Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.





Tiếng chuông 12h từ nhà thờ làm giấc mộng của Mingyu thoát khỏi tâm trí hắn, bật dậy với những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán mà không biết do nhiệt độ mà hắn chỉnh cho Wonwoo quá ấm..hay hắn đang quá sợ, sợ tất thảy về những gì mà giấc mộng kia điềm báo cho hắn

"aishhh ...."

Hắn không có làm chuyện gì xấu xa lắm, cũng không đoán được thâm tâm mình đã vượt quá những ranh giới nào, hay nhận biết chưa đúng về một vấn đề nào đó. Mà giờ đây hắn sợ khi mọi người, bà nội biết sự thật....hay cả cơ thể của Wonwoo đẫm máu dưới làn đường phủ tuyết đầu mùa trắng xoá, khóc lóc kể tội hắn với bà nội

"cơ mà may quá nhỉ.."

Chiếc giường không chút hơi ấm bên cạnh, hắn đã rời khỏi phòng của Younghee và trở về giường của mình trong trạng thái buồn ngủ đến díp cả mắt. Và từ khi Wonwoo hớt hải chạy đi mà hắn chưa kịp nhìn rõ anh đã mặc chiếc áo phao vào hay đã mang khăn cùng túi giữ nhiệt bên người...hơi ấm bên cạnh không hề có, chẳng biết anh đã trở về hay chưa

Trong lòng rạo lên nỗi sợ hãi, dù cho tuyết đầu mùa đã rơi từ mấy ngày trước, nhưng cơ thể đẫm máu...hắn không nghĩ mình đủ tỉnh táo để đoán mò xem nó có xảy ra hay không

Đứng trước cửa phòng đọc sách, hắn thấy có chút ghen tị với nó. Phải chi phòng sách chỉ có sách và sách thôi nhỉ, lúc đó Wonwoo sẽ không tìm thấy chiếc ghế sofa rộng lớn hay chiếc bàn đủ lớn để ảnh có thể bất chợt an tâm ngủ quên, dính mình ở trong đó

Kim Mingyu đúng là con người khó chiều, khó hiểu

Cánh cửa mở hé, lộ ra ánh đèn vàng mập mờ cùng một thân ảnh nhỏ nằm gục xuống bàn. Chung quanh vẫn là tập giáo án quen thuộc và màn hình máy tính chưa tắt

Có lẽ Wonwoo chỉ định chợp mắt một chút, bởi tay anh vẫn còn cầm chặt chiếc bút trong tay, khoanh tay đặt lên bàn và cúi xuống để cánh tay giữ lấy đầu mình

cạch

Mingyu tắt máy tính, chồng gọn tệp giấy nặng trĩu chi chít chữ, nhẹ nhàng lấy chiếc bút khỏi những ngón tay thon dài của anh và đặt cẩn thận vào ống bút

Chiếc khăn lớn được hắn chùm lên người giờ lại yên vị trên lưng của Wonwoo. Cũng vì chút hơi ấm và sức nặng nhẹ trên lưng, Wonwoo nằm úp má một bên xuống mặt bàn nhưng rất nhanh đã được tay Mingyu đỡ lại. Chiếc kính vẫn còn được đeo trên khuôn mặt say ngủ, thử hỏi nếu tự dưng nằm vậy thì trên mặt có vết lằn của gọng kính hay không. Và chỉ chút đó thôi cũng đủ khiến Wonwoo say giấc thành tỉnh ngủ rồi mất ngủ mà lao đầu vào đống giấy kia

Mingyu cảm nhận được lòng bàn tay có chút ấm áp và mềm mại, nhưng nó không còn được đầy đặn

Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào gò má anh, tự hỏi rằng mình đã say mê nó như thế nào mà ngay khi lần đầu thấy anh cười với một chú mèo hoang lông đen ở sau trường...khiến lòng hắn có chút lao xao

Viền gọng của kính lúc đó được nhô lên chút ít khi anh cười, chiếc mũi chun lại và gò má nhô lên. Miệng lẩm nhẩm gì đó và tay thì vuốt ve khắp người con mèo

Hắn dùng tay còn lại chạm nhẹ vào đầu má anh, chọt chọt vào nơi được gò má đã xẹp đi nhiều

Tiếng thở vẫn đều đều. Hắn từ nãy vì lấy tay đỡ gương mặt anh nên đã vô thức ngồi xổm, xoay chiếc ghế rồi đỡ anh nằm thẳng dậy, tháo chiếc kính rồi nhét vào túi quần của mình. Để anh dựa cằm vào vai, còn hai tay đặt vòng qua cổ mình rồi nhấc bổng nhẹ nhàng anh lên. Mingyu một tay đặt dưới hông anh để giữ người khỏi tuột xuống, tay kia chỉnh lại chăn kéo lên chùm cả đầu anh rồi vòng lại ra đằng sau lưng ôm anh vào lòng

Từ phòng đọc sách về đến phòng ngủ của hắn cũng không hẳn là một đoạn.
Cái lạnh ở hành lang khiến Mingyu ôm cục chăn trong lòng chặt hơn thêm chút

"ưmmmm.."

Wonwoo được hơi ấm bao bọc lấy cả cơ thể, để hơi ấm kia đưa mình vào giấc mộng ấm áp..nhưng có vẻ hơi ấm này cũng khiến anh là khó thở quá rồi

Wonwoo với đôi mắt mơ màng mở ra, mọi thứ xung quanh tối om khiến mắt của anh có chút mờ nhoè, và cảm giác như cơ thể đang được bế

Di chuyển khuôn mặt lùi ra phía sau, Wonwoo nheo mắt nhìn gương mặt Mingyu phóng đại trước mặt

"t......"

"buồn ngủ thì cứ ngủ, em sẽ không thả anh xuống đâu."

Mingyu trả lời cộc lốc lấy làm lời đe doạ với người lớn hơn. Ai biết khi cho anh với bộ dạng ngái ngủ này về phòng thì sẽ lại gặp chuyện gì chứ, năm đó cũng là lần đầu Mingyu tin cái tính ương bướng anh

"wonwoo này, wonwoo ơii."

Kim Mingyu cất gọn đống tài liệu, trả nó lại về ngăn của chúng rồi mới thu dọn sách vở cho cả mình và Wonwoo. Có vẻ tiếng xột xoạt của tệp giấy khiến thính giác nhạy bén kia tỉnh dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn thương dễ sợ

"đã muộn thế này rồi sao.."

Thư viện họ đến lúc ánh nắng chiều chiếu rọi cả một khoảng trống trên bàn. Hôm nay đông người, không ngờ Wonwoo nhấc chân đá Mingyu ra khỏi giường thì giờ chắc họ chẳng còn chỗ mà ngồi, và giờ cũng chẳng thể đổi chỗ khác. Chiếc bàn đơn 2 ghế đối diện, bên kia lại nắng quá

"wonwoo à, nắng thật luôn ó. em sang ngồi với anh nha. để nắng thiêu hết sự đẹp trai của em thì anh không có gì mà đi khoe đâu.."

Đúng là tay nhanh hơn miệng, nói chưa hết vế sau thì đã lấy ghế ngồi xích gần lại Wonwoo

"hết nói nổi...."

Wonwoo lắc đầu ngao ngán thở dài

....

Mingyu hết mực năn nỉ đòi đưa anh về kí túc xá

"không được, giờ trễ lắm rồi. em cũng mau về ăn tối và nghỉ ngơi đi.."

"cơ mà...."

"ngoan, em đưa anh đến tận đây rồi chẳng phải sao. còn đoạn nữa anh tự đi được, anh cũng không còn ngái ngủ nữa đâu

Ôm nhau sau năm phút Mingyu mới chịu buông anh ra rồi lững thững quay về . Công tử Mingyu không có ở kí túc xá, vậy nên dù khi có người đến đưa đón, Wonwoo vẫn mong Mingyu có thể về nhà sớm. Vì nghĩ kí túc xá quá đỗi nhàm chán nên hắn đã không chọn ở lại, vì thế mà mỗi lần tạm biệt nhau trong cái ôm...hắn cũng đều than ngắn thở dài về sự lựa chọn của mình, trách sao mình không ở kí túc xá ngay từ đầu để có thể lẻn vào phòng anh mỗi đêm

"này này, mới lớn thì dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi..."

Kết cục thì sao? Wonwoo của sáng hôm sau bị hắn bơ nguyên 2tiếng rưỡi, cùng với đó là sự bám dính như đỉa mà Wonwoo không thể dùng từ bám dính nào tế nhị hơn được

"đấy,.."

"thấy chưa hả."

"em đã bảo với anh rồi.."

Wonwoo thoả mãn nằm trong lòng Mingyu sau khi đã được sức thuốc vết rách nhỏ ở trên trán, không giấu được nụ cười của mình

"anh nhớ lại xem mình còn bị đau ở đâu nữa không.?"

"ưm, hết rồi.."

Wonwoo thấy phía sau lưng mình có chút cấn cấn

"này này, quần áo anh không phải là đồ lột được đâu đấy. chỉ có duy nhất trên trán anh thôi."

"không được nói dối em đâu đấy.."

"ưm."

"hứa nhé."

"ừ, chỉ cần tốt cho em thì tất cả anh đều hứa cả."

Gương mặt Wonwoo chôn vùi trong lồng ngực Mingyu. Cái ôm siết đằng sau lưng khiến anh cảm thấy ấm áp nhưng cũng có chút đau nhói khi lớp băng gạc chạm mạnh vào vết bầm tím ở lưng

Lấy lí do là "do anh ngái ngủ nên đi đứng không hẳn hoi, nên mới quệt vô thành tường thôi à.".... Wonwoo che dấu được việc tối hôm qua đã không về kí túc

Bác bảo vệ kí túc biết được hoàn cảnh của Wonwoo nên cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong việc điểm danh kí túc.
Rằng Wonwoo đêm đó vì số tiền nhỏ tích góp đã bị cha dượng lấy đi để đốt vào sòng bạc. Công việc làm đêm vất vả, kết thúc là Wonwoo trở về nhà để lấy một số đồ dùng cần thiết..và có khi lấy đi hết để không cần về ngôi nhà đó nữa.

Wonwoo trở về nhà, chào đón anh là sự yên tĩnh của căn phòng chút ánh sáng lập lờ, và sau đó là cú đánh từ phía sau. Cố lắm để tránh đi mảnh thủy tinh văng bật ra tứ tung trên sàn do người cha dượng vung tay, vết cắt nhỏ sâu trên trán tứa máu..một hung khí nào đó nện mạnh xuống lưng, Wonwoo khó khăn chạy ra khỏi nhà, hơi thở nặng nhọc ôm lấy bả vai chạy không dám quay đầu lại nhìn

Vậy nên chắc hẳn giờ trong tâm trí Mingyu chỉ còn lại mảnh kí ức về một người vì ngái ngủ mà đi đứng xiêu vẹo dẫn đến sưng u cả một cục trên đầu.

Wonwoo đã hứa, thì nhất định sẽ giữ lời. Sẽ không quên, và lấy cả tính mạng của mình ra để đảm bảo.
Không ai khác nhưng đối với Mingyu, Wonwoo coi lời hứa là một lời thề, lời thề độc ba lần.

"giáng sinh này hãy đi cùng nhau đi."

"anh còn tỉnh để nghe rõ lời em nói không? ."

"ưmmm, cái gì cơ.."

"giáng sinh này mình gặp nhau nhé.."

"..."

"em sẽ đợi anh."

"ưm."

Wonwoo gục trên vai Mingyu, tiếng thở đều đều lại lần nữa phát ra mhư một cái cớ để che đi nhịp đập liên hồi từ trái tim. Wonwoo cá rằng giờ mặt mình đang đỏ lắm

Đang định nói gì đó thì nghe tiếng Mingyu vặn tay nắm cửa mở phòng nào đó, nhưng phòng của họ ở phía trước nữa mà nhỉ...

Tiếng thở dài của Mingyu khẽ phát ra, sau đó lại vòng tay ra sau ôm lấy lưng anh. Wonwoo ước mắt mình cận thêm chút nữa, chỉ chút nữa để đủ rằng không nhìn thấy điều vừa xảy ra trong ánh đèn mờ ảo. Căn phòng của Younghee, Mingyu đã mở lén để kiểm tra, và chắc là không có ai ở trỏng..cô ấy có lẽ đã rời đi vì một việc nào đó.

Hắn thấy thất vọng, hay là thấy phiền phức với cục tạ trên người đã ngăn cản việc hắn đến tìm tình yêu của mình?

Thoáng chốc niềm vui đến khiến Wonwoo có chút mất bình tĩnh, đúng thật là ngu ngốc và ảo tưởng quá mức.

Ít ra hãy để đến sáng mai, khi Wonwoo còn đang ôm niềm hạnh phúc này và rời khỏi nhà rồi hẵng làm như vậy chứ, rốt cuộc thì niềm vui kia cũng chỉ là thoáng chốc và chỉ có Wonwoo quên mất thời gian kéo dài của nó

Đêm nay Wonwoo lại suy tư chìm vào ác mộng mà say giấc


Phía bên phòng đọc sách, màn hình rung lên ánh sáng từ chiếc điện thoại

junjunwen: jeon wonwoo, ngày mai mau đến bệnh viện cùng tôi ngay lập tức. cậu vẫn chưa có ổn mà về được đâu

junjunwen: tôi sẽ đợi cậu ở chỗ cũ, yên tâm rằng sẽ không bị mấy người kia phát hiện ra đâu

Phía bên này Jun không thể không lo cho người bạn của mình, đúng là đứa trẻ ương bướng không chịu quan tâm đến bản thân, mai kia chắc có cái mạng mình nó cũng kệ chẳng thèm xỉa đến

"anh à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. ngày mai chúng ta cùng nhau đưa ảnh tới bệnh viện."

Minghao xoa nhẹ mái tóc đang ủ rũ rúc trong bụng mình mà an ủi






Chiếc xe chưa có cán qua hay tông trúng người Wonwoo, nhưng theo quán tính cũng đủ để người anh va mạnh xuống đường, và đương nhiên là chỉ có vậy. Những chi tiết cuối về cảnh Wonwoo khóc lóc kể hết sự thật cho bà nội cũng chỉ là ảo ảnh của Kim Mingyu


"này, cô sao lại đến đây hả. có phải cô em nhớ tôi nên mới tới đây vào đêm khuya như này không. ?

"câm cái miệng bẩn thỉu của anh lại cho tôi.."

"ôi trời, xem cô gái nhỏ younghee của chúng ta tức giận trông yêu chưa kìa.."

"im miệng ngay, tôi đến là muốn nhờ anh một việc...."

"việc gì thì việc, nhưng mong cô em hãy nhớ thoả thuận để anh đây làm việc cho cô em ...đương nhiên tiền không phải là vấn đề đâu.."

Hắn ta tiến sát lại gần, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn trong chiếc váy đen bó sát với cổ chữ V khoét sâu, phả vào làn da trắng ngần trên cổ làn khói thuốc rẻ tiền

"tôi biết rồi, tất cả đều theo ý anh cả, chỉ cần anh hủy hoại thứ này cho tôi mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro