big dream
0.
Họp báo công chiếu phim điện ảnh mới ra mắt diễn ra ồn ào, người qua tiếng lại, từ những vị minh tinh khách mời, cánh nhà báo truyền thông, những blogger săn tin, nhân viên của đoàn phim đều nhốn nháo rộn ràng. Để phù hợp với chủ đề của bộ phim, trang phục Trương Chiêu rất đơn giản, quần jeans xanh nhạt phối với áo cardigan trắng hở cổ có họa tiết kẻ sọc màu xanh lam. Bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt, dựa vào góc tối được che khuất ở lối vào, anh đưa mắt nhìn chăm chú vào một chỗ nhưng lại vờ như đang không nhìn nơi đó.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi cuối hàng ghế thứ 4 gần sát với màn hình, cậu ngả nghiêng người tựa vào vách chắn ở bậc cầu thang, cười toe toét dùng khẩu hình miệng nói gì đó với Trương Chiêu.
Đúng là bạn nhỏ siêu cấp ồn ào nhất trên thế giới, Trương Chiêu vừa cười vừa đứng dậy, mắt nhìn về chỗ đối phương, anh dùng khẩu hình miệng nói với Vĩnh Khang, "Ngồi im!"
Khi bộ phim bắt đầu mở màn, ánh sáng lúc có lúc biến mất, Trương Chiêu ngồi ở hàng ghế thứ 5 dựa vào chút tia sáng ít ỏi mà nghiêng đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang.
"Anh vốn tưởng trái tim mình cô độc, hóa ra vẫn còn một tình yêu chân thành nơi đó."
1.
Bốn năm trước, Trương Chiêu vẫn còn là nhân vật ất giáp chỉ xuất hiện chớp nhoáng ba bốn giây rồi biến mất trước khi người ta kịp nhìn rõ mặt mũi. Còn Trịnh Vĩnh Khang là ca sĩ mạng thường xuyên vừa stream vừa hát, tên tuổi không quá nổi tiếng cũng chẳng tới mức vô danh trên nền tảng phát sóng. Hai người họ bình bình đạm đạm sống ở Bắc Kinh, Trương Chiêu dựa vào ngoại hình xuất chúng mà kiếm cơm, Trịnh Vĩnh Khang cũng nhờ vào âm thanh dễ nghe của mình thường xuyên được các đại ca đại tỷ hào phóng donate trên stream.
Một ông chủ công ty giải trí đã lăn lê bò lết cực khổ ở showbiz bấy lâu mà mãi vẫn chưa có thành tựu, Thọ Văn Quân, dùng đôi mắt biết nhìn người của mình mà đã ngay lập lức xem trọng hai người ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. "Một người là diễn viên nghệ thuật một người là ca sĩ, tương lai công ty tôi chắc chắn sẽ dựa vào hai cậu.", tay trái ông vỗ vỗ lưng Trương Chiêu còn tay phải thì xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang, năm phần thật lòng năm phần viễn vông, "Mấy đứa cứ xem công ty như là nhà mình!"
Trịnh Vĩnh Khang hiển nhiên là đứa nhỏ thông minh nhất thế giới, "Phát tài gặp được quý nhân rồi! Cháu nhất định sẽ giúp tên tuổi chú vang danh khắp nơi!" Cậu cười haha sau đó có chút ấu trĩ ngông cuồng nói mấy câu cũng rất hợp tình hợp lý, "Chú biết cách lăng xê tạo ra đại minh tinh mà ha, trong tương lai con muốn làm người nổi bật nhất!"
Trương Chiêu ngồi bên cạnh không thay đổi sắc mặt, đùi phải không tự chủ được mà run rẩy vài lần, ban đầu bật cười hai tiếng ha như đang cười lạnh, rồi "ừm—ừm—", liên tục bị bất ngờ há miệng cuối cùng im lặng trầm mặc.
Ngày đó sau khi hợp đồng được ký kết thành công, Thọ Văn Quân mời bọn họ ăn tối rồi hát karaoke, từ lúc 1h sáng cho tới 4h gà sắp gáy o o, Trịnh Vĩnh Khang nhạc nào cũng nhảy. Cậu bắt đầu với những bài rap rồi dùng tiếng Quảng Đông hát những bài tình ca ngọt ngào chán chê lại chuyển sang những bài hát Âu Mỹ nổi tiếng, từ Kpop tới cả bài Phoenix nhạc chủ đề của LoL.
Trương Chiêu hốt hoảng tựa như phát hiện ra châu lục mới, hóa ra trên đời này thật sự có tồn tại một người nhảy nhót không ngừng nghỉ bất chấp thời gian, hát liên tục suốt ba tiếng đồng hồ. Đỉnh cao của việc tràn đầy năng lượng. Trương Chiêu bỗng nhớ đến mấy video Douyin từng nói, người có nhiều năng lượng nhất định sẽ đạt được thành công. Vì thế anh chậm rãi mở miệng, lời nói lè nhè có chút trêu ghẹo và tò mò, "Anh nghĩ em nhất định sẽ phát tài thành công lớn trong tương lai, Trịnh Vĩnh Khang."
Bạn nhỏ ngây ngẩn cả người, nhưng cậu thích những lời khen ngợi như này bất luận là tán dương dành cho người khác hay cho chính bản thân cậu, vậy nên Trịnh Vĩnh Khang có chút ngại ngùng xấu hổ nhưng vẫn thật lòng bày tỏ cảm ơn anh, "Wow, cảm ơn Chiêu ca, nhưng thú thật kỹ năng hát hò của em còn vụng về chưa phải là hay xuất sắc, hên sao trời phú cho em giọng hát có thể gọi là đẹp, em cảm thấy mình rất may mắn, nhưng anh ơi, em thật sự rất muốn trở thành ca sĩ được đứng trên sân khấu lớn hát cho mọi người nghe. Sẽ có người hô to tên em, bởi vì giọng hát của em mà rơi lệ, cảm giác đó anh có hiểu không Chiêu ca? Đó là giấc mộng lớn của đời em."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro