Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. 🫧

bẵng đi ba ngày kể từ hôm chủ tịch set kèo, trước tối hôm đó bọn họ quyết định tụ lại một chỗ ngủ để sáng hôm sau có thể lên đường thuận lợi nhất mà không phải chờ đợi ai.

。⁠.゚⁠+⁠ 🍡

"tự nhiên em lại nói cái này thì hơi ngại, nhưng mà em thực sự rất biết ơn khi mọi người quen biết nhau và thân thiết như này ạ"

wooje đột nhiên cất tiếng nói. lúc này cũng đã hơn mười giờ tối, mọi người trải chăn gối nằm dưới sàn ngoài phòng khách theo kiểu xưa, người thì chơi điện thoại, người thì nhắm mắt thư giãn. khi nghe wooje nói vậy, mọi người đều cười mỉm rồi còn khúc khích, ryu minseok nằm cạnh em còn quay qua béo má nó một cái. đáng yêu quá mà.

"wooje nói vậy rồi chắc anh cũng phải nói đôi lời chứ nhỉ" lee sanghyeok bỗng nhiên ngồi dậy rồi dựa đầu vào cạnh chân ghế sofa nơi anh nằm.

"anh biết hành trình mấy đứa trưởng thành cũng không dễ dàng gì, từng đứa vào công ty rồi ổn định việc làm. wangho, hyukie, với mấy đứa còn thi đấu cật lực để mang cup về cho công ty, minhyung, wooje, hai nhóc hyeonjoon và tian ye mới vào công ty nữa, mấy đứa cũng cống hiến rất nhiều. không chỉ mấy đứa ở công ty mà còn mấy anh em bên tiệm xăm cũng có một quãng thời gian mệt mỏi và chăm chỉ. hmm..mới đầu anh muốn rủ mấy đứa đi du lịch một phần là cho mấy đứa nghỉ ngơi, giờ phần lớn lại là vui chơi thoải mái cùng gắn kết thêm tình anh em nhỉ. sanghyeok không có gì nhiều, chỉ mong mấy đứa lúc nào cũng hạnh phúc thôi. anh mong rằng hội mình sẽ chơi với nhau thật lâu nhé~"

lee sanghyeok nói tới nửa đoạn thì đã nghe thấy tiếng sụt sùi của em người yêu nên dành vừa xoa đầu cậu vừa nói tiếp. choi wooje cũng mít ướt trẻ con mà ôm lấy ryu minseok, wangho với siwoo thì nhìn nhau mà cười xoà. lee sanghyeok là vậy đấy.

có uổng không nếu ta gọi đây là gia đình?

。⁠.゚⁠+⁠ 🍡

"dậy thôi em bé"

moon hyeonjoon lay người cậu bạn đang ôm người yêu của mình dậy, bốn giờ ba mươi rồi không dậy nữa là không kịp chuyến bay mất. mọi người cũng đã lờ mờ tỉnh dậy từ nãy, người thì đi vệ sinh cá nhân, người thì ăn nhẹ cái gì đấy lót bụng. nhưng tổng thể là trông ai cũng vui tươi và hào hứng lắm.

choi wooje nghe thấy cái giọng ấm ấm ấy thì liền mớ ngủ mà choàng tay qua cổ gã nũng nịu, em còn nhảy cả vào lòng gã mà ngủ tiếp. gã vừa dỗ em dậy vừa vỗ nhẹ nhẹ vào mông em nuông chiều, được một lúc khoảng hai phút thì choi wooje ngớ người ngơ ngác mắt nhắm mắt mở nhìn hyeonjoon. em nhớ ra hôm nay đi du lịch nên không thể chậm trễ nữa, nhanh nhanh đứng lên rồi tốc biến vào vệ sinh cá nhân.

ryu minseok thì vẫn nằm đó thở đều đều mặc cho wooje quấy tới nỗi lật cả chăn lên rồi. moon hyeonjoon nhìn mà ngán ngẩm, liếc xung quanh phòng khách không thấy lee minhyung đâu thì vỗ vào mặt nó mấy cái, ryu minseok bị vỗ thì mơ màng thấy thằng bạn trời đánh cùng bộ mặt nhởn nhơ kia xuất hiện trước mặt mình thì cọc cằn đạp cho nó một trưởng vào cạnh sườn báo hại gã văng xa một đoạn do sàn gỗ trơn.

"mẹ thằng lồn"

mỏ hỗn của chú cún họ ryu kia phát huy ngay khi lee minhyung bước vào từ cửa nhà, hắn ra ngoài mua thêm đồ ăn vặt cùng jeong jihoon hay sao ấy, thấy tay xách nách mang rất nhiều đồ.

"cún dậy rồi à, em có đói không tớ mua latte cho này"

lee minhyung vừa nói vừa đặt đồ xuống bàn mà cởi giày, một giây cũng không nhìn qua ryu minseok đang ngồi đần một góc còn moon hyeonjoon ôm bụng đau đớn (thật ra là đau một chút thôi).

"minhyung ơi, nó tát vào mặt tớ, anh xử nó đi"

lee minhyung thấy thế liền chạy tới ôm cún vào lòng mà dỗ dành, miệng thì cười khổ nhìn hyeonjoon, hắn cúi đầu nhẹ cảm ơn thằng bạn mình đã gọi người thương của mình dậy. không tự giác như choi wooje, ryu minseok nũng nịu bá hai tay vào cổ lee minhyung như ép hắn phải bế nó đi vệ sinh cá nhân vậy. chiều quá thì sinh hư, lee minhyung ấy vậy mà vẫn bế nó, đánh răng rửa mặt hộ nó luôn ấy chứ.





"ra xe thôi mấy đứa ơi"

lee sanghyeok kêu lên sau khi tập hợp đủ hành lí và mấy đứa to to để vác lên cái xe hai mươi bốn chỗ do công ty chuẩn bị.

"tập hợp đủ chưa, điểm danh"

"dạ đủ hết rùiii, đi thôi"

choi wooje dẫn đường cùng chiếc túi đen khoác chéo làm ai cũng phải bật cười, mọi người đều lên xe hết rồi còn lee sanghyeok và jeong jihoon đứng đó cảm ơn bác tài xế.

chiếc xe lăn bánh được một quãng đường xa ơi là xa thì mới tới được sân bay để check in đi jejudo. trên xe thì mọi người cũng đã chợp mắt được một chút nữa rồi, khi gần tới nơi thì jihoon đi gọi từng người dậy rồi cho họ một miếng bánh mì ngon tuyệt, lee sanghyeok tự làm đó.



"trời ơi em không nghĩ là sân bay vắng vậy luôn á"

minseok vui vẻ kéo tay wooje chạy lại quầy kem để mua kem. wangho thì thầm cảm thán sân bay vừa to vừa rộng vì lần đầu nó được đi. tâm trạng ai ai cũng thoải mái và vô cùng vui vẻ, lee minhyung chợt nhớ ra gì đó rồi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hai em bé đang ăn.

được một lúc thì cũng đến giờ bay, máy bay cất cánh, họ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. khác một chút là có một bờ vai vững chắc để dựa vào.

。⁠.゚⁠+⁠ 🍡
240604

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro