.Extra: Tồi
lời nói đầu
thật ra là muốn viết một cái gì đó tồi tệ một tí nên mới nảy số ra con extra này.
không ảnh hưởng tới mạch truyện (hoặc một chút). không thích có thể next chương.
warning: văn xuôi, bad word, chất cấm.
__
"ê. tên thằng lee minhyung lại lên báo rồi kìa"
ryu minseok dựa vào cái ghế gaming mà xoay tròn một vòng chán nản nhìn thằng đần tóc đen kia đang đâm đầu vào thuốc lá và mấy công cụ thu âm của nó.
gã phả khói ra rồi tiếp lời cậu bạn nhỏ hơn mình một cái đầu.
"ừ?"
"chỉ vậy thôi à?"
minseok nhướn mày nhìn gã, coi bộ cũng thanh thản phết. minhyung và gã quen nhau trong một lần gã bắt gặp anh trong quán bar, anh làm dj và nhạc nhẽo lúc đấy chán nản tới tụt hứng.
moon hyeonjoon ấy, đa tài, chẳng có thứ gì gã không làm được cả. thân hình lúc bấy giờ có chút đô con, hút được cả thuốc lá và nhìn như...nghiện. nhưng ít ra gã vẫn còn giữ được tình người.
minhyung định nghĩa cô đơn là chính bản thân mình, khi thở là một nghĩa vụ và uống rượu lại là sự sống. buồn cười nhỉ, nhưng khi say thì mới cảm nhận được niềm vui.
"mày nhận nó rồi giờ mày đá nó đi vậy có ổn không"
"lo à?"
"không, đéo liên quan lắm"
ryu minseok hút cái ống hút được cắm ở cốc trà sữa nó mới được moon hyeonjoon mua cho, chân đung đưa qua lại không chạm đất. nó ngửi mùi thuốc nhiều rồi, thật ra là ngửi nhiều từ moon hyeonjoon, cái mùi chapman no4 coffee được gã chọn lựa vừa hay ryu minseok rất thích nên nó ngửi mãi chả chán.
"nói đi cũng phải nói lại, mày định rút lui thật đấy à?"
"từ trước tới giờ tao luôn làm theo quyết định của bản thân"
"tao thấy phát triển lắm mà, 'oner' giờ ai cũng biết ấy"
"tao thì đếch cần, tao muốn làm nhạc vì đam mê, mà nổi quá phiền vãi"
"mẹ thằng điên"
。.゚+ 🪻
"chúc mừng gumayusi đã đạt được danh hiệu nhà sản xuất của năm với những cống hiến cho nền âm nhạc thịnh hành bây giờ"
anh trong bộ vest lịch lãm bước lên sân khấu trong hàng ngàn tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả. khi đặt chân tới khuôn viên sân khấu, minhyung đơn giản chỉ nghĩ hôm nay mình sẽ tay trắng ra về. được anh sanghyeok, anh siwoo động viên cũng không khỏi hồi hộp, vì là tân binh, debut cũng chưa được nửa năm, impact của anh cũng chỉ thuộc tầm trung so với các idol hiện giờ (thật ra là anh nghĩ thế chứ anh đang nổi vãi ra).
gumayusi - cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong vài ngày qua, lọt hot topic liên tục trên naver vì vừa đẹp trai, hát hay lại còn sáng tác giỏi. vibe làm nhạc của anh một nửa là theo moon hyeonjoon, vì gã chính là người thầy đầu tiên cũng như là cuối cùng trong cuộc đời anh. và hơn thế nữa, moon hyeonjoon là cảm hứng cho minhyung đẻ ra những nốt nhạc trên khung vàng.
"trước tiên thì cảm ơn các bạn fan đã ủng hộ em trên con đường ngắn ngủi vừa qua, cảm ơn chủ tịch anh sanghyeok, anh siwoo và các anh em khác trong công ty T1 Telecom. và cuối cùng em muốn dành lời cảm ơn tới oner, người mà đã nâng đỡ em tới thành công được như thế này. cảm ơn mọi người ạ, em trong tương lai sẽ cố gắng sáng tác ra những bài nhạc hay hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều"
cái cúi gập nửa người của minhyung, hoà lẫn vào tiếng vỗ tay và tiếng hét của người hâm mộ đã thành công đưa anh lên topic một lần nữa. và ryu minseok lại thấy đấy.
"ê, nữa nè. nay nó nhắc tới mày á"
"bảo rồi, đếch quan tâm"
"nhìn mày cũng bết bát thật, nó làm mày thay đổi đi nhiều đấy"
gã vẫn giữ cái điếu thuốc tàn một nửa trên môi mà rít một hơi, miệng gã đúng là vương rất nhiều mùi của thuốc lá, có ăn kẹo cũng chẳng hết được. bát hương di động moon hyeonjoon giờ nâng cấp một level mới, gã đầu tư mua thuốc lá sịn về hút cho đỡ vàng răng.
"ngưng hút đi, hút gớm vãi lồn, lòng gan phèo phổi của mày cũng có tốt đẹp gì đâu. một ngày khéo cũng phải hai bao thuốc"
"khác đếch gì nhau, kiểu gì cũng chết"
minseok khó chịu ra mặt đánh vào khửu tay gã một cái rõ đau
"mày chết thì ai nuôi tao"
"tự kiếm sống đi thằng chó, ai nuôi mày mãi được"
"hay hai đứa góp vốn mở tiệm xăm đi"
"góp vốn? xàm, tao mở là được"
"mày làm nhân viên"
gã cốc vào đầu nó một cái rồi bước ra khỏi căn phòng cỡ vừa nhưng chất đầy lon bia và tàn thuốc, có vẻ gã muốn đi đâu đó cho khuây khoả nên minseok cũng kệ mà ở lại hút nốt cốc trà sữa size lớn.
gã xỏ tay vào túi quần rồi bước ra khỏi căn nhà mà gã cùng ryu minseok ở, dạo này jeong jihoon thì mất tăm, park ruhan thì cắm đầu vào chạy cho đủ kpi để ra trường kiếm việc, mỗi ruhan phải học khoa có thời gian lâu nhất nên vất vả cho cậu nhất. ryu minseok thì ở nhà ăn chơi, lâu lâu thì phụ giúp gã chăm sóc tiệm hoa nhỏ ở tầng một. à, tiệm hoa ấy, gã và nó tự mở ra để sống qua ngày, có được vị trí địa lí nên khách tới thường xuyên, bó hoa không ngơi tay nên gã bán được vài ba ngày lại nghỉ.
gã nhớ cái hồi đại học mà bốn đứa chơi với nhau, vui vẻ vô lo tới lạ. gã cũng nhớ jihoon và ruhan rồi, nửa tháng mới gặp một lần, cũng chẳng đi ăn như trước. con người trưởng thành mà, cũng phải gạt hết niềm vui đi mà cống hiến cho đồng tiền thôi. lớn lên rồi ta dần mất đi cái thanh xuân, thứ ở lại chỉ là kỉ niệm cùng mảnh kí ức đen tối chắp vá vào đại não của gã.
đang vừa đi vừa thơ thẩn bỗng gã nghe thấy tiếng xin lỗi ríu rít cùng tiếng chửi rủa trong cái ngõ nhỏ nhà hàng xóm. bản năng thôi thúc gã đừng nên lo chuyện bao đồng, nhưng trái tim gã lại nhói lên từng nhịp gợi nhớ về quá khứ đen tối đó.
hyeonjoon lần mò vào cái ngõ bé tí ấy và xuất hiện trước mắt gã là một đứa trẻ với dáng vẻ nhỏ nhắn, cái đầu bết dính chất nhờn từ trứng và bột mì trộn lẫn vào nhau. em nhỏ mặc đồng phục của yonsei, nhưng cái áo khoác đã nhuốm bẩn, cặp sách văng ra những quyển sách dày cộm lên những tờ note màu vàng chi chít chữ.
nghe thấy tiếng bước chân với đôi dép của gã ma sát xuống nền xi măng, em vô tình khép nép lại, ngồi bó gối run run tưởng như lũ khốn nạn kia quay lại. hyeonjoon gã đã thấy cảnh tượng bắt nạt rất nhiều, với mức độ này thì còn thua xa mấy vụ gã tự làm ra. cho dù vậy thì thế này là quá đáng lắm rồi còn gi?
"đừng sợ, tôi không hại em"
em ngước đầu lên nhìn tên cao to đang ngồi xổm trước mặt, gã ngạc nhiên vì em không khóc. cái mắt kính đã bị vỡ một bên nhưng em vẫn có thể nhìn thấy đầy đủ ngũ quan của gã. moon hyeonjoon ấy à, tàn tạ, tóc rối, râu thi mọc chôm chỉa, quần áo xộc xệch. ai không biết nhìn vào cứ tưởng gã mới là người bắt nạt em ấy.
"em cảm ơn, nhưng em ổn"
choi wooje cúi đầu cảm ơn gã rồi có ý định bỏ đi nhưng bị hyeonjoon ngăn lại.
"không định tắm rửa à, về nhà bố mẹ hỏi thì chẳng có nước nào mà chạy đâu"
"mấy tuổi rồi? nhà ở đâu"
gã xăm soi cái vết thương hở trên chân em rồi bất ngờ cõng em lên, theo đó là câu hỏi không đầu đuôi nhưng rõ hàm ý.
"hai mươi, nhà ở xa lắm"
"tới tận đây để bắt nạt à?"
"dạ...?"
"ừ"
một khoảng lặng vô định
gã cứ thế cõng em về nhà của mình, cũng chỉ vỏn vẹn hai phút thôi. cái lối kiến trúc năm mươi ngự trên nhà của gã làm em bất ngờ, phía dưới tươi sáng, những loại hoa thi nhau được bày ra trước sân nhỏ, cả một gian có những ánh đèn hồng vàng rạng rỡ, phía cổng sắt treo một chữ 'close' to đùng. ngược lại phía trên tầng hai lại có một vẻ âm u khác lạ, những cái dây leo xanh bám chi chít trên tường, tường lại không sơn màu mang nét kì quái, cửa sổ thời xưa còn cót két khi mở lại làm em rùng mình.
à, cửa sổ mở, ryu minseok mở toang cái cửa sổ một ra đón ánh nắng vô tình thấy gã đứng cõng một em trai đeo balo ở ngoài cổng.
"làm gì đấy, nhặt được con chuột lột nào nữa. trông thảm thế"
minseok nhanh nhảu chạy xuống mở cửa cho gã.
"quên chìa"
người yêu anh ấy à
"hello em trai, yonsei hả, anh là bạn của anh này"
minseok cứ luyên thuyên cái mồm mãi trong khi lấy quần áo cho em, dáng người em nhỏ nhắn, thân hình gầy nhom trông như thiếu cơm mấy ngày rồi ấy.
"bị bắt nạt hả, còn đồng nào không?"
"có vẻ nhiều người được anh ấy đem về như này rồi đúng không ạ?"
ryu minseok nhướn mày rồi phì cười
"không, em là người đầu tiên đấy"
nó không ngại bẩn mà véo vào cái má bư của em một cái, em định né tránh nhưng chả kịp tốc độ tay của nó. em nhỏ giương cái mắt cún lên như muốn nói
"anh ơi bẩn lắm"
"đáng yêu thật"
minseok dúi vào tay em bộ pyjama màu vàng nhạt có hoạ tiết con vịt rồi đẩy em vào phòng tắm.
"cứ thoải mái như ở nhà nha, có nước nóng đó"
trong khi đấy, moon hyeonjoon thì lười biếng dọn dẹp căn phòng trên tầng hai, cũng được một túi lớn lon bia rồi. gã rũ cái gạt tàn vào thùng rác nên tàn thuốc theo đó mà bay lên khắp không trung làm khí trời khô khan, đen tối đi vài phần.
"biết dọn phòng rồi đấy"
"người chứ có phải chó đâu"
"nhưng lee minhyung cứ nhắn cho mày mà mày không trả lời kìa"
"này, thằng điên? mày quan tâm nó sao đéo theo nó quách đi còn ở đây mà lảm nhảm làm gì?"
"à nhưng mày với nó đã gặp mặt đếch đâu mà quen với biết"
hyeonjoon đứng dựa vào lan can cửa sổ rồi rút một điếu thuốc ra định châm lửa thì ở ngoài một tiếng kêu lí nhí vang lên.
"e-em xong rồi ạ.."
minseok đang cau có vì bị bạn chửi thì liền vui vẻ mà chạy với xoa xoa cái má cấn cả kính của em. nó vẫn tự hỏi từ nãy tới giờ tại sao người em ốm yếu mà má em lại đáng yêu như thế.
"xong rồi thì về đi, đứng đấy làm gì"
hyeonjoon quyết định chẳng hút thuốc nữa mà ngồi luôn vào bàn máy. tư dưng gã muốn viết một cái gì đấy. minseok cũng hiểu bạn mình mà đi ra ngoài hẳn rồi đóng cửa cho gã không gian yên tĩnh.
"đừng để ý nó nhé, tính nó là thế đấy"
"hình như anh ấy chưa từng nhìn em trừ lúc ở chỗ đó"
"anh làm bạn với nó ngần ấy năm rồi nó còn không để anh vào mắt ấy, nghệ sĩ mà em, cứng nhắc một chút mới có cái để nghe chứ"
"anh ấy là nghệ sĩ ạ?"
"ừ, nhưng mới giải nghệ mấy ngày trước"
"à mà, em tên gì nè em bé"
"dạ choi wooje, hai mươi tuổi ạ"
"trời trời, lớn bằng này tuổi đầu rồi còn bị người khác bắt nạt hả? không biết phản kháng à"
"không phải...đấy là tiền bối ở công ty em"
"công ty?"
"dạ em là thực tập sinh"
"idol tương lai mà mang tiếng bạo lực hậu bối, có vẻ hot đấy"
"công ty nào thế em?"
"dạ t1 telecom"
"giỏi ha nhóc này!!"
"nhưng vừa học vừa làm hả"
"không ạ, em chỉ mặc áo thôi, thật ra em đậu vào yonsei thật nhưng nghỉ học giữa năm nhất để làm thực tập sinh"
"nhưng cái anh lập dị kia, viết nhạc hay không ạ?"
"'cái anh lập dị' cơ á"
giọng moon hyeonjoon vang lên, gã đứng trong bếp rót nước rồi tu một hớp. suốt cả quá trình chẳng để em vào mắt.
"dạ..không không...em xin lỗi"
"t1 telecom thì đứng lên, quay một trăm tám mươi độ, mở cửa. ryu minseok tiễn khách"
cứng nhắc.
gã bước về phòng theo đó là ánh nhìn không mấy thiện cảm của ryu minseok.
"em đừng để bụng nha, nhà em ở đâu anh đưa em về, có gì anh giải thích cho ba mẹ em luôn"
"em ở kí túc xá, ba mẹ mất rồi ạ"
"à...anh xin lỗi nhé, mình đi thôi, t1 telecom đúng chứ, anh biết đường. xốc lại tinh thần đã nào"
"dạ, chuyển lời cảm ơn của em tới anh ấy nha"
。.゚+ 🪻
bẵng đi một khoảng thời gian ruhan cũng học xong đại học, kéo luôn cả thằng chết trôi jeong jihoon ra khỏi vực tối sau khi mất liên lạc với 'chủ của mèo béo'. theo nguyện vọng của minseok thì gã cũng gom góp chút ít để mở tiệm xăm.
thật ra không phải chút ít đâu, gã phá cả căn nhà chứa đựng những ngày tháng đen tối của gã đi và xây lại hoành tráng. đúng chất một tiệm xăm.
"hai anh nộp cv trên máy tính ạ?"
park ruhan mới ra trường nên chưa thể xin việc làm ngay, vừa hay quán của hyeonjoon khai trương nên cậu xin vào làm luôn, đương nhiên kéo theo tên khùng điên jeong jihoon rồi.
"đúng rồi, anh là park jaehyuk, còn anh này là kim kwanghee"
"tuổi nghề năm năm ạ?"
"đúng"
"vậy mai hai anh có thể bắt đầu công việc luôn nha"
"ủa dễ vậy hả?"
sáu người họ làm việc quần quật đêm ngày, cày cuốc dữ lắm tiệm xăm mới có được chỗ dựa như bây giờ. kể ra thì cũng hơi kì, kim kwanghee lúc đó vừa mới thoát khỏi gia đình rồi gặp jaehyuk cũng chẳng khá khẩm gì hơn. park jaehyuk là thợ xăm, cũng lành nghề nhưng số anh đen quá, vào quán nào là quán đó đóng cửa. vừa hay, moon hyeonjoon lại là cứu tinh của hai ông nhõi này.
ryu minseok đánh vào người jaehyuk đang khóc lóc ôm hyeonjoon cảm ơn ríu rít.
"cái gì vui thì mình ưu tiên thôi anh, mừng nhân viên mới nha, thật ra là ai cũng mới hết nhưng quán mở được nửa năm rồi mới nhậu khai trương thì hơi mắc cười thật"
nó bỗng nhiên đứng lên cầm cốc soju mà dơ lên.
"dù sao thì chúc mừng moon's tatto được ghi danh"
。.゚+ 🪻
240506
thật ra tui ém chương này từ lúc up chương 10 rùi đó=)))) giờ thả cho mấy bà nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro