
𝒕𝒘𝒊𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆
🚬: s-stream hollow nha cả nhà
ıllıllı
hyunjin chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà màu xám quen thuộc, và bóng lưng của han jisung.
cậu ấy không ngồi bên giường thấp thỏm như lần trước. lần này, jisung có vẻ đang trao đổi gì đó với tên nhóc siêu anh hùng mà minho mê đắm. với cơn đau đầu như búa bổ của mình, việc hyunjin nghe thấy kim seungmin nói gì là bất khả thi. hắn chỉ có thể mò mẫm ngồi lên, cắn chặt răng để không bật ra âm thanh đau đớn nào.
hắn loạng choạng, đột ngột vùng dậy ôm chầm lấy bóng lưng nọ, có lẽ là vì cảm giác tuyệt vọng lại ùa đến. khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy xuất hiện ở tàn tích trụ sở siêu anh hùng cũ, hyunjin đã nghĩ rằng mình nằm mơ, hẳn phải là giấc mơ đẹp lắm khi được ngắm nhìn bóng lưng jisung che chắn trước mắt mình như thế.
"trời ạ." ánh nhìn mệt mỏi lẫn khó chịu từ hyunjin khi hắn vòng tay qua kéo jisung về phía mình khiến seungmin thở dài. cậu vẫn chưa kịp nói hết với jisung về felix thì tên này đã tỉnh lại và lại làm trò. hắn nhìn cậu như thể muốn đá cậu văng ra khỏi; "hai người cứ nói chuyện với nhau đi."
nói thì nói thế nào đây? dù sao jisung cũng đâu thể nói nữa. nghĩ đến đó, hyunjin lại cảm thấy bản thân là kẻ đáng chết nhất trên đời. hắn xoay jisung về phía mình, muốn nhìn thấy gương mặt ấy.
jisung cứ như pho tượng. từ lúc kẻ ác nhân nọ bỗng dưng vòng tay qua eo mình, cậu đã cảm thấy não bộ trì trệ đi hẳn. nhìn seungmin bước ra khỏi phòng, cậu bất chợt muốn gọi cậu ấy lại. làm thế nào để jisung có thể đối mặt với hyunjin một mình sau tất cả mọi chuyện đây?
vẫn là đôi đồng tử đỏ. jisung ngắm nhìn chúng qua đôi mắt ửng hiện sắc tím của mình, rồi lại nhìn cách hyunjin bối rối rụt tay về, lùi lại vài bước cho đến khi suýt thì ngã xuống giường. hắn muốn ôm cậu, nhưng lại sợ hãi nếu lỡ quá sức siết chặt tay, cậu ấy lại bị thương mất. bằng cách nào đó, hành động đấy trong mắt jisung lại trở thành sự né tránh, như thể hyunjin vẫn chưa chấp nhận danh tính thật của cậu.
mỗi người nghĩ một hướng, sau đó một người tiến tới, một người lùi lại.
jisung cẩn thận ấn vai hyunjin để hắn quay lại nghỉ ngơi trên giường, sau đó kéo chăn lên, kiểm tra khắp người kẻ ác nhân một lần nữa. cậu không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng hyunjin vẫn luôn cảm thấy như có thứ gì đó cọ vào hai bên thái dương mình. sau khi chắc chắn rằng hyunjin đã nằm xuống ngay ngắn, không còn cử động quá nhiều, jisung thở hắt ra, định bụng rời khỏi đó. nếu hắn vẫn muốn hạn chế tiếp xúc với cậu, có lẽ cậu cũng không nên xuất hiện ở gần hắn nhiều.
"đi à?" hyunjin với tay ra khỏi chăn, bằng cách thần kỳ nào đó nắm lấy ống tay áo jisung, kéo cậu lại trước khi jisung kịp bước xa khỏi chiếc giường. đến cả cái kéo tay cũng phải dịu dàng hết mức có thể, hyunjin chỉ sợ bản thân sẽ làm jisung bị thương.
ngặt nỗi đối phương lại nghĩ rằng hắn không muốn tiếp xúc nhiều với cậu.
jisung gật đầu, e ngại nhìn vẻ mặt có vẻ nghiêm túc của hyunjin. trông hắn cứ như sắp oán trách cậu về điều gì đó.
"cậu bảo sẽ không đi nữa mà."
lần này hyunjin là người lấy quá khứ ra để xát muối mặn vào trái tim jisung.
cũng chẳng phải là hắn không ý thức được bản thân không có tư cách gì để yêu cầu jisung ở lại, nhưng hyunjin chỉ muốn bằng cách nào đó giữ cậu ở đây với mình. jisung chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay hyunjin rồi viết lên những câu từ vô hình. việc đó mất thời gian phải biết, nhưng có một tên ác nhân mắt đỏ vẫn kiên nhẫn ngắm nhìn ngón tay di chuyển trên lòng bàn tay mình.
hyunjin muốn tôi ở lại à?
"cậu nghĩ sao?" hắn thở một hơi dài, nhìn đến là mãi mê khuôn mặt bản thân đã tránh né một thời gian: "mất bấy lâu mới tìm được cậu. sao lại không muốn cậu ở lại?"
không biết, hyunjin muốn giết tôi mà.
đúng là chẳng ai chịu thua ai.
"đừng viết nữa." hyunjin tóm lấy ngón tay lại chuẩn bị hí hoáy, kéo jisung về phía mình. giằng co một lúc, rốt cuộc hắn lại phải xốc tấm chăn ra, ngồi thẳng dậy để giữ cậu lại: "trò chuyện với tôi như cách cậu làm với minho và sky đi."
vì minho từng nói rằng cảm giác những luồng suy nghĩ của jisung trôi trong tâm trí mình rất chân thật, hyunjin cũng muốn tự bản thân cảm nhận mọi thứ về cậu, cách cậu nghĩ về hắn và mọi nỗi đau đớn đôi tay hắn đã gây ra.
kẻ ác nhân nọ đang yêu cầu một điều vô lý, đòi hỏi con chim sơn ca mà hắn đã khiến cho câm lặng phải cất tiếng hót cho hắn nghe.
điều hyunjin không lường trước được là jisung sẽ lặng lẽ rút tay mình ra khỏi hắn, lạnh lùng quay đầu rời đi như thể giữa cả hai chẳng có điều gì. trước đây khi còn là con tin của căn cứ ác nhân, cậu chẳng hề như vậy.
"han jisung!" hyunjin tức tối gầm lên, bằng cách nào đó, giọng hắn tràn đầy khổ sở và cả nỗi niềm khao khát kì lạ. chủ nhân của đôi mắt đỏ dùng chúng để nhìn thấu vào jisung như ghim chặt cậu bằng những chiếc kim sắt, khiến gót chân cậu khựng lại.
"nếu cậu không ở lại, tôi sẽ tự tìm đến tổ chức siêu anh hùng."
và chết dưới tay họ. đó là một lẽ hù dọa ngớ ngẩn và ngu ngốc, nhưng hyunjin biết nó sẽ có tác dụng với jisung. hắn biết mọi hy sinh mà cậu ấy đã bỏ ra để giữ cho hắn an toàn đến bây giờ. kì thực, hyunjin đã bắt đầu hiểu ra rằng bản thân mình chính là điểm yếu to lớn và rõ ràng nhất của jisung.
nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc trở thành một người thao túng tâm trí, jisung cũng đã dần dần xây nên một tòa thành xung quanh thế giới bên trong của mình.
"cậu nghĩ cậu còn quan trọng với tôi đến mức đó ư?"
như ý nguyện, hyunjin nghe thấy giọng nói jisung, thứ mà hắn từng nhẫn tâm phá hủy, văng vẳng trong đầu mình. âm thanh như đến từ những bức tường, vồ vập vào hyunjin khiến hắn đau buốt cả thái dương. tay chân hắn rã rời trong phút chốc, trong vài khoảnh khắc hyunjin đã cảm thấy như thể ý thức của bản thân nhạt nhòa đi khỏi cơ thể, khiến hắn bất động, ngờ nghệch nhìn vào đôi mắt tím rực.
"anh minho không muốn cậu chết đâu."
"hãy nghĩ về anh ấy. đừng tự đặt bản thân mình vào cảm xúc của tôi."
những lời lạnh lùng này cũng chỉ để che chắn vội đi mớ cảm xúc hỗn loạn của jisung mà thôi. tòa thành bên trong tâm trí cậu ấy, cũng chỉ để chứa đựng tình cảm mà cậu ấy dành cho tên ác nhân này, thứ mà hắn sẽ không thể nào hiểu được.
ıllıllı
siêu ác nhân thao túng thực tại nào đó vô tình trở thành tấm khiên chắn cho cảm xúc hỗn loạn của jisung. mà với tình yêu thương em trai vô bờ, anh cũng chẳng chê trách gì. anh chàng chỉ thắc mắc vì sao jisung lại phải khiến mọi thứ khó khăn như vậy.
nhìn khuôn mặt ảm đạm như mây đen mịt mù trời của hyunjin dạo gần đây, minho thực sự cảm thấy không quen. trước đó sau những trận cãi nhau lớn với anh, hyunjin cũng chưa từng bày ra bộ mặt như vậy. đã một vài ngày trôi qua kể từ khi seungmin và jisung đưa tên ngốc mắt đỏ này trở về trong bộ dạng thê thảm, có vẻ tính đến giớ hyunjin vẫn chưa có một cuộc nói chuyện tử tế nào với jisung cả. trông hắn ưu sầu đến nỗi tưởng như có một bầu trời mây đen phủ đầy căn cứ cả rồi.
cũng phải, jisung vẫn luôn nhốt mình trong sân huấn luyện cơ mà. gần đây cậu ấy cứ luôn vùi đầu vào làm việc với sức mạnh của mình. đôi lúc minho sẽ bắt gặp cậu ấy lén lút ghé qua phòng hyunjin, sau đó lại âm thầm dùng siêu năng lực của mình giúp hắn hồi phục lại nhanh hơn.
ngặt nỗi hyunjin hoàn toàn không biết những điều đó, chỉ nghĩ rằng có lẽ jisung không còn muốn gặp hắn nữa.
"jisung có vẻ ghét em." tên ác nhân khiến cả thành phố sợ hãi ngồi nép mình trong phòng, cảm giác như nỗi buồn sắp ăn trọn mình vì đã vài ngày không được tiếp xúc với jisung.
"không ghét mới lạ." minho nhún vai, tựa lưng vào tường sau khi kiểm tra lại đồ hồi phục thương tích trên cơ thể hyunjin: "sau khi anh suýt giết seungmin, em ấy còn hơn cả thế. có một khoảng thời gian em ấy luôn truy lùng chỉ để kề dao vào cổ anh, chắc em cũng nhớ mà."
khoảng thời gian đó đúng là đau đầu vô cùng tận, nhưng hyunjin không muốn mối quan hệ giữa hắn và jisung trở nên như vậy. nếu jisung kề dao vào cổ hyunjin, chắc chắn cũng không có ý kiến gì, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu.
từ khi nào mà một người như hyunjin bắt đầu sợ hãi sự lạnh lùng của người khác mất rồi. có lẽ là bởi vì hắn biết rằng cảm xúc thật sự của jisung không đơn giản như vậy. hoặc nói thẳng ra, hyunjin biết rằng cậu ấy không ghét hắn.
hoặc là có, nhưng không tệ đến vậy...
"anh gợi ý em đến nói chuyện trực tiếp với thằng bé." minho cất cốc pudding mà seungmin vừa lén lút vào trung tâm thành phố mua cho vào tủ lạnh, rót một cốc nước rồi đẩy về phía hyunjin sau khi nhìn thấy nét khổ sở trên mặt hắn.
"anh nghĩ jisung sẽ muốn nói chuyện với em à?"
"cũng tùy." minho nhún vai: "em ấy hay ở sân huấn luyện, hoặc là phòng nghiên cứu. nhưng anh không khuyên em đến sân huấn luyện cho lắm đâu."
lời khuyên của minho không bao giờ là thừa thải, vì khi hyunjin quyết tâm tìm đến sân huấn luyện của căn cứ ác nhân, nơi mà chính tay hắn xây lên, hắn đã ngạc nhiên đến mức không nói được gì.
nơi này từ khi nào đã biến thành một mớ hỗn độn chẳng rõ đâu là đâu mà chỉ còn là một bãi đất hoang tàn với những gò đồi cao. ngay cả bức tường vững chắc xung quanh cũng xuất hiện những vết lõm đáng kể như thể có những tảng đá to hoặc kim loại bị ném vào. khung cảnh xung quanh không phải thứ duy nhất khiến hyunjin cảm thấy choáng váng, mà hơn hết cả, đó là cảm giác đau nhức quanh đầu một cách khó chịu từ giây phút hắn đặt chân vào đây.
"nơi đó bây giờ là của jisung rồi. ngay cả anh cũng sẽ cân nhắc kĩ trước khi bước vào đấy." minho đã cảnh báo như vậy, và hyunjin thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng chẳng có việc gì to tát cả. hắn chỉ muốn được gặp jisung.
siêu năng lực của jisung không phải một thứ đơn giản để những nhà khoa học sau này có thể thoải mái dửng dưng nói về nó. họ không thể miêu tả nó như thể mọi thứ chỉ xoay quanh việc cậu 'thao túng' tâm trí như thế nào. lượng áp lực lớn bao phủ khắp sân huấn luyện này được tạo ra hoàn toàn từ não bộ của jisung, một kĩ năng mà cậu chẳng biết bằng cách nào mình học được.
có thể là từ sau cuộc gặp gỡ với felix, jisung nhận ra rằng mọi chuyện sắp tới sẽ không còn giản đơn nữa, nhất là khi nói về tổ chức siêu anh hùng. chỉ riêng sự thay đổi của felix đã nói lên tất cả. chàng siêu anh hùng nọ đã từng là một người ấm áp đến nhường nào. thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, christopher đã thay đổi cậu ấy, biến cậu ấy thành cánh tay trái tiếp theo của mình sau seungmin. ai biết được gã đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu felix, để cậu ấy trở nên bạo lực như vậy chứ.
"cậu cho rằng một mình cậu có thể bảo vệ hắn khỏi tổ chức ư?"
felix thở hổn hển sau khi bị đẩy lụi lại. lực đẩy mạnh đến mức lưng cậu va đập vào vách tường cách đó không xa, đau đến tưởng như mọi thứ đã nát vụn. nhưng dù sao đau đớn nhất vẫn là trái tim của cậu siêu anh hùng đáng thương ấy.
cậu ấy đau đớn vì phải chứng kiến người mình luôn yêu mến bảo vệ trở thành bộ dạng của kẻ thù.
"không thể đâu jisung." felix một lần nữa khẳng định, ôm chặt lấy bắp tay với vết thương lớn của mình, vết thương do chính tay jisung gây ra: "chris sẽ lấy mạng hắn ta, bằng mọi giá."
jisung đã sống bên cạnh christopher lâu đến mức hiểu được 'bằng mọi giá' đối với gã nghĩa là gì. một kế hoạch đã được sắp đặt, một cuộc tấn công lớn sắp sửa xảy ra. họ chỉ không biết là khi nào. mặc dù vậy, có một điều jisung luôn hiểu rõ, đó là phải bảo vệ cả minho và seungmin.
và nhất định cậu không được để chuyện gì xảy đến với hyunjin.
cảm nhận được sự nhiễu loạn bất chợt, jisung nhíu mày, thu lại sức mạnh của mình ngay lập tức khi cậu nhận ra người vừa đặt chân vào sân huấn luyện là hyunjin. ngoài mặt, jisung bày ra vẻ mặt khó gần khi hắn đến gần, nhưng trong lòng đã sốt sắng lên không biết hắn có bị ảnh hưởng gì bởi lượng sóng thần kinh với áp lực lớn mà cậu trải dài khắp nơi này hay không.
sự thật là hyunjin đã choáng đến muốn khuỵu cả gối xuống, nhưng có khuỵu xuống thì hắn cũng nhất quyết phải làm điều đó trước mặt jisung.
cả hai nhìn nhau, một bên là ánh mắt ủy khuất đầy sự hối lỗi, một bên lại thể hiện sự bực dọc phiền hà (cũng là do jisung giả vờ mà thôi). ngay khi nhìn thấy hyunjin khuỵu xuống, jisung liền cảm giác cả trái tim muốn rơi ra ngoài, lao đến đỡ lấy hắn, chật vật ôm cả cơ thể hắn trong tay.
"cậu bị điên à? vào đây làm gì?!" ngay cả khi âm thanh đó chỉ xuất hiện trong đầu, hyunjin cũng nghe thấy được sự tức tối lẫn với lo lắng đến sốt vó của jisung. hắn thở một hơi mệt mỏi, xoa nhẹ trán mình, cảm nhận cơn choáng váng vẫn còn ở đó.
"anh minho nói jisung ở đây nên tôi đến."
jisung nghiêng đầu, nhướn mày khó hiểu. cậu còn chẳng ngờ sẽ có ngày hyunjin sẽ chủ động đến tìm cậu để làm gì đó, và thậm chí còn phải hỏi minho để biết cậu ở đâu. lại còn biết rằng dù nơi này nguy hiểm nhưng vẫn bước vào.
"jisung ghét tôi à?"
"cho dù vậy, jisung cũng đừng rời xa khỏi tôi được không?"
thật ngớ ngẩn. jisung, hơn tất thảy ai khác, hiểu rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi hyunjin được.
đáng lẽ cậu phải hận hyunjin đến chết vì mọi thứ đã xảy ra. với những gì trong tay hiện tại, jisung hoàn toàn có thể trả thù bằng cách đánh sập tâm trí hắn, để kẻ ác nhân này nhận lấy cái chết mục ruỗng từ bên trong. nhưng jisung chưa từng cảm thấy bất kì tia hận thù nào đối với hyunjin, khi hắn hành hạ cậu đến tưởng như cái chết cận kề, hoặc thậm chí khi hắn thật sự cố ý muốn giết cậu. jisung thậm chí đã nghĩ rằng nếu cái chết của mình có thể mang lại lợi ích cho hyunjin thì điều đó cũng xứng đáng nhường nào.
tình cảm mà cậu dành cho hắn là loại tình cảm dị dạng méo mó, jisung sẽ không phủ nhận. dẫu sao nó cũng bắt nguồn từ những ngày tăm tối nhất của cả hai. nó xuất phát từ sự cô đơn lạc lõng của một cậu bé vô tình tìm được một đứa trẻ cũng đơn độc giống như mình. nếu không phải vì sự xuất hiện của đứa trẻ mắt đỏ, jisung đã không bao giờ biết được những tháng ngày đó cậu sẽ sống vì điều gì.
"nếu không có hyunjin, em vẫn sẽ sống cuộc sống của mình. làm đứa em trai vô dụng của chris, đứa nhóc sai vặt ở trụ sở."
minho trầm lặng lắng nghe em trai mình, cảm thấy giọng nói của jisung vang lên trong tâm trí bất chợt thật buồn bã. anh nghiêng đầu nhìn jisung, sau đó lại nhìn về bầu trời hoàng hôn phía xa và nơi đã từng là ngôi nhà của cả hai trước khi nó đổ sập xuống vì cuộc tấn công năm nọ.
"anh biết đấy, em tìm thấy cậu ấy, một mình, lẻ loi và đơn độc. cả thế giới ruồng bỏ cậu ấy, cho nên em nghĩ rằng nếu em có thể yêu thương cậu ấy thì sẽ tốt biết bao nhiêu. mỗi ngày em thức dậy và nghĩ đến việc đến thăm cậu ấy, khiến cậu ấy vui, an ủi cậu ấy."
"em đã nghĩ rằng ít nhất bản thân cũng có ích cơ mà. vả lại, hyunjin lúc nhỏ cười đẹp lắm ấy."
cho dù minho đã biết rõ việc jisung là em trai mình, nhìn lại những hành động của hyunjin, tuy rằng anh có tức giận, nhưng cũng không thể nghĩ đến việc trả thù hắn, hoặc đối đãi với hắn tệ bạc đi. dẫu sao đó cũng là đứa nhóc đã đi cùng anh qua nhiều năm tháng, trải qua bao nhiêu vất vả để trở thành hai kẻ ác nhân khiến tổ chức siêu anh hùng phải sợ hãi. hơn thế nữa, đối với jisung, hyunjin nắm giữ vị trí quan trọng như vậy cơ mà.
tình cảm của jisung xuất phát từ nơi sâu thẳm, nơi nỗi cô đơn bao trùm tất cả mọi thứ. mãi chỉ khi có một ngọn lửa xuất hiện, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu ấy, jisung mới nhận ra bản thân cũng có thể yêu thương ngọn lửa đó.
vậy nên cậu đã yêu nó rất lâu, cho đến khi gặp lại, jisung vẫn yêu ngọn lửa nọ như vậy, yêu đến mức cho dù nó làm cậu bỏng rát hay hóa thành tro tàn đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả.
ıllıllı
một lần nữa vất vả đưa hyunjin quay trở lại phòng, jisung chỉ có thể thở dài sau khi đặt cơ thể hắn ngay ngắn trên giường. cậu thậm chí còn cẩn thận kiểm tra qua tình trạng sóng não và thần kinh của hắn một lượt, để chắc chắn rằng không có thương tổn gì xảy ra. so với seungmin và minho, hyunjin là người không quen tiếp xúc với siêu năng lực của jisung nhất. việc xảy ra phản ứng như thế này cũng là dễ hiểu.
"ở sân huấn luyện rất nguy hiểm. đừng đi lung tung nữa, tôi không đi đâu cả đâu."
jisung thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường, cùng một tư thế mà cậu vẫn luông ngồi trông nom hyunjin những lúc như thế này. nếu bất chợt có chuyện gì xảy ra khiến hyunjin có vấn đề gì, hoặc nếu như cậu không được nhìn thấy hắn nữa, jisung chắc chắn cậu sẽ là người hóa điên.
"jisung."
"ừ?"
vẫn chưa quen với kiểu giao tiếp mới mẻ này, hyunjin chau mày, hít một hơi sâu, sau đó bằng một cách nào đó nghĩ đến gương mặt vô cùng khuyến khích hắn nói ra tất cả của minho.
"lúc em nói tôi không quan trọn-"
"nói dối đấy." quả nhiên là nước đi trước của người biết đọc suy nghĩ. hyunjin ngớ cả người, chỉ có thể thẫn thờ nhìn jisung, lắng nghe giọng nói trong đầu mình; "hôm đó không vui vì cậu tự dưng lại đi đến nơi đó rồi tự làm mình bị thương thôi."
"jisung vẫn lo cho tôi à?"
"..."
"xin lỗi em."
sau tất cả mọi chuyện kinh khủng mà hyunjin đã nhẫn tâm làm, vẫn có một người dành tâm sức để quan tâm, lo lắng đến hắn như vậy, thậm chí là đến tận nơi cứu hắn khi hắn đối mặt với nguy hiểm. vì sao hyunjin lại có suy nghĩ rằng jisung ghét mình chứ? đáng lẽ hắn nên biết rằng cậu ấy yêu thương hắn nhiều đến khó mà kể hết được.
một lời xin lỗi là không đủ, hyunjin biết rõ, và cho dù hắn có trải qua hàng ngàn nỗi đau hệt như những ngày ở tàn tích trụ sở siêu anh hùng cũng là không đủ. mặc dù vậy, tên ác nhân tham lam này vẫn muốn giữ cậu ấy ở bên mình, không muốn cậu ấy rời đi xa khỏi hắn. chỉ cần jisung ở bên cạnh, hyunjin sẽ làm tất cả để bù đắp những nỗi đau cho cậu, cho dù điều đó có nghĩa là hắn phải chết đi chăng nữa.
một thoáng tĩnh lặng trong căn phòng khiến hyunjin suy nghĩ thật lâu. hắn nhoài người sang mép giường chỉ để được ở gần cậu ấy hơn một chút. kẻ ác nhân mắt đỏ gieo rắc nỗi sợ cho thành phố lúc này trông chẳng thể nào thảm hại hơn được, nhưng hắn rất vui lòng chấp nhận điều đó.
"jisung ở lại bên cạnh tôi nhé."
van xin người từng là con tin của mình ở bên cạnh mình.
"tôi sẽ làm mọi thứ."
sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy đừng rời khỏi hắn.
"căn cứ này, mọi thứ ở đây và mọi thứ ở ngoài kia, nếu em muốn tôi sẽ lấy về cho em."
bàn tay yếu ớt vươn lên giữa không trung, rồi luồn vào mái tóc rối của người nọ. hyunjin nhìn đôi mắt rực ánh tím nọ bằng sự khẩn cầu, dường như hắn đã chẳng còn là mình. đối diện với han jisung, hyunjin quay trở lại dáng vẻ của đứa trẻ mắt đỏ năm nọ, từng hứa hẹn sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu ấy, hứa hẹn sẽ cho cậu ấy tất thảy những điều cậu ấy muốn.
nhưng jisung không muốn bất kì điều gì cả. lúc này đây, được ngồi bên cạnh hyunjin, nhìn thấy hắn vẫn an toàn và dần hồi phục lại đã là tất cả những gì cậu ao ước.
"không cần làm gì cả đâu. tôi có thứ mình cần rồi."
thứ jisung cần, đơn giản chỉ là hyunjin đừng tự đặt bản thân vào nguy hiểm nữa, và cũng đừng rời xa khỏi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro