Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑲𝒂𝒈𝒆𝒚𝒂𝒎𝒂| 𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎✮⋆˙

"𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐢"... 

───────୨ৎ───────

Nhân gian nào có giấc mơ đẹp đẽ tới vậy.

Có mối tình duyên nào lại bền chắc, đậm sâu hơn cả thời gian?

Em ngồi một mình trong căn phòng chứa ánh sáng hiu hắt của hoàng hôn, phủ kín trên nền trời bao la là những gợn mây mang sắc cam nhạt, luôn làm con người ta có cảm giác yên bình trầm lắng, nhưng đôi khi lại nhen nhóm tâm trạng cô đơn đến lạ.

Chia tay với Tobio, cắt đứt mối quan hệ ngọt ngào 2 năm Trung học của chính mình, không phải là không nằm trong dự tính của Y/n. Những tưởng khoảnh khắc đó sẽ vỡ òa, sẽ khóc đỏ hai mắt, sẽ ôm nỗi u sầu vài đêm. Nào ngờ đoạn kí ức ấy trong tâm trí em lại nhạt nhòa như vậy. 

Để theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp, Kageyama nghiêng về việc tới nước ngoài. Thời gian chuyên tâm luyện tập làm cậu hiếm khi rảnh rỗi, thành ra những phút giây được ở bên cạnh em cũng giảm dần đi. Y/n đương nhiên không thích điều này. 

Nói thẳng ra thì, có chút tủi thân.

Mỗi lần gặp người yêu mình sau các buổi tập, dù cơ thể cậu ấy đã thấm mệt hay chưa luyện bóng đủ đi chăng nữa, Kageyama đều cố gắng duy trì lịch hẹn hò đều đặn với em. Mà có những lần, em cảm thấy cậu miễn cưỡng lắm. Chẳng lẽ em lại là vật cản ngáng đường cậu ấy theo đuổi ước mơ sao? 

Được một thời gian thì cuối cùng Kageyama phải xin lỗi Y/n, vì đã hủy buổi hẹn với em. Không phải chỉ một lần, mà thỉnh thoảng lại tái diễn. Em muốn thông cảm với người mình thương lắm chứ. Nhưng em đâu thể ngừng dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. 

Những giây phút sẻ chia cảm tình, những ngày tháng chỉ cần nhìn thấy nhau là lòng bỗng nở hoa. Đôi chân chung nhịp bước trên đường về, chậm rãi, lưu luyến mà chẳng dám rời xa. Ngồi bên cạnh nhau, đan tay, âu yếm mà khóe miệng luôn hiện hữu nụ cười. Nào ai biết từ bao giờ, cuộc tình mộng mơ dần trở thành mấy buổi hẹn hò ngắn ngủi, vội vàng mà chóng vánh. 

Không thể trách Y/n trẻ con được. Yêu nhau ngần ấy thời gian, em nắm thế chủ động nhiều dịp rồi, vì em mà cậu đã phải sửa đổi, rút kinh nghiệm bao lần. Em cảm thông, em cho cậu ấy cơ hội, em sẵn lòng đợi chờ những lời ngọt ngào đường mật được thốt lên từ đôi môi ấy, phải, dù nghe điều đó có vẻ viển vông khi làm bạn gái Tobio, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu ấy mỗi lần học hỏi, Y/n từ từ nuôi thêm chút hi vọng.

Vậy mà, không khá lên là mấy, thậm chí còn đi xuống.

Em lặng lẽ nhìn Kageyama, gió khẽ lay trên tán cây bàng. Bầu trời hôm nay rất đẹp, không khí thoáng đãng, vô cùng thích hợp để đi dạo. Y/n mỉm cười nhẹ, vạt nắng nhàn nhạt len lỏi qua các tầng lá, vương vấn trên thớ tóc xõa trước ngực em. 

"Tobio, mình chia tay nhé?" 

Nghe được câu nói ấy, lập tức như một cú sét đánh ngang tai Kageyama. Cậu ngẩn người vài giây, rồi cau mày chất vấn em. 

"Tại sao?" 

"Tôi không vui vẻ nổi với Tobio nữa..." 

Kageyama khó hiểu, mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm. "Không vui vẻ nổi" tức là như thế nào? Là Y/n chán cậu rồi sao? Với Kageyama, Y/n là người biết thấu hiểu, giỏi đồng cảm, dù thời gian gần đây yêu đương gặp mặt nhau khá khó khăn, nhưng cậu thấy hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả. Rốt cuộc là tại sao?

"Cậu muốn tập trung theo đuổi ước mơ mà, tôi nghĩ nếu chia tay, cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để toàn tâm toàn ý với bóng chuyền." 

 À, cậu có lẽ hiểu được một phần rồi. Xem ra thứ tình yêu "trường tồn với thời gian" hoàn toàn không có thật, huống chi là lòng dạ một người, đều lung lay như ngọn nến trước gió cả thôi. Ảo ảnh đẹp đẽ đến vậy, cuối cùng cũng chỉ là đóa hoa chìm sau tấm gương.

"Từ nay không có tôi bên cạnh, Tobio nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Vớ vẩn hết sức. Ai lại muốn đặt niềm tin vào cái sợi chỉ đỏ mỏng manh chạm xíu là đứt chứ?

...

Bảy năm đằng đẵng trôi qua, chàng trai vô tư ngày nào đã trưởng thành, vừa có thể kiếm thu nhập cho bản thân, vừa thành công đạt được ước nguyện mà bấy lâu anh từng dành hết nỗ lực, kiên trì vào nó.

Khoảng thời gian Cao trung tươi đẹp mãi mãi khắc sâu trong trái tim Kageyama. Tấm ảnh chụp chung với Y/n vào ngày tốt nghiệp, anh vẫn còn giữ, chỉ là cất kín trong ngăn tủ, chằng hề muốn thêm một lần chiêm ngưỡng nụ cười của thiếu nữ ấy. 

Y/n thay đổi nhiều sau ngày hôm đó rồi. Cuộc sống của em có thể gọi là tạm ổn. Em tìm được công việc văn phòng với mức đãi ngộ tốt. Vì thế nên em đã thuê được một căn hộ riêng ở trung tâm thành phố, sống tự lập buông lỏng hơn, em thoải mái bao nhiêu. Và dù đường nét thanh tú vẫn còn trên khuôn mặt ấy, nhưng tâm trí lại hướng về người đàn ông khác. Người ấy yêu chiều mọi sở thích, mong muốn của em, cổ vũ em suốt những năm đại học, hiểu rõ từng thói quen và đối xử với em tốt bụng hơn ai hết.

Cả em và hắn đều đưa đối phương về ra mắt hai bên gia đình rồi. Họ rất ưng ý, hơn xa mối tình chích chòe thời Cao trung của Y/n, đồng thuận khuyến khích con trai con gái họ tiến đến hôn nhân. Ban đầu Y/n có chút do dự. Hắn nhìn cách em phản ứng thì cũng muốn từ từ tính đến chuyện này. Đối với em, yêu đương và hôn nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế mà, bố mẹ em còn đưa ra gợi ý sống chung thử một tháng.

Không hề có vấn đề gì, bởi vì hắn rất tốt... 

Công tác chuẩn bị cho lễ cưới nhanh chóng được bắt đầu.

Phần em ngần ngại nhất, gửi thiệp mời cưới cho ai.

Y/n thực sự không muốn gặp lại cái người khó ở kia. Nhất là trong lễ cưới của mình. Nhưng mà hầu như cả đội bóng chuyền em cổ vũ năm ấy, đều được mời. Khó xử quá. Ngồi một lúc, em nảy ra ý tưởng, hay là cứ gửi thiệp cho anh ta, ngốc đến mấy mà lại đi dự cuộc vui của tình cũ và người mới cơ chứ? Kiểu gì chẳng từ chối vội, rồi em mới chịu gấp gọn tấm thiệp mời và gửi nó cho những người bạn trong danh sách.

Ngày quan trọng đã đến, em phần lớn là chúc mừng bản thân, nào có để tâm đến Kageyama nữa, em sớm coi là cậu ta từ chối âm thầm rồi. Em vừa xoa nhẹ cánh môi anh đào xinh xắn, vừa ngắm nhìn chính mình hoàn hảo trong bộ váy cưới qua tấm gương, tiện thể chỉnh lại cọng tóc mai một chút. 

Váy cưới đẹp lắm, là kiểu trễ ngang vai, từng nếp vải bồng bềnh thơ mộng, tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng sắc vóc ngọc ngà của Y/n. Kết hợp với chiếc khăn voan trắng tinh khôi trải dài theo đuôi váy, lớp trang điểm nhẹ nhàng thiên về đường nét tự nhiên, hoa tai ngọc trai sáng bóng, vài bông tulip trắng cài đầu, cùng kiểu tóc búi gọn sau gáy. Mĩ lệ đến nhường này rồi, mà sao em chỉ có thể nặn ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt.

Nhẹ nhàng theo hai em nhỏ phù dâu bước vào sảnh cưới, lồng ngực Y/n đập liên hồi, nhìn những cánh hoa nhỏ phấp phới tung lên cùng tiếng vỗ tay của mọi người, em mới dám ngẩng đầu, khuôn mặt lấp ló sau tấm vải voan.

Khi em ngước lên, chỉ trong giây lát đôi mắt bồ câu va phải chục ánh nhìn. 

Trong đó có Kageyama Tobio.

Y/n không nhìn nhầm đâu, thật đấy, anh ta mặc bộ vest đen lịch sự, thắt chính chiếc cà vạt xanh than mà thời đi học em đã tặng. Em run đến nỗi bước chân nhẹ như lông hồng dần nặng trĩu, suýt giẫm phải mép váy. 

Nào cười nổi nữa. Chỉ biết bày ra biểu cảm cứng ngắc, gượng gạo, lông mày từ từ co lại. Nếu không phải có khăn voan che đi đôi chút gương mặt em, thì bây giờ chắc chắn sẽ vỡ lở. 

Tại sao lại đến đây?

Em muốn phớt lờ cái nhìn chằm chằm của anh, nhưng không dễ đến thế. 

Kageyama ghim chặt cặp đồng tử đen láy lên người em, cách em sải bước trong tơ lụa đẹp đẽ, nghiên cứu rõ cái biểu cảm hạnh phúc mập mờ của em đằng sau lớp vải voan kia.

Y/n à, em có thật là đang vui vẻ không thế? Trong khi mọi người nhiệt tình trao tặng những tràng pháo tay cho ngày vui của em, thì anh chỉ có thể trông được cái vẻ miễn cưỡng cùng dáng dấp ủ rũ thôi, nụ cười đó là sao? Anh không hiểu...

Bàn chân em càng lúc càng chậm lại dưới áp lực chằm chặp từ sự xuất hiện của anh. Trái tim trong lồng ngực biểu tình muốn bật ra ngoài một cách mạnh mẽ. Môi anh đào từ đó cũng hạ xuống, không thể treo lên nụ cười như trước. Khoảnh khắc đặt chân lên lễ đường, rồi đến lúc trao lời thề nguyện, hàng chục ánh mắt đổ dồn về bóng hình em và chú rể.

Mọi lời mà chủ hôn thao thao bất tuyệt, em dường như mơ hồ bỏ ngoài tai.

Phải chăng, ngay từ thuở ban đầu, tâm trí em đã tự dối lừa bản thân.

Thực chất, cả trái tim em, chỉ có thể cất giữ một chàng trai.

Rốt cuộc, em và anh chọn chấm dứt một cách tẻ nhạt, để hai mảnh đời bấp bênh nơi chân trời góc bể.

Tobio và Y/n đã lầm to rồi.

Chẳng thể thiếu nhau được, mà sao,

Để lại chỉ đỏ đứt đoạn, tình mình dở dang. 

Tiếng gọi của chú rể vang lên vài lần, Y/n bừng tỉnh khỏi cơn dằn vặt, khoé mắt đã đỏ hoe, ngơ ngác nhìn chủ hôn.
 
"Con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Một người sẵn sàng che chở con, yêu thương con, bầu bạn với con suốt quãng đời về sau?"

Bầu không khí im lặng, chỉ cần một tiếng "có" nhẹ nhàng thôi, sẽ phá tan được tình huống khó chịu này.

...

Đôi mắt trong veo rưng rưng, vô thức nhìn về phía Kageyama đang ngồi.

Anh ấy vẫn luôn hướng về em, cặp đồng tử đen tuyền vô hồn ban nãy xuất hiện thêm một tia sáng. 

Đượm buồn, tan vỡ, đổ nát, tàn tạ, khổ đau. 

Vậy mà khóe miệng người ấy vẫn cong nhè nhẹ. 

Em ngập ngừng quay sang người chồng sắp cưới của mình. Lúc này cổ họng mới vụn vỡ thành tiếng nức nở, hai dòng lệ lăn dài trên gò má, dần làm ướt đẫm cả gương mặt.

Môi em bật ra từng tiếng to và rõ.

"Con đồng ý."

Kageyama chầm chậm cúi đầu trong tiếng hò reo, vỗ tay chúc phúc của đám đông.
Từng giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi, dần dà thấm đượm một góc vải vạt áo.

ㅤ──────♡ྀི ₊──────

"𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐞 𝐧𝐡𝐨 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐨𝐢 𝐥𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐞𝐦
𝐬𝐞 𝐧𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞𝐮 𝐝𝐢𝐞𝐮 𝐯𝐚𝐧 𝐯𝐮𝐨𝐧𝐠"


───────୨ৎ───────

2027 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro