Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện chiếc áo t-shirt

*lưu ý: thông tin trong câu chuyện có thể bị thay đổi so với hiện thực, nhưng ke của otp thì chính là hiện thựccc


"kim mingyu em nói cái gì cơ..!!!!"

"jeon wonwoo nhà anh là đang không nghe em nói đúng không.!!!"

"g-gì cơ..."

Boo Seungkwan chu đôi môi còn đang ngậm dở miếng quýt được bạn người yêu đút ăn, hai tay vỗ nhẹ bành bạch lớp mặt nạ nha đam đang dính trên gương mặt

"hai cái ông anh này, đúng là chí choé nhau như chó với mèo.."

"thì hai ổng là chó với mèo mà bạn.??"

Chwe Hansol đứng nhìn người bạn nhỏ của mình đang tai áp vào cửa phòng, mu bàn tay trắng mềm thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn lập lòe của hành lang dài. Hansol một tay giữ eo bạn, miệng thì thầm nhỏ vào tai nhắc bạn cẩn thận nếu không lại in nguyên mảng collagen mặt nạ lên cánh cửa, để ai biết là chết toi hai đứa luôn

Cả hai đứng nghe ngóng rồi cùng chấp nhận thua cuộc vì Seungkwan mỏi chân quá chừng, Hansol yêu chiều muốn bế hoặc cõng bạn, gương mặt hạnh phúc in dòng chữ to chình ình trên mặt rằng bạn thích gì thì mình cũng chiều bạn cả

"thoiiii, tui ngại mấy ngừi lắmmm.!"

Rồi một bóng lớn bóng nhỏ sóng sánh bước cùng nhau trên đường về phòng mình, thật ra là họ ở chung phòng.



Minghao trên tay là hai ly mì và lon coca, đi ngược chiều hai đứa nhỏ

"chào anh nha, tụi em về phòng đâyy ạ."

"ừ, ngủ ngon nhé."

"vâng, hyung cũng thế ạ.."

Minghao bước nhanh chân mình, đến khi quay đầu xác nhận chỗ mình đã cách xa hai đứa nhỏ mới ôm miệng bật cười. Có thể Seungkwan là lần thứ n nhìn thấy bộ dạng kia, chứ Minghao là lần đầu tiên thấy Hansolie bận nguyên bộ pijama quýt(?), má ơi thằng nhỏ trông hài dễ sợ. Hai đứa tình bê trang trại quýt đến khách sạn hay gì

"phải mau về kể với junie mới được"

Mingyu bực dọc vứt toạc chiếc áo xuống chiếc ghế sofa gần đó, tiến ra phía cửa rồi đóng rầm một cái thật mạnh

Không biết Jeon Wonwoo có quen với cách đóng mở cửa táo bạo của Mingyu không chứ Jihoon phòng bên cạnh nghe như muốn lăn khỏi xuống giường, đến mức muốn rơi chiếc điện thoại rồi lăn vào lòng nhóc hamster đang ngái ngủ bên cạnh

Trở về phòng với tâm trạng bực bội, Mingyu kéo chăn chùm nguyên người. Nhưng cái người cao kều thì cái chăn nào che nổi một cục to bự như vậy, thế nên mái tóc ngắn chọt lỏm trên trán cứ thế lộ ra y như mầm khoai tây mà Jeon Wonwoo hay trêu cậu

"chòi nhìn xem..khác gì mầm khoai tây mọc ra từ chăn không?"

Đấy, lại nói người ta là khoai tây. Lại khiến người ta nhớ đến Jeon Wonwoo

Mingyu kéo chăn xuống cơ ngực đang phập phồng của mình, ánh mắt tình thương mến thương dành cho bạn hiền. Nhưng nhanh nhẹn sau đó liền thu lại, bởi lẽ đêm nay cậu cần một người hàn huyên tâm sự mỏng, nếu không trong lòng Mingyu bức bối đến chết mất

"say nâu âu...mình đây qua phòng shua hyung rồi nha."

Trước khi đi ra đến cửa, Seokmin nhìn lại nụ cười cứng ngắc và nhớ lại ánh mắt cún poddle ngốc 3s trước, miệng cười nhếch lên rồi chuồn lẹ.

Cún con có chút tổn thương

Cạch

"mình biết là bạn sẽ không bỏ mình m..."

Mingyu bắn liên thanh với tốc độ tám từ trên giây vì xúc động, bạn thân nối khố mười năm tuy tám năm có hơi đáng ghét xíu nhưng không bỏ bạn bè thì vẫn là bạn bè mình hết sảy

"hihi quên, tối nay mình ngủ cùng shua hyung luôn."

Cạch

"lần này là biến thật đó nhaa."

Giọng Seokmin vang vọng cả dãy hành lang

Bỏ mẹ đi, mười năm dài dằng dẵng tình hyung đệ cũng không qua được ải người tình

Mingyu bực dọc lần nữa nằm nghiêng người sang một bên, nghĩ mà muốn tức rồi thức đến trắng đêm luôn, rồi y như rằng sáng hôm sau sẽ có ai đó nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Còn Mingyu sẽ hả hê mà giả bộ thêm mấy tiếng ho trong thiếu sức sống , trúng phóc luôn trái tim đen của ai kia luôn


Wonwoo bên này cũng khó chịu không kém

Nhìn chiếc áo rộng thùng thình trên sofa rồi còn mùi sữa tắm đọng lại của ai kia

"tôi mặc kệ để cho mấy người vừa lòng"

Wonwoo bực dọc đi ra phía cửa, tay bấm công tắc muốn đặt lại mật khẩu tự động ở cửa để cho ai kia muốn quay lại nhận lỗi cũng đừng hònh anh mở và cũng đừng hòng mà bước vào phòng anh. Jeon Wonwoo tìm số khó, Jeon Wonwoo tìm số lạ, Jeon Wonwoo tìm số khoá trái tim mình lại.

Wonwoo đứng trồng chân nhìn xoáy vào chiếc giường của mình. Miệng nhỏ mấp máy đầu ngón tay vì nãy bấm dãy số mà quên mắt kính....Nhưng với lòng tin vững chắc và không lung lay của mình, Wonwoo biết mình sẽ không lỡ lầm đâu. Quyết đặt mã số mà con cún ngốc kia không tai nào mở được. Mà dù cho sáng ngày mai anh có quên mật khẩu rồi không ra ngoài ăn sáng đúng giờ đi chăng nữa, con cún ngốc kia sẽ là người lo lắng nhất cho coi. Lúc đó để xem em người yêu giận anh được bao lâu

"nghĩ sao mà làm lơ được tui ????"

Xong xuôi, Wonwoo leo tọt người vào trong chăn. Tâm trạng có chút xíu vui nhưng nhanh chóng bị nỗi nhớ mang tên Kim Mingyu hoành hành đến đáng thương. Wonwoo khó vào giấc ngủ là việc ai cũng biết, nhưng ngủ mà thiếu Mingyu thì không ai là không hay. Kiên định sẽ tìm tư thế ngủ để thay thế cho tổ ấm trong lòng con cún kia, Wonwoo quay ra bên phải, thì gặp bức tường trắng lập loè hiện lên nhờ ánh sáng của chiếc đèn ngủ gần đó chiếu vào, không có bóng lưng ai đó to lớn nằm cạnh để che bức tường đó....Jeon Wonwoo trong lòng có chút thoáng sợ khi nhìn nó, mắt mèo hoảng loạn quay phắt người sang bên trái. Chiếc máy tính đã được đóng gọn như thôi thúc Jeon ngồi dậy và ôm lấy nó, rồi đôi ta sẽ cùng huy hoàng trong chiến thắng đón bình minh. Jeon nghiến răng cành cạch, miệng lẩm bẩm tất cả là tại mày, tại mày đấy, tại mày hết

Xem ra thời tiết có chút nóng nực nhỉ


Nửa đêm, Mingyu mình trần đứng trên hành lang, bóng lưng to lớn đổ xuống cánh cửa gỗ nọ. Đi loanh quanh như chú cún muốn tìm được cái đuôi mình. Đôi chân hết dậm đất thì miệng lại thít lên những tiếng rên nhỏ

"ôi trời giật hết cả mình,..."

Mingyu giật thót người khi nghe thấy tiếng ai đó phát ra, quay lại thì thấy ông anh tóc xù Jeonghan bước ra với ly nước rỗng trên tay

"nửa đêm sao không ngủ lại đứng trước phòng người ta thế hả..?"

Jeonghan thỏ thẻ tiếng đủ cho cả hai nghe thấy rồi bước gần đến chỗ Mingyu, mắt thỏ đăm chiêu nhìn vào số phòng rồi à lên một tiếng đầy thoả mãn

"saoo đây, Mingyu nhà ta cũng có số bị đuổi ở ngoài à..."

Mingyu cúi gằm mặt xuống đất, cảm giác đang giận muốn chết, nhưng cũng ngại muốn chết

"kệ emm, hyung và cái quần da báo xấu xí của mình mau đi đi, đi lẹ đi."

"ò ò, thế anh đi nhé. coups muốn uống nước nên anh mới đi lấy nè, ngủ ngon nhé."

Ông anh đáng ghét, ai hỏi tình yêu mà lại khoe người tình, ai cần mà chúc ngủ ngon trong khi hai bàn tay thằng em của anh đang trống trơn không một bóng người đây này


"haizzzz"

Tiếng thở dài lần nữa lại phát ra, Jeonghan đã về phòng mình chắc được nửa tiếng. Còn Mingyu thì đứng ngây trước phòng Wonwoo cỡ hơn một tiếng

"gì chứ, do phòng mình bị hỏng điều hoà chứ bộ"

*😈trong đầu mingyu: gì, chẳng phải phòng người ta nhiệt độ còn cao hơn cả điều hoà khi hỏng hay sao, nhà ngươi vác xác về phòng ngay cho ta

*😇 trong đầu mingyu: này, nhà ngươi định chết trong giấc thu mà không có người tình à. thế thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa

*😈: đã định là giả bện làm người ta lo rồi, không lẽ giờ quay lại làm lành trước, người ta biết tính ngươi vậy nên đâm ra sinh hư đấy

*😇: gì, chẳng phải lúc yêu nhau đã hứa là phải chiều nhau còn gì, nhà ngươi lại còn là người hứa trước nữa ...

*😈: tôi chiều em quá nên em thích làm loạn mặc kệ sức khỏe của mình rồi thức đêm với game sao??? em coi tôi là túi khí ngủ cạnh em sao.???

*😇: biết thế thì mau đi xin lỗi người ta đê

Bíp bíp bíp

*😈: xong đời, ta xin khước từ..

Mingyu không thể chần chừ nhìn hai sinh vật kia hành não mình ra được nữa, mau mau vào tìm tình yêu rồi đi ngủ, đúng, chính là nó

"cái m* gì đây..."

Bíp bíp bíp

Bíp bíp bíp

"mật khẩu không đúng????."

Bíp bíp bíp

Bíp bíp bíp

Bíp bíp bíp

Mingyu tránh xa cánh cửa, cả người nặng trĩu dựa vào bức tường đằng sau lưng, tay xoa xoa chỉnh lại nếp tóc mần khoai tay của mình

"jeon wonwoo, em mà mở được cái cửa này xem anh có còn dám ngủ ở trong đó nữa không."

"huhuhuhu mật khẩu không phải là kỉ niệm quen nhau hay sao anh ơiii"

Mingyu nước mắt lưng tròng, cả cơ thể bỗng chốc nhỏ bé trước công tắc mật khẩu

Đầu Mingyu loé lên tia sáng

Bíp bíp bípppp

Cạch

"hơ, mở được rồi nè. mẹ ơi con làm được rồi huhuhuhu.ơn trời vì mẹ đã sinh con ra vào ngày 0604 hhuhuhu"

Và thế là công cuộc định hình chỉnh sai số ngày sinh của em người yêu làm mã khóa của Jeon Wonwoo..chính thức thất bại.

Mingyu rón rén đóng cạch của nhẹ, bàn chân đi vào bên trong núp sát vào tường rồi ngó vào tìm mèo nhỏ nhà mình.

Kia rồi, đúng chùn ụ trong chăn nom cưng dễ sợ. Liếc mắt nhìn chiếc máy tính trên bàn vẫn được đóng y nguyên, Mingyu bước đến rồi soi kĩ góc cạch của nó. Hừmmm, không bị lệch độ nào, xem chừng là Wonwoo đã không dùng đến nó. Tốt, mèo nhà mình đã không bị thứ tàn ác đó dụ dỗ

Nụ cười hân hoan khen ngợi Wonwoo chưa dứt, Mingyu lại trào dâng lên chút giận dỗi vì này giờ đồng chùn ụ trong chăn vẫn không hề xê dịch hay đạp quấy nhiễu(?) . Bởi Mingyu biết rõ rằng Wonwoo sẽ rất khó ngủ nếu như thiếu hơi cậu, rằng bất đắc dĩ lắm khi không có Mingyu ở bên thì trên người Wonwoo vẫn sẽ luôn là chiếc áo có mùi hương mang thương hiệu Kim Mingyu

Mingyu kéo nhẹ tấm chăn xuống, chỉnh cho anh tư thế nằm thẳng thoải mái hơn. Ngay khi anh định cong người thành con tôm thì Mingyu nhanh chóng vén chăn rồi vào trong kéo gọn anh vào lòng mình.

"wt...."

Đầu Mingyu ong ong, không biết là do máy điều hoà anh luôn chỉnh ở mức cao hay là...hay là...bởi vì anh đang không mặc áo đó

"ưmmmm"

Wonwoo ngân dài tiếng ngái ngủ quen thuộc mà lúc nào Mingyu người ngủ sau hay ngủ trước anh đều được nghe, nhưng hôm nay có chút khác lạ. Mingyu trở người hướng về phía anh, bóng lưng lớn khuất tầm nhìn của người nhỏ hơn về bức tường trắng đằng say, bàn tay đặt đầu anh gối lên tay mình, tay còn lại thì đặt lên trán..che đi gò mà ửng hồng cùng đôi mắt như muốn dí sát vào lồng ngực phập phồng hơi thở của anh

"kim mingyu mày điên rồi, anh ấy còn phải nghỉ, còn concert, còn lịch trình, còn...."

Mingyu bận ra hàng tá lí do cho sự bùng nổ của mình. Nghĩ đến, bàn tay lại vô thức siết chặt anh lại gần mình, xoa tấm lưng mềm mại mịn màng. Ai nói chứ dù có 58cm thì đối với Mingyu nó vẫn cứ bé tẻo teo, chẳng làm anh to lớn hơn đâu, vì Wonwoo cứ là nằm gọn trong tay Mingyu

"min của anh nè..."

Wonwoo chẳng biết còn thức hay đang say trong mộng, chẳng hay anh đang giả vờ hoặc đã chìm thật vào giấc. Nhưng việc cảm nhận được hơi ấm hay mùi hương của Mingyu, Wonwoo dù trong mơ hay còn thức đều rõ như trở bàn tay

"ừm, mingyu yêu dấu của anh nè.."

Chụt

Chụt

Chụt

Chụt

Chụt

"ngủ ngon nhé tình yêu của em, em yêu anh.."


"hyung hyung nhanh lên đi ạ.."

"mấy cái đứa này, ...."

Bíp bíp bípp

"minghao em xem có đúng ngày xx tháng xx là ngày hai đứa quen nhau không, anh nhập nãy giờ không được.."

Minghao tay lướt lia lịa điện thoại, thoát ra group của nhóm rồi vô fanpage lẫn X của couple đang say giấc nồng trong kia

"hay là hai người đó lấy ngày mà fan ấn định anh nhỉ.."

"anh không chắc nhưng cứ thử xem sao."

"vâng, là ngày xx tháng xx.."

Bíp bíp bípp

"ôi không được này,.."

Jeonghan nhắm nghiền đôi mắt mình lại quay sang nhìn Joshua

"mình gọi nãy giờ nhưng hai đứa chẳng có ai nghe máy cả.."

"ối ối ối anh ơi bình tĩnh.."

"jeonghan à cậu bình tĩnh đã."

"hai người mau buông ra, để tôi đập nát cái cửa này.."

Joshua ôm tay trái, Minghao ôm tay phải, nhóc Chan thì ngồi xụp hẳn xuống để ôm chân ông anh mình

~20phút trước~

Seungcheol đã nhắn tin cho Jeonghan nói rằng Na PD đã đến. Ngay lập tức Jeonghan nhớ ngay đến chiếc vé bốc thăm có ghi Youth Over Flowers mà mấy tháng trước Dokyeomie có bốc trúng. Nằm dài trên giường, Jeonghan trả lời đại chiếc icon chú thỏ nằm ườn trên giường cùng bọng mắt nặng trĩu. Seungcheol yêu chiều chỉ nhắn lại câu xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của bạn, Seungcheol 10 phần lo lắng vì sợ bạn yêu sẽ bị camera man của PD tập kích đến kích động, 10 phần còn lại vì muốn thấy cách trả lời lười biếng của ai đó..nom cưng dễ sợ

"mà mingyu nhóc đó về phòng chưa nhỉ..."

Minguy hoảng loạn bật dậy khi nghe chất giọng đặc trưng của Seungkwan ở đầu dây bên kia. Đầu óc mơ màng nắm chút được tình huống, nhưng cũng không quên áp tay vào tai của Wonwoo-người đang say giấc nồng ôm chặt eo Mingyu

"rồi rồi rồi, anh biết rồi, anh sẽ ra ngay, seungkwan bảo mọi người cứ vêg phòng mình như chưa thấy gì nhé.."

Bảo là phải chuẩn bị nhanh để ròie khỏi phòng Wonwoo, nhưng Mingyu lân la làm tới mất ba phút để ngắm anh ngủ thêm vì tối qua chưa ngắm đã, thêm năm phút gỡ được cánh tay anh ra khỏi người mình rồi kéo chăn lên cho anh. Mingyu hôn nhẹ lên trán anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

"Chết cha, áo mình đâu rồi nhỉ??"

Đúng xx giờ

Na PD cùng camera tập kích các thành viên khác cùng Seungcheol. Đầu tiên Seungcheol nhờ Dino gọi điện để tìm điện thoại cho mình.

"em sẽ tìm cho hyung mà, don' worry.."

Mingyu ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo

"don't worryy.."

"anh biết là em sẽ gọi tới số máy của anh mà you know ??"

"you know.."

Không khí vui vẻ diễn ra, Joshua khều khều tay Mingyu rồi đánh nhẹ vào tay cậu. Nhân lúc Na PD đang bận chuyện trò với mấy đứa nhóc khác, anh cảnh giác lên tiếng

"may cho em là kịp lúc đấy nhé, em mà không nghe máy seungkwan là jeonghan nó phá cửa luôn đấy...rồi giờ mau lấy lại tâm trạng mà chuẩn bị đi, không được để lộ ra đâu đấy. seungcheol nó mà biết nữa là chú em xong đời nha.."

Mingyu với đôi mắt blink blink lấp lánh nhìn anh thầm cảm ơn, nhưng rất nhanh sau đó cũng tái mét mặt vì sợ hai ông ang của mình, lau lau những giọt mồ hôi vô hình trên trán nhưng đang nặng trĩu nơi con tim. Thiệt tình sao hai con người đó lại có thể thành đôi chứ nhỉ?? hợp nhau thấy sợ luôn.

"à mà phải chắc là jeonghan chưa nói với seungcheol chứ nhỉ, chứ lỡ nói rồi...."

"anh ơi anh giết em luôn đi ạ...."

Mingyu mếu máo ôm lấy tay anh mắt rưng rưng, khoảnh khắc Mingyu ngước mặt lên bắt gặp nụ cười thân thương của Seungcheol đang nhìn mình, ngay lập tức như con robot được kéo dây, Mingyu thẳng lưng nghiêm túc nở nụ cười răng nanh của mình

"hyung, anh nhìn thấy không?? thấy sự chân thành của em không ?? em vô tội mà."

"thẳng nhỏ này bị làm sao thế..??"

(đã lược bỏ những phân cảnh hề hước khác,nếu như bạn muốn biết thì hãy xem, tránh nội dung spoile :)

Khi mọi người tới phòng Wonwoo, Hoshi và Dino hớn hở đến cạnh bên khiến mèo Jeon ngơ ngác dụi mắt đến thương vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Dino đã được Mingyu mua chuộc trước nên chủ động tiến tới giữ chăn cho anh, phòng trường hợp ảnh lơ ngơ lộ thân thể thì Kim Mingyu ảnh sẽ ở nhà khóc thét cho mà xem

"chỉ được mang những thứ cần thiết thôi ắ, còn lại bỏ hết ở đây thôi ắ.."

"đúng rồi đó bạn tôi ơi, yên tâm mình cầm hộ bạn rồi nè."

Hoshi giơ cặp kính cùng chiếc điện thoại của Wonwoo lên

"ờ ờ thế đợi tui chút xíu, mặc áo đã.."

Cameraman biết liền giơ hiệu cho Wonwoo biết rằng mình đã tắt máy ghi hình. Wonwoo gật đầu cảm ơn anh rồi cũng nhấc chân rời khỏi giường, thoáng qua cảm nhận thấy hơi ấm bên cạnh, nụ cười chun mũi nhẹ lại hiện ra.

Wonwoo bước vào trong căn phòng cách đó không xa, nghe tiếng nước chảy ồ ạt ở trong thì có chút tiếc nuối vì không được gặp em người yêu từ tối qua đến giờ

Lấy áo người ta mặc cho bõ ghét, bõ nhớ

Wonwoo bước ra khỏi phòng với chiếc áo cộc đen rộng thùng thình trên người, sau đó ngơ ngác ngồi trên ghế sofa sau khi mặc áo xong. Anh camera man đi theo sau cũng ngơ luôn

"okkk cắt,xong rồi nha, giờ anh ra ngoài trước nhé. em cũng chuẩn bị rồi đi ra với mọi người luôn nha."

"dạ vâng."

Khi anh camera đi khỏi, Wonwoo nhanh chân mở cửa nhìn anh đi khuất rồi đóng cạch cửa chạy đến phòng của Mingyu.

"min ớiiii."

Wonwoo ôm chặt Mingyu từ phía sau, những giọt nước li ti lạnh nhè nhẹ cứ thế cọ xát vào vùng má trái. Hai tay Mingyu đang lau tóc cũng bất ngờ dừng lại, để chiếc khăn trơ trọi bất động trên đỉnh đầu mình rồi nhanh chóng kéo tay anh ra, để anh áp mặt vào lòng mình

"anh dậy rồi hả, có phải bị đánh thức không..?"

"ưmm, hoshi với dino cùng với anh camera đã đột nhập vào phòng anh nè."

"ỏ, vất vả cho anh của em rồi, bị phá giấc ngủ luôn."

Mingyu dùng tay nâng mặt của Wonwoo lên, bóp nhẹ má anh lại rồi hôn liên tiếp vào môi anh. Wonwoo vòng tay ra đằng sau cổ Mingyu đón nhận những nụ hôn, Mingyu cười khì rồi siết chặt lấy eo anh, môi lưỡi tìm đến nhau như một thói quen khá bỏ. Họ hôn đến khi trên kính Wonwoo hiện lên một lớp sương mỏng che kín cả mắt anh, Mingyu mới luyến tiếc buông ra rồi kiểm tra xem trên da anh có hằn in vết kính trên đó không. Bởi vì nhiều lúc hôn anh, Mingyu vui đến mức quên cả tháo kính cho anh, đến khi Wonwoo đánh vai vì khó thở hoặc than đau khi lời cất ra đều nằm gọn trong miệng Mingyu, lúc đó Mingyu mới tá hoảng xin lỗi anh

Kéo anh ôm chặt vào lòng lần nữa, Mingyu khoái chí rúc mặt mình vào hõm cổ của anh- mùi hương khiến cậu nghiện hơn bất cứ thứ gì trên đời

Mingyu kéo áo trễ xuống vai anh rồi cắn nhẹ vào đó khiến Wonwoo bất ngờ la oái lên

"anh lại lấy áo của em mặc rồi..."

"bộ anh quên chiếc nữa đang ở phòng của anh hửm, tình yêu của em ????"

Thề rằng khi nhìn bô ảnh cơ ngực Mingyu lấp ló sau lớp áo từ set chụp hình cho mấy bìa tạp chí, hay khi cả hai skinship trước bàn dân thiên hạ, thì thứ khiến Wonwoo đỏ mặt nhanh hơn khi chạy trốn Mingyu trên giường thì đó là khi Mingyu siết chặt lấy eo anh, thì thầm mấy lời quyến rũ rồi nhìn anh bằng ánh mắt nuông chiều

Wonwoo lắp bắp, tay cấu chặt lấy thớ thịt săn chắc trên bụng em người yêu. Nhìn trái nhìn phải rồi nhìn ngang nhìn dọc, không biết nhìn nói đâu và cũng chẳng biết nói câu gì

"trời ơi, ngại quá đi oòo."

end

chúng toi cần nhạc đám cưới, khong cần nhạc tết TT

cre: flechazo;minwon
   (ảnh mặc áo bồ, áo bồ ảnh đẹp, mặc trên người ảnh lại còn đẹp hơn TT, ưng vải ưng vải...trắng trắng xinh xinh eo ơi yêu vải ấy, đến tui còn mê nói chi anh Kim Mingyu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro