#93
"100 ngày, anh luôn bên em.
100 lần, anh hứa sẽ luôn yêu em.
100 năm, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
100 năm sau nữa, kiếp sau của ta vẫn sẽ ở bên..."
Đó là tất cả những gì cô nhớ đến trước khi anh đi, nhớ lời hứa sến súa ngày nào của anh, nhớ từng câu chữ trong lời nói của anh. Nhưng này, phải chăng lúc đó cô mơ mộng viễn vông hay tự tưởng tượng ra vậy? Yêu, vốn với cô đã chết rồi!
Có thể anh vẫn nhớ cô gái nhỏ ngày nào vẫn đi theo anh, suốt ngày chỉ cười một cách vô tư lự, rồi lại đi tiếp. Có cô gái nhỏ ngày nào đã vì muốn hái những bông hoa đẹp nhất cho anh mà đứt tay, chảy máu rất đau. Nhưng anh nào có quan tâm? Chỉ cần thấy những bông hoa đó, anh liền chạy vội đi với kẻ khác, tặng cho họ những bông hoa mà chẳng màng đến bàn tay lấm lem của cô. Nhưng anh này, cô gái khi xưa đã chết rồi, chỉ còn con quỷ tàn ác này thôi...
"Cớ sao khi em đã bước 99 bước, anh chỉ cần quay lại và bước thêm một bước nữa thôi...mà anh lại không thể?"
Hôm sau, thời sự đưa tin : "Một cô gái trẻ, một kẻ sát nhân đã giết chết một người con trai và tự tử. Còn nghe nói, bên cạnh xác của cả hai có dòng chữ viết bằng máu : 'Em yêu anh'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro