Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alonewitch Project (1)

Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: Truyện được dựa theo motip của tác phẩm CherryMaho, có một vài tình tiết là sáng tạo thêm cho mới mẻ, sạc pin đầy đủ trước khi dùng:"3

                           _📠🖥️💻_

Buổi sáng hôm ấy chẳng khác gì những buổi sáng bình thường khác. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của căn hộ đơn sơ. Donghyuck ngồi trước gương, nhìn bản thân mình với sự chán nản quen thuộc. Mái tóc hơi dài qua gáy, làn da không mấy nổi bật, đôi mắt mệt mỏi..."Ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn như thế này", cậu thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương.

Hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 30 của cậu, một ngày sinh nhật buồn tẻ và cô đơn như mọi năm. Không tiệc tùng, không bánh kem, nhưng ít nhất cũng có lời chúc từ mẹ iu và thằng bạn nối khố Renjun. Cậu đã quen với cuộc sống đó từ lâu, cuộc sống khép kín khiến Hyuck không có nhiều mối quan hệ thân thiết. Và cũng chính vì thế mà tới tận tuổi này cậu vẫn chưa từng yêu ai. Cậu tự ti, chẳng bao giờ quan tâm tới ngoại hình, chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng nơi góc văn phòng nhỏ của mình.

Donghyuck kéo áo khoác lên, lặng lẽ bước ra ngoài. Đường phố đông đúc, cậu cuối người bước đi, tránh ánh mắt của người khác. Nhưng rồi...

Bụp!

Cậu đụng phải một người đi đường, và trước khi cậu kịp xin lỗi, một dòng suy nghĩ lạ lẫm ào ạt tràn vào tâm trí cậu:

"Lại đến muộn nữa...Không biết hôm nay sếp sẽ cằn nhằn thế nào đây..."

Hyuck đứng hình, cậu nhìn quay, tìm kiếm người vừa va phải mình, nhưng chẳng thấy ai đặc biệt cả. Tâm trí cậu quay cuồng. Làm sao cậu có thể...Nghe thấy suy nghĩ của người khác? Trái tim đập loạn nhịp, Hyuck lo lắng chạy nhanh đến tàu điện ngằm và mọi chuyện chỉ càng tệ hơn khi cậu bị ép như cá khô trong khoan tàu chật chội, trong đầu toàn những dòng suy nghĩ văng vẳng từ những người cậu chạm phải, cậu nghĩ cậu chỉ cần đi làm hết ngày hôm nay nữa thôi, cậu sẽ bị khùng mất. Nhưng điều kì lạ không dừng lại ở đó...

Lúc đến công ty cậu đứng chờ thang máy như thường lệ, tranh thủ thời gian cậu thở hơi lên thì sáng nay hơi hại não cậu rồi.Cánh cửa thang máy mở ra, và trước khi cậu kịp nhận ra, Mark Lee đã bước vào, đứng ngay cạnh cậu. Tim Hyuck khẽ lỡ một nhịp. Dù trong công ty Mark luôn là trung tâm của sự chú ý, người ta ngưỡng mộ anh không chỉ vì tài năng mà còn vì vẻ ngoài sáng sủa, quyến rũ như một “bạn trai quốc dân” hoàn hảo. Hyuck thì luôn cố giữ khoảng cách, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào Mark quá lâu, sợ rằng mình sẽ bị phát hiện.

Thang máy đông người, chật chội, và Hyuck cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ Mark khi cả hai vô tình chạm tay nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức, dòng suy nghĩ của Mark đột ngột ùa vào tâm trí cậu, rõ ràng đến mức khiến cậu sững sờ.

"Tóc cậu ấy... trông thật mềm mại, bồng bềnh..."
 
"Đôi má của cậu ấy lúc nào cũng hơi ửng hồng, dễ thương đến lạ..."
 
"Hyuck nhỏ nhắn thế này... đáng yêu không chịu được..."

Hyuck như bị đóng băng tại chỗ, mắt mở to nhìn về phía trước nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cậu có nghe nhầm không? Những dòng suy nghĩ này thật sao? Không phải mình bị ảo tưởng sáng giờ à? Mark... Mark đang nghĩ như vậy về cậu ư? Cậu, người luôn cảm thấy mình tầm thường, vô hình trong mắt mọi người, lại được Mark Lee—người hoàn hảo nhất trong công ty—thấy... đáng yêu?

Cảm giác choáng váng bắt đầu xâm chiếm, tim cậu đập loạn xạ. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, nhưng cậu cố gắng kiềm chế không để lộ sự bối rối ra ngoài. Cậu đứng cứng đơ, không dám quay sang nhìn Mark, không dám làm bất cứ điều gì ngoài việc lắng nghe tiếp dòng suy nghĩ của anh.

"Cậu ấy lúc nào cũng ngồi lặng lẽ trong góc, không nói nhiều, nhưng lại luôn hoàn thành mọi việc một cách tỉ mỉ... Thật chăm chỉ và đáng ngưỡng mộ..."

Hyuck càng nghe, gương mặt càng nóng bừng, đôi tai đỏ ửng. Cậu cảm thấy như mình đang mơ, không thể tin nổi những gì Mark đang nghĩ về mình. Sự chú ý thầm lặng này—Mark đã quan sát cậu từ lúc nào? Làm sao anh có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy? Mái tóc của cậu, đôi má đỏ ửng mỗi khi căng thẳng, dáng người nhỏ nhắn, và cả tính cách khép kín của cậu nữa. Mark thực sự thấy cậu dễ thương sao? Thật sự quan tâm đến cậu sao?

Trong thang máy, Mark đứng ngay cạnh Hyuck, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày, hoàn toàn không biểu lộ điều gì. Nhưng bên trong, Hyuck có thể nghe thấy tất cả—tất cả những suy nghĩ dịu dàng, yêu thương mà Mark dành cho mình. Và điều đó khiến cậu càng thêm bối rối.

Cánh cửa thang máy vẫn lặng lẽ khép lại, tiếng máy chạy vang lên đều đều, nhưng trong tâm trí Hyuck, mọi thứ đang đảo lộn. Cậu muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức, nhưng không thể. Thang máy quá đông, và Mark vẫn đứng cạnh cậu, vô tình để lại dòng suy nghĩ ngọt ngào trong tâm trí cậu, khiến cậu không tài nào tập trung nổi.

Hyuck cố giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay nắm chặt quai túi của cậu đang run rẩy, lòng ngực như nghẹn lại. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế này—nghe được những suy nghĩ mà Mark chưa từng thổ lộ với ai. Những cảm xúc mãnh liệt đó khiến Hyuck không biết phải làm sao, chỉ muốn tránh xa Mark ngay khi thang máy dừng lại.

Khi cánh cửa thang máy cuối cùng mở ra, Hyuck bước nhanh ra ngoài, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu gần như không dám nhìn lại Mark, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt thôi cũng sẽ làm cậu phát hiện ra rằng tất cả những gì cậu vừa nghe thấy là sự thật.

Nhưng khi Hyuck bước đến gần chỗ làm việc của mình, Mark vẫn đứng phía sau, và dòng suy nghĩ cuối cùng của anh vang lên trong đầu cậu:

"Cậu ấy không biết mình đáng yêu thế nào... Làm sao mà cậu ấy lại không nhận ra nhỉ?"

Hyuck cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Không chỉ vì những gì Mark nghĩ về cậu, mà còn vì chính bản thân cậu. Từ trước đến giờ, Hyuck chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của mình, nhưng giờ đây, cậu không thể ngăn mình khỏi việc nghĩ đến Mark. Cậu không chỉ là một đồng nghiệp xa cách nữa. Những lời suy nghĩ ngọt ngào đó khiến Hyuck nhận ra rằng, có lẽ sâu thẳm trong lòng mình, cậu đã luôn cảm thấy điều gì đó đặc biệt với Mark từ rất lâu rồi.

Buổi sáng hôm đó không còn là một ngày bình thường nữa.

                            _😳🫣🤔_

Ngày hôm đó, sau cú va chạm tình cờ với Mark Lee trong thang máy và thêm một vài lần va chạm trong văn phòng, Hyuck không thể ngừng suy nghĩ về những gì cậu đã nghe thấy. Những dòng suy nghĩ của Mark cứ vang vọng trong đầu cậu, rõ ràng và chân thực. Không chỉ là những lời khen ngợi vụn vặt về mái tóc hay đôi gò má ửng hồng, mà còn là sự quan tâm thầm lặng của anh dành cho cậu. Mark biết rõ thói quen ăn uống của cậu—cậu ăn cơm nắm vào những ngày bận rộn và ăn bento khi có thời gian. Anh còn biết cậu thích đồ ngọt, đặc biệt là những viên kẹo trái cây mà cậu hay giấu trong ngăn kéo bàn làm việc. Và quan trọng nhất, Mark nhận ra Hyuck luôn là người âm thầm chịu thiệt thòi, thường xuyên bị đồng nghiệp đẩy thêm việc mà không một lời phản kháng. Cậu luôn làm mọi thứ một cách cẩn thận, tỉ mỉ, và chưa từng đòi hỏi gì cho bản thân.

Hyuck cảm thấy lòng mình dần dâng lên một cảm giác lạ lẫm—không chỉ là sự ngạc nhiên hay bối rối, mà là sự xúc động. Hóa ra, từ trước đến giờ, Mark vẫn luôn quan sát và âm thầm quan tâm đến cậu nhiều đến vậy. Cậu chưa bao giờ để ý, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể quan trọng với ai đó như thế. Những điều nhỏ nhặt mà Mark nhớ, như những ngày Hyuck ăn gì, thói quen làm việc của cậu, đã khiến trái tim cậu rung động mạnh mẽ.

Cậu bắt đầu nhận ra, suốt bao năm qua, mình đã sống quá hờ hững với mọi thứ. Hyuck luôn giữ một khoảng cách vô hình với những người xung quanh, kể cả với Mark. Cậu chỉ nghĩ rằng bản thân đơn giản là thầm ngưỡng mộ Mark vì anh hoàn hảo—ngoại hình sáng chói, tài năng xuất sắc, và được tất cả mọi người yêu mến. Nhưng giờ đây, khi cậu có khả năng đọc suy nghĩ của Mark, cậu mới nhận ra Mark không chỉ là một hình mẫu xa vời, mà là một con người thực sự, với những cảm xúc và gánh nặng mà chỉ mình anh gánh chịu, trong cái lần cùng anh đi gặp gỡ đối tác một tuần sau.

Mark phải gồng mình lên để giữ vững vẻ ngoài hoàn hảo đó. Cậu bắt đầu nhận ra những suy nghĩ của Mark—anh mệt mỏi vì phải làm hài lòng tất cả mọi người. Những lời khen ngợi về ngoại hình khiến anh vui, nhưng đồng thời lại làm anh cảm thấy áp lực. Mọi người chỉ nhìn vào vẻ ngoài của anh mà quên mất rằng anh đã phải đổ mồ hôi, công sức, và cả những nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được những thành công đó. Đôi khi, Mark nghĩ rằng mọi người chỉ muốn quen anh vì ngoại hình, và điều đó làm anh cảm thấy cô đơn, như thể không ai thực sự hiểu được con người thật của anh.

Từ đó, Hyuck bắt đầu để ý nhiều hơn đến Mark. Không phải vì vẻ ngoài hoàn hảo của anh, mà là vì con người thực sự bên trong anh—một Mark đầy cảm xúc, mong manh và cũng rất cần được thấu hiểu. Hyuck dần nhận ra mình không chỉ có cảm tình đơn thuần với Mark nữa, mà là một tình cảm sâu sắc hơn. Mỗi lần chạm mặt anh trong văn phòng, cậu lại lén nhìn, tự hỏi liệu Mark có cảm thấy như vậy không. Cậu bắt đầu quan tâm đến những việc nhỏ nhặt—như khi Mark có vẻ mệt mỏi sau một cuộc họp, hay khi anh nhận được một lời khen nhưng lại mỉm cười gượng gạo.

Rồi đến một ngày, Hyuck phát hiện ra rằng mình đã nghĩ về Mark nhiều hơn cậu tưởng. Cậu nhận ra rằng từ sáng đến tối, không lúc nào cậu thôi nghĩ về anh. Nếu Mark mà đọc được suy nghĩ của cậu, chắc chắn anh sẽ cười cậu mất. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt sáng rực của Mark khi nghe những lời tự thú đầy ngại ngùng của mình. "Mark, tôi không thể ngừng nghĩ về anh..." Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Hyuck đã đỏ mặt.

Nhưng điều đó cũng khiến Hyuck cảm thấy trống rỗng. Cậu không chắc liệu mình có thể đáp lại tình cảm của Mark một cách xứng đáng hay không. Cậu cảm thấy bản thân mình quá tầm thường, quá nhạt nhòa so với sự hoàn hảo của Mark. Nhưng mỗi khi nhớ lại những suy nghĩ chân thành của Mark về mình, cậu lại thấy lòng mình ấm áp hơn một chút.

Có lẽ... có lẽ Mark thực sự nhìn thấy điều gì đó ở Hyuck mà cậu chưa từng thấy ở bản thân. Và cũng có lẽ, cậu nên biết ơn cái truyền thuyết đô thị chết dẫm này đó chứ. *Cậu đã về search về triệu chứng của mình và biết về cái chuyện phù thủy còn trinh này, hoang đường thật nhưng mà cậu dính chưởng rồi*

                           _🍧💞🍡_

Hyuck ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt căng thẳng dõi theo màn hình máy tính, cố gắng tập trung vào những con số dài dòng trước mặt. Văn phòng đã vắng lặng từ lâu, mọi người đều rời khỏi sau một ngày dài bận rộn. Trừ cậu. Lại một lần nữa, Hyuck bị đồng nghiệp Ruiki nhờ vả, lý do là vì anh ta muốn về sớm để kỉ niệm 5 năm ngày cưới với vợ. Cậu không thể từ chối, không muốn gây khó xử.

Hyuck thở dài, ngả người tựa lưng vào ghế. "Lại một buổi tối một mình," cậu lẩm bẩm, đôi mắt lờ mờ vì mệt mỏi. Nhưng rồi, tiếng cửa phòng làm việc khẽ mở, và người bước vào khiến trái tim cậu thót lại.

Mark Lee.

Anh mặc chiếc sơ mi trắng đã thấm mồ hôi sau một buổi gặp gỡ đối tác, cà vạt thả lỏng, gương mặt vẫn toát lên vẻ tự tin và điềm tĩnh. Cậu bất ngờ khi thấy Mark quay lại, bởi Hyuck cứ tưởng anh đã về nhà sau khi hoàn thành xong cuộc họp quan trọng.

“Hyuck, cậu vẫn chưa về sao?, tôi quay về văn phòng để lấy hồ sơ để quên nè” Giọng Mark nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như thể cậu đã quen thuộc với sự hiện diện của anh.

Hyuck lúng túng quay đi, cố giấu đi sự ngượng ngùng. “ À, tôi còn chút việc cần làm. Ruiki nhờ tôi hoàn thành nốt phần số liệu cho dự án."

Mark im lặng một lúc, đôi mắt nhìn Hyuck với vẻ không hài lòng lắm, nhưng thay vì nói thêm điều gì, anh chỉ đơn giản kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Vậy để tôi giúp cậu," Mark nói, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. "Không thể để cậu làm một mình đến khuya thế này được."

Hyuck bối rối nhìn sang, trái tim cậu lại đập mạnh khi nhận ra khoảng cách giữa hai người. Mark ngồi rất gần, đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh tỏa ra. Trong một khoảnh khắc, cậu bắt đầu nghe thấy những dòng suy nghĩ quen thuộc của Mark... Và lần này, chúng còn rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Gò má cậu ấy... những nốt ruồi nhỏ li ti trông thật đáng yêu..."

"Mùi hương cam dịu nhẹ trên tóc cậu ấy... làm sao mà dễ chịu đến thế..."

"Thật chỉ muốn... chỉ muốn cúi xuống hôn cậu ấy ngay bây giờ..."

Hyuck hít sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi tai đã đỏ ửng lên vì quá ngượng ngùng. Cậu cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa. Không dám liếc sang Mark, cậu tập trung vào màn hình máy tính, những con số trước mặt dường như chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Hyuck không thể tin được, ngay tại khoảnh khắc này, Mark đang nghĩ đến việc hôn cậu, còn cậu thì phải làm sao đây?

Mark ngồi bên cạnh, vẻ ngoài vẫn điềm nhiên, chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn, nhưng Hyuck biết rõ trong lòng anh đang hỗn loạn thế nào. Ánh mắt của Mark thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, và cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh gần sát bên tai mình. Đến mức, Hyuck có cảm giác chỉ cần xoay đầu lại một chút thôi, cậu sẽ đụng mặt Mark, và rồi... chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?

Trái tim Hyuck đập loạn nhịp. Cậu cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, nhưng sâu bên trong, cậu như đang chết chìm trong cơn lốc cảm xúc. Cậu không thể ngừng nghe thấy những suy nghĩ ngọt ngào của Mark, những cảm xúc mãnh liệt mà anh dành cho cậu.

Cuối cùng, sau hơn một giờ làm việc cật lực bên nhau, họ cũng hoàn thành nốt phần số liệu. Hyuck đứng bật dậy, lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn không khỏi lúng túng. "Tôi... tôi xong rồi. Chắc là nên về thôi."

Mark cũng đứng dậy theo, mắt anh ánh lên một chút thất vọng. "Muộn rồi. Cậu định về một mình sao?" Anh hỏi, giọng trầm ấm. "Hay cậu muốn qua nhà tôi nghỉ một đêm? Nhà tôi gần đây hơn, sẽ tiện cho cậu đấy."

Hyuck ngước lên nhìn Mark, ánh mắt của anh chân thành và đầy quan tâm. Ý tưởng đó thực sự hấp dẫn—Mark đang mời cậu đến nhà, chỉ hai người. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó lóe lên, cậu lại lo sợ. "Nếu mình đến nhà anh ấy... mình sẽ còn nghe thấy gì từ Mark nữa?" Hyuck thầm nghĩ, gò má đỏ bừng. Hôm nay đã đủ làm cậu căng thẳng rồi, và cậu không chắc mình có thể giữ vững vẻ lạnh lùng thêm nữa nếu còn tiếp xúc với Mark.

Cậu cười gượng, vội vàng từ chối. "Không, không cần đâu. Tôi sẽ đi tàu về. Tôi ổn mà."

Mark nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. "Được rồi. Nhưng nhớ nhắn tin khi cậu về đến nhà nhé, tôi sẽ lo lắm nếu cậu về muộn như vậy."

Hyuck gật đầu, đôi mắt lảng tránh. "Ừ... về sẽ nhắn."

Cả hai bước ra khỏi văn phòng, bóng tối ngoài trời đã bao trùm lấy thành phố. Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo chút se lạnh. Hyuck kéo áo khoác sát người hơn, lòng vẫn còn cảm giác bồn chồn. Mark vẫn đi bên cạnh, nhưng không nói gì thêm. Hyuck biết Mark tôn trọng quyết định của cậu, nhưng điều đó không làm dịu đi cảm giác mong chờ trong lòng.

Khi đến trạm tàu, Hyuck quay lại chào Mark, nhưng anh vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn cậu rời đi. Ngay khi cậu lên tàu, trái tim Hyuck dường như vỡ òa với cảm xúc. "Nếu cậu ấy biết mình cũng đang nghĩ về cậu ấy nhiều thế nào... Mark chắc sẽ cười mất," cậu nghĩ thầm, đôi má lại ửng hồng như thường lệ.

Tối đó, khi nằm trên giường trong căn hộ nhỏ của mình, Hyuck vẫn không thể ngừng nghĩ về những lời Mark không nói thành tiếng. Những mong muốn thầm kín của anh, những cảm xúc mãnh liệt mà anh dành cho cậu... Và Hyuck biết, sâu thẳm trong lòng, cậu cũng mong đợi điều đó. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cậu đã bắt đầu để tâm đến Mark nhiều hơn cậu tưởng.

Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ đủ can đảm để thổ lộ. Nhưng không phải hôm nay.

                           _ 🍱🍣🍤_

Donghyuck đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi lần thứ năm trong buổi tối hôm nay. Trái tim cậu vẫn đập nhanh, cảm giác căng thẳng không thể tan biến dù cậu đã tự nhủ rằng đây chỉ là một buổi tối bình thường. Nhưng lần này khác. Đây không phải chỉ là bữa ăn sau giờ làm, mà là lần đầu tiên cậu chủ động mời Mark Lee—người mà cậu dạo gần đây không thể ngừng nghĩ đến—đi ăn tối.

"Được rồi, chỉ là bữa ăn thôi," Hyuck tự lẩm bẩm. "Với lại, cũng cuối tuần rồi. Thả lỏng đi." Nhưng chẳng hiểu sao, ý nghĩ về việc sẽ ngồi cùng Mark ở một không gian riêng tư hơn làm cậu không khỏi lo lắng.

Khi đến quán Nhật ruột của mình, Donghyuck cảm thấy như đã tìm được chút bình tĩnh. Cậu quen với không gian ấm cúng và thân thuộc ở đây. Ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi thơm của gỗ cùng hương vị ẩm thực đặc trưng khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Mark xuất hiện không lâu sau đó, với dáng vẻ rạng ngời như mọi khi. Nụ cười ấm áp của anh khiến trái tim Hyuck đập mạnh hơn, nhưng cậu cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh nhất có thể.

“Cậu chọn nơi này à? Tôi nghe nói quán này nổi tiếng lắm, nhưng chưa có dịp thử bao giờ,” Mark nói, đôi mắt lấp lánh khi nhìn quanh không gian quán.

“Ừ, đây là quán tôi thích nhất đấy. Món ở đây ngon lắm, để tôi gọi mấy món đặc biệt cho cậu thử nhé,” Hyuck cười, cảm giác phấn khởi dần lấn át nỗi lo lắng ban đầu.

Cả hai ngồi xuống bàn, và Hyuck bắt đầu gọi món. Khi thức ăn lần lượt được mang ra, cậu không ngừng giới thiệu từng món một với sự hào hứng. “Món này là sashimi cá hồi, tươi lắm. Còn cái này, gà xiên nướng teriyaki, nhậu là hết sảy. À, và không thể thiếu món bánh xèo Nhật, ăn chung với bia thì chuẩn bài luôn.”

Mark ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Hyuck, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Trái tim anh dường như nhảy múa khi thấy cậu hào hứng và thoải mái như vậy. Donghyuck lúc này không còn là cậu nhân viên hành chính khép kín mà Mark từng biết—cậu như một con người khác, tươi sáng và tràn đầy sức sống.

"Donghyuck thật sự dễ thương quá... Cậu ấy cười tươi thế này, trông thật đẹp..." Mark thầm nghĩ, và ngay khi dòng suy nghĩ vừa trôi qua, anh chợt nhận ra bàn tay hai người đã vô tình chạm nhẹ vào nhau khi cậu đưa đĩa sashimi đến trước mặt anh.

Đôi má Hyuck ngay lập tức ửng đỏ, vành tai cậu hồng lên như thể vừa bị bắt quả tang. Cậu khẽ rụt tay lại, đôi mắt thoáng bối rối. Mark cũng giật mình, cười hiền để xua đi sự căng thẳng. "Tôi lơ đãng quá à? Xin lỗi nhé, tôi vẫn đang lắng nghe đấy."

Hyuck chỉ lắc đầu nhẹ, cố giấu đi sự ngại ngùng. "Không... không có gì đâu. Ăn đi, không để nguội mất ngon." Cậu cúi xuống, giả vờ tập trung vào bữa ăn, nhưng đôi má vẫn nóng bừng vì những suy nghĩ từ Mark cứ vang vọng trong đầu cậu.

Mark nhìn Hyuck một chút rồi thử miếng sashimi mà cậu gọi. Mắt anh sáng lên ngay lập tức, không giấu nổi sự bất ngờ. “Ngon quá đi! Thật sự rất tươi và vừa miệng. Cậu có gu thật đấy, Hyuck.”

Nghe lời khen từ Mark, Hyuck cảm thấy vui mừng đến lạ. Cậu cười tươi, đôi mắt sáng bừng khi thấy Mark thưởng thức từng món ăn mà mình gọi ra. "Tôi đã nói mà! Quán này chưa bao giờ làm tôi thất vọng."

Cả hai tiếp tục ăn uống, cùng nhau uống vài ly bia. Sau một lúc, không khí giữa họ dường như trở nên thoải mái hơn. Hyuck bắt đầu mở lòng hơn, kể về những ngày cuối tuần thường dành để đến quán này thư giãn, và cả những chuyện lặt vặt ở công ty mà họ chưa bao giờ có dịp nói. Cậu không biết từ khi nào mình lại có thể trò chuyện với Mark một cách tự nhiên như vậy, nhưng cậu cảm thấy vui khi cả hai dường như gần gũi hơn mỗi phút trôi qua.

Mark vẫn chăm chú lắng nghe, đôi mắt anh không thể rời khỏi gương mặt của Hyuck. Cậu lúc này cười tươi, ánh mắt lấp lánh niềm vui, đôi má ửng hồng lên vì men bia, trông cậu thật sự đáng yêu và dễ mến. Mark khẽ thở dài trong lòng, cố kiềm chế cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói ra tất cả những cảm xúc mà anh đã giấu kín bao lâu nay.

"Nếu một ngày em ấy cũng dùng ánh mắt này... nói rằng thích mình thì thật mãn nguyện biết bao," Mark nghĩ thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyuck.

Bữa ăn kết thúc với nụ cười thỏa mãn trên gương mặt cả hai. Hyuck không uống nhiều, chỉ vài ly, nhưng đủ để đôi má cậu hồng hào và làm cậu trông càng mềm mại hơn. Khi bước ra khỏi quán, Mark không khỏi thấy lòng mình xao xuyến. Cậu ấy có một vẻ đẹp rất riêng, và dạo gần đây, Mark nhận ra mối quan hệ của họ đã dần thay đổi.

Trên đường về, Mark không thể rời mắt khỏi Hyuck. Trái tim anh rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi lần Hyuck nói, nụ cười cậu làm Mark chỉ muốn kéo cậu vào lòng, thì thầm những lời ngọt ngào. Nhưng Mark biết mình phải kiềm chế, vì cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe những lời ấy.

Đứng trước cửa nhà Hyuck, Mark do dự trong một thoáng, trước khi nhẹ nhàng nói, "Tối nay vui lắm, Hyuck. Cảm ơn cậu vì bữa ăn tuyệt vời."

Hyuck mỉm cười, hơi cúi đầu. "Tôi cũng cảm ơn cậu, Mark. Cảm ơn vì đã ở lại làm việc với tôi... và vì hôm nay."

Hai người đứng đó, trong khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc. Mark biết rằng mình không thể chờ đợi mãi. Trong lòng anh, một kế hoạch dần hình thành—một kế hoạch mà anh đã ấp ủ từ lâu, để bày tỏ với Donghyuck, người mà anh đã thầm yêu thương suốt thời gian qua.

"Chúc ngủ ngon, Hyuck. Hẹn gặp cậu vào thứ Hai nhé," Mark nói, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

Hyuck gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi nhìn theo bóng dáng Mark rời đi. Cậu biết rằng từ hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Cậu và Mark đã gần gũi hơn bao giờ hết.

                           _tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro