Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lằn ranh.

buổi sáng hôm sau, dohyeon có ca phẫu thuật kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ. đôi găng tay cao su siết chặt lấy ngón tay anh, máu chảy dọc theo lưỡi dao, tiếng monitor phát ra từng nhịp đều đặn. mọi thứ đều chính xác, đều quen thuộc, đều là thứ anh đã làm hàng nghìn lần trước đây.

nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, giữa những ánh đèn phẫu thuật rọi xuống, giữa nhịp tim dao động trên màn hình, anh bỗng cảm thấy như mình đang trôi đi.

một cơn choáng nhẹ lướt qua, và trong chớp mắt, hình ảnh căn phòng dường như nhòe đi. thay vào đó, anh thấy ánh sáng mờ ảo của một thế giới khác.

miền mộng mị.

nơi có cậu trai với đôi mắt như dải ngân hà, người đã hỏi anh một câu hỏi mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể quên.

"do you wanna fly, fly away with me?"

dohyeon siết chặt dao mổ. tiếng bác sĩ phụ trách vang lên, kéo anh trở lại với hiện thực. "bác sĩ park, chúng ta cần khâu lại động mạch."

anh hít một hơi sâu. tập trung. đây mới là thế giới thực.

anh tự nhắc nhở mình như thế, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác mất mát kỳ lạ.

đêm đó, dohyeon lại mơ.

anh tỉnh dậy trong giấc mơ của mình, nhưng lần này, anh không còn hoang mang như lần trước. bởi vì một phần trong anh đã biết chắc—miền mộng mị không phải là một giấc mơ bình thường.

và cậu ấy, người đang ngồi trên phiến đá lớn giữa biển sương mù lấp lánh, cũng không phải là một ảo ảnh thoáng qua.

han wangho.

dohyeon không biết bằng cách nào mà anh có thể gọi được cái tên ấy, nhưng khi anh cất tiếng, wangho quay đầu lại, đôi mắt cậu sáng lên như một vì sao xa.

"anh nhớ tên tôi rồi à?" wangho hỏi, giọng nói mang theo một chút gì đó như niềm vui, như sự chờ đợi.

"tôi không nhớ." dohyeon khẽ đáp. "tôi chỉ biết nó là tên của cậu."

wangho bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng gió lùa qua những tán cây phát sáng. cậu vươn tay về phía anh, ngón tay thon dài khẽ động, như thể đang mời gọi.

"lại gần đây nào, bác sĩ park. đừng đứng xa như thế."

dohyeon không hiểu vì sao tim mình lại lỡ mất một nhịp. anh không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi những điều mơ hồ, nhưng có điều gì đó ở wangho khiến anh không thể rời mắt.

cậu ấy không giống một giấc mơ. cậu ấy quá thật.

"nơi đây rốt cuộc là gì?" dohyeon hỏi, nhưng lần này, giọng anh nhỏ hơn. "tại sao tôi lại ở đây?"

wangho nghiêng đầu nhìn anh. ánh sáng dịu dàng rơi trên gương mặt cậu, làm nhòe đi ranh giới giữa con người và ảo ảnh.

"bởi vì anh đã từng thuộc về nơi này."

câu nói ấy khiến dohyeon bất giác nín thở.

anh đã từng...?

nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, bầu trời phía trên họ bỗng rung chuyển. những vì sao vụn vỡ, những đợt sóng ánh sáng lan ra như những vệt mực bị loang trên nền giấy.

wangho vội đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác. cậu quay sang nhìn dohyeon, lần đầu tiên trong giấc mơ này, giọng cậu trở nên nghiêm túc.

"anh phải đi rồi."

"đi?" dohyeon nhíu mày.

"nơi đây sắp đóng lại."

nói rồi, wangho đưa tay lên chạm vào trán anh. cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng mang theo một cảm giác sâu thẳm đến lạ kỳ.

một làn sóng mờ ảo lan ra từ đầu ngón tay cậu, và ngay lập tức, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi.

dohyeon muốn giữ lấy hình ảnh trước mắt mình, nhưng mọi thứ đã bắt đầu tan biến.

chỉ có một câu nói cuối cùng của wangho vọng lại, như một tiếng vọng xa xăm từ nơi nào đó trong ký ức.

"đừng quên tôi, dohyeon."

sáng hôm sau, dohyeon thức dậy với trái tim đập loạn xạ.

căn phòng vẫn vậy, chiếc đồng hồ vẫn điểm đúng giờ như mọi khi.

nhưng một lần nữa, anh lại có cảm giác như mình vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng.

và lần này, cái tên ấy—han wangho—đã in hằn trong tâm trí anh, rõ ràng như thể nó đã ở đó từ rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro