúc nhích cơ thể mình khỏi người cậu, không ngờ bị cậu kéo lại, thằng em phía bên trong cơ thể anh lại cảm thấy bự hơn lúc đầu, cậu lại cứng.

"Để lâu như vậy có khi nào anh sẽ có bầu không nhỉ"

Cùng lúc đó anh ngã ra sàn, bất tỉnh.

"Anh à"

"Anh Huy"

"Chết mẹ rồi"

@Hoaanhdao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro