
𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕
"joseph và trái tim của hắn."
christopher nhíu mày khi lại một lần nữa phải nghe tin những bức tượng của bản thân và người cha vĩ đại của gã ở khắp thành phố lại bị phá hoại. không cần phải nói gã cũng biết được kẻ đã tàn phá chúng là ai. và đáng lẽ gã sẽ không thắc mắc điều gì thêm nếu như không biết rằng bên cạnh joseph đã không còn là tên ác nhân thao túng thực tại nữa.
họ gọi kẻ đó là 'trái tim của joseph', mang một chiếc mặt nạ đen ngòm, bên dưới là đôi mắt tím rực. đôi mắt đó hệt như đôi mắt của lee know, nhưng dáng vẻ lại khác hoàn toàn so với tên ác nhân nọ. người này không có khả năng thao túng thực tại giống như lee know, càng không tung ra những đòn tấn công giống như anh ta. đó là một gương mặt mới ở căn cứ ác nhân.
"vì sao lại gọi là trái tim của joseph?"
"vì joseph luôn gọi kẻ đó là mon cœur, thưa ngài."
mon cœur - "trái tim của tôi".
christopher cười khẩy một cách khinh miệt, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra khỏi gian phòng. trong bóng tối từ góc phòng, nơi lạnh lẽo đến tận kẽ chân tường, một dáng hình quen thuộc xuất hiện, bất ngờ như thể cậu đã luôn ở đó từ trước.
"em có nghe thấy không?" nhìn về phía chàng trai với đôi mắt xanh lạnh buốt, christopher cất lời. gã xoa cằm, nhìn ra ngoài ô cửa kính lớn, nơi phía xa kia là thành phố mà tổ chức siêu anh hùng bảo vệ; "mon cœur đấy. thật buồn nôn."
gã thủ lĩnh của tổ chức đã luôn biết trước trái tim của joseph là ai, sau câu chuyện felix đã trải qua ở tàn tích trụ sở cũ, mọi thứ càng rõ ràng hơn nữa.
"jisung đang lầm đường lạc lối."
"sức mạnh của cậu ấy." felix bất chợt đề cập đến vấn đề này, về thứ siêu năng lực đáng sợ mà cậu đã chứng kiến khi đối mặt với jisung. điều kì lạ là bất kì ai ở trụ sở khi biết han jisung - đứa em trai vô dụng không hề có siêu năng lực của christopher bỗng dưng bộc phát sức mạnh đều cũng sẽ rất ngạc nhiên, nhưng felix lại chẳng ngạc nhiên một chút nào.
giống như christopher, có lẽ bằng cách nào đó cậu cũng đã biết trước, trước cả khi jisung biết về chính bản thân mình.
"không sao, em đã luôn làm rất tốt trong việc bảo vệ thằng bé khỏi nó." chris miết tay vào nhau, đôi mắt gã lướt qua nỗi buồn in hằn trên khuôn mặt lạnh lùng của felix. từ sau những cuộc chuyện trò riêng giữa họ, có vẻ gã đã chẳng còn nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi cậu ấy nữa.
nhưng đó là một điều tốt, một điều tất yếu để cậu ấy có thể trở thành một siêu anh hùng.
"anh biết rằng em muốn jisung quay trở về." gã thủ lĩnh nói, thở dài và vờ như quan tâm đến dáng vẻ ảm đạm của cậu siêu anh hùng mà gã đã lựa chọn làm cánh tay trái tiếp theo của mình; "anh hứa với em, chúng ta sẽ đưa thằng bé trở lại. chỉ cần joseph bị diệt trừ thành công."
"và cả lee know nữa, có vẻ như họ đã khiến jisung thay đổi quá nhiều."
felix gật đầu, cố nhịn xuống cơn tức tối khi nghĩ đến những kẻ đã khiến jisung của cậu thay đổi thành dáng vẻ của hiện tại, một kẻ máu lạnh tàn nhẫn quay lưng với chính người bạn của mình để bảo vệ gốc rễ của tội ác. joseph, và cả tên ác nhân mắt tím kia đều là những kẻ đã gây ra sự thay đổi ấy, biến jisung thành người của chúng và đẩy cậu ấy lệch khỏi con đường cậu ấy nên đi. felix chỉ hận bản thân không thể nào đặt dấu chấm hết cho bọn chúng sớm hơn.
"felix à, giết lee know sẽ khiến cho joseph mất một cánh tay đắc lực." christopher đột ngột lên tiếng giữa cơn trầm lặng bủa vây lấy gian phòng trống trải. gã nhướn mày, nở một nụ cười dịu dàng với chàng siêu anh hùng sở hữu đôi mắt xanh u ám.
"nhưng muốn giết được lee know, hãy giết seungmin trước."
ıllıllı
"mon cœur?"
họ vừa quay trở về sau một đợt náo loạn ở trung tâm thành phố, kéo đổ bức tượng vinh danh christopher và người cha siêu anh hùng vĩ đại của gã xuống, phá tan nát chúng thành vụn và để người dân chiêm ngưỡng trong sợ hãi.
đáng lẽ hyunjin sẽ chỉ cảm thấy hả hê không thôi, và liên tục khen ngợi jisung về khả năng tuyệt vời của cậu ấy sau khi chứng kiến cậu ấy làm cho đám siêu anh hùng cứu trợ cứng đờ tay chân, trở thành một đám người vô dụng chỉ biết nhìn hình ảnh thủ lĩnh của chúng bị phỉ báng. đấy là nếu như jisung không rơi vào hôn mê ngay sau khi họ quay về căn cứ.
sức mạnh của hyunjin gắn liền với lửa, hắn không chút nào sợ nhiệt độ cao, nhưng khi cảm nhận sự ấm nóng trên trán jisung lúc này, kẻ ác nhân nọ lại quýnh quáng cả lên. hắn đặt jisung lên chiếc giường sắt ở nơi họ giữ phần lớn số thuốc men trộm được từ tổ chức siêu anh hùng. minho và seungmin đã đi đâu đó, đám thuộc hạ thì lại mù mờ chẳng biết rõ về số thuốc được lấy trộm này, thế nên hyunjin phải tự ra sức mình tìm thứ gì đó hữu dụng.
chiếc găng tay đen bị vứt ra một góc, hyunjin cầm vài viên con nhộng trong tay mình, gấp gáp đến bên cạnh jisung. hắn chỉ vừa rời khỏi cậu một chút đã có chuyện xảy ra. trông jisung như vừa trải qua hàng vạn cơn đau cùng một lúc. mồ hôi tứa ra trên khuôn mặt trắng bệch, jisung cắn vào môi mình để cố nuốt xuống sự chật vật. cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh khủng như thế này, hoặc là rồi, nhưng lúc này chúng đang tái diễn trong đầu cậu, tất cả cùng một lúc.
"mon cœur, em đau à?" hyunjin đặt những viên thuốc xuống góc bàn cạnh đó. hắn lo lắng luồn tay qua lưng jisung, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. jisung đau đến mức tưởng như trước mắt chỉ còn lại những đốm sáng lập lòe. cậu chẳng còn nhìn thấy hyunjin nữa, cũng chẳng nghe rõ giọng hắn, như thể tâm trí cậu đã bị tách biệt khỏi những giác quan của mình.
cảm giác lạc lỏng đến đáng sợ, lại phải hứng chịu từng cơn đau như búa bổ vào đầu, trải dọc khắp cơ thể. jisung hít một hơi sâu, cả người run bần bật lên, dọa hyunjin sợ đến mức tay chân cũng bủn rủn. nhưng hắn vẫn ôm chặt cậu, dịu dàng áp tay lên tấm lưng đẫm mồ hôi, vuốt dọc xuống từng nhịp.
"tôi ở đây với em rồi, không sao đâu." hắn hôn nhẹ lên trán jisung, rồi vùi cậu vào ngực mình, tiếp tục vỗ về, xoa dịu cơn đau mà cậu đang phải đối mặt.
"mình ở đây rồi, không sao đâu."
cặp mắt đỏ rời tầm nhìn khỏi bóng đen mù mịt phía trước. nó quay ra sau khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt từng nhịp trên lưng mình khi nó ngồi áp lưng vào những song sắt. đứa trẻ ấy không nhìn thấy mặt người đó, nhưng nó luôn biết cậu ấy là ai. cậu ấy đã luôn xuất hiện ở đây mỗi khi nó trải qua đau đớn, chỉ để an ủi nó.
mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt người nọ, nhưng đứa trẻ ấy đã mường tượng ra nét dịu dàng, ân cần trên gương mặt cậu ấy chỉ qua vài cái vuốt lưng và vài lời an ủi. tuy chúng không thể chữa lành những vết thương mà lũ siêu anh hùng gây ra cho nó, nhưng ít nhất vết sẹo lớn trong tâm trí đứa trẻ mắt đỏ đã dần dà lành lặn trở lại.
"chúng ta đều cô đơn giống nhau mà. thế nên những nỗi đau của cậu, mình sẽ đau cùng cậu nữa nhé."
"cậu sẽ không đi đâu cả đâu, đúng không?"
"không, hyunjin ạ, mình không đi đâu cả."
"hyunjin."
"tôi đây." hyunjin đáp lại sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trong đầu mình dù chỉ là trong thoáng qua. âm thanh ấy rất yếu ớt, chứng tỏ tâm trí jisung đang trong trạng thái bất ổn định. có lẽ cuộc rong chơi của họ xung quanh thành phố và việc sử dụng siêu năng lực lên quá nhiều người đang gây ảnh hưởng tệ đến jisung. kẻ ác nhân giữ chặt cơ thể cậu trong lòng, để jisung tựa đầu lên vai mình, tay hắn siết vào eo cậu ấy: "tôi ở đây với em mà, mon cœur. tôi sẽ không đi đâu cả."
jisung không biết vì sao, nhưng giây phút cậu hé mở mắt và nhìn thấy gương mặt thân thuộc cùng đôi mắt đỏ rực nọ, cậu cảm thấy muốn bật khóc như một đứa trẻ.
"em đừng khóc." ngón tay cái của hyunjin trượt nhẹ trên gò má người hắn yêu, lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. hẳn phải đau đớn lắm, hắn nghĩ, vì tròng mắt jisung đỏ ngầu, như thể bên trong cậu đang có một trận giằng xé xảy ra.
"đau."
đó là lần đầu tiên jisung nói với hyunjin rằng cậu cảm thấy đau. chỉ một từ vọng trong đầu hắn, đủ để xé toạc trái tim hắn thành từng mảnh nhỏ rồi xát muối vào chúng.
"tôi biết em đau." tròng mắt đỏ ánh lên sự đau lòng dằn vặt. chủ nhân của nó càng ôm chặt lấy người hắn yêu, nỗ lực vỗ về cậu; "tôi đau cùng em, nhé?"
trong một thoáng lấy lại nhận thức, jisung nhìn thấy nét mặt chân thành khẩn thiết của hyunjin, nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt đỏ mà cậu yêu. cậu cắn chặt môi mình, đến mức tưởng như nó sẽ rách toạc và rỉ máu. hyunjin càng nhìn càng cảm thấy ruột gan đều quặn thắt cả lại, hắn ghì lấy cằm jisung, ngăn không để cậu cắn rách môi mình.
đặt viên thuốc nhỏ vào miệng, hyunjin hít lấy một hơi dài, sau đó nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi run rẩy của jisung. hắn chỉ sợ nếu chậm chạp cậu sẽ tự cắn xuống môi mình, hoặc cơn đau lại càng dai dẳng hơn. nhẹ nhàng đẩy viên con nhộng sang khuôn miệng người kia, hyunjin đặt tay lên cổ jisung, ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc xuống cổ họng nóng ran để cậu nuốt xuống.
jisung nghĩ mình đã đau đớn đến phát điên, cho đến khoảnh khắc cảm nhận thứ gì đó trong khoang miệng nóng rực. cậu mơ màng cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mắt, chỉ để bắt gặp bản thân đang chìm trong một cái hôn đầy mãnh liệt lẫn khổ sở. như một thói quen giữa những cử chỉ thân mật của cả hai, jisung nhìn sâu vào tâm trí của kẻ ác nhân đang ôm lấy cậu, lắng nghe từng dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn.
bàn tay jisung áp lên mặt hyunjin, ngón tay cái ấn nhẹ nhàng ấn vào thái dương hắn. cậu hé mở mắt, nhìn kẻ ác nhân qua đôi mắt mờ hơi nước. chỉ qua một ánh nhìn của hyunjin, cậu đã biết rõ hắn đã chắc chắn với lựa chọn của mình.
ıllıllı
"cậu đã ở đây được nửa ngày rồi đó. jisung sẽ ổn lại sớm thôi mà."
seungmin đặt xuống chiếc nhiệt kế sau khi đã cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể jisung, trút ra một hơi thở dài. cơn sốt đã không còn hành hạ cậu ấy, nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn đây. có lẽ jisung sẽ hôn mê như thế này một lúc lâu nữa, trong khoảng thời gian đó, hyunjin vẫn sẽ ngồi đây dằn vặt bản thân mình.
khi seungmin trở về cùng minho sau cuộc điều tra về lõi năng lượng của tổ chức siêu anh hùng, cả cậu và anh đều phát hoảng khi nhìn thấy những gì xảy ra trong kho thuốc. chẳng có gì ngoài một jisung bất tỉnh, nóng hổi với cơn sốt cao, và kẻ ác nhân với đôi mắt đỏ sống chết cũng không buông cậu ấy ra. trên môi và dưới cằm hắn quằn quện vệt đỏ thẫm sẫm màu lại như thể ai đó đã khiến hắn đổ máu.
suy nghĩ đầu tiên của seungmin là họ đã hôn nhau đến mức máu chảy, nhưng phán xét dựa trên môi dưới rách toạc của hyunjin, có lẽ hắn đã để jisung cắn mình để cậu ấy bớt đi phần nào cảm giác đau đớn.
"jisung tự đặt mình vào khổ hình để huấn luyện suốt thời gian qua mà. việc đánh cận chiến với lũ siêu anh hùng chỉ khiến não cậu ấy bị quá tải thôi." seungmin giải thích, khoanh tay tựa vào tường, nhưng lại bị người bên cạnh kéo vai dựa vào mình. cậu chán nản ngước mắt, nhìn rõ dáng vẻ lo lắng của minho khi anh quan sát vẻ mặt tái nhợt của jisung trên giường, thì thầm: "không sao, thật đấy. việc này sẽ giúp tâm trí của cậu ấy vững mạnh hơn."
cũng có nghĩa là, han jisung sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cái giá phải trả là một cơn sốt dai dẳng và muôn vàn nỗi đau trong quá khứ, cả thể xác lẫn tinh thần sẽ lặp lại trong đầu cậu ấy.
hyunjin đã ở đó cùng với jisung trải qua tất cả những nỗi đau đó, thế nên hắn hiểu rất rõ. nhưng có lẽ cũng chẳng thể hiểu tường tận như jisung.
hắn cẩn thận áp mặt mình vào bàn tay nhẹ tên của cậu ấy, cảm nhận sự ấm nóng bất thường từ làn da vẫn luôn mát lạnh, nghiêng mặt đặt môi mình vào. mỗi ngón tay là từng cái hôn dịu dàng, hắn mong khẩn rằng sự nhẹ nhàng của bản thân lúc này sẽ là điều gì đó xoa dịu jisung ở thế giới bên trong của cậu.
kẻ ác nhân mắt đỏ đã bước qua muôn hình vạn trạng nỗi đau mà han jisung từng chịu đựng, như những mảnh thủy tinh dội ngược quá khứ, ghim vào tâm trí yếu ớt của cậu ấy. trong thế giới đen ngòm mà hắn bước vào sau khi được jisung cho phép, hắn đã nghĩ mình có thể vững vàng vượt qua.
nỗi đau bị cướp khỏi cuộc sống mà đáng lẽ mình đáng có, bị đối xử như một thứ vô dụng, bị dè bỉu, khinh miệt khi jisung còn ở tổ chức siêu anh hùng; sau đó là hàng loạt nỗi đau thể xác mà hyunjin đã gây ra cho cậu ấy khi vẫn nghĩ cậu ấy mang trong mình dòng máu của kẻ thù. mỗi vết thương, mỗi lần máu đổ, mỗi vết bỏng hằn lại trên da thịt cậu ấy, đều đau đến mức hyunjin không tài nào thở được.
hắn đã luôn tò mò rốt cuộc cảm nhận của jisung về những lần trải qua đau đớn nọ là như thế nào, vì sao khoảng thời gian tăm tối nọ cậu vẫn luôn kiên trì một cách ngu ngốc để ở bên một kẻ ác nhân tàn độc như hắn. hóa ra cậu ấy cũng sẽ đau đớn nhiều như vậy, cũng sẽ ước rằng mình chết đi thay vì phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp như thế.
nhưng nếu jisung chết, cậu sẽ không đợi được tới giây phút lại được yêu thương đứa trẻ mắt đỏ.
điều hyunjin sợ hãi đối mặt nhất, sau cùng cũng không phải là jisung đã trải qua bao nhiêu đau đớn, mà là sau mỗi lần sống không bằng chết dưới bàn tay hắn, cậu đều lặp đi lặp lại cái tên hắn không tài nào nghĩ đến.
hyunjin,
hyunjin,
hyunjin và đôi đồng tử đỏ rực. như một sự ám ảnh cuồng loạn của tình cảm và lý trí.
và có lẽ hơn thế nữa là sự trống rỗng đến lạnh lẽo trong trái tim jisung sau những lần ngọn lửa của hyunjin làm cậu bị thương. hoặc tệ hơn là khi hắn cố ý giết cậu. trong thâm tâm jisung, ngọn lửa của hyunjin là thứ ấm áp sưởi ấm lấy sự lạnh lẽo vô tận trong lòng cậu ấy. có lẽ vì vậy khi chính ngọn lửa nọ thiêu đốt bản thân mình, jisung đã chẳng nghĩ được gì cả.
cho dù vậy, khoảng trống vô định ấy vẫn sẽ lại được lắp đầy bằng tình yêu mà han jisung dành cho kẻ đã đặt cậu vào biết bao khổ sở.
"hyunjin."
hyunjin giật mình tỉnh lại khi âm thanh trầm khàn vọng đến trong đầu mình. hắn vội vã ngồi thẳng lên, lại nắm lấy bàn tay mà bản thân chưa từng dám buông ra. nhìn ánh tím yếu ớt trong mắt jisung, lồng ngực kẻ ác nhân thắt lại, khiến hắn đau nhói.
"tôi đây." hắn thì thầm, một lần nữa áp môi vào bàn tay lúc này đã trở lại nhiệt độ mát lạnh như mọi khi. jisung gọi hắn, nhưng rồi cậu chỉ yên lặng, đôi mắt tím dán chặt vào khuôn mặt của người trước mắt, thậm chí còn chẳng dám chớp mắt như sợ hãi hắn sẽ biến mất.
phải đến mãi một lúc sau, khi tay jisung siết chặt lấy bàn tay đang ôm trọn lấy nó, hyunjin mới lại nghe thấy giọng nói của cậu trong đầu.
"ôm."
jisung muốn ôm. có lẽ cậu đã chết lặng trong biển đau đớn của mình đủ lâu để khao khát đến đau lòng chút ít sự ấm áp từ hyunjin, từ ngọn nguồn của phần lớn nỗi đau trong cậu. buồn cười, nhưng jisung chưa bao giờ hiểu được trái tim mình cả, kể cả là đối với đứa trẻ mắt đỏ, hay đối với tên ác nhân này.
không chỉ là ôm, chỉ cần jisung muốn, dù có phải đốt cháy cả thế giới này, hyunjin cũng sẽ làm. hắn chớp mắt, rồi trườn lên chiếc giường lớn. nằm xuống bên cạnh jisung, hắn chậm rãi kéo cơ thể mệt mỏi của cậu vào lòng, ôm cậu như ôm điều hắn trân quý nhất thế gian. đôi tay khỏe khoắn siết chặt quanh eo nhỏ, hắn để jisung vùi mặt vào vai mình, bàn tay lại đặt lên lưng cậu, dịu dàng vỗ về.
"còn đau không?"
jisung lắc đầu, tóc rối mềm mại cọ vào cằm hyunjin khiến trái tim ác nhân mềm nhũn. hắn lại siết chặt vòng tay mình, muốn giữ cậu mãi trong lòng. jisung không cần cố gắng nữa, một mình hắn trả thù christopher và bảo vệ cậu cũng đã đủ rồi.
"thời gian tới đừng tập luyện quá nhiều. em đau tôi chết mất mon cœur ạ."
đến lúc này, jisung lại lười biếng dùng tâm trí mình để trò chuyện, ngón tay nhỏ lần mò đến cánh tay kẻ ác nhân đang ôm lấy cậu, vụng về viết chữ lên làn da ấm nóng.
"còn phải đi lấy lõi năng lượng mà."
"tôi tự đi lấy." hyunjin đáp, vùi môi mình vào tóc jisung: "tôi đi được rồi, em đừng làm gì nữa cả."
"vớ vẩn, nhỡ có chuyện gì..."
"em sẽ đau lòng à?"
"tệ hơn."
jisung vẫn luôn không dám nhớ về thế giới ảm đạm mà cậu đã từng bước qua khi không có ngọn lửa nọ sưởi ấm cho cậu. nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, cho dù nắm giữ sức mạnh to lớn đến nhường nào trong tay, jisung cũng không nghĩ rằng mình có thể bước tiếp nếu không thiêu cháy kẻ thù thành tro bụi, hoặc tệ hơn, thiêu rụi cả thế giới này vì hyunjin.
bất chợt cảm thấy có gì đó bất thường, jisung nhướn mày, ngước lên nhìn khuôn mặt trầm tĩnh nọ, sau đó ánh mắt ghim chặt vào ngực hyunjin. cậu không nói gì, trực tiếp vén vạt áo ngoài hắn khoác trên người, tròn mắt sững sờ nhìn vệt đỏ thẫm chói mắt trên ngực trái hắn, vấy bẩn lớp áo thun trắng bên trong.
nếu là kim seungmin, có lẽ cậu ấy sẽ hỏi "trời ạ, tên điên này vừa móc trái tim ra à?", nếu là minho, anh ấy nhất định sẽ ngạc nhiên rồi mắng hyunjin một trận ra trò. còn jisung chỉ rơi vào trầm lặng một lúc lâu trước khi đặt tay mình lên ngực kẻ ác nhân nọ, cảm nhận thứ bên dưới lòng bàn tay mình. dưới lớp áo nọ không chỉ là một trái tim đang đập vì jisung, mà còn là cái tên mà hyunjin yêu thương muôn vạn phần khảm khắc trên da thịt hắn.
tự đặt chính mình vào tra tấn thống khổ như những gì bản thân đã từng làm với jisung, khiến bản thân chết đi sống lại nhiều lần, tự mình cảm nhận cơn đau dày vò tinh thần dai dẳng mà hắn đã từng bắt jisung chịu đựng. hyunjin thậm chí đã từng cố nốc một lọ hóa chất cực độc trong kho thuốc để tự hủy hoại thanh quản của mình, y hệt như cách hắn trút thứ chất lỏng đáng sợ đó xuống cổ jisung, nhưng minho đã nhất quyết ngăn điều đó lại. nghĩ đi nghĩ lại, ác nhân mắt đỏ đột nhiên nhớ về vết sẹo lớn trên ngực trái jisung, thứ mà hắn tự tay dùng dao nhọn khắc lên da cậu ấy, nhìn cậu ấy quằn quại trong đau đớn.
thế nên hắn như một kẻ điên khờ khạo với con dao quen thuộc trong tay, đứng trước gương tự mình hơ lửa lưỡi dao sắc bén, thản nhiên khắc tên jisung lên ngực trái, nơi bên dưới đó ngự trị một trái tim với tình yêu méo mó.
họ điên cả rồi, cả hai người họ. làm những thứ có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được.
"tôi yêu em." đối mặt với biểu cảm trách móc của jisung, biết rõ là cậu lo lắng, hyunjin mỉm cười, hôn vội lên gò má đỏ ửng: "mọi nỗi đau em từng chịu, tôi muốn cảm nhận hết tất cả."
dù biết rằng như vậy cũng không sửa được một chiếc bánh răng nào của quá khứ, nhưng ít nhất hyunjin hiểu được sai lầm bản thân gây ra đã từng nghiêm trọng đến mức nào, và hắn sẽ dành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho jisung, yêu thương cậu ấy, phụng sự cậu ấy, giành lấy thế giới này cho cậu ấy.
"mon cœur, tôi không muốn em đau nữa. em không cần phải tiếp tục-"
"tôi vẫn sẽ đi." jisung mệt mỏi ngắt lời hyunjin bằng luồng suy nghĩ yếu ớt. kẻ ác nhân hiểu rằng cho dù hắn muốn, khi jisung đã quyết định, hắn sẽ không thể đòi hỏi cậu ấy thay đổi.
đơn giản là bởi vì thâm thù biển hận của jisung đối với tổ chức siêu anh hùng và christopher thậm chí còn to lớn hơn cả hyunjin. một vài lời nói của hắn làm sao có thể ngăn cản cậu ấy được đây?
"vậy thì tôi vẫn sẽ đi cùng em."
hyunjin khờ khạo cho rằng bản thân đã tường tận mọi nỗi đau mà jisung đã trải qua sau những gì cậu cho hắn nhìn thấy.
có lẽ cũng chỉ có bản thân jisung hiểu được, mọi chuyện đã không hề đơn giản như vậy từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy bóng lưng đứa trẻ mắt đỏ vụt đi khỏi hầm ngục, nơi cậu chìm lại trong biển lửa vô tận.
jisung đã từng tự hỏi, vì sao đứa trẻ mắt đỏ đã một mạch hướng đến tự do
mà không quay đầu nhìn lại gương mặt của người đã giải thoát nó lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro