Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.1. Mộng khởi

#1.1. Mộng khởi

Những cơn ác mộng đã chiếm hữu chiêm bao tôi nhiều tháng ngày, thế nhưng cơn mơ kia lại đặc biệt hơn cả vì khi tôi chết giấc, mở mắt tỉnh lại trong đêm tối, tựa như cả năm giác quan đã được gột rửa, chiêm bao mồn một trong tâm trí không biến mất. Tôi cảm thấy như bị loài quỷ dữ nào đè nặng nơi lồng ngực, xúc cảm ấy không tan đi ngay cả khi đã tỉnh táo. Và rằng khi cử động đôi tay đã sớm nhức mỏi, sự nhớp nháp cùng ướt át trong giấc mơ dường như vẫn hiện hữu trước mắt tôi.

Mặc dù, tôi đã phải trị liệu tâm lý trong một khoảng thời gian dài, nghe theo chỉ định của bác sĩ, buộc bản thân quên đi và cả người ấy thế nhưng lại chẳng ngờ được rằng chúng lại biết đường trốn sâu vào trong những giấc mơ chẳng thể tự vệ của tôi. Tôi ép mình, nhắm mắt lại, biến trí óc thành chiếc vỏ rỗng, để những âm thanh và dòng kí ức như thước phim cuồn cuộn trong thâm tâm lại trở về nơi đáy tim, không thể chạm tới.

Tôi chỉ lặng lẽ nhẩm nằm lòng lời người bác sĩ đã dặn dò mình: Mọi vọng tưởng chỉ là điều hão huyền, giải pháp duy nhất là hãy quên hết đi.

Trong bàn tay là một bụm nước máy đã đầy ứ, tạt vào khuôn mặt đã chẳng còn dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ. Khi đã tỉnh hẳn, tôi nhìn vào gương và trông thấy khuôn mặt của chính mình.

Quả nhiên, tôi vẫn là tôi đấy thôi và tôi vẫn đẹp. Tôi tự nhận xét về mình như thế. Nếu nói điều này cho kẻ khác nghe chơi, có lẽ họ sẽ nghĩ tôi lại vừa mắc thêm chứng bệnh ái kỉ. Thế nhưng, đây chỉ là một sự thật khách quan mà thôi vì suy cho cùng thì gu thẩm mỹ vượt trội hơn người chính là nguồn sống của tôi. Tôi vươn tay lên, chạm vào bầu má mình, vuốt dọc nơi gò má hơi nhô ra dưới làn da dưới mắt, nhấn vào hốc mắt dường như đã trở nên sâu hơn, tạo thành hình vòng cung. Tôi nghĩ, có lẽ, bản thân lại vừa sụt thêm vài lạng.

Tôi cảm nhận những giọt nước li ti chậm chạp lăn dài, biết rõ chúng không phải nước mắt mình, tôi nhìn vào bồn rửa mặt trải lớp men trắng lại chẳng thấy bóng hình ai phản chiếu như lẽ thường.

"Thứ lỗi cho anh," Tôi lờ mờ nghe mình khẽ thở dài, thì thầm, "em đã nói rằng em không muốn nhìn thấy anh đau đớn kia mà."

Sau một hồi chạy bạt mạng đến chốn tư bản ngự trị, đôi chân đã sớm lên cơn nhức nhối của tôi cuối cùng cũng có cơ hội hồi phục chức năng khi trở về với bàn làm việc của mình. Nhấp chuột mở phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính, lại một khuôn mặt lạ hoắc nhảy múa trong con ngươi với mấy bó cơ mà thợ ảnh có chỉnh dáng đến mấy cũng chẳng thể che khuất, yêu cầu của khách hàng rằng mặt họ phải lặng ngắt và điều đó lại trở thành công việc chính của tôi. Song, khi nhìn mấy lần để lưu bản thảo, gắng quên đi cái cảm giác gu thẩm mỹ của chính mình bị chối bỏ đến cực hạn, tôi mới hiểu cái từ mà người ta hay gọi khi nhìn ai đó quá lâu, hiện tượng "thung lũng kì lạ".

Dẫu sao, không ngoài dự đoán, công sức của tôi vẫn được người ta chấp thuận. Sau khi quyết toán, tôi vẫn cố kìm nén cảm giác bất bình với vị khách nọ, nhưng biết sao được, tôi chỉ ngả đầu thở dài lại nghe có tiếng đồng nghiệp xầm xì qua mấy bức vách về những chủ đề còn kì quái hơn cả khuôn mặt vị khách kia.

"Dạo gần đây tôi hay gặp ác mộng."

"Có khi nào là do cậu bị căng thẳng quá ấy?"

"Không chắc nữa, dạo này tôi cũng chưa phải nhận đơn hàng nào có giá trị quá lớn cả. Chỉ là lúc tỉnh dậy, tôi thấy cơ thể mình nặng nề lắm... Mẹ tôi bảo tôi có thể là bị bóng đè hoặc là... bị ma ám hay sao đó..."

"Nhắc mấy chuyện tâm linh lại nhớ, bữa trước tôi có nghe ai kể, rằng là có vị đạo sĩ này thiêng lắm trên núi S. Tôi nghe bảo, cứ ai gặp vị này rồi là sẽ tự nhiên thoát khỏi các hiện tượng siêu nhiên. Ông ta còn được mệnh danh là Thần y quỷ giới đấy!"

Tôi phải thừa nhận trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình, tôi chưa từng tin vào chuyện tâm linh. Nếu là cái lẽ thường lệ, lựa chọn tốt nhất của tôi là đeo lên chiếc tai nghe rồi mặc kệ những tiếng xì xào vô ích kia. Thế nhưng, những triệu chứng mà người đồng nghiệp tôi mô tả lại... giống tôi đến lạ kì. Tôi nghe móng tay mình gõ lên mặt bàn những tiếng lách cách và nghe tâm trí mình mách bảo với 70% rằng tôi chẳng nên tin tưởng bất kì điều gì và 30% chẳng qua là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đến, đến dãy núi S trong truyền thuyết.

Để rồi câu trả lời mà tôi nhận được là chẳng có vị đạo sĩ nổi tiếng nào ở đây cả. Cái người mà dân gian đồn là Thần y quỷ giới thậm chí nom còn trẻ trung hơn tôi, cậu ta đeo một cặp kính gọng vàng tương đối sạch sẽ và khoác trên mình một bộ đồ thường thấy của mấy người đạo sĩ. Tôi ngước nhìn xung quanh ngôi nhà bằng gỗ với những thanh xà ngang đã mục nát, mặc dù vị đạo sĩ trước mắt có vẻ tử tế, nhưng tôi vẫn chẳng kìm được lòng mà hỏi cậu, "Cậu thực sự sống ở chỗ thế này à?"

"Không." Cậu ta nói, đẩy nhẹ chiếc gọng kính gọn gàng trên sống mũi, nhìn tôi lại bình tĩnh thành thực trả lời không có vẻ gì như vừa bị tôi xúc phạm, "chẳng là ở mấy chỗ thế này thì người ta sẽ dễ tin hơn."

Tôi mỉm cười lịch sự nhưng trong thâm tâm sớm đã dấy lên sự hối hận. Cuộc thăm thú với vị đạo sĩ này vốn cũng chỉ là kế hoạch Z của tôi, giờ đây sau khi nghe câu trả lời từ chính thần y quỷ giới khiến tôi càng hoài nghi hơn về hai con chữ "siêu nhiên". Thế nhưng, dẫu sao tiền cũng đã mất, tật chưa mang cũng không quá đắt đỏ, nếu như tất thảy chỉ là một trò gạt lừa gian dối, tôi sẽ coi như đây là minh chứng mang về cho mấy người đồng nghiệp, quét bớt tin đồn nhảm nhí.

Vị đạo sĩ phe phẩy tay trước mắt tôi, chẳng mấy chốc đã làm tôi choáng váng đầu óc cho đến khi tôi cảm nhận được ngón tay cậu ta dùng lực ấn mạnh giữa thùy trán. Tôi bỗng nghe cậu ta cất giọng,
"Anh bị vong theo, nhưng không phải vong hồn xấu, nó sẽ không làm gì gây hại đến anh cả. Anh có muốn thanh trừng nó không?"

Vị đạo sĩ nghiêm túc chờ tôi trả lời, không có lấy một thoáng cợt nhả hiện lên trên khuôn mặt cậu. Hoặc là vì, nom cậu ta giống một tên mọt sách từ trong trứng nên dễ dàng có thể lừa dối tôi. Tôi khẽ nhướng mày nhìn vị đạo sĩ nghi hoặc, song vẫn hỏi lại để xác minh thực giả trong lời cậu, "Trước khi tôi quyết định có nên thanh trừng hay không, cậu có thể cho tôi thấy vong hồn đó được chứ?"

Ấy vậy mà ngoài dự đoán của tôi, vị đạo sĩ nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Sau khi nhắc nhở về những điều cần lưu tâm, đại ý rằng chỉ chủ nhân mới có thể nhìn thấy linh hồn dõi theo mình, và nếu như không thanh trừng ngay rất có thể sẽ khiến chủ nhân bị vướng sâu vào chúng. Tôi chỉ nghe rồi gật đầu lấy lệ, trong lúc mắt nhắm lại đã kịp suy nghĩ trước cả ngàn lý do để nếu chẳng may thất bại vẫn có thể bào chữa cho vị đạo sĩ có vẻ tử tế này.

Nhưng rồi đột nhiên, tôi có cảm giác ngón tay ai nóng bỏng chạm vào, và rồi như một phản xạ tôi khẽ lui hẳn người về sau khiến vị đạo sĩ phải xốc tôi ngồi thẳng dậy, cậu ta nói, "Giờ anh có thể mở mắt được rồi."

Tôi chớp chớp mắt, vẫn cố gắng thích nghi với cảm giác lạ lùng mà cậu ta để lại, tôi vẫn chẳng thấy gì khác lạ trong tầm nhìn của mình. Tuy nhiên trước khi tôi kịp bày ra bất kì vẻ mặt gì với vị đạo sĩ nọ, cậu bỗng chỉ tay ra phía sau lưng tôi, thốt lên, "Tôi cảm nhận được nó ở phía bên kia."

Tôi xoay người lại, khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy rõ linh hồn trước mắt, tựa có tia sét cứa ngang tai khiến tôi chẳng còn khả năng nhận thức được thời không.

Và giờ thì tôi tin vị đạo sĩ.

Bởi linh hồn mà tôi thấy chẳng thể là sản phẩm của bất cứ ảo ảnh nhân tạo nào hay cả như một thế thân mà vị đạo sĩ rắp tâm tìm kiếm để lừa gạt tôi. Có chăng là vì tôi đã quá quen thuộc với nét mặt ấy? Vì tôi cảm nhận được mắt mình mở lớn, hơi thở chỉ vừa như hãy còn đong đầy nơi cuống phổi giờ đây lại như mò kim nơi đáy bể, vì, tôi sợ, sợ rằng chỉ cần cử động dù chỉ một chút, em sẽ tan biến.

Tan biến ngay trước mắt tôi.

Đôi tay tôi để trước ngực trong bỗng chốc chỉ biết nắm chặt lấy áo mình nhăn nhúm, tôi nghe lý trí dần rã tan, tôi không thể nhìn, nhìn đi nơi khác và cả cơ thể tôi đột nhiên trì trệ song rét lạnh như thể chết chìm dưới đáy biển khơi. Nhưng chợt có làn gió từ đỉnh núi khẽ lùa vào căn phòng, cuốn đi mọi chất lỏng nhầy nhụa trói chặt tôi, để rồi tất cả những phản ứng tôi có là cái khịt mũi và gắng gượng trong thâm tâm để không gào thét nên tên người.

Quay người lại, tôi bắt lấy góc áo vị đạo sĩ, thốt nhiên nhận ra âm giọng run rẩy của chính mình, tôi hỏi cậu, "Thế này là sao... sao cậu lại biết em, làm thế nào cậu lại..., làm thế nào mà cậu lại biết về em...?"

"Anh này, tôi là đạo sĩ, tôi chỉ có thể giao thiệp với ma quỷ, tôi đây không phải thầy bói." Vị đạo sĩ lại khẽ đẩy gọng kính mình lên sống mũi, như thể đã chẳng còn xa lạ với những câu hỏi thế này, lại nói, "Trừ khoản anh bị vong theo, tôi chẳng biết thêm điều gì về anh nữa cả."

Tôi nhìn về hướng linh hồn em đứng và lần này, linh hồn em nhìn thẳng về tôi. Linh hồn em chăm chú trông tôi có lẽ ngót nghét mười giây cho đến khi em quay mặt đi rồi ngoảnh lại vài lần, như thể xác thực rằng tôi có hay không đang nhìn em. Sau cùng, em gãi gãi má, đôi mắt tôi trông đến mỏi mòn khẽ cụp xuống lại ngước lên, nói với tôi,

"Anh nhìn thấy tôi đấy ư?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro