Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒎𝒐𝒏 𝒄œ𝒖𝒓

"anh yongbok."

lần đầu tiên jeongin gặp lại felix sau một khoảng thời gian bị đưa đến trại huấn luyện, nó đã sững sờ khi nhìn thấy thương tích trên cơ thể cậu. người anh mà nó luôn quý mến và ngưỡng mộ lúc này không còn dáng vẻ ban đầu nữa. gương mặt mà jeongin luôn ví von như một thiên thần lúc này lạnh lẽo đến kì lạ, đôi mắt đã luôn rực rỡ nhìn nó bằng cả sự ấm áp lúc bấy giờ chẳng còn lại gì ngoài một hố đen xám xịt và trống rỗng.

felix đã thay đổi, rất nhiều. jeongin biết mọi sự thay đổi này là do ai gây ra, nhưng nó chẳng thể làm gì.

"có phải do anh chri-"

"là do joseph." felix ngắt lời đứa trẻ đang nhìn mình bằng mọi sự lo lắng. cậu tự mình ấn mạnh vào vết thương lớn trên bắp tay, hậu quả của việc bị hất tung khỏi joseph sau khi cố gắng lao vào tấn công hắn thêm một lần nữa; "joseph đã thay đổi jisung. cậu ấy đã làm những chuyện này với anh."

felix vẫn nhớ như in khoảnh khắc bản thân không tự làm chủ được cơ thể mình, sau đó bị jisung đánh bật ra khỏi joseph. trong ánh mắt của jisung lúc đó không còn sự ấm áp của ngày trước, như thể cậu ấy không còn là cậu em trai nhỏ của người thủ lĩnh cần được cậu bảo vệ. đó là lần đầu tiên cậu ấy làm đau felix, và chẳng có một tia cảm xúc nào trên gương mặt quen thuộc một cách xa lạ nọ cho thấy rằng cậu ấy hối hận với hành động của mình. jisung đã thay đổi, theo chiều hướng xấu đi. có lẽ mọi chuyện đều là do bàn tay ranh ma của joseph, biến hóa cậu ấy trở thành một ác nhân giống như hắn.

đó là lý do felix cần phải diệt trừ joseph, bằng mọi giá, như lời christopher nói.

đối với jeongin, mọi thứ như một mớ hỗn độn rối rắm. những vết thương này là do jisung gây ra? không thể nào. nếu đó là jisung mà nó từng biết, anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. jisung chưa bao giờ làm tổn thương ai cả, nhất là felix.

"em nghĩ anh cần nghỉ ngơi." đứa trẻ hoảng hốt khi nhìn thấy felix lại đứng bật dậy, rời khỏi giường. nó biết cậu đang hướng đến đâu, và dự định làm gì. trước khi cậu kịp rời khỏi, jeonging đã lao đến, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt.

đôi lúc jeongin ao ước rằng felix có thể ngưng nhìn về phía jisung và quay đầu lại. thậm chí là không quay lại nhìn nó cũng được, chỉ cần cậu chịu hiểu ra điều gì là tốt nhất cho bản thân mình.

đáng tiếc rằng felix của hiện tại đã khác đi rất nhiều. cậu lạnh lùng rút tay mình khỏi tay đứa trẻ, như dập tắt đi một tia hi vọng nào đó. đối với cậu siêu anh hùng băng tuyết lúc này, chỉ có hai việc là quan trọng.

thứ nhất là đưa han jisung trở lại, cho dù có phải dùng đến biện pháp tồi tệ nhất để đặt cậu ấy về đúng vị trí của mình.

thứ hai là hoàn toàn trừ khử tên ác nhân mắt đỏ nọ.

và sau tất cả, nếu mọi thứ được hoàn thành một cách vẹn toàn, christopher có lẽ sẽ vô cùng tự hào và đặt vị trí cánh tay trái của mình cho felix. họ sẽ cùng nhau bảo vệ thành phố này, ngăn chặn mọi hiểm nguy tiềm tàng, trong đó bao gồm cả những mối hiểm họa có khả năng trở thành những ác nhân sau này.



ıllıllı




phần lớn vũ khí ở căn cứ ác nhân đều được trộm từ tổ chức siêu anh hùng, thế nên khi chúng cần được sửa chữa, cần phải có một số phụ tùng nhất định từ tổ chức nọ mà ở hòn đảo sương mù này không thể đào đâu ra được.

"lõi năng lượng này được cất giữ bên trong kho vũ khí của tổ chức. nếu lấy được nó, toàn bộ số vũ khí ở đây đều sẽ sẵn sàng cho bất kì trận chiến nào."

jisung im lặng lắng nghe seungmin khi cậu ấy nói về thanh năng lượng phát ra ánh sáng xanh được tổ chức siêu anh hùng cất giữ cẩn thận. vẻ mặt nghiêm túc của seungmin cho thấy việc lấy được thứ này là vô cùng quan trọng. chỉ qua một vài ánh mắt trao đổi, seungmin đã hiểu jisung muốn nói gì. cậu chàng hắng giọng, sau đó đặt xuống một tấm bản vẽ.

"muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. đây là bản đồ của trụ sở siêu anh hùng."

bắt gặp ánh mắt trầm trồ của minho, seungmin vội phất tay:

"cái này tiện tay lấy thôi, không có ý muốn giúp đâu."

cũng là cậu ấy, sau khi minho đến cầu xin mình, đã gom hết mọi thứ giá trị ở trụ sở đến đây cho bằng được. jisung lia mắt về phía seungmin, giả vờ như chưa nghe thấy gì trong đầu cậu ấy, ra dấu hiệu hỏi thanh năng lượng nọ được cất giấu ở đâu.

"rất khó để phán đoán họ đang giữ nó ở đâu. nhưng ở trụ sở mới có một căn hầm lớn nơi họ giữ những cỗ máy quan trọng vận hành. cũng không thể tránh khỏi trường hợp an ninh xung quanh đã được nâng cấp lên."

sau sự xâm nhập trong thoáng chốc của minho và sự phản bội của seungmin, dường như christopher và tổ chức đã nhận ra gì đó. họ bắt đầu nâng cao bảo mật và an ninh ở khắp nơi trong tòa nhà và đảm bảo rằng tên ác nhân thao túng thực tại sẽ không có cơ hội đột nhập vào đó lần thứ hai.

nhưng họ còn chẳng tính trước được rằng không chỉ minho mới có thể bẻ cong hàng rào bảo vệ của tòa nhà.

"jisung sẽ gỡ bỏ hàng rào bảo vệ trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó- ừ, ai sẽ đi cùng cậu thế jisung?"

seungmin nhất thời cảm thấy chính mình thật khờ khạo khi đặt ra câu hỏi đó. cậu lia mắt xuống bàn tay với chiếc găng tay đen vẫn luôn yên vị trên eo jisung từ đầu buổi họp, đến cả minho nhìn thấy cũng phải ho khan một tiếng.

"còn phải hỏi à?" hyunjin lên tiếng, cố khẳng định sự có mặt của mình trong phòng nghiên cứu, nhưng đổi lại chỉ là sự trầm lặng của ba người còn lại. nhất thời cảm thấy muối mặt, tên ác nhân mắt đỏ mếu máo nhìn sang jisung, như thể trách cứ những người khác.

đối với trường hợp này, seungmin và minho chẳng buồn nói nữa, họ đã quá quen thuộc với nó. chỉ riêng jisung vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng bởi sự thay đổi của hyunjin. vài tuần trước chính tên này còn thiêu sống cậu đến suýt thì toi mạng cơ mà.

nỗi khổ của tình yêu bất chấp tất cả là vậy, jisung thở dài, vươn tay xoa đầu hyunjin dù hắn cao hơn cậu cả một đoạn.



"vậy hyunjin đi cùng jisung nhé. mang theo một vài tay sai còn lại ở đây nữa, đề phòng có việc gì."



ıllıllı



"dạo này hyunjin có vẻ khác nhỉ?"

seungmin ngước mắt khỏi màn hình máy tính, nơi cậu vẫn đang dò xét mọi thông tin gần đây nhất của tổ chức siêu anh hùng, hướng sự chú ý về phía ánh mắt của minho. tưởng là chuyện gì, hóa ra cũng chỉ là khung cảnh quen thuộc mà cậu và anh chàng ác nhân mắt tím dạo này vẫn hay phải đối mặt.

"thiếu jisung hắn ta chết được luôn đấy." cậu siêu anh hùng tặc lưỡi, đẩy gọng kính, quay trở lại dò xét những dòng chữ chi chít trên màn hình tối cùng một số hình ảnh xung quanh trụ sở mới gần đây. chuyện hyunjin dạo này luôn lẽo đẽo theo sau jisung đã không còn là thứ gì mới lạ nữa.

thú thật, một phần nào đó trong seungmin vẫn muốn tẩn cho tên ác nhân nọ vài trận, dù sao những vết thương trên cơ thể jisung do hắn gây nên cũng đã ám ảnh cậu trong một thời gian nhất định. nhưng nếu jisung đã lựa chọn tha thứ cho hắn, đó là sự lựa chọn của cậu ấy, cậu sẽ không can thiệp làm gì.

"thiếu em tôi cũng chết mà." minho bật cười, tựa người vào bàn làm việc. bên kia gian phòng, jisung vẫn đang bận rộn với những nghiên cứu mới của mình, bên cạnh cậu ấy là siêu ác nhân với đôi mắt đỏ đang chăm chú quan sát mọi thứ.

ở phía này, chỉ có minho và cậu chàng siêu anh hùng của anh, như thể phòng nghiên cứu bị tách làm hai thế giới.

"lẻo mép." seungmin đảo mắt, tỏ vẻ khinh bỉ. chẳng biết từ khi nào mà mọi câu nói thốt ra từ minho đều luôn khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng rực.

"seungmin."

bầu không khí bỗng dưng chững lại, seungmin nhận ra điều đó khi nghe thấy tông giọng minho hạ xuống. cậu ngước mắt lên, vô tình bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc lạ kì của anh.

"tôi biết mình đòi hỏi quá nhiều từ em rồi."


"nhưng nếu có chuyện gì xảy đến với tôi, em có thể chăm sóc hai đứa nhóc đấy không?"

vì seungmin là người duy nhất minho tin tưởng, cho dù cậu đã từng ghét anh, ngày đêm tìm cách khử trừ anh cho bằng được, cho dù cậu chỉ là một kẻ phản bội bước chân ra từ tổ chức siêu anh hùng.

"tôi không rảnh nghe nói linh tinh đâu nhé." seungmin bực bội đẩy mạnh vào chiếc ghế, đứng lên định rời khỏi nơi đó. mọi sự bực dọc như dồn nén lại khi cậu nghĩ về những khả năng có thể xảy ra trong tương lai, rằng khi cuộc chiến sớm muộn nọ xảy ra, liệu bọn họ có còn được ở bên nhau hay không.

"em biết mọi chuyện đều có thể xảy ra mà." đối với sự lạnh nhạt bất ngờ của seungmin, minho chẳng lấy làm ngạc nhiên. anh biết những lời nọ sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng đó đều là những khả năng mà cả hai buộc phải chấp nhận.

"vậy còn tôi thì sao?" seungmin chững người lại, nhíu mày: "anh nhờ vả tôi như vậy. nếu người chết là tôi thì sao?"

"tôi sẽ đảm bảo hyunjin và jisung an toàn."

khoảng lặng bao trùm một nửa căn phòng lớn, seungmin rơi vào trầm lặng nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng của minho, cách mà đôi đồng tử ánh tím nọ lặng yên như một mặt hồ phẳng lặng nào đó.

"sau đó tôi sẽ chết cùng em."

"nhưng chuyện đó sẽ chỉ xảy ra, nếu tôi không bảo vệ được em mà thôi."

những mất mát trong quá khứ đã khảm khắc vào tâm trí minho một điều, rằng dù cho sống chết thế nào, anh cũng phải cố gắng bảo vệ những người mình yêu thương. chỉ có như thế, những đớn đau ngày trước sẽ không xảy ra nữa. nỗi đau nọ sẽ không còn ám lấy anh: giọt nước mắt của người cha, bàn tay buông thõng của mẹ, đống đổ nát của một ngôi nhà ấm áp và sự thiếu vắng của đứa em trai mà minho đã để lạc mất.

mang danh là một siêu ác nhân đầy tai tiếng và nguy hiểm, thật ra đối với seungmin, lee minho chỉ là một kẻ ngu ngốc với trái tim đầy rẫy vết sẹo. đôi lần cậu đã cố ôm lấy nó, nhưng cho dù bản thân cậu đã thành công chữa lành mọi vết thương của người khác, cậu vẫn không thể chữa lành những vết sẹo trong trái tim này.

"yên tâm đi, tôi cũng sẽ săn sóc hai người đó mà. có chết thì cũng đợi tôi đấy."

khác với tình yêu bắt nguồn từ nỗi cô đơn và sự cảm thông của jisung, seungmin yêu minho bằng sự căm thù, bằng những hiểu lầm, và cả bằng cái chết của chính mình.


ıllıllı

"có kế hoạch gì đó mà tôi không biết à?"

từ khi hyunjin rời khỏi căn cứ để tự đi trừng phạt mình, hắn tuyệt nhiên không biết gì về kế hoạch mà minho, seungmin và jisung đã vạch ra, trong đó bao gồm cả việc jisung thường xuyên dành thời gian ở sân huấn luyện và cả cuộc họp bàn kế sách lấy trộm lõi năng lượng vừa kết thúc.

"cậu bận tự sát ở tàn tích trụ sở cũ mà." jisung đáp, quấn chặt mảnh vải xung quanh khớp tay mình, chuẩn bị cho một buổi tập luyện mới. trước đây minho vẫn luôn là người hỗ trợ cậu trong việc rèn luyện lại thể hình (và là cái cớ minho dựng nên để em trai yêu quý có thể đấm trả lại anh những lần anh đã làm đau cậu ấy), nhưng có vẻ hôm nay hyunjin đã kịp đẩy anh chàng ra ngoài.

"em cũng không nói cho tôi biết." hyunjin ủy khuất tiến đến gần. ở cạnh han jisung, mọi hào quang ác nhân độc ác lạnh lùng của hắn dường như bốc hơi bằng sạch, chỉ còn lại cậu nhóc mắt đỏ đáng thương luôn muốn được ở gần jisung mỗi ngày.

"bọn tôi sẽ lật đổ christopher, thế thôi."

đó vốn dĩ là điều mà hyunjin và minho vẫn luôn muốn làm mà. sự có mặt của jisung và seungmin hiện tại càng tiếp thêm động lực vào việc thực hiện kế hoạch đó.

tư thù của minho dành cho christopher vẫn luôn rõ như ban ngày, và kể từ khi biết sự thật về thân thế của bản thân, mối hận thù đó lan cả sang jisung. cái chết của gia đình cậu, cuộc sống bị khinh miệt mà gã ban cho cậu, cả việc gã sẵn sàng dùng cậu làm mồi nhử để tiêu diệt joseph và lee know.

đó là chưa kể đến việc gã muốn lấy mạng hyunjin, và jisung không cho phép bất kì ai được dập tắt ngọn lửa này của cậu cả.

bấy nhiêu đều đã đủ để cậu chắc chắn rằng mình nên đặt dấu chấm hết cho christopher.

"để tôi giúp em được không?"

hyunjin thở một hơi nặng nề sau khi nghĩ về mọi thứ christopher đã gây ra cho hắn, cho minho, và cho cả jisung. bởi lẽ đó quyết định của jisung cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay vẫn hằn lại vài vết bỏng được quấn dưới lớp vải, áp môi mình lên.

"không phải đây từ đầu đã là kế hoạch của cậu rồi à? tôi chỉ thêm vào một tay thôi." jisung nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu. dẫu vậy vẫn không tài nào che được vệt ửng hồng trên gò má cậu khi cảm giác nóng hổi âu yếm từ người nọ áp vào từng khớp tay mình.

"tôi bảo rồi mà jisung."

lực kéo của ác nhân mắt đỏ không quá mạnh, cũng không quá nhẹ nhàng, chỉ đủ để khiến jisung áp sát vào cơ thể hắn sau vài bước loạng choạng. bàn tay bên dưới đôi găng tay đen choàng qua eo cậu, thứ mà hyunjin từng dành thời gian để nghĩ ngợi về độ nhỏ bé của nó, giữ chặt lấy như thể muốn trói chặt jisung lại với mình.

"căn cứ này là của em, quyền lực là của em. tất cả những gì của tôi đều là của em. bất cứ điều gì em cần tôi cũng sẽ làm. hãy xem tôi như tay sai của em mà thôi."

hyunjin đã từng nghĩ rằng khi hắn tìm được cậu ấy, hắn nhất định sẽ để cậu ấy ngồi lên trên ngai vàng hóa thân từ tro bụi của cả thế giới cùng mình. hắn sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ, tạo ra một viễn cảnh hoàn hảo mà cậu ấy có thể tận hưởng cùng hắn, được hắn yêu thương, bảo vệ.

nhưng đối với jisung hiện tại, hyunjin muốn đặt ngọn lửa của hắn vào tay cậu, để tự tay cậu thiêu đốt tất cả, để cậu tự mình ngồi vào ngai vàng của mình. hyunjin yêu jisung, yêu cả sức mạnh của cậu ấy, và hắn không muốn gì hơn việc được nhìn thấy cậu ấy tự do sử dụng siêu năng lực đó để đạt được tất cả mọi thứ.

"nhưng tôi cũng chỉ muốn biết em sẽ làm gì, liệu có an toàn hay không." hắn thì thầm, từng hơi thở nóng rực phả vào vai jisung, nơi vẫn còn vết tích từ những lần hắn đã làm đau cậu trước đây. chiếc áo khoác ngoài đã được jisung đặt ở đâu đó trước khi vào sân huấn luyện, lại càng thuận lợi để hyunjin đặt một cái hôn vào vết sẹo trên bả vai trần, để nhiệt độ ấm áp từ cơ thể mình lan sang đối phương.

jisung nghĩ rằng chuyện đầu cậu nổ tung cũng chỉ là sớm muộn. những cái hôn phớt lả lướt từ bả vai xuống bắp tay, sau đó lại quay trở lại hõm cổ cậu. bất kì nơi nào hằn lại dù chỉ là một vết sẹo do hyunjin gây ra, hắn sẽ đặt lên đó một cái hôn dịu dàng, ẩm nóng. hyunjin vùi mặt mình vào cổ jisung, tay hắn giữ chặt eo cậu, luồn ngón tay xuống dưới lớp vải mỏng, miết chúng vào những vết bỏng mà hắn đã để lại trên da thịt cậu ấy.

hắn có chết cũng phải chết vì jisung, chết cho cậu, và cậu ấy nhất định phải là cái chết duy nhất của hắn.

"để tôi còn có thể bảo vệ em chứ. em đã vất vả bảo vệ tôi suốt rồi mà. tôi không cần em tha thứ cho những điều tôi đã làm trong quá khứ, chỉ cần em cho phép tôi yêu em."

nghĩ đến những việc jisung đã từng làm cho mình, những điều hắn biết, và vô tình được biết từ minho, trái tim của kẻ ác nhân thắt lại từng cơn. ngay cả khi hắn vẫn còn là một kẻ điên rồ bị hận thù che mờ tầm mắt mà hành hạ jisung, cậu ấy vẫn luôn lo lắng, chăm sóc hắn, luôn tìm cách bảo vệ hắn an toàn. tay còn lại của hyunjin vòng qua cơ thể jisung, dùng cả hai tay ôm lấy eo cậu, như muốn chôn vùi cậu ấy trong lòng.

khổ sở mãi một khoảng thời gian dài như thế, cuối cùng cũng được vùi mình trong vòng tay của người này, jisung chỉ ao ước thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc đó. cậu muốn cái ôm này kéo dài mãi mãi, hoặc đơn giản hơn, cả hai sẽ không bao giờ phải cách xa khỏi nhau.

"tôi hôn em được không?"

cho dù biết rằng jisung sẽ không từ chối, hyunjin vẫn thận trọng hỏi. hắn âu yếm vén lọn tóc rũ xuống trán cậu qua vành tai, để sắc đỏ trong mắt mình quyện vào ánh tím trong đôi mắt cậu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời dù khao khát muốn đặt môi mình lên môi jisung đã sớm khiến hắn đảo điên.

jisung không đáp.

đợi một lúc sau, cậu cũng không đáp lại.

bởi lẽ cậu đã bận vòng tay mình qua cổ hyunjin, kiễng chân mình lên để đặt lên môi hắn nụ hôn mà cậu đã luôn phải vùi xuống nỗi khát khao. trước đây khi lén lút hôn trộm hắn, jisung cũng đã từng nghĩ đến cảm giác lúc này, khi được tự do hôn người mà cậu yêu mà không sợ hãi hắn sẽ phát hiện ra rồi nổi đóa lên. và jisung phải thừa nhận,

đối với cậu, đây là cảm giác tuyệt vời nhất.

môi hôn tìm đường vồ vập lấy nhau, đầu lưỡi quyến luyến như gặp lại sau những tháng ngày dài chia xa, dịu dàng mà cháy bỏng. nụ hôn chất chứa xúc cảm ấm áp, vừa run rẩy, ướt át, tha thiết đến nghẹn cả hơi thở. nó như ngọn lửa đỏ hồng rực cháy, nuốt chửng cả hai, thắp rực lên cả những cảm xúc, nỗi nhớ nhung lẫn cả những khao khát khắc khoải mà trái tim cô độc dành cho kẻ ác nhân của riêng nó.


"mon cœur, tôi yêu em."

yêu em, yêu em, yêu em. hyunjin lặp đi lặp lại cụm từ đó trong đầu mình khi môi hắn vẫn chưa dứt khỏi jisung, khi tay hắn vẫn vùi cơ thể cậu sâu trong lòng mình. hắn cảm nhận được sự có mặt của jisung bên trong tâm trí, biết rõ cậu đang dò tìm sự chân thành. có lẽ jisung vẫn chưa vững tin vào tình yêu của hắn, nhưng đó cũng chẳng phải điều gì bất hợp lý. hắn chậm rãi rời khỏi đôi môi nọ, áp trán mình vào vầng trán rịn mồ hôi của đối phương, thì thầm gọi:

"mon cœur."

"vâng?" ít nhất jisung biết được cái tên ngọt ngào đó là dành cho cậu.

"tôi yêu em."


lân la một vòng khắp tâm trí của kẻ ác nhân, jisung chẳng cảm nhận được gì ngoài sự chân thành, và một ngọn lửa đang rực cháy vì cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro