
𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒈𝒐𝒅𝒅𝒂𝒎𝒏 𝒔𝒖𝒏 𝑰'𝒗𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒆𝒏.
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
"Này Y/n, dạo này mày với anh người yêu vận động viên của mày yêu nhau thế nào rồi?"
"Mệt lắm rồi."
"Hả?! Chưa gì mày đã chán rồi á?"
"Không phải. Ý là, người yêu tao khỏe, nên là tao mệt lắm rồi..."
Tít tít tít.
Ô hay, bạn em cúp máy luôn rồi kìa?
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒃𝒆𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒙 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆 𝒂.𝒎.
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Em yêu Bokuto cũng lâu lắm rồi.
Anh ngô ngố, cao to, dễ thương, chiều người yêu, hệt như một con cún bự cực kì quấn chủ vậy. Lúc mới yêu nhiều khi em cũng mệt với anh lắm, nhưng dần dà thì mọi khuyết điểm của Bokuto chỉ làm em yêu anh hơn.
"Em ơi... Em!!" Giữa lúc mơ màng say giấc nồng thì em cảm nhận được người mình bị lay dữ dội. "Em ơiiiii!!!"
Là giọng của Bokuto.
Em chỉ ừm hửm đáp lại anh, tỏ ý đừng làm phiền giấc ngủ của em nữa. Thế nhưng lần này cũng hệt các lần trước, Bokuto chẳng chịu để yên cho em. Anh cứ gọi tên em rồi lay người em liên tục, khiến em cuối cùng phải mở mắt đáp trả lại anh.
"Urghhh, Koutarou... Sao vậy anh?"
"A-Anh không ngủ được."
Lớn tướng rồi mà cứ như em bé ấy, Bokuto giương cặp mắt cún con lên nhìn em cầu cứu. Em dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, cái này còn êm hơn mọi loại chăn gối xịn nhất. Được cuộn tròn vào trong lòng anh ngủ, là giấc mơ của em. "Thế, anh cần em giúp gì? Xem phim? Nói chuyện? Ru ngủ?"
"... Theo anh nghĩ ấy, mình nên làm một hiệp."
"... Cái gì?" Tỉnh luôn cả ngủ. Anh người yêu của em lại lên cơn gì vậy?
"C-Cho dễ ngủ thôi. Anh nghĩ mình có nhiều năng lượng quá..."
"Trước khi ngủ mình mới làm ba, bốn hiệp rồi đấy, Koutarou..."
Chỉ có mỗi điểm này là mãi em vẫn không hiểu nổi. Con hàng của Bokuto làm từ thịt chứ có phải sắt đâu mà cứ dùng suốt không vấn đề gì vậy? Nãy hai người đã vận động cho bã người ra rồi, mà giờ anh vẫn có sức đòi thêm được?
Bokuto nài nỉ em, "Đi màaaa. Đi màaa Y/n... Một hiệp thôiiiii..."
Em do dự, vì thật sự là giờ chân và lưng em đã rã rời cả rồi. Thế nhưng Bokuto cứ nằng nặc đòi làm, sử dụng từ chiêu thức làm nũng này sang skill xin xỏ khác. "Dạo này anh ngoan mà em... Đi màaaa, không thì anh không ngủ được đâu... Em yêu ơi?"
Thấy cái đầu trắng xám của anh vùi vào ngực mình làm nũng xù hết cả lên, em hơi hơi mủi lòng.
"M-Một hiệp thôi đấy nhé?"
"Anh thề!!"
Vào khoảnh khắc em gật đầu chấp thuận, mắt Bokuto sáng rỡ cả lên. Anh hôn chụt lên mỏ của em một cái rất kêu, rồi hớn hở như vừa được đánh được một quả bóng chéo sân xịn sò, dùng lực tay nhấc bổng cả người em lên ôm hôn. "Yêu em nhấtttt!!!"
Khóe miệng em không tự chủ được mà cong lên.
Em cũng yêu anh nhất.
Oạch.
Bokuto đặt em xuống lại giường, đệm êm còn khiến em hơi nảy lên. Anh thường không mặc áo khi ngủ, nên đập vào ngay mắt em chính là thân trên săn chắc chuẩn vận động viên của anh người yêu. Cơ ngực căng phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở, còn cánh tay to gấp rưỡi mặt em mỗi khi cử động là để lộ những đường gân chạy loạn.
Thẳng lưng, liếm môi, anh nhanh chóng cởi quần.
Ba phần nóng bỏng, bảy phần như ba.
Bao nhiêu lần nhìn rồi mà em vẫn không tự chủ đỏ mặt. Đến khi con hàng của Bokuto nhảy ra khỏi quần, em vẫn chẳng thể tin nổi sao chưa gì nó đã đòi hỏi như vậy rồi. Chắc ảnh phải cố nhịn lắm, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi nên mới bất đắc dĩ gọi mình dậy đây.
Hơi hơi cảm động, em luồn tay mình vào mái tóc bù xù của anh người yêu.
Bokuto bắt đầu để lại những nụ hôn chi chít lên vai em, ngực em, rồi eo em. Môi anh thèm khát da thịt người thương, mắt anh nhung nhớ hương vị tình ái.
Bầu ngực em được ngậm lấy, xoa nắn thành trăm hình đủ dạng. Vài vết hickey sưng đỏ từ hồi tối vẫn nằm nguyên đó trên người em, thành ra lại chỉ kích động Bokuto hơn.
"Em ơi, ngực em mềm như mochi ấy..." Nghe Bokuto ngố ngố bình luận, miệng bận rộn không ngơi ra giây nào.
"Ăn khuya vậy mà anh không sợ mập à?"
"Không đâu... Anh sắp vận động đốt hết mỡ đi rồi nè."
Cái này phải gọi là gì nhỉ? Truy hoan vô độ à? Em mơ màng đắm mình vào trong khoái cảm, tay với lên giật nhẹ tóc Bokuto báo hiệu cho anh rằng mình đã sẵn sàng. Như thể đang đợi từ lâu, nhận được tín hiệu là anh liền sáng mắt lên.
Bokuto đột ngột lật người em lại.
Mặt úp xuống gối, hai tay anh giữ chặt hông em.
Chẳng cần nói em cũng biết, đây là tư thế yêu thích của Bokuto. Không có tư thế nào vào sâu hơn, hay lại sướng hơn cái này cả. Bàn tay anh to lớn nắm lấy phần xương nhô ra ở ngay hông em, hơi thở anh nặng nề, giọng anh đậm đặc dục vọng.
"Ha, Y/n ơi..." Mắt anh chạy dọc tấm lưng trần của em, lụa là mềm mại khiến đồng tử nở ra như mãnh thú.
Cả em và anh đều thích chơi trần hơn, nên em vẫn uống thuốc loại hàng ngày cực đều đặn. Những lúc thế này, em chẳng bao giờ muốn người yêu mình phải bỏ dở đi tìm bao cả. "Đút nó vào đi, Koutarou."
Bằng một nhát dứt khoát, Bokuto thả bản thân vào trong dục vọng.
"Chết tiệt." Anh ngửa đầu về sau, văng tục khoảnh khắc bị bên trong em siết chặt lấy.
Rồi sau đó Bokuto quen thuộc mà đẩy ra thúc vào liên tục, nhịp độ mới đầu còn ổn định nhưng càng ngày càng dồn dập điên cuồng hơn. Anh như chẳng màng đến tất thảy xung quanh nữa, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất mà thôi.
Lực đẩy hông của Bokuto mạnh bạo mà thô ráp, khiến em chốc chốc lại bị tuột về phía trước. Tay túm lấy ga giường nhăn nhúm, miệng hổn hển kêu tên anh người yêu.
"K-Kou...Koutarou!!"
Bokuto không phải loại người hay kiềm nén ham muốn của mình, nên anh thường xuyên rên rỉ đứt đoạn, chất giọng trầm đục gầm gừ khiến lòng em quặn thắt mỗi lần nghe thấy. "Y/n... Fuck... Em chặt quá..."
Ngày thường em không thích người chửi bậy nhiều, nhưng Bokuto văng tục ở trên giường thì là ngoại lệ duy nhất của em. Anh gằn giọng rên rỉ, anh gấp gáp thở dốc, anh say loạn yêu em. Chẳng có ai cho em cảm giác mình được yêu nhiều hơn Bokuto được nữa.
"Y/n... Anh yêu em chết đi được!!"
Bokuto đánh cái chát lên mông em.
Bên trong em tự động thít lại, khiến anh phải giật mình thấp giọng chửi. Da em sần lên, thế nhưng xúc cảm đê mê chỉ làm em thêm thích thú. Ha, Bokuto hiểu em nhất. Em và anh match nhau đến lạ chuyện giường chiếu, tựa như hai mảnh ghép thất lạc chỉ khi ân ái mới được hòa hợp với nhau.
Vì hứa với em một hiệp thôi nên Bokuto gắng sức giữ thật lâu. Anh thúc mãi vẫn chưa đã thèm, em tưởng giọng mình sắp khàn tới nơi rồi thì mới thấy anh có dấu hiệu sắp ra. Em phối hợp siết chặt lại, rồi khi khoái cảm ập tới Bokuto nghiến răng nghiến lợi rút ra rồi bắn sạch lên lưng em.
"Ha, ha..." Anh thở dốc thỏa mãn, rồi khi thấy em xụi lơ nằm đó, cạn kiệt sức lực thì lòng mềm oặt cả ra. "Em yêu ơi? Em ổn không đó?"
Phần hông em bị tay anh nắm chặt tới độ hơi sưng đỏ lên, trên mông cũng có dấu bàn tay của anh khi nãy. Lạch bạch lấy giấy ăn lau sạch lưng em, Bokuto ngoan ngoãn lấy lòng người thương. May mà nãy anh đủ khôn để bắn ra ngoài, chứ không bắt em tắm lại giờ này em sẽ mệt lắm. "Có đau ở đâu không vậy?"
Em kiệt sức lắc lắc đầu.
Được anh lau chùi sạch sẽ rồi thì em mỉm cười, dang rộng hai tay ra với Bokuto. "Koutarou anh ơi, giờ mình cùng ngủ nhé ạ?"
"Ừm!!" Bokuto cuộn tròn vào trong lòng em, rồi chẳng mấy chốc đã say giấc nồng.
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒈𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒅 𝒂𝒕 𝒉𝒊𝒎
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Chuyện là Bokuto tuy hơi ngố thật, nhưng lại cực kì nổi tiếng và có sức hút với đông đảo fan hâm mộ. Nụ cười tỏa nắng, tính cách dễ gần, cái mặt cực kì không ăn khớp với quả body cháy bỏng kia. Fan thì loại nào chẳng có, trẻ con có, người lớn có, nam có, nữ cũng không thiếu luôn.
Thế rồi một ngày nọ, có một đoạn video quay cảnh Bokuto đang giao lưu với fan nữ đột ngột viral trên mạng xã hội. Đại khái là fan gào thét đòi anh lột áo ra, thế mà Bokuto cũng hào hứng nghe theo. Đã thế còn flex body trước camera, gồng cơ tay cơ ngực nên dưới comment có một tỉ cái comment thèm thuồng cơ thể anh người yêu của em.
"Y/n ơi, anh chỉ giao lưu với họ vậy thôi... Đừng dỗi anh nữa..."
"Ai dỗi cơ? Em á? Làm gì có?"
"... K-Không phải, rõ ràng là em đang giận anh!! Họ chỉ được ngắm một tí thôi, còn em, em được sờ được nghịch đủ cả cơ mà..."
"..."
"Anh thề đấy, anh chả có ý gì với mấy bạn fan đó cả!! A-Anh chỉ yêu chỉ nhớ mình em thôi..."
Thế nhưng dù Bokuto có nói gì đi chăng nữa, em vẫn phụng phịu hệt như vậy. Đương nhiên là em biết anh người yêu em không bao giờ làm mấy việc như gian díu ngoại tình, nhưng nghĩ tới việc Bokuto nổi tiếng như nào, mấy em gái kia xinh tươi ra sao, rồi về cuộc tình giữa em và anh chông chênh thế nào nữa.
Thở dài cái thượt, em biết mình chỉ đang tự nghĩ nhiều mà thôi. Bokuto lo lắng nhìn em, hai tay xoắn vào nhau cuống quít.
"Koutarou, nghe này. Em không giận anh vì giao lưu với fan, em chỉ nghĩ về chúng mình mà thôi."
"Chúng mình á? Chúng mình làm sao? Chúng mình cute mà?!"
"... Cute thật, nhưng em chỉ là một trong những cô người yêu trong đời anh mà thôi, không phải sao? Không phải người đầu tiên, có lẽ cũng chẳng phải người cuối cùng..."
Em vừa dứt lời xong thì đột nhiên bị Bokuto ôm chầm lấy. Cánh tay rộng giữ em ke ke trong lòng, chặt tới mức em muốn động cựa còn không nổi. Hơi ấm của anh bao phủ lấy cơ thể em, khiến em cảm nhận được nhịp tim như trống dồn vang trong lồng ngực anh nữa.
"K-Koutarou?"
"... Không phải." Giọng anh run lên, có vẻ giờ Bokuto đang mếu máo dữ lắm. Lòng em bỗng chốc tan thành nước, ngập hối hận vì đã dọa sợ anh. "Gì cơ...?"
"Em không phải là người yêu của anh. Em, em là tình yêu của anh cơ mà, em có hiểu không vậy?!"
Tựa như sợi chỉ trong tim đang bị ai gảy vào, em liền thấy lòng mình mềm nhũn ra. Tay em siết chặt lấy áo Bokuto, rồi vùi mình sâu hơn vào lồng ngực anh. Tình yêu của anh rộng lớn tới mức chảy tràn cả ra ngoài, để rồi khi mật ngọt bám vào em thì chẳng dứt được ra nữa.
Êm dịu.
... Từ từ, không phải. Em vẫn đang dỗi Bokuto, làm gì có chuyện anh mếu máo nói ngọt tí mà cho qua được? Thế thì lần sau anh lại nhờn mất?
Bokuto đang tranh thủ hít hà hương thơm của em người yêu thì đột nhiên bị đẩy ra cực kì bạo lực. Mặt anh chỉ thiếu mỗi dấu chấm hỏi đặt lên đâu, hai tay giơ ra như vừa bị lấy mất thứ gì quan trọng oan ức lắm. "Y/n em...?"
"Em vẫn giận anh." Mắt em đảo xuống người Bokuto, rồi khẽ cắn môi. "Cởi áo ra."
Bokuto ngơ ngác không hiểu gì, nhưng mà chẳng lẽ lại cãi em? Anh ngoan ngoãn cởi áo ra, rồi thấy em ra hiệu liền lẽo đẽo đi theo em vào phòng ngủ. Thấy em muốn đẩy mình xuống giường mà không đủ sức, Bokuto cực kì phối hợp mà ngã xuống đệm ngay và luôn.
Lúc này trông em mới hài lòng hơn một chút, rồi bò lên người anh.
"Owww..." Bokuto bị em cắn vào bả vai một phát tê tái.
Có vẻ như lần này em thực sự cáu rồi. Bokuto ngơ ngác nhìn em người yêu đang ngồi trên hông mình mà để lại đủ vết răng trên người mình. D-Dễ thương thế nhỉ?! Hơi không hợp hoàn cảnh, nhưng em dù là cáu giận hay ghen tuông đi chăng nữa, thì trông vẫn yêu chết đi được. Chẳng phải những thứ đó chỉ là tệp đính kèm phụ của tình yêu thôi hay sao?
Bokuto cứng rồi.
Em đang ra sức đánh dấu chủ quyền trên anh người yêu thì đột nhiên cảm nhận được thứ trồi lên hơi chọc vào mông mình. Mở to mắt nhìn anh, em chẳng thể hiểu nổi Bokuto. "S-Sao anh lại như vậy?"
Bokuto không đáp, con mắt sáng quắc khóa chặt vào em, rồi bất thình lình ôm ghì em xuống và hôn lên môi em. Anh gấp gáp, nóng vội, dường như trong từ điển của Bokuto không có từ nào là hời hợt cả.
Anh chỉ có hai mode, 0% hoặc 120%.
Và anh luôn yêu ở mức cao nhất. Lưỡi Bokuto cuốn lấy em, nồng nhiệt, mà cũng lại lưu luyến. Anh vừa mút mát cặp môi mọng của em, vừa đưa tay sờ soạng da thịt trần của em dưới lớp áo. Bokuto hiện giờ hôn em như thể hoa xinh và ong mật, dằn vặt cánh hoa mềm vì đó chính là bữa tối của anh.
"K-Koutarou..." Em ủy mị nỉ non lúc vừa ngắt nổi ra khỏi môi anh.
"Có được không em?" Anh hỏi, dù miệng vẫn dính lấy hõm cổ em, còn đôi con ngươi sáng rực như mặt trời. Em cũng muốn anh, nên chẳng chút ngần ngừ gật đầu.
Bokuto mải mê săn sóc bầu ngực của em, hết liếm láp lại ngậm cắn, hệt như một em bé to xác vậy. Anh cứ để em ngồi trên người mình, rướn lên mà ôm hôn rồi để lại đủ vết tích. Con hàng của anh càng ngày càng lớn, anh hơi dùng sức nhấn em xuống để tạo ma sát với phần đũng quần của mình.
Rồi tới khi anh thực sự không nhịn được nữa, Bokuto mới cởi quần rồi dùng sức đè ập em xuống giường. Trời đất đảo lộn, em còn đang ngơ ngác thì chẳng hề báo trước bị anh lấp đầy.
Vùi sâu tới tận ngọn.
"Arghhhhh.... Ha, ha... Koutarou..." Khoái cảm bất chợt khiến cả cơ thể em phản ứng, lưng cong lại, đầu ngón chân quặp chặt vào trong. Tiếng rên rỉ dường như chỉ làm Bokuto thêm hăng hái, anh chỉ để cho em vài ba giây làm quen rồi ngay lập tức đẩy ra thúc vào như điên dại. "Y/n... Nnngh, Y/n..."
Bokuto hôm nay đi nhanh và mạnh tới mức em nghe được tiếng giường rung mỗi lần anh chuyển động. Tay em bấu chặt lấy lưng anh, để lại những vết cào sưng tấy lên trong cơn mê tình.
"Ch-Chậm lại... Anh ơi... Kou..." Em nức nở, nước mắt trào ra khỏi bờ mi.
Bokuto không có dấu hiệu thuyên giảm nhịp độ, chỉ gầm gừ theo bản năng rồi lại thúc thật sâu vào trong em như muốn đánh sập cả lý trí. Khi anh tập trung cao độ thì cái gì cũng không để ý, trong ý thức chỉ còn một nhiệm vụ là yêu em. Tới tận khi đầu em cộc một cái vào thành giường và em phải van vỉ tới đứt hơi, anh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Anh xin lỗi..." Tay Bokuto lập tức ôm lấy đỉnh đầu em xoa xoa, tông điệu mềm mại tới lạ. Thế nhưng dường như anh chẳng thể cản nổi bản thân mình, dục vọng được thả xõa ra lên người anh thương chẳng thể kéo về lại.
Giữ nguyên tốc độ và sức mạnh, anh điên cuồng ra vào trong em.
Bokuto hôn lên trán em, cuốn lấy lưỡi em, bàn tay to lớn bảo vệ đầu em. Tay anh rộng nắm chặt những kỳ vọng si mê, tay anh ấm vỗ về từng lo toan nô náo, tay anh dịu xoa nắn tất thảy những giấc mộng trần trụi nhất của em. Ôi chao, giá như mà Bokuto biết em yêu bàn tay anh tới nhường nào.
Cái bàn tay ôm một phát là giữ được cả hai cổ tay em, nắm một cái là khít chặt lấy cổ em, và vừa vặn bắt được lấy trái tim em.
Túm gọn lấy dải ngân hà, rồi gắp lấy những vì sao sáng nhất cho em.
Tiếng anh thở dốc làm em quay cuồng, hơi ấm của bàn tay anh thiêu đốt tâm hồn em, mùi mồ hôi phảng phất trong không khí từ lâu đã in dấu vào bộ nhớ của em.
"Koutarou ơi, em yêu anh."
Em than nhẹ, đổi lấy là một tiếng gầm hệt như của loài dã thú nào chứ chẳng phải của Bokuto. Anh thúc thật sâu vào bên trong em, rồi đẩy hông nốt vài lần cuối trước khi bắn hết tất cả vào bên trong em.
"Ha, arghh, ha..." Bokuto hổn hển, nhưng vẫn kiên quyết trả lời em. "Tình yêu ơi, anh yêu em."
Em hôn lên chóp mũi của Bokuto, miệng nở nụ cười say đắm.
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒉𝒆 𝒉𝒂𝒔 𝒂 𝒈𝒐𝒂𝒕𝒆𝒆
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Bokuto mới nghe lời xúi của ai đó, tập tành để râu.
Em gặng hỏi mãi thì anh không dám nói là ai, nhưng mà 8-9 phần là do ông bạn Atsumu cùng team xúi dại gợi ý, Hinata thì gật gù ủng hộ bảo trai Brazil để vậy phong độ lắm, Sakusa thì giả vờ không quan tâm, khéo là ảnh hưởng của chú Romero nữa. Lần nào gặp bọn họ em cũng lườm cho cháy mắt, nhưng mà Bokuto hỏi em có muốn anh bỏ bộ goatee đi không thì em chỉ lắc lắc đầu.
"Em thích anh mà chứ có phải thích cái cằm của anh đâu, anh muốn thử thì cứ để điiii."
"Arghhhh, yêu em nhất!! N-Nhưng mà trông anh có giống ông chú già không?"
".... Thì cũng được mà ạ?"
"Hả?" Bokuto ngơ ngác nhìn em người yêu, thì bị ẻm ôm cổ kéo xuống. Mi mắt cong cong, lại phe phẩy như đang cào vào lòng ai kia.
"Chú ơi, em yêu chú."
Vài tiếng vỏn vẹn đã đủ để khiến Bokuto đỏ bừng hai tai. Anh chẳng nói nên lời, rồi như ngượng quá chỉ dụi dụi đầu vào vai em. Này thì tiện roleplay quá còn gì nữa, hệ điều hành vẫn hệt như vậy nhưng giao diện mới, ai mà không thích chứ? Em nhoẻn miệng cười, rồi bắt đầu giở đủ trò trêu chọc anh.
"Chú đi với em như này, vợ chú có nói gì không ạ? Em chỉ lo chú bị vợ đánh, rải nhũ lên người, hoặc thuê giang hồ tới xiên cho thôi..."
"....?!?!"
"Chú có sợ chết không vậy, có thì đừng quen em..."
"C-Chú yêu em muốn chết!! Có em, chú không sợ gì hết..."
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒎𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓, 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆.
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
(lời tác giả: ai thích chơi trần thì cũng đừng có liều chơi pull out game nha vào gần ovulation thì tí precum thui là dính đấy =)))) nên uống thuốc hàng ngày cho chắc nhaaa, nó cũng điều hòa hormones tốt phết ấy >< sếch tình cảm sếch tàn bạo sao cũng đc nma phải an toàn !!!
thề là tui thấy xưng chú-em nó tình mà nó hư =))) từ lúc thấy bokuto để râu là tui đã ứ ừ ư rùi 😝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro