
.Extra: Khi nào mới làm vợ em?
sau lần gặp mặt ở trước cửa nhà ấy, jeong jihoon luôn bám dính chặt lấy lee sanghyeok, mấy người trong công ty còn thân thương gọi cậu với biệt danh 'tệp đính kèm của chủ tịch' cơ. hội quen biết bọn họ cũng khá thắc mắc tại sao jeong jihoon lại theo chủ tịch của bọn họ tới công ty, nhưng biết sao giờ. gặng hỏi mãi mà hai thủ phạm chẳng hó hé một câu.
"thế rốt cuộc hai người có để tụi tôi yên không"
son siwoo đập sấp giấy xuống bàn rồi vò đầu bứt tai. phận làm thư ký của cái công ty này đã đủ bù đầu rồi, mà jeong jihoon cứ lải nhải với chủ tịch sát bên tai vị thư ký ầm ĩ cả lên làm siwoo thêm bực mình mà phát tiết.
căn bản là jeong jihoon cũng có thời gian rảnh, mà lí do phù hợp hơn đó chính là theo đuổi lại con mèo nhỏ yêu kiều kia của cậu, thứ mà cậu đã tuột mất trước đây. jeong jihoon vẫn luôn bon miệng gọi anh là 'chủ' vì đơn giản là cậu thích, và anh thích.
"cục cưng ơi"
"sao lúc đó anh bỏ em thế?"
"sao chủ của mèo béo jihoon lại đi thế?"
"tại sao.."
"tại sao...~"
"tại sao-"
"im miệng!!"
lee sanghyeok dùng cái chân nõn nà của mình đá một nhát vào hông của cậu, may mà anh không đi giày.
jeong jihoon và hàng vạn câu hỏi tại sao, nếu không có lời giải đáp, nhóc đó sẽ chẳng ngậm cái miệng lại trừ khi lee sanghyeok quát. lee sanghyeok từng chê cậu ta lắm lời, nói nhiều, phiền thật sự, nhưng anh lỡ thích cái tính cách đó của cậu, thích vẻ mặt tò mò của cậu mỗi khi dí sát vào anh, ép anh phải trả lời những câu hỏi kì quặc đó.
"thế..liệu lee sanghyeok có yêu em không?"
"gọi là hyung!!"
"thôi mà cục cưng!! đằng nào anh cũng nằm dưới thân em thôi"
"em bị dở à dm!!"
lee sanghyeok hết kiên nhẫn thì đập vào bả vai cậu một nhát cho bõ tức. đâu ra cái kiểu định sẵn trước tương lai của con mèo béo trời đánh kia vậy. anh từng nghĩ sao thời đại học có thể mê cậu ta như điếu đổ, thiếu điều muốn sập trời đổ đất. nhưng jeong jihoon ngay bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn lee sanghyeok thời đại học là bao.
"sanghyeokie, kể em lúc đó tại sao anh bỏ em đi màaa~ điiiiii!!"
"anh kể cho em thì anh được gì?"
"bất kể điều gì"
。.゚+ 🪻
năm nhất đại học, lee sanghyeok là chủ câu lạc bộ piano của trường, người đời ca tụng anh là nhạc sĩ hay nhất mọi thời đại của gwangchong, một vị thần âm nhạc. ngón tay thon dài ấy chỉ cần chạm nhẹ vào phím trắng đen của cây đàn dương cầm thì có thể khiến người xung quanh hai dặm đổ gục và đắm chìm vào giai điệu đó.
nhưng ông trời không cho không ai cái gì. lee sanghyeok năm đó bị tai nạn, không ai có thể ngờ được một vị thần mà họ ca tụng bị trấn thương tay ngay trước thời điểm quý như vàng để anh ta toả sáng.
đó là trước ngày anh ta tham gia vòng chung kết dương cầm thế giới.
việc đó đã phá hủy toàn bộ đam mê của anh, lee sanghyeok cùng cái tay nặng trịch cao trắng muốt bước vào khuôn viên trường. ai cũng ngoái lại nhìn, chua xót, tiếc nuối. lee sanghyeok chính thức bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu, người ta chỉ nhớ đến một vị vua mất đi cung điện, còn vị vua ấy thì mãi chìm trong quá khứ đen tối.
năm đó đối thủ của anh cũng không chấp nhận vinh quang dối trá, cậu trai đó cũng rút khỏi trận chung kết vì lí do chiến thắng một cách như vậy quá tủi nhục, cậu ta cũng thông cảm cho anh, hơn nữa là đồng cảm.
tuyết rơi trắng xoá cả một khung đường nhỏ tới đại học gwangchong, nơi chôn vùi ước mơ của một vị vua. lee sanghyeok năm ba đang dảo bước in hằn dấu chân lên tuyết, mắt vô định chỉ nhìn đường là rõ, không mũ cũng không ô, tuyết dính ướt trên đầu nhưng anh cũng mặc kệ mà nhanh nhanh tới trường.
anh trai nhỏ lúc này nghe thấy tiếng cãi vã qua cái tai nghe bật năm mươi phần trăm âm lượng, đôi mắt vô tình lướt qua cảnh tượng lúc ấy. một cậu chàng nhỏ cùng chiếc ô đỏ rượu cười tươi rói đối diện là một người phụ nữ cau mày quát nạt một cách yêu thương. cậu ta chỉ ôm bà một cái rồi thơm vào má bà, bà cũng theo đó mà cười mà đánh yêu cậu ta một cái. tiếp sau đó con ngươi mở một nửa của anh lướt xuống cái áo đồng phục của cậu ta, gwangchong university và kí hiệu khoa của anh. chung trường chung khoa, sao mà trùng hợp vậy chứ.
tim sanghyeok chững lại một nhịp khi nhìn cậu ta cười, mải ngẩn ngơ nhìn cậu cho tới khi giật mình thì chẳng thấy cậu đâu nữa. xem đồng hồ thì cũng tới giờ vào lớp đầu tiên, miện anh thầm chửi bậy một cái rồi vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng tới trường. may làm sao khi vừa vào lớp thì tiếng chuông cũng vang lên.
sanghyeok sau hôm đó cũng phấn chấn lên hẳn, sau hai năm lần đầu anh thấy hứng thú một thứ gì đó ngoài piano, thế đếch nào anh lại chạy đôn chạy đáo để hỏi thông tin của cậu ta. mấy ngày liền cũng thu được chút ít thông tin cá nhân, nghe như biến thái ấy...
jeong jihoon, năm nhất, chung khoa, thích chơi thể thao đặc biệt là nằm trong câu lạc bộ bóng chày, đặc biệt hơn nữa là một boy si tình chính hiệu. quen kang jaewon từ khi vào trường và sau một số thông tin thì anh biết cô này ngoại tình mà jeong jihoon không biết. tình yêu đúng là ngu ngốc!!
lee sanghyeok ngồi một lúc lại vào trang cá nhân của cậu ta mà xem hết cái này đến cái nọ, hết ngắm cậu ta rồi lại che gối cười khùng. chẳng giống lee sanghyeok bình thường gì cả. lúc đó anh đặc biệt chỉ quen mỗi kim hyukkyu - người bạn thân từ hồi cấp ba, ông ý cũng là người cùng anh trải qua mọi khoảng thời gian khó khăn nên anh quý người bạn này lắm.
"hyukkie, tớ phải làm sao đây!!"
"thế cậu lại làm sao nữa"
kim hyukkyu ngồi cạnh nhìn lee sanghyeok hết đập rồi lại vò nát con gấu bông to ngang người anh. hyukkyu chưa thấy bạn mình trong bộ dạng bao giờ, phải chi cũng là bộ dạng hốt hoảng thôi, chứ không phải xung quanh đều là tim hồng như này.
"hình như...tớ biết yêu rồi" lee sanghyeok mếu máo như sắp khóc
"phụt" kim hyukkyu bật cười thành tiếng
"nàyy!!!"
"rồi rồi tớ xin lỗi, thế đó là ai mà lọt vào mắt xanh của hyeokie nhà ta thế?"
"đây này!!" lee sanghyeok dơ tấm ảnh chụp trộm jeong jihoon ra
"tớ biết thằng bé này, hot boy bóng chày đấy"
"tớ biết.."
"ảnh cậu chụp hả? đẹp đó chứ"
"hả?"
。.゚+🪻
nói kim hyukkyu là người khởi xướng 'chủ của mèo béo' cũng chẳng ngoa, chỉ vì câu khen đẹp buột miệng của ông ý mà lee sanghyeok quyết định theo đuổi jeong jihoon bằng cách mà thằng bạn thân chí cốt của anh cũng không thể ngờ được.
thế nào ấy, 'chủ của mèo béo' lại hot lên và lên confession suốt, làm lee sanghyeok có chút ghen trong lòng. rõ ràng jeong jihoon là anh chụp mà nhiều người thích như vậy, mà thích cũng đúng thôi. đẹp trai vậy mà.
lee sanghyeok vào lúc được jeong jihoon bắt chuyện mà vui nhảy cẫng cả lên, báo hại kim hyukkyu bị anh bấu vai bá cổ suýt tắc thở. lee sanghyeok khoái, nhưng phải giữ giá chứ.
được một chút bước tiến triển, jeong jihoon mua đồ uống cho anh rồi này, sanghyeok vui lắm, cả đêm cứ ngồi ngắm mấy thức uống đồ ăn đó mãi, lại báo hại kim hyukkyu phải bắt ép đi ngủ.
sanghyeok gặp lại bố mẹ rồi, họ bắt anh sang úc du học, và chữa tay. anh lưỡng lự không muốn đi vì còn jihoon, nhưng anh vẫn đi. dẫu sao anh và jihoon nếu có duyên sẽ gặp lại mà đúng không.
。.゚+ 🪻
"thế đấy"
anh gõ bàn phím rồi đẩy nhẹ cái kính gọng tròn, gương mặt hơi hun đỏ không dám nhìn jeong jihoon vì ngại. jihoon nghe xong thì dựa vào vai anh mà thở dài, cậu lại càng thương anh hơn, vô thức cầm vào cái tay mà xoa nhẹ.
"sao nào?"
lee sanghyeok xoa đầu cậu rồi cười nhẹ, râu mèo cong lên làm jihoon không nhịn được mà hôn một cái cho bõ thèm.
"em muốn lấy anh làm vợ quá"
"hâm à, có ấm đầu chỗ nào không?"
"thì...làm cái đó thì cũng làm rồi, chỉ là anh không chấp nhận em thôi mà"
"em có hỏi đâu mà anh chấp nhận? hay để anh tỏ tình em?"
"thế...làm người yêu em nhé? cả vợ em luôn!! em nguyện dâng cái mặt đẹp trai này cho cục cưng ngắm mỗi ngày"
"người yêu thì làm, vợ thì suy nghĩ"
"agh!!! khi nào anh mới chịu làm vợ em"
。.゚+ 🪻
240530
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro