Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv. slowly.

Maria ghét sự ồn ào, vội vã. Cô thừa nhận mình có phần sống chậm hơn so với những con người ở cái chốn này, những con người hối hả với đủ thứ chuyện trên đời, và dẫu cho đó có chẳng phải chuyện của họ thì họ vẫn luôn thích thú mà tham gia vào.

Maria thích sự yên bình, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Chẳng hạn như chăm nom cho những khóm hoa nhỏ ở sau nhà, hay thưởng thức vở opera yêu thích vào những tối cuối tuần một mình.

Cũng bởi vì vậy mà Maria thích cả em, Emily.

Emily thương mến của cô có mái tóc dài màu cam thảo nổi bật, luôn được em thắt thành hai chùm, buông lơi dọc theo tà váy. Đôi mắt Emily biết cười, đôi môi Emily biết hát, chúng phát ra thanh âm ngọt ngào như những viên đường tinh khiết đắt tiền mà giới quý tộc hay sử dụng vào các buổi trà chiều. Emily dẫu có váy vóc lụa là hay giản dị, mộc mạc đều thu hút Maria đến từng tế bào trong cơ thể, cô thấy tim mình đập nhanh hơn khi ở gần em, thấy hai má mình nóng bừng khi dáng em lướt qua, để lại một mùi thơm nhàn nhạt vấn vương ở chóp mũi.

Cô gặp Emily vào một chiều tháng tám lun phun mưa phùn, với giỏ táo trong tay và bộ váy màu nâu chocolate đã ướt mất hai bờ vai. Có lẽ Maria của những ngày trước chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chìm vào biển tình nhanh như vậy, chỉ vì một nụ cười của em mà cô nguyện quỳ rạp dưới đôi chân đang lấp ló sau tà váy, nguyện hèn mọn mà đem lòng đơn phương một mối tình si, mê muội và đắm đuối như thể một tội đồ, ăn phải trái cấm tình ái mà không muốn thoát ra.

Nhưng Maria coi đây là bí mật của riêng cô, là điều duy nhất cô giữ kín không thể thổ lộ, tựa như mặt tối của mặt trăng, mãi mãi không giờ cô để nó bước ra ngoài ánh sáng.

Cô bằng lòng với việc tương tư em trong lặng lẽ, chỉ nhẹ nhàng dõi theo bóng em mà không cần tiến đến để nắm lấy bàn tay, giấu nhẹm những cảm xúc dạt dào mà cơ thể bé nhỏ của cô phải khốn đốn chịu đựng ngày qua ngày.

"Chị nên nói ra, khi vẫn còn cơ hội."

Jonathan, người em họ từng sống ở làng chài của cô đã nói như vậy. Đôi mắt cậu có màu xám như tàn thuốc lá; lần cuối Maria gặp cậu, dường như trong đấy vẫn ẩn hiện những vì sao, cả khát khao và ước mơ tuổi trẻ, còn hiện tại như có ai đã bóp chết hết cả những tinh tú ấy, chỉ để lại một vùng biển không màu xám ngoét, tựa chứa chan cả vạn nỗi buồn đang trôi nổi nơi ấy. Jonathan gầy hơn so với trong trí nhớ của cô, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ làm cậu rung rinh như thể một nhành cỏ may trước gió.

"Chị không thể", Maria nhìn chằm chằm hình phản chiếu của mình trong tách trà, yên ả, tĩnh lặng như thể nó cũng đang nhìn lại chính cô, cố gắng soi tỏ những câu hỏi vấn vương trong lòng đang chẳng rõ.

"Em chỉ nói vậy thôi."

Jonathan đặt chiếc tách rỗng của mình xuống bàn, nhìn thẳng vào người trước mặt vẫn chưa hề ngẩng đầu lên.

"Đừng chọn những gì làm chị nghĩ rằng sau này mình sẽ hối hận. Em đã sống hết mình, nhưng em vẫn có những điều tiếc nuối."

Maria biết Jonathan không chỉ nói bừa để khích lệ cô. Cô luôn nghe người ta truyền tai nhau rằng em họ mình một thợ lặn chẳng biết sợ hãi hay e dè, có lẽ do cậu yêu biển quá nhiều nên sự liều lĩnh trong cậu mới lớn đến như vậy, đến mức cậu sẵn sàng nhảy xuống vì nó, rồi hoà làm một với nó. Maria chẳng rõ vì sao Jonathan lại có thể mạo hiểm đến như thế nhưng cô khâm phục cậu, hâm mộ khả năng hơn người của cậu em họ kém mình vài năm cuộc đời, bởi một phần nào đấy trong cô cũng thiết tha mong muốn mình có thể được như vậy.

"Tạm biệt Maria, mong lần sau gặp lại chị sẽ quyết đoán hơn."

Jonathan nhét vào tay Maria vài đồng vàng rồi đứng dậy đi thẳng. Bóng lưng cậu dài, rộng nhưng trông cô độc, lạc lõng hơn hẳn so với dòng người đông đúc, xô bồ trên đường. Cậu đi một mạch và chưa một lần ngoảnh lại, chỉ có Maria chăm chú dõi theo bóng lưng ấy, lặng lẽ khuất xa dần sau những tòa nhà.

Khoảnh khắc Jonathan hoàn toàn biến mất, Maria đã hạ quyết tâm, cô yêu Emily, cho dù em không yêu lại cô thì tình cảm này cũng cần phải được nói ra và trao đến em.

Maria trả tiền, rồi cô lao ra khỏi cửa hàng như một mũi tên đã được phóng đi. Cô biết mình có thể sẽ hối hận nếu em từ chối, căm ghét và lẩn tránh cô, không muốn nhìn mặt cô và xa lánh thứ tình cảm hèn mọn ấy. Nhưng cô vẫn muốn làm, cô muốn được sống hết mình cho kiếp người ngắn ngủi này. Dẫu chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, thì cô vẫn sẽ mơ đến nửa đời còn lại được tay trong tay cùng em, được ôm hôn em trong lòng mỗi khi thức dậy.

"Emily thân mến…"

Maria đã chạy một quãng đường dài để tìm được Emily.

"Vâng, Maria?"

"Chị có điều muốn nói với em."

Emily nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ngọt ngào như lọ mật ong thượng hạng khiến Maria chẳng thể rời mắt.

"Chị thích em, từ lâu lắm rồi," Maria tính nói thêm, rằng cô yêu em ra sao, rằng cô nguyện hái cả những vì sao xa xuống vì em như thế nào. Nhưng Emily đã cắt ngang điều ấy, một cách tàn nhẫn.

"Em rất vui khi nghe điều ấy Maria, nhưng tháng sau em sẽ lấy chồng."

Khoảnh khắc ấy Maria nghe thấy tiếng tim mình hẫng một nhịp, và đáy lòng cô như vỡ vụn thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro