Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


" ... "

" ... " 

Sự im lặng bao trùm không gian, cái cảm giác ngột ngạt khiến cho người ta thật khó chịu. Môi cậu hé mở ngập ngừng mãi không thể nói ra thành lời. Nhìn vào người đối diện cậu cảm thấy sợ hãi khi đôi mắt kia liên tục nheo lại và cau mày trông thật đáng sợ. Người trước mặt đang giương đôi mắt chết chóc kia nhìn cậu là Harry Julia , một anh chàng người Anh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh cuốn hút, anh ta luôn là tâm điểm vì vẻ ngoài nổi bật và luôn được đánh giá là mẫu bạn trai hoàn hảo ( nhưng gần đây rộ lên một vài tin đồn về xu hướng tính dục của anh ấy vì Harry khá thân thiết với cậu và dường như chẳng để ý cô gái nào cả ) 

Harry cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia 
" Cậu có gì giải thích không? " anh ta nói bằng giọng khó chịu 
Cậu chỉ khẽ lắc đầu mắt dán xuống nền nhà không dám nhìn lên 
Harry nhắm mắt hít sâu có lẽ anh ấy đang cố gắng kìm nén cơn giận, anh nói : 

" Cậu bỏ đi đến muộn mới lú đầu về còn vác theo 1 tên say sỉn và 1 bãi nôn trên người luống cuống chạy nhảy khắp nhà. CẬU- có biết tôi đã cực khổ thế nào để lau dọn nhà cửa vào sáng nay không hả?? Cậu muốn tôi vứt cậu và cái tên phiền phức kia ra đường không??? " anh ấy vừa nói trong bực tức tay còn chỉ thẳng về hướng người thanh niên lạ mặt đang ngủ say trên giường mà càm ràm không thôi. Biết anh bạn của mình đang rất bực tức cậu phải tìm cách gì đó xoa dịu anh bạn này trước khi cả hai bị anh ấy tống ra đường thật. 
" T-tớ chỉ là thật sự muốn giúp anh chàng kia thôi mà.. cậu xem anh ta đã say bí tỉ rồi nếu để ở đó xui xẻo gặp cướp thì sao xui xẻo hơn thì anh ta sẽ ngã lăn ra đường mà chết thì tội lắm, tớ thật sự xin lỗi mà mai tớ bù 1 chầu cafe nhée " cậu nói bằng khuôn mặt hối lỗi và giọng điệu đầy cầu khẩn. 
" Tch.. mai là phải tống hắn đi đấy nhé, mùi rượu khó chịu quá đi mất "  Harry nói bằng giọng khó chịu lấy tay phẩy phẩy vào không trung tỏ vẻ kì thị
" hì hì, tớ hứa mà đêm nay tớ ngủ nhờ phòng cậu nhé? "  cậu cầu xin 
" Nhanh cái chân lên, tôi buồn ngủ quá rồi chàng trai ơi " 
.

.

.

" Anh chàng say xỉn "  đã tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài, vừa khẽ mở mắt cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến đôi mày kia cau lại nhưng khung cảnh lạ mắt xung quanh khiến cho anh ta hốt hoảng bật dậy, giáo giác nhìn xung quanh để xác định xem đây là đâu, bệnh viện? nhà bạn bè của anh? đều không phải. Khuôn mặt lộ rõ nét hoang mang và lo sợ. Bỗng tiếng mở cửa kéo anh ta về thực tại, dáng người cao lớn cùng mái tóc vàng nổi bật, chính là Harry, vừa thấy người kia đã tỉnh giấc Harry đã cất giọng càm ràm 
" Anh tỉnh rồi à? Biết cách làm phiền người khác quá nhỉ? "  nói đầy khó chịu 
" Anh là ai vậy? sao tôi lại ở đây ??? "
" Này nếu hôm qua bạn tôi không có lòng vác cậu từ xó nào về đây thì có lẽ giờ cậu về tổ tiên rồi đấy, ít ra nói cảm ơn đi đồ phiền phức " 
" vậy ra không phải cậu à " 
" Thái độ gì đấy, cậu nói vậy là không muốn cảm ơn tôi à?? Biết vậy tối hôm qua tôi tống cậu ra đường rồi! "  Harry khó chịu đầy cau có 
" Cảm ơn.. tôi phải đi rồi, xin lỗi đã làm phiền tôi sẽ để lại thông tin liên lạc sau khi giải quyết việc riêng tôi sẽ quay lại đền ơn "  -   
" Không cần, phắn nhanh dùm, nhớ cảm ơn bạn tôi đấy không tôi đấm cậu bất tỉnh giống hôm qua đấy! "

Anh ta có thành kiến với mình quá nhỉ... - Dòng suy nghĩ cứ lập đi lập lại trong đầu của hắn khi trò chuyện với Harry 
" Tôi có thể biết tên- à mà chắc tôi đi đây "  hắn ngừng câu hỏi của mình lại, khéo lại bị tên khó chịu này mắng mất
" Julia Harry, người giúp cậu là " Pham Quang Thanh "  lo mà cảm ơn vì lòng tốt thừa thải của cậu ta dành cho cậu đi " Cậu đọc cái tên 1 cách khó khăn vì có lẽ vẫn không quen với cách phát âm của ngôn ngữ nước ngoài 


 *note* cũng có thể là funfact ở đây tất cả nhân vật đều đang dùng tiếng Anh để giao tiếp nên việc đọc tên của Thanh sẽ khá khó khăn nên Harry đã sử dụng 1 biệt danh khác để thuận tiện cho việc giao tiếp hằng ngày vì họ khá thân thiết nhưng khi nói chuyện với " anh chàng say xỉn " thì cậu không dùng biệt danh mà đọc tên thật 1 cách khó khăn 
Biệt danh mà Harry đặt cho Thanh là Julien nhé ( nghe na ná họ của Harry nhỉ ) 

" Cậu kia là người ngoại quốc sao? Tên nghe lạ quá "  Hắn thắc mắc 
" Cậu ấy là 1 du học sinh người Việt, đừng thắc mắc quá nhiều về bạn của tôi, đi được rồi đấy "  Harry tỏ vẻ khó chịu 
" Tôi là Louis William, cảm ơn lần nữa "  hắn giới thiệu 
" Tôi có hỏi sao, nhanh chân lên tôi cần dọn giường, mùi rượu ám hết lên rồi, khó chịu chết đi được " Harry cau mày  
Louis nhanh chân bước ra ngoài, không may vì vội vàng nên có lẽ ai đó đã va vào hắn
" Oái-!! " 
Thanh va vào 1 vật thể to lớn liền ngã phịch xuống đất 
" ôi trời, đau quá Harry sao cậu không nhìn gì th-... " 
Tiếng trách móc ngừng lại khi ánh mắt Thanh dính vào người trước mặt, không phải Harry là cái cậu thô lỗ hôm qua 
" Cậu tỉnh rồi sao!!? Còn sống khỏe mạnh luôn này!! " 
" Cậu là..- " 
" Tôi là Juli- à không không, tôi là Phạm Quang Thanh!! " 

End #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro