
✧ 𝟎𝟐
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆★⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
"Đúng là thoải mái hơn thật."
Ryu Minseok thở ra một hơi đầy thỏa mãn sau khi đưa được vào người thứ nicotine quen thuộc. Không thích thì không thích thật, nhưng em sẽ chẳng phủ nhận rằng thuốc lá thật sự đã có công rất lớn trong việc cứu rỗi tâm hồn em đâu. Làn khói mờ lửng lơ bay lên cao, cuốn theo phần nào muộn phiền của Minseok đi chung chuyến. Em húng hắng ho sau điếu thuốc vừa bỏ xuống, không rõ là do trời khuya Seoul lạnh hay lá phổi nhỏ đang dần yếu đi nữa.
Một tấm áo khoác da được cẩn thận phủ lên đôi vai gầy, là của Lee Minhyung. Minseok cảm thán, sao mà hắn lớn quá! Bạn nhỏ vô thức siết áo chặt hơn một chút, âm thầm đánh giá hắn giống như cái lò sưởi, bởi tất thảy mọi thứ từ Minhyung tỏa ra đều ấm áp vô cùng. Trái tim bé nhỏ của Ryu Minseok không nhịn được mà run lên, khiến chính em cũng khó hiểu với trạng thái của mình.
"Cảm ơn...mày. Cho tao áo thế này, mày có lạnh không?"
"Cứ giữ đi, tôi không lạnh."
Minseok đang tận hưởng hơi ấm từ chiếc áo thì bỗng dưng cau mày, kêu lên một tiếng nhỏ. Cơn đau dạ dày cũng thật biết chọn thời điểm ghé thăm, bất ngờ ập đến khiến em trở tay không kịp. Không có thuốc trong người, đứa nhỏ chỉ có thể ôm ghì lấy bụng mình, vừa hít thở sâu vừa chửi thầm.
"Mẹ nó, xui đến thế là cùng!"
"Sao đấy? Đau chỗ nào à?"
Lee Minhyung trong bóng tối lờ mờ thấy được Ryu Minseok đang cúi gằm mặt, tay ôm vùng thượng vị xoa qua lại không ngừng mà cảm thấy lo lắng. Hắn vừa đặt tay lên vai em toan hỏi thì người nhỏ hơn đã vội vàng níu lấy, giọng run run.
"Đau...dạ dày...Dẫn tao đi mua thuốc...được không?" Cơn đau cấp khiến Minseok muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng gặp trở ngại.
"Tôi cõng nhé? Đau đến nói không được rồi còn đòi tự đi?"
"Vẫn...đi được...Đừng nhiều lời...chỉ đường đi..."
"Vậy để em tự." Minhyung chào thua trước sự cứng đầu của Minseok "Nhưng đưa tay đây."
"Tay...làm gì?" Lại điên nữa, em đau sắp chết mẹ rồi mà hắn vẫn đòi cầm tay cái gì?
"Dẫn em đi."
Ryu Minseok nặng nề thở ra một hơi rồi cũng đưa tay ra. Ngay sau đó, người nhỏ hơn cảm nhận được một cỗ nhiệt ấm áp dần len lỏi vào từng đốt tay lạnh cóng. Tay Lee Minhyung lớn nhưng không hề thô, cẩn trọng bao lấy bàn tay nhỏ vẫn còn run rẩy của em.
"Run thế, lạnh à?"
"Một phần thôi...bị dẫm lên...nên thế."
"Ai?" Nghe thấy đứa nhỏ bị đau, bỗng dưng hắn sốt sắng đến lạ. Minhyung thật sự muốn biết ai đã làm trò khốn nạn đó.
"Không quan trọng...giờ cần thuốc dạ dày hơn." Ryu Minseok thều thào, giọng yếu ớt.
Nhận thấy em không thể trụ lâu hơn nữa, hắn vội vàng nắm chặt tay em dìu đi. Nhưng chưa được hai bước thì Minseok đã gục xuống, có vẻ em đã đánh giá quá thấp cơn đau này rồi. Lee Minhyung nghe thấy tiếng động liền vội ngồi thụp xuống, nhỏ giọng trách móc.
"Đã bảo để tôi cõng mà cứ bướng. Có đi được đâu mà."
"Hic...xin lỗi mà...Minhyung...mắng tao...Minhyung...đừng ghét." Em tủi thân đấy, cái tên này ban nãy vẫn còn dịu dàng lắm mà giờ lại nặng lời với em rồi.
Đứa trẻ ngốc nghếch này vừa được quan tâm một chút thì tim đã mềm nhũn, lo sợ rằng người ta cũng lại ghét bỏ mình mà cuống quýt xin lỗi.
"Ais đừng khóc nữa mà, tôi sai." Được rồi, hắn thua trắng. "Leo lên đây, về nhà tôi. Giờ này lấy đâu ra hiệu thuốc nữa."
"Vẫn muốn...dụ tao về à?" Em dè dặt hỏi khi đã an vị trên lưng người lớn.
"Đã bảo không có ý gì rồi! Ngồi yên đấy." Minhyung muốn gào lên, nhưng nhớ ra nhóc miệng hỗn trên lưng mình thực tế chỉ là một em bé mít ướt đành ngậm ngùi nuốt lại. Hắn xốc lại người cho ngay ngắn, một lớn một nhỏ cõng nhau đi về phía ánh sáng.
Hình như trăng hôm nay sáng hơn thì phải?
________________________
"Nằm trên lưng mày...thích thật ấy." Minseok thủ thỉ.
"Gặp ai em cũng thế này luôn?"
"Không đâu...mày là đầu tiên đấy chứ...Tao ghét con người lắm." Em líu lo trên lưng hắn, mặc cho cơn đau vẫn khiến cho câu từ bị ngắt quãng.
"Thế tôi không phải người à?"
"Mày...là đồ điên."
"Hửm?"
"Không người bình thường nào...hành xử như thế...Cũng không người bình thường nào...muốn lại gần tao." Kết thúc một câu dài, Minseok thở hắt, vì đau mà dụi đầu vào vai hắn.
"Ừ, tôi điên. Giờ thì im lặng, nói nữa đau thêm đấy."
Ryu Minseok sau đó cũng thôi không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đường phố rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Seoul ba giờ sáng hay ba giờ chiều cũng đều như thế: rực rỡ và ngập tràn ánh sáng, nhưng tuyệt nhiên không khi nào chúng soi rọi đến em. Không biết kiếp trước em đã sống tồi tệ đến nhường nào mà đời này em lại u tối vậy nhỉ? Minseok tự hỏi. Sau cùng vẫn không tìm được đáp án, em mới thôi ngừng nghĩ câu chuyện muôn thuở mà chuyển sang đối tượng khác. Bây giờ em mới nhận ra mình chưa thấy rõ gương mặt hắn. Hẻm tối chỉ đủ cho em cảm nhận được vóc dáng cao lớn, giọng nói trầm thấp, đặc biệt là...đôi bàn tay lớn của Minhyung. Người dịu dàng như vậy, hẳn là sẽ rất đẹp đi ha?
Bạn nhỏ thôi không ngắm cảnh nữa mà quay lại quan sát người đang cõng mình. Tóc hắn khá dày, màu nâu hạt dẻ trông đến là hút mắt. Vai rộng, lưng dài rất vững chãi, khiến Minseok nhìn đến ngơ ngẩn một hồi. Minhyung quay đầu lại, định nói gì đó thì chứng kiến cảnh một em cún nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình, liền phì cười hỏi.
"Nhìn chăm chú thế nhóc?"
"Nhóc mẹ mày, ngắm tí cũng không cho à?" Minseok bị người ta bắt quả tang ngại không biết trốn đi đâu, thẹn quá hóa giận liền bắt đầu chửi thề.
"Đỡ đau rồi à mà chửi hăng thế?" Minhyung biết em ngại, không trêu nữa mà vòng sang chủ đề khác.
"Ừ ha, đỡ rồi này. Không hiểu sao lần này hết nhanh ghê, bình thường toàn phải mất cả đêm cơ."
"Càng tốt. Nhưng mà vẫn phải uống thuốc vào, không tí đau tiếp lại khóc đấy."
"Biết rồi biết rồi, nói nhiều ghê" Em bĩu môi.
"Thấy cái cửa gỗ đằng kia không? Nhà tôi ở đó." Minhyung đỡ em bằng một tay, tay còn lại chỉ về hướng căn nhà cuối đường
"Thấy. Ở một mình à?"
"Hai. Nhưng mà coi như một thôi." Hắn nhàn nhạt nói "Đến rồi đây, đứng một chút để tôi mở cửa nhé."
Ryu Minseok nhìn ngó chung quanh, nơi này khác hẳn so với dọc con đường vừa đi: tiếng xe cộ nô nức ồn ào thay thế bằng màn đêm yên tĩnh, không còn những màu sắc nhập nhằng từ đèn led quảng cáo mà chỉ là màu vàng dịu mắt từ ánh đèn đường chiếu tỏa. Khu nhà Minhyung không tráng lệ, nhưng có cảm giác bình yên lạ thường mà Minseok chưa từng cảm nhận được ở nơi mình sống.
"Vào đi không lạnh."
Hắn quay lại đối mặt với em, khẽ nói. Lần này thì Minseok đứng hình thật rồi. Mái tóc nhuộm vuốt ngược về sau, vầng trán cao, đôi mắt thâm tình, cặp lông mày sắc bén. Tất cả hòa quyện với nhau, tạo nên một Lee Minhyung mà em cho rằng là "rực rỡ hơn tất thảy ánh sáng trên đời".
"Nhìn xong chưa?" Hắn cố gắng nhịn cười, đoạn hỏi.
"Rồi, đẹp lắm. Rất thích" Ryu Minseok vô thức đáp, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời "Ais không không, nhầm, y-ý tao là...là..." Em ngại đến mức nói lắp.
"Là gì hửm?" Lee Minhyung cúi xuống đưa mặt sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt em, trêu chọc hỏi.
"L-là...là...cảnh đêm ở đây rất đẹp! Đúng rồi, cảnh đêm đẹp, t-tao thích!" Cuối cùng cũng tìm được lí do, mặc dù nghe không hợp lí lắm. Có cảnh đêm nào tên Lee Minhyung cao chừng 1m80 không nhỉ? Chắc là không, nhưng kệ đi.
"Ở đây cũng không có gì đặc sắc lắm, cảnh em vừa nhìn là được nhất rồi." Hắn cười tủm tỉm "Thôi vào nhà nào."
"Mẹ mày, vẫn trêu tao bằng được." Em lầu bầu.
"Lẩm bẩm cái gì thế, thích ngắm cảnh đẹp quá à?" Minhyung không nhịn được nữa mà cười lớn.
"Thích thằng bố mày, đây đéo thèm!" Lại thẹn quá hóa giận, lại chửi thề, ôi Ryu Minseok, nếu mày còn ở với tên điên này thêm một giây phút nào nữa thì mày sẽ tăng xông mất.
Ừ nhưng mà...đẹp thật!
________________________
"Nhanh vào uống thuốc nào Ryu Minseok. Đi thẳng, phòng cuối cùng bên tay trái, tôi ở đấy." Người lớn hơn gọi vọng ra.
"Từ từ, đừng hối tao." Em tháo đôi dép đã lấm lem bụi đất để ngay ngắn trước thềm rồi mới đi đến chỗ hắn.
Ryu Minseok bước chân vào nhà, trong lòng không ngừng cảm thán. Nhà Lee Minhyung không quá lớn, song lối kiến trúc gothic với cửa sổ vòm lát bằng hàng trăm mảnh kính nhỏ sắc màu đặc trưng làm cho căn nhà trở nên "sâu" hơn bao giờ hết. Khung cửa ấy hút lấy tất thảy thứ ánh sáng tầm phào bên ngoài rồi đội cho nó một lớp áo màu huyền bí. Ngay cả ánh vàng ruộm của cái trăng kia cũng không thoát được mà bị nhuốm thành thứ ánh sáng cổ điển. Phòng khách tối mờ ảo chút sự sáng từ cây nến chùm đặt trên bàn, và Minseok cảm giác như mình đã lạc vào trong một thánh đường cổ nào đó ở phía Bắc sông Loire của nước Pháp xinh đẹp. Đứa nhỏ đặc biệt yêu thích không gian ấy, ngẩn ngơ ngắm nhìn không chịu rời. Em không ngờ giữa Seoul hoa lệ này lại ẩn chứa một ngôi nhà với kiểu kiến trúc đẹp như thế này.
"Minseok, Minse-"
Lee Minhyung trong phòng đã lấy thuốc xong xuôi, đợi mãi không thấy em liền ra ngoài kiểm tra. Và than ôi, khi ấy hắn có lẽ đã bắt gặp rung cảm nghệ thuật mãnh liệt nhất cuộc đời mình: thiếu niên với mái tóc tím đang mơ màng hướng về phía cửa sổ, im lặng đắm chìm trong luồng sáng kì ảo. Góc nghiêng thanh tú với xương hàm mềm mại, môi hồng khép hờ, mắt long lanh khẽ chớp mặc cho vệt sáng chơi đùa trên rèm mi cong, sống mũi thẳng và làn da non mềm; lướt ngang qua nốt ruồi lệ kiều diễm khiến hắn phải thốt lên trong lòng rằng đó chắc chắn là đỉnh cao của vẻ đẹp thoát tục. Ryu Minseok có chăng là đứa con mà mẹ Aphrodite hết mực yêu thương, khi nữ thần cao quý trên đỉnh Olympus đã ban cho em dáng vẻ xinh đẹp động lòng đến nhường biết bao.
Minhyung đã từng ghét cay đắng ô cửa sổ ấy của mẹ đến mức không bao giờ muốn nhìn vào. Nhưng giờ có lẽ hắn phải thầm cảm ơn nó ngàn vạn lần, bởi nhờ nó mà hắn nhận ra đứa trẻ hắn tìm được trong ngõ hẻm tăm tối ấy, lung linh hơn bất cứ thứ gì trên đời
Hắn thừa nhận, rằng hắn yêu cái đẹp đến mê mải. Và trùng hợp, em chính là vẻ đẹp hoàn mĩ nhất mà hắn rong ruổi kiếm tìm.
Trái tim Lee Minhyung cũng run lên rồi.
________________________
Ryu Minseok sau khi tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Lúc này em mới nhớ ra hắn vẫn đang đợi mình nên vội vàng toan chạy đi tìm. Nhưng vừa quay đầu ra Minseok đã bắt gặp Lee Minhyung ở đó, đang say sưa nhìn về phía em. Bóng lưng rộng che khuất chỉ chừa lại chút ánh đèn le lói hắt ra từ hành lang phía sau lưng. Em cái gì nhìn cũng không rõ, duy chỉ có ánh mắt chân tình của hắn như sáng lên giữa màn đêm, khiến em như chìm đắm. Mất một lúc để cả hai hoàn hồn lại, Ryu Minseok là người tỉnh táo trước, em ngượng ngùng xoa hai tay bắt chuyện.
"Sao lại...ra đây? Đứng lâu chưa?
"Mới, mới thôi." Lee Minhyung lúng túng gãi đầu "À, vào uống thuốc đi, đợi mãi không thấy em nên ra tìm."
"Ah...vô ý quá...xin lỗi."
"Thôi không sao, em theo tôi." Hắn mau chóng đi về phía căn phòng hòng giấu đi gương đôi tai đỏ lựng vì ngại.
"Đợi với!" Minseok gọi với theo, chân trần chạy theo hắn.
Việc cả hai ổn định trong phòng Lee Minhyung đã là chuyện của năm phút sau. Ryu Minseok chậm rãi uống ly thuốc hắn pha sẵn, mắt đảo xung quanh nhìn ngắm. Tối giản, nghệ thuật và kì dị là những tính từ em sẽ dùng để miêu tả nơi này. Phòng Minhyung lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo, kiến trúc hiện đại như những căn hộ khác nhưng cách sắp xếp đồ đạc lại không hề nhàm chán, khác hẳn so với không gian cổ kính sắc màu ở phòng khách. Ở góc phòng có một giá vẽ với đủ các loại màu được xếp ngay ngắn dưới chân giá, có vẻ hắn rất thích nghệ thuật, đặc biệt là hội họa. Bằng chứng là gian phòng ngập những tranh vẽ, nhưng tất thảy đều mang nét u ám khó diễn tả. Bức trong góc kia là một người đàn ông đang cầm một điếu thuốc đã cháy rụi, phía sau là một căn nhà đổ nát đang chìm trong biển lửa. Bức dựa vào chân bàn làm việc là một người đàn ông đang nhìn vào màn đêm đen kịt với cổ tay rớm máu buông thõng; bức treo trên tường là một người đàn ông khác đang ôm một bó diên vĩ lớn, hốc mắt trống rỗng chạy ra hàng lệ. Tất cả đều xoay quanh một người đàn ông duy nhất với tông màu trầm. Họ đều không rõ khuôn mặt, hoặc nếu có thì lại rất méo mó, không thể hình dung ra đó là một con người. Chúng khiến tâm trạng em cũng âm u theo, và Minseok tự hỏi vì sao một người dịu dàng như Minhyung lại yêu thích trường phái hội họa này.
"Minhyung"
"Hửm? Uống hết rồi à?" Nghe tiếng em gọi hắn từ bàn làm việc đi về phía đầu giường, khẽ hỏi.
"Hết rồi. Có cái này muốn hỏi tí."
"Em hỏi đi."
"Về mấy bức tranh ấy...Sao cậu vẽ nó lạ quá?" Ryu Minseok thắc mắc, xưng hô cũng không tự chủ mà thay đổi.
"Tâm hồn nói phải vẽ thế mới thỏa mãn được nó." Lee Minhyung nhìn lại mấy bức tranh trong phòng, trong đầu hình dung lại bóng dáng đứa nhỏ ngồi bó gối, miệng ngậm điếu thuốc trong ngõ hẻm đen tối và một thiếu niên như bừng sáng lung linh dưới ánh sáng màu của khung cửa sổ lẫn trăng đêm. "Nhưng giờ thì nó đang kêu gào đòi tôi đổi đối tượng mới rồi." Linh tính mách bảo rằng không lâu nữa thôi, bức họa tâm đắc nhất sự nghiệp của hắn sẽ ra đời. "Có như vậy nó mới không bị bỏ đói."
"Nhưng mà, tôi vẫn thắc mắc. Cậu rất ấm áp, nhưng tranh của cậu khiến tôi cảm thấy u ám lắm. Vì sao thế?" Em tò mò hỏi. "Nghệ thuật phản ánh hiện thực chung quanh người nghệ sĩ mà, có câu chuyện gì đằng sau chúng sao?"
"Có, chuyện xưa rồi." Lee Minhyung gật đầu, đoạn quyết định mở lòng thủ thỉ với Ryu Minseok.
"Tôi có mẹ là con cháu của một họ quý tộc ở Pháp, còn bố là tiểu thương. Họ gặp gỡ và bên nhau ở thung lũng Loire, âm thầm kết hôn rồi cũng hạ sinh ra tôi ở đó.
Những năm tháng đầu đời có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi: Đó là những ngày rong ruổi trên khắp vườn anh đào, ngắm nhìn dòng Loire hiền hòa chảy trôi và cảm nhận hương rượu nho thơm nồng hấp dẫn. Tôi đã nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời cho đến khi gia đình gặp biến cố.
Mẹ tôi ngoại tình. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và xuất chúng. Mẹ Chardellete là người đa tình và ham vui, vì thế mà ngoài bố ra, không biết bao nhiêu lần tôi đã phải gọi những người đàn ông khác một tiếng cha. Bố Lee rất yêu mẹ, ông dung túng cho mọi điều bà làm, kể cả việc bà ngoại tình và rong chơi suốt đêm với những gã trăng hoa khác. Mười hai năm ở Pháp là mười hai năm tôi chứng kiến cảnh bố bế tắc gục đầu trên chiếc ghế bành đợi mẹ về. Lâu dần thì sinh tâm bệnh. Những tâm tình không biết giãi bày cho ai khiến ông bị dồn nén, chỉ có thể giải tỏa qua mớ công việc cùng những bức tranh đầy hỗn loạn. Bố vẽ về khung cảnh hạnh phúc của một cặp đôi với những màu sắc tươi sáng, lại vẽ một người đàn ông khác không rõ mặt mũi đầy ủ dột với gam màu đơn sắc. Phần lớn tôi được nuôi dạy bởi ông ấy, vì mẹ thường chỉ về nhà khi đêm xuống và rời đi ngay khi mặt trời còn chưa ló dạng. Vậy nên tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ ông: từ những màu sắc u ám trong tranh đến lối vẽ kì lạ, từ cái tính dễ mềm lòng đến lớp mặt nạ vui vẻ khi đối diện với cuộc đời khi cõi lòng đã hoàn toàn mục ruỗng nát tan.
Tuổi thơ xoay quanh một người cha trầm cảm khiến tôi chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể cứu ông khỏi căn bệnh quái ác đó. Cơ mà không kịp. Bố bỏ tôi đi vào một ngày anh đào nở rộ, ngày mà hương rượu nho vẫn cứ thơm lừng hòa với mùi tanh sộc của máu. Là vì nhìn thấy bức ảnh do báo chí đưa tin, một doanh nhân lớn cầu hôn mẹ ngay dưới chân tháp Eiffel. Trước lúc đó, ông dặn tôi ra vườn sau nhà hái chút dâu tây, bảo muốn cùng tôi xem một bộ phim nhỏ. Kết quả là phim chưa kịp xem, dâu chưa hái hết thì người đac không còn rồi.
Một thằng nhóc mười hai tuổi phải gào khóc chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, nhưng đổi lại là sự bất lực hoàn toàn. Ông đi ngay trước mắt tôi như thế, bàn tay đẫm máu nắm chặt bức ảnh của mẹ. Ngày diễn ra tang lễ, bà không xuất hiện, cũng không ai liên lạc được. Từ giây phút ấy, tôi hận mẹ đến tận xương tủy, vì tất cả những điều bà làm với bố con tôi.
Ba tháng sau bà mới trở về toan làm thủ tục li hôn với bố thì biết được tin dữ. Mẹ khóc lóc gào lớn, trách tôi vì sao lại không báo tin cho bà, vì sao lại không cứu lấy bố. Tôi nhớ mình chỉ cười khẩy, bình thản nói ra toàn bộ sự thật mà bố đã kì công cất giữ suốt cuộc đời khổ đau của mình. Bà sốc đến bất tỉnh, sau khi hồi phục thì hủy hôn với người đàn ông kia, rồi dường như quá ám ảnh với cái chết của bố mà xuất hiện các triệu chứng tâm thần khá nghiêm trọng.
Sau sự kiện đó thì tôi và bà chuyển về đây, sống ở quê hương của bố. Thú thật thì tôi ghét mẹ và hận cái việc phải ở chung với kẻ đã giết chết người thân của mình. Nhưng chăm sóc bà lại là tâm nguyện mà ông vẫn luôn thủ thỉ, thế nên tôi cũng đành cắn răng làm theo. Vì bệnh tâm lí mà mẹ phải thường xuyên theo dõi điều trị, nên nhà này coi như có một mình tôi thôi. Kiểu kiến trúc em thấy ngoài phòng khách hay của toàn bộ căn nhà này là niềm yêu thích của cả hai ông bà, nên dù rất ghét nhưng tôi vẫn không phá nó. Để ít nhất mỗi khi nhớ bố, tôi có những kỉ niệm để hồi tưởng; và khi mẹ trở về, bà sẽ phải dằn vặt khôn nguôi. Tôi không thích bi lụy trong quá khứ đó, nên căn phòng này mới thiết kế khác đi, theo kiểu hiện đại. Nghe đúng thật chả ra gì, nhưng tôi nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả đau thương bà đem đến cho người luôn một lòng yêu thương mình.
Còn lí những bức tranh chỉ có một người đàn ông, thì vì đó là bố tôi. Không có phái nữ vì đơn giản là từ bé đến giờ tôi không chân chính được tay người đàn bà nào săn sóc, nên cũng không biết phải khắc họa họ như thế nào cho đúng nữa. Tôi không muốn hình ảnh của những người phụ nữ ấy trở nên méo mó dưới lăng kính của một thằng căm hận mẹ như tôi."
Lee Minhyung chậm rãi kể lại câu chuyện cuộc đời mình, giọng đều đều không cảm xúc, tựa như chỉ là kí ức gì đó rất vô vị trong quá khứ. Nhưng Ryu Minseok hiểu, để có thể bày ra bộ dạng thản nhiên như bây giờ, hắn đã từng phải đau đớn biết bao! Em không nói không rằng mà đặt tay lên vai hắn nhè nhẹ xoa, tựa như an ủi.
"Quá khứ cả rồi, giờ tôi ổn, nên không cần an ủi đâu. Lo cho em đi ngốc." Lee Minhyung cốc nhẹ vào đầu bạn nhỏ.
"Nhưng mà...tôi rất thương cậu!" Em thỏ thẻ "Hay tôi với cậu làm bạn đi, tôi muốn...chữa lành những tổn thương của cậu."
"Được, thành giao. Vậy Minseok cũng để tôi giúp đỡ nhé? Tôi chưa rõ chuyện của em, nhưng tôi biết em cũng đã rất bế tắc mà, đúng không?"
"Minseok đồng ý nhé, Minseok ơi?" Lee Minhyung đưa tay ra trước mặt bạn nhỏ.
"Được...vậy tôi nhờ Minhyung nha!" Ryu Minseok mỉm cười, khẽ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người lớn.
Và hai đứa trẻ nơi đáy vực tối đen hôm ấy chấp nhận khui miệng vết thương của nhau, cùng trông đợi vào sự chữa lành ở một miền đất hứa ngát xanh hơn.
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆★⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
có lỗi chính tả ở đâu thì mọi người nhắc em với nhaa, chúc mọi người tuần mới năng lượng và có những trải nghiệm tốt với "ngõ hẻm" ạaa (='∀`)人('∀`=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro