
𝒂 𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕
"chan à."
"có điều gì anh đang giấu giếm khỏi em không?"
christopher, không, bang chan cựa mình trên chiếc giường lớn, quay đầu lại đối mặt với người nằm bên cạnh mình. nhìn thấy nét ưu sầu đến kì lạ trên khuôn mặt đối phương, gã bất chợt cảm thấy tảng đá nặng trịch treo trên ngực lại càng nặng nề hơn.
"không ngủ được sao?"
"em đang hỏi anh đấy." người nọ hằn giọng, tròng mắt ánh lên sự tức giận hiếm hoi mà trước nay bang chan chưa từng thấy, "thậm chí đến cả thằng nhóc jeongin còn biết điều gì đó, còn em thì không."
"em cứ như đứa khờ khạo chỉ biết phục tùng anh vô điều kiện vậy."
spearb trong mắt cư dân thành phố và những người ở trụ sở lúc nào cũng là một siêu anh hùng mạnh mẽ chưa bao giờ cúi đầu trước một ai. nhưng sâu trong lòng chàng siêu anh hùng nọ luôn hiểu rằng bản thân anh sẽ luôn cúi thấp mình trước bang chan, ở phương diện về sức mạnh, và cả tình cảm.
"seo changbin." bang chan trầm giọng, vẻ mặt chẳng mấy hài lòng khi gã xoay người lại, hoàn toàn mặt đối mặt với người cộng sự của mình. gã nheo mắt, "đừng đặt những nghi vấn lên anh. mất đi seungmin đã là quá đủ rồi."
"giờ thì em thắc mắc về cả sự ra đi của thằng bé đấy."
sự phản bội của seungmin là khúc mắc lớn nhất mà changbin đặt ra. đứa nhỏ họ kim nọ trước đây vẫn luôn là một siêu anh hùng hoàn hảo, trung thành, tận tụy. chưa bao giờ cậu ấy dám cãi lệnh bang chan, cũng chưa bao giờ cậu ấy hành động theo toan tính của riêng mình. vậy mà chỉ trong nháy mắt, cậu ấy đột ngột quay lưng với tổ chức, trộm đi một số lượng lớn thuốc men và mang đến căn cứ ác nhân. kể từ đó seungmin không còn trở lại nữa. không ai nghe ngóng được điều gì từ cậu ấy, cũng không ai biết lý do thực sự khiến cậu ấy rời đi là gì.
"giữa seungmin và tên ác nhân thao túng thực tại có một mối liên hệ."
biết rõ rằng có những chuyện không tài nào cất giấu được, bang chan cuối cùng cũng dằn lòng nói ra.
"lee know đã giết gia đình của thằng bé khi hắn tấn công trụ sở lần đầu tiên vào nhiều năm trước. hắn thậm chí đã suýt đặt seungmin vào cái chết. nhưng anh đã ở đó."
lắng nghe giọng nói trầm khàn của bang chan, changbin lặng người tựa lưng vào thành giường, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía khung cửa sổ.
cả cuộc đời của chàng siêu anh hùng này từ lúc vừa chập chững bước vào tổ chức đã luôn xoay quanh vị thủ lĩnh của bọn họ. ngoài bang chan ra, changbin chưa từng để tâm đến những điều khác, cho đến khi anh nhận ra mọi thứ dần trở nên quá choáng ngợp. lần đầu tiên dời ánh mắt mình khỏi bang chan, anh phát hiện ra luôn có những điều ngỡ ngàng mà bản thân chưa từng được biết, điển hình như câu chuyện của seungmin.
"anh đã hứa với seungmin rằng sẽ cùng thằng bé trả thù cho gia đình mình. đó là lý do nó vẫn luôn trung thành với anh. nhưng anh không sao ngờ được mối quan hệ giữa thằng bé và lee know lại phức tạp như vậy."
"ngày seungmin rời khỏi đây, họ nói rằng đã ghi nhận được sự đột nhập của lee know vào trụ sở... dù điều đó là bất khả thi." changbin mở to mắt, ngẫm nghĩ về tin báo nhận được vào ngày seungmin đột ngột rời khỏi đó.
sau khi được di dời vị trí, trụ sở siêu anh hùng được xây dựng lại với cơ chế bảo mật phòng chống cả sự xâm nhập của ác nhân như lee know. năng lực thao thúng thực tại của hắn vốn dĩ không có khả năng bước qua hàng rào bảo vệ của tổ chức. trừ khi có điều gì đó khiến anh ta quyết tâm đến mức dốc hết sức lực để tiến vào.
rõ ràng điều đó là kim seungmin.
"vậy nên bin à, đúng thế, seungmin phản bội chúng ta. và đó là lỗi của tên ác nhân kia, và lỗi của thằng bé vì đã ngu muội nghe theo."
đó không bao giờ là lỗi của bang chan.
changbin hít một hơi lạnh, siết bàn tay vào tấm chăn. mặc dù còn quá nhiều uẩn khúc trong những câu chuyện mà bang chan kể, anh quyết định không hỏi thêm bất cứ điều gì. vì anh biết rằng đối với bang chan mà nói, sự nghi hoặc chính là sự phản bội.
bang chan cũng đã từng nói với changbin rằng, nếu như anh phản bội gã, vậy thì sẽ chẳng khác gì thế giới đã đổ nát đi.
"vậy còn felix. tình trạng thằng bé sao rồi?"
"felix?" bang chan nhìn về phía trần nhà, tặc lưỡi một cái, rồi mỉm cười.
"felix sắp sẵn sàng rồi."
ıllıllı
số lượng súng ống trong kho vũ khí ở căn cứ ác nhân gần đây đã được lôi ra sử dụng một cách đáng kể. minho luôn biết lý do đằng sau đó, và mỗi lần như vậy, anh chỉ có thể âm thầm hỏi seungmin.
"bị thương cũng làm vậy được à?"
"vô tư. cơ thể jisung chịu đau tốt hơn anh nghĩ đấy." seungmin nhún vai, vô cùng hứng thú quan sát cậu bạn đồng niên của mình bên trong sân huấn luyện gồ ghề đầy dốc đá cùng những khẩu súng lớn mà cậu ấy đã tâm đắc lựa chọn khi ghé qua kho vũ khí.
nhìn em trai yêu quý vác khẩu súng to tướng trên bả vai vốn dĩ từng bị bỏng nặng, minho không khỏi cắn răng xót xa, nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất khi số hình nộm và bia đạn được bố trí bên trong khu huấn luyện lần lượt hoặc là bị bắn vỡ, hoặc là đồng loạt rơi xuống đất. jisung dừng lại trên một đồi cát cao, nhìn xuống những tấm bia mình đã bắn rơi, như thể nhìn tất cả những thành viên của tổ chức siêu anh hùng.
"hay thật." minho chớp mắt, cảm thấy bên dưới da mình tê rần chẳng rõ lý do. thời gian tính từ lúc seungmin đến nơi này là không lâu, tức những thương tích trên cơ thể jisung vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. thế nhưng lúc này nhìn cậu ấy hoàn toàn không còn dáng vẻ của han jisung lúc trước nữa.
có điều gì đó đã thay đổi, nhưng chẳng một ai trong họ rõ là điều gì. họ chỉ biết rằng vào một ngày đẹp trời, jisung tỉnh dậy và khẳng định mình không còn đau đớn gì nữa, sau đó ôm một mớ vũ khí đến sân huấn luyện.
"trước đây chịu sự ảnh hưởng của christopher, trông cậu ấy luôn ù lì chậm chạp, đôi khi còn quá vụng về và gây cản trở. thế nên ai cũng khẳng định rằng cậu ấy vô dụng. đôi khi họ còn châm biếm rằng thật hài hước khi là em trai của siêu anh hùng vĩ đại như chris mà cậu ấy lại chẳng thể làm gì hữu dụng." seungmin khoanh tay trước ngực, cẩn thận quan sát từng cử động thoăn thoắt của jisung qua lớp kính. mỗi một viên đạn bắn ra từ khẩu súng mà jisung đang giữ, có thể sẽ không trúng vào hồng tâm, nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến bia đạn bị sứt mẻ hoặc rơi xuống.
khớp tay minho vang lên tiếng răng rắc giòn giã, biểu hiện cho sự tức giận của anh chàng, đến mức cả bàn tay siết chặt lại, run rẩy trong phẫn nộ khi nghĩ về cuộc sống của jisung trước đây. dù đã thấy, và đã biết về nó, nhưng mỗi lần được nhắc nhở rằng jisung đã từng sống cuộc sống như thế nào, minho sẽ lại rơi vào trạng thái này. cảm nhận được cơn thịnh nộ bên cạnh mình, seungmin thở một hơi dài, lén lút nắm trọn lấy bàn tay đang siết chặt của minho, chậm rãi luồn từng ngón tay mình vào tay anh.
"mọi chuyện đã qua rồi. jisung cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. từ nãy đến giờ, cậu ấy còn chưa động đến sức mạnh của mình mà."
việc am hiểu những kĩ năng chiến đấu như một siêu anh hùng không hề nằm sẵn trong máu jisung. đó chỉ là kết quả từ những lần quan sát cận chiến tại trụ sở của tổ chức trong những buổi huấn luyện. christopher chưa từng để cậu ra sân tập luyện vì lo sợ sự vô dụng của jisung sẽ làm cho gã mất mặt, nhưng gã cũng không khó tính đến mức cấm cậu ngồi trên khán đài.
những thứ jisung nhìn thấy, cậu sẽ ghi nhớ. chẳng là chưa bao giờ có cơ hội vận dụng chúng bằng thể lực của mình.
từ sau pha thập tử nhất sinh nọ, chẳng rõ bằng cách nào, nhưng jisung có thể cảm nhận rõ ràng sự vượt trội đáng kể đến từ sức mạnh thể hình của bản thân. có thể cậu chẳng nâng được vài tấn sắt như spearb hay bay vòng vòng như seungmin đâu, nhưng để ném một ai đó dính vào tường thì là chuyện dễ dàng như ăn bánh.
để mà nói thì, dù sao trong cơ thể han jisung cũng chảy dòng máu đặc biệt của một ác nhân. người ta thường bảo rằng sẽ chẳng ai thực hiện được bất kì khả năng nào, nếu như không biết được và chấp nhận mình là ai.
jisung là con trai út của một siêu ác nhân với sức mạnh đáng gờm đã từng khiến mọi siêu anh hùng khiếp sợ trước đây, là em trai ruột thịt của kẻ thao túng thực tại lee know mà ngay cả christopher cũng e dè khi đối đầu. tất nhiên, cậu cũng đã bắt đầu làm quen với thân phận mới của mình, và sẽ tận dụng nó đến mức tối đa.
vấn đề là, kể từ khi jisung tỉnh lại, cậu không còn gặp hyunjin nữa. cứ như hắn đã bằng cách nào đó bốc bơi khỏi căn cứ ác nhân. mặc dù đã nhiều lần hỏi minho, jisung vẫn chỉ nhận lại một câu trả lời.
"thằng bé không còn mặt mũi nào để đối diện với em."
ıllıllı
vậy nên, hyunjin đã rời khỏi hòn đảo sương mù một thời gian. hắn chẳng cần đi nơi nào xa để gặm nhấm cảm giác tội lỗi đang dày vò mình. nơi mà hắn chọn lui đến, buồn cười một cách đáng thương, là trụ sở cũ của tổ chức siêu anh hùng, nơi giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát.
nơi này, năm nọ khi đứa trẻ mắt đỏ bị giam bên dưới hầm ngục, trong một chiếc lồng sắt lớn, có một cậu bé đã đến bầu bạn với nó. cậu ấy yêu thương, cảm thông nó, chữa lành những vết thương về thể xác và tinh thần cho nó. thậm chí cậu ấy còn liều cả mạng mình để cứu đứa trẻ mắt đỏ ra khỏi đây.
thế mà cách nó trả ơn cho cậu ấy nhiều năm về sau là hành hạ cậu ấy đến cận kề cái chết.
hyunjin đã ở lại đống gạch đá này được vài ngày rồi. hắn mang theo một ít thức ăn và nước uống, giữ cho mình sống sót theo cách treo mạng sống lên một cái móc câu. ngoài ra, hắn còn vớ theo cả một hộp đầy ống tiêm, mỗi ngày đều đặn đâm kim tiêm vào cổ mình, tự bản thân cảm nhận lấy điều mà hắn từng làm với jisung.
thuốc kích thích thần kinh phát huy tác dụng rất mạnh mẽ. trong những ngày này, nửa ngày hyunjin luôn chìm trong ác mộng. quá khứ luôn dội về từ tiềm thức ẩn sâu trong hắn, gợi lại những cơn đau đến chết đi sống lại khi bị nhốt trong hầm ngục, mỗi ngày lại nếm trải sự tra tấn của lũ siêu anh hùng. nửa ngày còn lại hắn sẽ tỉnh táo, nếu không phải ngồi thẩn thờ trên những tảng đá, hyunjin sẽ dùng những thứ đổ nát xung quanh đó làm đau chính mình.
mãi cho đến khi tự cảm nhận rằng bản thân đã tàn tạ đến mức việc thở cũng khó khăn, hyunjin vẫn không muốn dừng lại. hắn lại lấy ra ống tiêm, lại tiêm thuốc vào cổ, rồi đờ đẫn dùng chính ngọn lửa của mình để thiêu đốt da thịt bản thân. sau đó khi tên ác nhân khờ khạo ấy nhận ra hắn không tài nào tự làm bỏng mình bằng ngọn lửa ấy, hắn lại vật vã trong cơn đau lòng quặn thắt.
bởi vì jisung đã phải hứng chịu ngọn lửa đó. cậu ấy đã đau biết nhường nào.
có những lúc chẳng mấy tỉnh táo, hyunjin sẽ tựa lưng vào tường, thẫn thờ nhìn xuống hố sâu dẫn đến nơi tăm tối đã từng là ngục tù giam giữ hắn, rồi lại nhấn chìm mình vào nỗi ân hận muộn màng.
nhưng hôm nay nơi này lại không yên ổn như vậy. trụ sở cũ của tổ chức đón chào một vị khách cũ, người đã từng ở đây một khoảng thời gian dài khi nó còn nguyên vẹn. hyunjin mải ngụp lặn trong nỗi buồn và cơn đau thể xác đến mức không hề nhận ra sự có mặt của người đó. khi hắn nhận ra, có vẻ đã hơi muộn một chút.
"không nghĩ là ngươi sẽ tự giác nộp mạng như vậy đấy. sau những chuyện kinh khủng ngươi đã làm."
mái tóc rực ánh vàng dưới tia sáng lập lòe từ vết nứt lớn trên khe tường, khuôn mặt lốm đốm những nốt tàn nhang nhỏ mà hyunjin đã từng nhìn thấy, đôi mắt xanh lạnh lẽo đến tưởng như có thể giết kẻ ác nhân này ngay lập tức.
"joseph."
felix rút dải băng nhọn vừa đâm xuyên qua cánh tay của kẻ ác nhân trước mặt, vẻ mặt lạnh như băng nhưng vẫn đủ để hắn biết rằng cậu đang đắc ý đến mức nào. đối với felix, joseph không chỉ là kẻ thù mà các siêu anh hùng đang đối đầu, hắn còn là kẻ đã cướp đi jisung khỏi cậu, làm đau cậu ấy, thao túng cậu ấy.
"jisung đang ở đâu?" tia phẫn uất ánh lên trong mắt felix khi cậu dùng lực chân đẩy kẻ ác nhân tai quái xuống một dốc đá, hài lòng nhìn cơ thể hắn va đập khắp nơi. khi cậu bước đến, gót chân lạnh lùng ấn lên vết thương ban nãy mà mình đã gây ra cho joseph, tiện tay tạo ra một mảnh băng sắc lẹm kề vào cổ hắn.
trông hắn ta có vẻ không có khả năng phản kháng và đang ở trong trạng thái đau đớn tột cùng, nhưng felix không có thời gian đặt câu hỏi, cậu chỉ muốn giết kẻ này.
trong trạng thái mơ hồ chật vật, hyunjin vẫn nhận ra gương mặt này. tên nhóc đã dẫn theo một người khác trà trộn đến căn cứ ác nhân hòng đưa jisung đi khỏi. nếu hắn nhớ không lầm, khi ấy cậu ta chỉ là một tay gà mờ, thậm chí còn ít khi kiểm soát được siêu năng lực của mình. thế mà lúc này trông cậu ta như một siêu anh hùng phiên bản đầy dã tâm, sẵn sàng dùng sức mạnh nghiền nát kẻ khác.
có vẻ christopher đã làm gì đó với cậu ta.
hơn hết, trước đây hyunjin đã luôn bận bịu với việc thù hận để nhận ra ánh mắt lạ kì mà felix dành cho jisung vào ngày mà cậu ta đến căn cứ. nhưng giờ đây khi đã rành rọt tất cả, hắn bất chợt cảm thấy sự khó chịu chua chát len lỏi trong cổ họng đầy mùi sắt của mình.
"jisung ở đâu? hả?! cậu ấy có an toàn không?" mảnh băng dí sát vào cổ hyunjin, cắt vào da hắn chậm rãi, lạnh buốt như một cái chết lề mề và đau đớn. máu bắt đầu rỉ ra, vẻ mặt felix càng trở nên căng thẳng. cậu gần như gầm lên, chỉ muốn giết quách tên ác nhân này.
nhưng trước hết cậu cần phải biết jisung có còn an toàn hay không.
đối với hyunjin lúc này, cái chết cũng trở nên hợp tình hợp lý. bởi những điều mà hắn đã khiến jisung chịu đựng, chỉ có một ngàn lần chết đi sống lại mới trả đủ. nhưng chợt nghĩ về sự thật rằng tên siêu anh hùng băng tuyết này có ý gì đó với jisung, hyunjin lại chẳng muốn chết ngay cho lắm. cho dù vậy, tình trạng thương tích của cơ thể cũng khiến hắn không thể nào phản kháng.
thật ra cũng không cần hyunjin phải động tay động chân gì cho lắm.
felix kinh ngạc nhìn bóng người đáp xuống mặt đất sau cú nhảy hoành tráng từ chiếc phi cơ nhỏ vừa xông vào nơi này. cho dù chối mắt đến mức nào, cậu cũng nhận ra người lái chiếc phi cơ đó là seungmin, người từng là cánh tay trái đắc lực của christopher. còn người vừa nhảy xuống, đánh bật felix ra xa khiến cậu loạng choạng...
"jisung?"
jisung trầm lặng đứng thẳng dậy sau cú đáp đất cứ tưởng như xé những câu chuyện về siêu anh hùng bước ra. cứ ngỡ rằng sự thay đổi của felix đã mang đến sự lạnh lẽo nhất định, nhưng khi đối mặt với jisung ở thời điểm này, chính cậu cũng phải nổi da gà một cách khó hiểu.
jisung thay đổi rồi. thay đổi quá nhiều là một đằng. cậu ấy đứng chắn trước cơ thể rụng rời yếu ớt của joseph, tư thế bảo vệ vững chắc như một bức tường thành mà felix biết rằng mình khó vượt qua được. cậu không tài nào tin rằng người này đã từng là người bạn yếu đuối, vụng về mà cậu luôn bên cạnh bảo vệ khi còn ở tổ chức.
christopher đã tạo ra một felix với bản thể siêu anh hùng hoàn thiện, còn jisung cũng như được xây đắp lại thành một kẻ ác nhân khiến người khác phải e ngại phần nào.
"về đi felix." seungmin cất giọng, nói vọng xuống từ chiếc phi cơ: "cậu không muốn đối đầu với jisung đâu."
đúng thế, felix không muốn đối đầu với jisung, và cậu cũng không đến đây vì điều đó. ngó lơ đi ánh mắt khẩn cầu của seungmin, người mà christopher đã liệt vào danh sách những kẻ phản bội đầy kinh tởm, felix hít một hơi sâu, sau đó dần dà bước đến.
bàn tay nhỏ gầy chìa ra trước mắt jisung, như một lời mời gọi khẩn thiết. felix biết rằng mình đã nhìn cậu ấy bằng tất cả chân thành trong đôi đồng tử xanh của mình.
"jisung à, về nhà thôi."
"jisung, về thôi."
có một felix đã luôn khoác vai jisung, đưa cậu rời đi khỏi sau những tràn mắng nhiếc của christopher. khi ấy trên môi felix luôn nở nụ cười.
đáng lẽ jisung đã không làm thế, đẩy mạnh felix cùng cánh tay đợi chờ của cậu ấy ra nếu cậu không vô tình nhìn thấy vết cắt rĩ máu trên cổ hyunjin. ánh mắt jisung đanh lại, nhìn về phía felix như một kẻ thủ ác tàn nhẫn.
không phải mảnh băng trong tay felix, thứ tan vỡ nơi cậu lúc này lại là một thứ khác cơ. một thứ khiến cậu đau đớn đến mức hít một hơi buốt rát thật sâu. nếu jisung đã như thế này, nếu cậu ấy đã bị lừa dối bởi joseph như lời christopher nói, felix không còn lựa chọn nào khác.
chàng siêu anh hùng siết chặt nắm tay, cuộn lại thành một nắm đấm từ băng tuyết đầy phẫn nộ. cậu nhắm vào joseph ở phía sau mà lao đến như cơn gió buốt của một mùa đông uất hận, trong mắt chẳng có gì ngoài mất mát và nỗi đau. đối với jisung mà nói, đáng lẽ felix không nên làm vậy.
bởi vì jisung sẽ không cho phép ai làm tổn thương hyunjin.
cho dù kẻ đó từng là một người bạn, jisung cũng sẽ không ngần ngại đáp trả.
khi felix cảm nhận sự tê rần từ trong tâm trí lan truyền ra khắp cơ thể, trong một thoáng chốc, cậu đã hoảng sợ. hoảng sợ vì không biết chuyện đang xảy ra với mình, vì không rõ tại sao tay chân lại không thể cử động được nữa. hệt như thể cơ thể này không còn là của cậu ấy.
đó là lần đầu tiên felix nhìn thấy ánh tím rực lên trong mắt jisung, màu sắc quen thuộc như lời mô tả của seungmin về đôi mắt của kẻ thao túng thực tại - lee know.
nhưng jisung không hề thao túng thực tại.
sau cùng, tất cả những gì felix có thể nghe được là giọng nói như dội ngược từ vực thẳm của jisung trong đầu mình.
"quay về đi."
"tôi sẽ không đi cùng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro