Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. 🫧

máy bay hạ cánh tại jejudo, hòn đảo tuyệt đẹp của đại hàn dân quốc. cả đám người họ tay kéo hành lí ra khỏi sân bay, bắt xe tới căn biệt thự mà lee sanghyeok bỏ tiền ra để mua lại cách đây không lâu. đúng, anh mua lại căn đó phòng hờ tới jejudo mà không có phòng khách sạn.

"woaaaa~"

choi wooje em ta thích thú chạy khắp nhà, mọi người thì mệt lả nằm ra sofa, vì toàn người 'nghiện game' nên lâu không vận động thành ra yếu sức. về cách bài trí căn nhà, tone chủ đạo là màu gỗ, xung quanh đều là gỗ, mùi gỗ luôn vờn quanh cánh mũi khi bước vào. bàn ghế là sofa, phòng khách rất rộng, cửa gỗ hai cánh to gấp tỉ lần ryu minseok, có cả lò sưởi và thông vào là bếp, cũng to không kém. lên tới tầng hai có ba phòng ngủ và phòng gym siêu to nữa, tầng ba có bốn phòng và sanghyeok đặc biệt sắp xếp một hồ bơi ở tầng trệt.

thoáng nhìn qua căn nhà ở bên ngoài nó đã toát ra mùi tiền rồi, mà đi vào thì là say sóng luôn. giọng lee sanghyeok đột nhiên cất lên làm cả đám tỉnh ngủ mà hí hửng ngồi vây quanh nhau thành hình tròn.

"giờ random chia phòng theo nhé, phụ thuộc hết vào cái vòng quay này đấy"

lee sanghyeok đặt chiếc điện thoại có chứa vòng quay radom hiện tên đầy đủ, lee sanghyeok bắt đầu bấm quay rồi, nó quay một hồi làm ai cũng hồi hộp theo.

người thứ nhất là moon hyeonjoon, tiếp theo là ryu minseok, có nghĩa hai người sẽ ở một phòng.

lượt thứ hai người đầu tiên trúng là han wangho và tiếp theo là son siwoo.

lượt thứ ba, lee minhyung và choi hyeonjoon.

lượt thứ tư, kim kwanghee và park jaehyuk.

lượt thứ năm sẽ có ba người ở chung, là choi wooje, park ruhan và eom seonghyeon.

lượt thứ sáu, kim hyukkyu và tian ye

cuối cùng thì không cần random nữa, lee sanghyeok và jeong jihoon sẽ ở chung. đặc quyền của chủ tịch mà.

willer cùng burdol không tham gia vào chuyến đi lần này vì họ khá bận, không biết là bận gì nữa nhưng thì cứ cho là họ bận đi nhé. còn làm sao thì biết rồi đó.

tổng hợp lại chúng ta sẽ có bảy phòng, phòng một: moon hyeonjoon - ryu minseok. phòng hai han wangho - son siwoo. phòng ba lee minhyung - choi hyeonjoon. phòng bốn kim kwanghee - park jaehyuk. phòng năm choi wooje - park ruhan - eom seonghyeon. phòng sáu kim hyukkyu - tian ye. phòng cuối cùng lee sanghyeok - jeong jihoon.

sau khi chia phòng xong họ lên phòng để gỡ đồ đạc ra và nằm nghỉ ngơi một chút trước khi đi chơi. lạ một cái số phận trêu đùa moon hyeonjoon lại chung phòng với ryu minseok, mà thằng nhóc này lúc trước mới bị gã tát cho mấy nhát nhè nhẹ. biết là bị trả thù rồi, nhưng họ ryu tên cún này thù rất dai, phải làm sao bây giờ.

"mày cẩn thận á, tao méc wooje"

cái mắt của ryu minseok biết nói, nó vừa xếp đồ dùng cá nhân vừa cằn nhằn moon hyeonjoon tới nỗi gã phát bực còn suýt định đánh nó thì nó đã tặng ngay một tràng sấy làm gã im bặt mà chịu trận.

lee minhyung với choi hyeonjoon thì hơi khác, hyeonjoon họ moon thì nói nhiều, mất dạy và thiếu đánh. còn choi hyeonjoon chỉ nói về âm nhạc là chủ yếu, còn đâu thì cậu ta chỉ mở miệng lúc cần. lần này cũng không ngoại lệ, chỉ khác một điều, choi hyeonjoon không hề nói về âm nhạc mà lại nói về tình yêu với lee minhyung cơ.

"chỉ anh cách tán han wangho đi!!"

"cách tán ảnh là anh phải dùng kính ngữ trước á"


choi wooje bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, em bị kẹp giữa một cặp mập mờ khác mà không phải họ lee với họ ryu nào đấy. may ra tính tình em cũng dễ nói chuyện, vả lại là một anh chung công ty, một anh là fan cuồng của em, dù có tình yêu mập mờ thì em vẫn rất vui vẻ.

"anh mua nhiều goods của wooje lắm đấy, khi nào về wooje kí cho anh nháaa"

"dạa~"

nghỉ ngơi được hai mươi phút có lẻ, sanghyeok cũng tập trung mọi người dưới phòng khách, chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày hôm nay.




sau đó thì cả đám bọn họ đi bộ để tới quán ăn với moon hyeonjoon ôm cái eo đau nhức còn người yêu gã thì khoác tay ryu minseok cùng park ruhan vui đùa. cả đám đi trên đường nhỏ dốc của jeju, căn nhà hướng ra biển nên giờ đây mùi biển thoáng qua cánh mũi của bọn họ, tiếng sóng nhẹ nhàng đập vào mỏm đá xi măng nhô lên khỏi mặt nước, những bức tượng dolhareubang tượng trưng hiện lên suốt dọc đường đi làm choi wooje thích vô cùng.

sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì em lôi máy ra chụp một trong số những bức tượng và đăng ngay lên sns để khoe cho các chị fan biết.


cuối cùng họ cũng tới quán ăn, trước cửa quán treo đầy những vỏ quýt khô có mùi thơm dễ chịu, bởi quýt là đặc sản của jeju. không chỉ riêng mùi quýt hiện diện, mùi đồ ăn cũng đánh mạnh vào tâm trí họ khiến bụng ai cũng kêu lên đình công. quán ăn này là quán ăn nhỏ nhưng rất nổi tiếng, chỉ riêng hôm nay lại vắng khách lạ thường. lee sanghyeok mừng thầm vì đám bọn họ rất đông, cùng sức ăn của choi wooje thì họ hết đồ ăn để mang lên mất.

"mấy đứa ăn gì cứ gọi đi nhé, bà làm nốt bát mì rồi làm cho mấy đứa liền"

sau khi yên vị chỗ ngồi, một bà lão chừng bảy mươi tuổi, tóc có lổm chổm mấy sợi bạc nhưng trông khoẻ khoắn và vui vẻ ra bàn bọn họ khẽ vẫy vài cái. bà khởi lởi cười nói và nghe những gì họ gọi.

"dạ vậy thôi, tụi con cảm ơn"

"mấy đứa đi nhiều vậy gọi thế có ít không? thôi bà tặng mấy đứa vài dĩa tangsuyuk ăn cho đỡ ngán nhé" bà chỉ vào lee sanghyeok mà cười

"dạ thế thì ngại lắm bà ơi" mấy người họ không hẹn mà xua tay khách sáo

"không sao đâu, mấy nhóc rất giống cháu bà, coi như bà tặng mấy đứa, cứ ăn đi không phải khách sáo đâu" bà khẽ xoa lưng ryu minseok ngồi ngoài cùng và quay lại đi vào trong

bọn họ nghe bà nói vậy cũng chỉ vui vẻ mà nhận lòng tốt của bà. người dân jeju từ xưa nổi tiếng nhẹ nhàng thân thiện nhưng như này thì đáng quý thật. quán hiện giờ chỉ có hai người, một là bà lão hồi nãy, hai là một cô trung niên đứng tuổi, gọi bà là mẹ. cả hai người đều toả ra một hương vị tình thân đậm đặc. vậy thì khá dễ hiểu tại sao quán lại nổi tiếng tới vậy.

cô chủ quán lúc này hai tay bưng ra những tô mì lạnh ngon lành, mấy đứa cũng một tay phụ giúp cô và nghe cô kể chuyện vì quán giờ đang khá vãn khách.

"lúc nãy bà ấy có nói gì khó hiểu thì cho cô xin lỗi nhé. bà ấy già rồi nên lúc nhớ lúc quên nhưng không có ý xấu gì đâu"

"à dạ, bà có bảo tụi cháu rất giống cháu của bà" ryu minseok vừa thưởng thức sợi mì dẻo dai vừa nói.

"là con trai cô, thằng bé mất rồi, là tự tử..ôi cô xin lỗi nhé, cô đáng ra không nên nói điều này"

"dạ không sao, nếu cô không phiền thì cho tụi cháu nghe rõ hơn được không?" lee sanghyeok cười nhẹ nhìn cô chủ tiệm trước mặt

"thằng bé học đại học trên seoul, trước đây có quen một cô bạn gái tên lee minseong, nó bảo là người bạn duy nhất của nó. lúc nó chết cô bé đó đã khóc rất nhiều, nghe nói sau này không yêu ai nữa rồi cũng trốn ra nước ngoài"

"minseong ạ?"

lee minhyung cùng chú hắn khá sững người khi nghe cô nhắc tới tên minseong, nhưng chưa tin vào tai mình thì vô tình đồng thanh hỏi lại. mọi người đột nhiên im bặt, thời gian dường như cũng chậm lại theo từng nhịp hơi thở của cô chủ quán.

"đúng, lee minseong, con bé xinh lắm, cô có ảnh nó đây" vừa nói, cô vừa lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra và dơ lên. một bức ảnh hai con người cười vui vẻ hướng ra biển, một là lee minseong, một là con trai cô.

minhyung hắn vẫn bất ngờ khi nhìn thấy ảnh em gái mình trên điện thoại cô chủ quán, miệng há trong vô thức mà không ngậm lại được. lee sanghyeok thì chỉ cười vui vẻ hỏi cô có muốn được nói chuyện với em ta không. cô nói có, lâu rồi em ta chưa gọi cho cô vì bận bên trung quốc.

"nhưng sao mấy đứa biết con bé?"

"cô cứ nói chuyện với nó trước nha"



"alo, mày đang làm gì?"

"yah cái ông chú này!" (đoạn này muốn thêm chữ achosi vô mà kì ghê)

"minseong ahh~ mẹ đây"

"mẹ nào? ủa? ơ mẹ jisung, sao mẹ lại ở cạnh ông chú đó vậy?"

"hẳn là mẹ cơ đấy con nhóc này" lee minhyung bên cạnh lầm bầm

"này lee minhyung em nghe thấy hết đấy, giờ thì giải thích vì sao mọi người quen nhau đi"

"tụi chú đang ở jeju, vô tình thôi"

"minseong, sao chẳng gọi cho mẹ gì hết vậy"

"trời ơi mẹ jisung, con bận mà"

"bận ngủ chứ bận gì mày" lee minhyung tiếp tục lầm bầm thì ryu minseok bên cạnh đã bấu cho một cái làm hắn bĩu môi làm nũng

"không phải đâu mẹ đừng nghe ảnh nói, con chuẩn bị tốt nghiệp rồi về ở với mẹ đây"

"lee minseong ơi, con không cần phải làm vậy đâu, jisung nó cũng mất hơn hai năm rồi, mẹ biết ơn con nhiều lắm"



"thì ra hai đứa là anh của con bé hả"

"dạ hồi đầu cháu nghĩ nó ra nước ngoài vì thú vui thôi, do cháu bất cẩn"

lee sanghyeok cúi đầu như xin lỗi cô chủ tiệm, cô vội xua tay bảo không cần. họ nán lại nói chuyện một lúc rồi rời đi trong niềm vui và được gói rất nhiều đồ mang về.

"uôi, em không nghĩ là rối như vậy đâu" park ruhan cười tươi rói thở dài sau khi nạp một đống calories cùng với cốt truyện phức tạp nhà họ lee vào đầu

lee sanghyeok chỉ nhún vai nhìn xa xăm, giờ đã giữa trưa, bọn họ nhanh chóng di chuyển về nhà vì cái nắng oi ả của mùa hè đang đốt cháy đi đống năng lượng họ mới tiêu thụ lúc nãy.

。⁠.゚⁠+⁠ 🍊
240606

ý là mới đầu idea này bủng nổ thì thấy viết rất bon tay nhưng giờ cứ thấy nó xàm xàm sao á mấy sốp=)))) nên skip không ạ? cho người đẹp xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro