Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích anh rồi.

vào một ngày đẹp trời—một ngày tưởng chừng yên bình—han wangho phát hiện mình bị biến thành tài xế riêng.

"em nói gì cơ?" wangho nhíu mày nhìn wooje

"tôi bảo, hôm nay anh đưa tôi đến trường đi."

"mày có tài xế riêng mà em?"

wooje lười biếng vươn vai, nheo mắt nhìn wangho—"nhưng tôi không thích đi với ông chú già đó, tôi thích đi với anh cơ."

"…"

"anh có biết bao nhiêu nữ sinh trong trường mê mẩn tôi không?"

"à, có liên quan gì đến anh mày không?"

"liên quan chứ. nếu anh đưa tôi đi, bọn họ sẽ nghĩ tôi có bạn trai rồi, thế là không ai làm phiền tôi nữa."

wangho suýt nữa phun ngụm nước đang uống.

"mày bị điên hả choi wooje?!"

"điên đâu mà điên. tôi chỉ đang tận dụng triệt để tài nguyên của mình thôi."

"…"

và thế là ba mươi phút sau, wangho—trong bộ đồ đơn giản, tay lái vững vàng, vẻ mặt cam chịu—đã đậu xe trước cổng trường đại học của choi wooje.

ngay khi wooje bước xuống, lập tức có một nhóm nữ sinh tràn tới.

"wooje, đây là ai thế?"

"trời ơi, là bạn trai của cậu hả?"

"anh ấy nhìn phong độ ghê!"

wooje nở nụ cười sĩ vô cùng, một tay chống lên thành xe—"bạn trai tôi đấy."

wangho, người vừa uống một ngụm cafe, lập tức sặc.

"khụ! wooje—! cái thằng này!"

nhưng wooje đã quay lưng bước đi, để lại wangho ngồi chết lặng trên xe với một loạt ánh mắt tò mò từ đám sinh viên.

cậu chủ nhỏ nhà tài phiệt, đúng là không thể đỡ nổi mà!

sau màn kịch sáng nay, wangho quyết định lờ wooje đi nguyên ngày.

nhưng khi vừa về nhà, anh đã thấy wooje nằm dài trên sofa, hai chân gác lên bàn, điện thoại vứt sang một bên, vẻ mặt đầy ấm ức.

"chuyện gì đây? mất sổ gạo à?"

"không." — wooje lẩm bẩm.

"tôi đang bị trầm cảm."

wangho nhướng mày— "tin được không?"

"tin được, vì tôi nhắn cho anh cả ngày mà anh không thèm trả lời tôi."

"…"

"anh nhẫn tâm đến vậy sao han wangho?"

"…"

"lúc sáng còn đóng vai bạn trai tôi mà giờ đã bỏ rơi tôi rồi?" — em ta bắt đầu giả vờ ôm mặt khóc bù lu bù loa.

"…choi wooje, em có biết xấu hổ không vậy?"

wooje bật dậy, nhìn wangho chằm chằm — "tôi đẹp trai như thế này, mắc gì phải xấu hổ?"

wangho hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân rằng bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề.

nhưng đôi lúc, thật sự rất muốn tát một cái cho thằng nhóc này tỉnh ra.

tối hôm đó, khi cả hai đang ngồi ăn mì, wooje đột nhiên chống cằm nhìn wangho, chép miệng nói:

"tôi nghĩ tôi thích anh rồi."

wangho suýt làm rơi cả đũa — "em đừng có nói bừa!"

"tôi nói thật."

"không, em nói bừa."

"nhìn mặt tôi giống đang đùa không?"

wangho im lặng nhìn wooje. ánh mắt em ta rất nghiêm túc.

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, wangho bỗng cảm thấy nhịp tim mình chệch đi một nhịp.

aiss chết thật.

cái của nợ này, cậu cũng sắp không vứt ra khỏi đời mình được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro