Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

jongseong với tay lấy chiếc áo blouse trắng treo trên móc cạnh tủ bệnh án, khoác lên người rồi rời khỏi phòng.

hôm nay anh nhận được một nhiệm vụ kì lạ, chăm sóc cho một bệnh nhân ung thư chỉ còn hai tuần để sống. trước giờ jongseong chưa bao giờ phải làm những việc như thế, anh chỉ đảm nhận những ca mổ khó nhằn, những lần cấy ghép phức tạp. vả lại, anh cũng có chút khó hiểu, tại sao chỉ còn thời gian ngắn như thế lại không lựa chọn kết thúc cho xong, gắng gượng thêm ngần ấy liệu có nhận lại được cái gì không?

cửa phòng bệnh bật mở, bên trong căn phòng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ độc một chiếc giường gỗ nhỏ sạch sẽ thơm mùi hoa oải hương tím. jongseong chúa ghét cái mùi này. nó cứ quẩn quanh đầu mũi khiến anh nhớ lại những kí ức không vui trước kia.

trên chiếc giường trắng tinh màu ga trải đó, một cậu bé tinh khôi đang nhoài người ra cửa sổ, cố với lấy chiếc lá vàng đang chực chờ rơi xuống. gương mặt sáng bừng lên trong ánh bình minh, từng tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên mái tóc màu gỗ mun, đùa giỡn với hai lúm đồng tiền nhỏ bé lồ lộ trên đôi má hồng phúng phính của em.

jongseong đột nhiên sợ hãi đến lạ, anh chạy thật nhanh đến bên cửa sổ, kéo cậu bé trở lại đúng vị trí mà em vẫn hay nằm.

"đừng lo, em chỉ muốn cứu chiếc lá đó thôi!"

"cứu cái quái gì cơ chứ, cậu đang nói cái quái gì vậy? cậu có biết làm như thế rất nguy hiểm không? cậu nói cậu đang làm cái gì cơ, cứu chiếc lá khỏi bị rơi sao? thật nực cười!"

jongseong không giữ nổi bình tĩnh, anh cũng không hiểu tại sao. cậu nhóc kia là do uống nhiều thuốc quá, nên sinh ra ảo giác, hay là tự thấy mình giống với chiếc lá? đồng cảm? trên đời này chả bao giờ có cái thứ vô dụng như thế, họa chăng đó là chỉ là suy nghĩ của những con người thích chìm đắm trong thế giới màu hồng thôi. còn cái nơi mà họ đang tồn tại đây, nó có màu xám.

cậu bé yếu ớt chẳng có vẻ gì là tức giận hay sợ hãi trước hành động bộc phát của jongseong, thay vào đó lại treo lên vành môi một nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh hướng về phía anh.

"em là jungwon, jungwon trong vườn tử đằng ấy, em 17 tuổi, tên anh là gì thế?"

"jongseong. park jongseong."

"ồ em biết rồi, tên của anh thật là ngầu!"

_________

"miracle comes in moment. be ready and willing!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro