Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x. dream.

Lưu ý: wall of text, không hề có ý định lãng mạn hoá cái chết. Hãy giữ một cái đầu lạnh khi đọc.

Caroline mở cửa bước vào, em thả chiếc túi xách xuống đất trong khi đang huýt sáo theo một điệu jazz em vô tình được nghe trên phố.

Hôm nay là thứ bảy, em sẽ được tự do, chí ít là hết đêm nay và sáng ngày mai. Nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ, Caroline mặc kệ bộ suit cứng nhắc mà thả người lên sofa, như thể em đã tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia và chui vào khoảng không của riêng mình.

Không bật đèn, em mò mẫm trong bóng tối tìm ra vài chai sâm panh được cất kỹ trong kệ đựng rượu, rồi lại luồn lách để không đụng vào cạnh bàn khi quay lại với chiếc sofa. Em bật một chai, không đủ, hai chai và cứ thế nối tiếp nhau đến khi cả mặt bàn phủ đầy sâm panh đã mở nắp. Caroline chạm vào cái điều khiển, em bật tivi rồi chuyển kênh với tốc độ chóng mặt để rồi hậm hực nhận ra hôm nay không có chương trình yêu thích của mình.

Caroline cứ tắt rồi bật tivi, để ánh sáng và bóng tối tranh nhau giành quyền kiểm soát căn phòng. Tiếng người trên tivi đứt quãng dường như chẳng làm em khó chịu, bởi Caroline vẫn luôn dính chặt mắt vào màn hình tivi, chưa bao giờ rời ra chỗ khác. Sau cùng em chẳng buồn tắt nó đi nữa, em kệ âm thanh vờn vẽ quanh tai và chán nản tu sâm panh bằng miệng.

Caroline chưa bao giờ uống sâm panh, hiển nhiên em cũng chẳng biết uống như nào cho đúng, như nào để có thể tận hưởng trọn vị thứ rượu này. Có khi hành động bật nắp tất cả cũng một lúc của em đã đủ báng bổ tới những kẻ yêu rượu, đủ để chúng muốn lao vào đánh cho em một trận nhừ tử vì chẳng biết cách thưởng thức rượu ngon. Caroline bây giờ đang khát khô cổ, chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy dạ dày bằng thứ chất lỏng chứa cồn kia và nếu có ai tình nguyện chỉ em cách uống sao cho đúng, Caroline cũng sẽ từ chối, bởi đơn giản em không quan tâm.

Em chẳng biết mình đã uống bao nhiêu chai, cũng chẳng buồn đếm làm gì. Chỉ nhớ rằng khi điều cuối cùng Caroline thấy là những tàn ảnh quay cuồng bởi hơi men và có lẽ em đã bất tỉnh vì thứ rượu chẳng có mấy nồng độ cồn này.

Caroline tỉnh dậy bên cạnh một bãi biển. Em ghét biển, thứ tạo vật ồn ào chẳng bao giờ im miệng, lúc nào cũng rì rào đến chán ngán cả lỗ tai. Em ghét việc biển quá bao dung, quá hỗn tạp. Nó chấp nhận mọi nỗi buồn mà con người than thở với nó, rồi lại ôm ấp hết những bí mật sầu khổ nhận được thông qua những giọt nước lấp lánh, mặn chát chảy ra từ hốc mắt nhân loại. Tất cả điều ấy làm một kẻ ích kỷ, sống chỉ vì bản thân như em run lên vì gai mắt. Em cũng ghét biển bởi nó quá rộng lớn. Nó làm em cảm thấy không an toàn khi không nhìn thấy đáy, cũng chẳng thể thấy bờ. Những gì con ngươi này thu được, chỉ là những mảng màu xanh bất tận, giao thoa với nhau ở nơi nào đấy xa xăm ngoài kia.

Bước chân trần trên dải cát vàng trải dọc theo bờ biển, Caroline không biết em sẽ phải đi đến bao giờ. Cho đến khi bàn chân gã xước xát, chảy máu và không còn khả năng di chuyển? Hay cho đến khi em ngã khuỵu vì mất nước giữa cái nắng oi ả, chói chang đang âm ỉ trên da đầu? Chà, dù là trường hợp nào thì Caroline cũng không mong nó thành hiện thực. Khách quan mà nói, em không muốn chết ở một nơi không nổi một bóng người để an táng cho bản thân mình. Em muốn khi mình chết sẽ được vây quanh bởi những người thân quen, với giọt nước mắt tiếc thương (dù có là giả tạo) và họ sẽ thốt lên "tội nghiệp biết bao, con bé vẫn còn rất trẻ!". Phải rồi, đấy mới là viễn cảnh mơ ước của em, một đám tang tuyệt vời mà em vẫn luôn hướng đến. Em đã làm việc quần quật như một cỗ máy được lập trình trong công ty, kết bạn với gần như tất cả mọi người em thấy. Chỉ có thể nhếch miệng cười và nói những lời hay ý đẹp mà người khác muốn nghe trong suốt hai phần ba cuộc đời. Tất cả chỉ vì bản tính ích kỷ không muốn cô đơn khi chết đi, dù sao thì "chỉ có một khuôn mặt dối trá mới che dấu được dối trá trong tim mình"*.

Có lẽ đây là hậu quả cho việc uống quá nhiều đồ chứa cồn ở trong một buổi tối, Caroline muốn tặng cho tất cả những người từng làm em bực mình một cú chính diện. Đúng, chính diện, ngay giữa mặt.

Caroline cứ đi mãi, cho đến khi em nhìn thấy một vật lạ nhô lên giữa nền cát trắng. Một chai thủy tinh trong suốt, nóng ran vì bị chôn trong cát. Nhìn xuyên qua lớp thủy tinh màu xanh lục, Caroline thấy một tờ giấy được cuộn tròn bên trong. Một phần vì tò mò, một phần vì em chẳng có gì làm ngoài đi bộ dọc theo cái bờ biển này, em mở cái chai và lấy tờ giấy ra ngoài. Tờ giấy trắng tinh, chỉ có vài ký tự ký lạ được viết thành một hàng ở chính giữa. Nhưng dù em có xoay hay nhin theo góc nào đi nữa thì Caroline vẫn không hiểu nó viết gì. Bỗng nhiên ánh sáng trước mặt như bị che phủ hoàn toàn, em ngẩng mặt lên nhằm tìm đến nguồn sáng trên đầu. Trước mặt em đúng là có màu xanh, nhưng không phải màu xanh của bầu trời mà là của một con sóng. Một con sóng cao hơn Caroline cả chục cái đầu, chỉ cách em khoảng vài ba bước chân, đang ì ầm như báo trước rằng em là con mồi của nó.

"Sóng lúc nào cũng dâng cao nhanh như này à?"

Câu hỏi chứa đầy sự bực tức ấy của Caroline là điều cuối cùng em thốt ra, trước khi bị mảng màu xanh to lớn trước mặt kia nuốt trọn.

Caroline mở mắt bởi ánh sáng khó chịu chiếu qua rèm cửa hắt vào phòng. Em đang vật vờ ngay trên sàn nhà, xung quanh là vỏ rỗng của vài chai rượu rẻ tiền được mua từ cửa hàng tiện lợi. Chật vật ngồi dậy từ nền đất, em cầm vài chiếc vỏ chai lên, nhìn như thôi miên vào phần nhãn hiệu rồi lại phá lên cười. Quả là một giấc mơ hay ho, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn mới phải. Rằng một nhân viên công ty như em sao có thể có cả một bàn đầy sâm panh, rằng những ký tự trên tờ giấy kia cũng chỉ muốn nói cho em biết đây là một giấc mơ. Chỉ có bộ não chếnh choáng vì hơi men của em từ chối sự thật nên mới khiến Caroline chẳng thể nhận ra dòng chữ ấy.

Trong những chiếc vỏ rỗng lăn lóc trên sàn nhà, em tìm ra được một chai rượu còn nguyên chưa mở nắp. Không có lấy nửa giây chần chừ, Caroline rót thẳng chất lỏng ấy vào cổ họng của mình, để sự cay nồng lan đến tận dạ dày trống rỗng suốt từ tối hôm trước. Nếu cuộc đời là một cái casino, hẳn em đã all in vào nhầm thứ rồi. Người ta bảo chứng nghiện rượu của em sẽ chẳng bao giờ cai được, bởi thứ đẩy Caroline vào con đường này, khiến em mất đi hy vọng về tương lai đã chẳng còn tồn tại.

Caroline tự nhận định mình là mặt trái của mặt trăng, là vùng đất bị ánh sáng lãng quên, sẽ chẳng bao giờ thả mình chiếu xuống. Hoặc là em đã tự bịt kín mình bên trong chiếc hộp của bản thân, không để bất kỳ thứ gì có thể lọt qua rào chắn, và đạp đổ mình từ bên trong. Ít nhất đây là những gì Caroline từng nghĩ, khi em lần đầu bị tổn thương bởi những giông bão của cuộc đời, bị quật ngã bởi những chỉ trích vô lý. Nhưng vẫn luôn tồn tại những trường hợp ngoại lệ, những con người đã chạm được vào nơi sâu thẳm nhất trong Caroline, triệt hạ hoàn toàn sức phòng bị yếu ớt của em rồi nhẹ nhàng trêu đùa với trái tim non nớt, cuối cùng thì bóp chết không biết bao nhiêu lần. Dù vậy em vẫn đã sống, sống một cách mờ mịt, nhạt nhòa và tệ hại bằng việc ngồi đây, uống rượu vào một sáng chủ nhật.

"Có thật là vậy không?"

Một giọng nói hỏi em , nó như truyền thẳng ra từ trong đầu, lặp lại cùng một câu hỏi khiến Caroline như muốn nổ tung. Mặt đất dưới chân em nứt ra, kéo em xuống hố đen bên dưới.

Caroline lờ mờ mở mắt nhưng chẳng hề động đậy. Em nghe thấy quạt lạch cạch ở trong phòng khách, tiếng tivi đang phát chương trình yêu thích của em và tiếng róc rách của vòi nước đang chảy. Hơi nóng bốc lên một làn khói mỏng, cánh tay trầy trật những vết cắt thả vào trong làn nước, len lỏi một màu đỏ nổi bật đến lạ lùng.

Caroline nhắm mắt lại, chắc hẳn đây là hiện thực rồi.

Vì những cơn đau đâu thể tồn tại trong giấc mơ, phải không.

(*): Một câu thoại trong vở kịch Macbeth của Shakespeare.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro