-1-
" Đã nói bao nhiêu lần là vô năng không được vào đây, bị điếc hay sao mà không hiểu? "
Bakugou với khuôn mặt không mấy thân thiện nhìn chằm chằm vào em.
Anh ta vẫn khó tính như lần đầu gặp nhau.
Kể cả khi em có năng lực, chưa chắc có thể đụng một ngón tay vào Bakugou
Baku: Còn mặt dày đứng ở đó? Đúng là không biết xấu hổ!
Y/n: Rồi rồi em đi liền. ANH YÊU bớt nóngg
Bấy giờ em mới chịu lên tiếng, một phần vì sợ hãi trước sự hung dữ của Bakugou. Một phần vì không muốn mình bị bắt nạt
Shoto: Đừng có to tiếng với con gái Bakugou
Baku: Mày nữa, sau đừng cho cái loại này vào trường!
Shoto: Về thôi. Để cậu phải đợi rồi
Shoto kéo em đi ngang qua Bakugou, em tiện xỉa xói mấy câu.
Y/n: Đồ tóc chỉa xấu tính!!!
Baku: Mày chán sống rồi à??
Em vội chạy thật nhanh ra khỏi trường.
Ra khỏi cái nơi được cho là không thể với tới đối với em.
Shoto: Y/n, sau cậu đứng ở ngoài đợi tớ là được rồi
Y/n: Có sao đâuu!
Shoto quay qua nhìn em,vẻ thắc mắc
Shoto: Cậu sao thế?
Shoto: Cậu giận tớ vì tớ để cậu chờ lâu à?
Shoto : Xin lỗi nhé
Em và shoto chơi thân với nhau từ bé
Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ cậu ấy lạnh lùng
Nhưng thực chất, Shoto lại rất biết quan tâm và để ý người khác
Hoặc cậu ta chỉ quan tâm một mình em thôi
Shoto luôn để ý những điều nhỏ,kể cả việc nãy giờ em không liếc nhìn Shoto dù chỉ một cái
Em suy nghĩ về những lời Bakugou nói chăng?
Không hề
Em với Shoto được ví như hai đôi đũa lệch
Một người tài giỏi, đẹp mã, lại còn là con của anh hùng chuyên nghiệp.
Một người thì vô năng, chả có gì nổi bật
Nhưng em đặc biệt được Shoto quan tâm, đặc biệt được Shoto lo lắng, đặc biệt được Shoto yêu quý
Shoto: Mấy hôm nữa cậu rảnh không?
Y/n: Hôm nào cơ?
Em thì lúc nào chả rảnh
Chỉ có Shoto là lúc nào cũng bận bịu
Shoto: Tớ thấy, lâu rồi mình không dành thời gian cho nhau
Shoto: Đi chơi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro