#38
Anh và cô là thanh mãi trúc mã, anh từ bé đã luôn bảo vệ, che chở cho cô. Từ lúc hai người bắt đầu đi học, mỗi ngày anh đều chuẩn bị cho cô một bình nước, một cái khăn tay, một gói khăn giấy. Cứ như thế, cô dần nảy sinh tình cảm với anh. Đến năm 18 tuổi, cả hai vẫn đi kè kè bên nhau, cùng với những cử chỉ dịu dàng, những hành động quan tâm, làm cho người khác nhìn vào ai cũng tưởng anh và cô là người yêu.
- Này, đừng có uống nhiều nước ngọt, béo phì cho coi.
- Kệ tớ.
- Lại không ăn sáng nữa à ? Nào, anh gì tớ mua ?
- Ừm,... Mì ly đi !
Suốt ngày mỳ mỳ, cậu xem, gương mặt cậu toàn mụn kìa. Cậu định chọc tức tớ phải không ? Cậu...
- Được rồi, tớ ăn cơm, an cơm, cậu đi mua đi.
Anh xoa đầu cô :
- Vậy có phải ngoan hơn không ?
Ngày tốt nghiệp đại học, cô bày tỏ tình cảm với anh :
- Tử Hoà, tớ rất yêu cậu. Yêu từ năm chúng ta 12 tuổi đến nay, cũng được 13 năm rồi. Cậu có suy nghĩ gì không ?
- Tớ xin lỗi. Tớ và cậu không thể đâu. Tớ không yêu cậu.
Cô ngạc nhiên :
- Tại sao ? Nếu không yêu tớ thì tại sao luôn đối tốt với tớ, luôn quan tâm tớ ?
Anh bình thản đáp :
- Ba cậu trước lúc mất bảo tớ phải bảo vệ cậu, tớ thực hiện rồi. Tớ chỉ xem cậu là em gái thôi. Cậu đừng hiểu lầm.
Nguồn : Pinterest
Edit by Junie
P/s : Ừ thì thanh mai trúc mã, ừ thì quan tâm, lo lắng. Đấy, thanh mai trúc mã cho lắm vào rồi cũng "Anh trót vô tình, thương em như là em gái..." thôi.
Tội chị nữ9, cứ tưởng là HE... ai ngờ lại là SE
Thân,
#Junie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro