Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật kí tháng 5 năm 22

mình có thói quen dựa vào bạn mỗi khi bạn sóng vai cùng mình đi đâu đó. quanh trường, dẫu rằng lúc ấy bên cạnh mình còn có ai khác. nhẹ thôi, và mình cũng không mong bạn để ý được. tất nhiên, mình thấy thực sự an toàn khi ở cạnh bạn, dù rằng mối quan hệ ấy có kì lạ ra sao, hay mình chẳng thể nói chuyện nhiều lắm và làm cho không khí trở nên cực kỳ ngại ngùng. mình khá chắc rằng bạn sẽ lắng nghe mình, hiểu mình nữa.

nhưng mà, phải làm sao khi ngay sau đấy mình lại thấy bất ổn thật nhiều. giống như macmart viết, mình muốn ở bên cạnh bạn lắm, muốn được bạn lắng nghe, an ủi. giống như một con vật tìm được thứ mình yêu thương, chỉ dám giữ gìn mà chẳng nỡ đụng vào. đại loại thế. vì một khi mình đã đắm chìm trong sự ấm áp đấy, phải làm sao nếu có một ngày chúng mình không còn ở cạnh nhau? mình chẳng thể nghĩ tới. không dám chút nào.

hôm nay mình không nói chuyện với bạn. dù ở gần nhau lắm, mình không biết bạn có nhìn mình hay không nữa, mình không dám nhìn, chỉ là những gì bạn nói, bạn làm mình đều nghe thấy và cảm nhận được. cuối giờ nói được đôi ba câu. mình không dám. thà rằng cứ để mối quan hệ kì cục một chút còn hơn. phải làm sao? mình đã từng nghĩ mình sẽ ổn thôi, sẽ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian với bạn thay vì lo lắng cho mai này, nhưng giờ thì mình không chắc nữa.

mình vẫn rủ bạn đi chơi, nhưng đồng thời vẫn lo lắng. suy nghĩ chồng đống, rối như mớ bòng bong. cảm giác thiếu an toàn bao bọc lấy mình, cuộn mình vào trong xó, kéo tay chân mình lại phía sau. mình không biết, thật sự không biết phải làm sao nữa. có đôi khi mình mong chúng ta có thể vui vẻ hơn nữa, thay vì để mình phá hủy mối quan hệ này. mình đẩy bạn ra xa, mình biết mà. mình còn ích kỉ, ngày trước thấy bạn thân với người bên cạnh lại khó chịu. chỉ là, mình không có quyền như thế, và mình mong bạn được vui vẻ cơ mà.

bây giờ thì mình thấy ổn khi bạn ở bên người ta, được là chính mình cười nói vui vẻ, không cần phải ủ rũ như lúc ở cạnh mình, và rất nhiều khoảng lặng ở giữa.

dù sao vẫn cảm ơn bạn vì đã trở thành cigarette của mình một lúc nào đấy, dẫu mình chưa từng hỏi và bạn chưa từng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary