11. gwangchong
"hyung, jihoon, mua đéo gì lắm nước thế"
"nhiều chuyện vl, cho mày một cốc về sau nhớ bao tao chầu rượu"
cậu dúi cốc nước chanh mát lạnh vào cánh tay của hyeonjoon rồi chạy đi mất. gã chẳng hiểu gì, cũng chẳng muốn hiểu cái người sáng nắng chiều mưa còn tối rồi lại đi mua một đống nước ngọt. chẳng biết giữ dáng gì cả.
moon hyeonjoon nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi đàn anh bóng chày kia nghĩ gì, quen cậu mới dạo gần đây thôi nhưng cũng đã rất thân thiết rồi. một park ruhan luôn cười tươi vui vẻ, một jeong jihoon vô lo vô nghĩ, một moon hyeonjoon hết mình với cuộc sống. nhưng vẫn là họ, đen tối, mù mờ, chết chóc, thuốc lá, rượu bia, và hình xăm, đến khi đó họ mới là chính mình.
。.゚+❤️🩹
jeong jihoon hưng phấn tới độ nguyên cả đêm hôm đó chỉ cắm đầu vào game, game từ tối tới sáng. nhưng cũng tài thật đấy, mọi lúc chơi game mà thua cậu sẽ rất cáu, chỉ duy nhất lần này. thua mà cảm giác như kẻ chiến thắng vậy.
đến khi ngủ được một lúc thì jeong jihoon liền xách cái cặp của mình lên mà tới trường. trông...thảm thật.
"hù, jeong jihoon sao mày bơ phờ thế? tối qua thức chơi game à"
"ừ, tránh ra đi"
"ủa ba chỗ tao mà"
"ý là ngồi xa xa một tí, canh giáo sư cho tao ngủ"
"cái dm, ngồi gần mới canh được chứ"
"à mà, nay chủ của mèo béo chả update gì nhỉ, hay mày chửi người ta rồi?"
"để coi. rồi chưa đăng gì!"
"này jeong jihoon mày lại- ê ê đi đâu vậy, sắp vào tiết rồi"
"câm mồm đi, điểm danh cho tao"
。.゚+ ❤️🩹
.
bẵng đi một thời gian jeong jihoon như mất đi mọi tung tích của người nọ. không một lời từ biệt, người kia ấy thế mà đã trốn mất ba tháng. cậu mỗi ngày đều rất mong ngóng người đó sẽ cho cậu một câu trả lời thoả đáng..nhưng có lẽ cậu không thể hoàn thành mong muốn của mình
"chào mọi người ạ..!"
"hot boy năm nhất khoa chúng ta đây à? cơn gió nào mang em đến đây thế"
"em muốn hỏi tay chơi piano của mọi người có ở đây không"
"cậu ta hả? cậu ta hình như đi du học luôn rồi, tầm một tháng trước cậu ta đã xin ra khỏi trường mà chỉ kịp nói với đội trưởng vài câu rồi bay luôn ấy. aiss nhắc lại tiếc ghê, cậu ta nhiệt tình vậy mà, chơi cũng giỏi nữa. chưa nhậu gì đã đi rồi"
"..."
"ủa, hậu bối jihoon, em sao thế, sao đứng đơ ra vậy"
"à..ừm..có thể cho em hỏi tên của anh ấy được không"
"lee sanghyeok, năm ba khoa mình luôn đó"
"jihoon-ssi sao thế, sao em run vậy, có ổn không"
"em..em không sao, cảm ơn tiền bối, em đi trước đây"
"ơ kìa...kì lạ!!"
。.゚+ ❤️🩹
。.゚+ ❤️🩹
"ê uống ít thôi, đợt này mày còn suy hơn cả đợt trước ấy"
"thế tên người ta là gì"
"lee sanghyeok"
"vừa lạ vừa quen"
"năm ba, chung khoa"
"à tiền bối đánh đàn piano đó hả"
"này! tao tự hỏi moon hyeonjoon sao cái mẹ gì cũng biết mà đầu mày như đầu đất vậy jihoon"
"đâu có, em cũng chỉ biết mỗi thế thôi. anh ta sống lowkey lắm"
"tao đoán là anh ta cũng chẳng muốn cho anh jihoon biết đâu, vì thích ảnh tới thế mà"
"nhưng cũng phải nói cho người ta biết chứ huhu"
"rồi rồi nín đại ca thương"
"tao lại nghĩ ông anh này với họ lee kia có là gì của nhau đâu mà nói- ây da, sự thật mà sao lại đánh tao"
"cũng có thể đấy, nhưng thôi bạn tôi không có buồn nè, không có anh này thì có anh khác, mới chỉ thích thôi thì phải dứt ra chứ"
"nhưng-"
"không nhưng nhị gì hết, uống đi rồi mai quên sạch anh ta đi!!"
hoặc không.
。.゚+ ❤️🩹
240427
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro