2
Jennie chạy vào nhà,ngồi phịch xuống sofa,bà Kim đi ra,vẻ mặt bà ngạc nhiên hỏi
-Con về khi nào thế,tài xế Yu đâu?
-Tài xế Yu?
-Ừm,là người tài xế thân cận của con đấy
-C...Chẳng phải là tài xế Kim sao?
-Tài xế Kim? Mẹ chưa nghe bao giờ
Jennie lại được dịp hốt hoảng,em chạy lên phòng,đóng sầm cửa lại,ngồi xuống trượt dài,em ôm đầu
-Mình.. đi nhầm rồI,Jennie ơi là Jennie..
__________________
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa mỏng, đổ những tia sáng dịu dàng lên gương mặt của nữ chính. Cô nằm nghiêng trên chiếc giường trắng tinh, làn da mịn màng như sứ càng thêm rạng rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt. Mái tóc dài buông xõa trên gối, những sợi tóc óng ánh như được dát thêm một lớp ánh sáng mỏng manh
-Jennie,con định ngủ tới bao giờ?
-Ưmm..
Cô trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng ánh nắng vẫn tinh nghịch luồn qua từng kẽ hở, chạm nhẹ vào làn da cô. Cô thở hắt ra, đôi môi khẽ mím lại, biểu cảm nửa ngái ngủ nửa bực bội. Mái tóc rối bù xòa ra gối, vài lọn vướng vào gò má, càng khiến cô trông như chú mèo lười bị đánh thức giữa sáng nắng.
Bà Kim thở dài,bước đi ra khỏi cửa,bà chỉ định vào đánh thức con gái mình vì biết cô mèo nhỏ này nếu không có ai gọi dậy sẽ ngủ đến trưa mai,nhưng khi nhìn vào khuôn mặt còn đang ngái ngủ ấy bà lại không nỡ kêu tiếp,chỉ đành bỏ cuộc,bà cười phì rồi đi ra khỏi cửa.
Tưởng chừng như mọi việc đã xong,và nàng mèo nhỏ sẽ được ngủ ráng một tí trên chiếc giường kia thì nào ngờ một cuộc điện thoại gọi tới,phá tan đi giấc ngủ quý báu của em. Ngồi dậy với tay tới đầu tủ để lấy chiếc điện thoại,em bực mình nghe máy
-CHUYỆN GÌ THẾ HẢ? LÀ AI MÀ GỌI NGAY LÚC NGƯỜI TA ĐANG NGỦ VẬY?
-YAHH!TỚ ĐÂY,SAO CẬU VỀ NƯỚC MÀ KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT?
Bị tiếng là ở đầy dây bên kia vọng lại,em giật mình,tỉnh hẳn
-Ch...Chaeyoung?
-Bực mình thật đó,bạn thân mà chả nói cho mình một tiếng.
Em luống cuống,ngồi bật dậy,vội giải thích
-Không phải đâu Chaeyoung,tớ chỉ mới về nước cách đây 1 ngày,vì bận nên không kịp báo cho cậu..cậu đừng giận tớ nhé? Tối nay đi bar nhé? Tớ nhớ nơi đó quá đi mất!
Em vừa gãi đầu giải thích,vừa đánh trống lảng sang chuyện khác
-Hừ!
Không đợi em nói thêm bất kì câu gì, Chaeyoung ở đầu giây bên kia đã tắt máy
Jennie lê bước khỏi giường, từng bước chân nặng nề như thể sàn nhà đang níu giữ cô lại. Mái tóc rối bù che lấp nửa gương mặt, vài lọn tóc lòa xòa trước mắt khiến cô phải miễn cưỡng đưa tay vén lên, động tác chậm chạp và thiếu sức sống.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân,em bước xuống nhà,thấy ông bà Kim đang chuẩn bị ăn sáng,em đi lại phía bếp có quản gia Oh đang đứng
-Con muốn ăn overnight oats
-Được thôi tiểu thư,tôi sẽ nhanh chóng kêu đầu bếp làm!
Em không đáp,chỉ cười mỉm,bước qua Chiếc bàn dài nằm giữa phòng ăn rộng lớn của biệt thự, tỏa ra vẻ sang trọng và quý phái.
Ông Kim tay cầm tờ báo,khẽ nheo mắt nhìn em,ông đặt tờ báo xuống bàn
-Hôm nay còn có muốn lên SNR cùng ta không? Đã lâu rồi đấy.
Em ngẫm nghĩ,cũng nhanh chóng đáp lại Ông
-Vâng!
___________
Jennie ngồi trên xe, ánh mắt dõi theo từng khung cảnh lướt qua cửa kính. Thành phố thân quen hiện ra trước mắt cô vừa lạ vừa quen, như một bức tranh ký ức đã phủ bụi thời gian nay được chầm chậm lau sạch.
Chiếc Maybach sang trọng dừng lại trước một tập đoàn to lớn,em ngước đầu nhìn. Rất nhanh sau đó các nhân viên và bảo vệ đi ra mở cửa xe cho em,đặt chân xuống.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người cô nàng tiểu thư ấy,ghen tị có,ngưỡng mộ có,đa số mọi người đều ngưỡng mộ cô nàng này khi sinh ra đã ngậm thìa vàng,được sống trong những lụa cùng với sự bảo bọc tuyệt đối của gia đình
Bên cạnh em,ông Kim trong bộ vest chỉnh tề, phong thái điềm đạm và quyền lực, từng bước chân toát lên sự tự tin của một người đã gầy dựng nên cả đế chế kinh doanh.
Khi họ xuất hiện, không khí trong sảnh như ngưng đọng lại. Từng nhân viên, đến bảo vệ, từ nhân viên văn phòng đến các quản lý cấp cao, đều cúi đầu chào đón. Những nụ cười lịch sự, ánh mắt vừa kính trọng vừa dè dặt hướng về phía hai người.
Bước vào căn phòng làm việc,nơi chỉ dành cho vị chủ tịch cao quý,em nhìn ngắm tất cả mọi thứ. Cũng đã hơn 9 năm,em chưa từng tới nơi này.
Ông Kim ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng,mục đích dùng để tiếp khách,ông rót ra một lý trà đã được trợ lí pha cách đây 5 phút
-Con mệt không? Nếu mệt có thể đi qua căn phòng bên cạnh,đó là phòng nghỉ ngơi của ta.
Em không đáp,chỉ khẽ gật đầu,mở cửa bước qua căn phòng bên cạnh,đang đi thì có một tiếng gọi với em lại
-Jennie!
Quay đầu lại,em đứng nheo mắt nhìn bóng người từ xa đang chạy lại phía em,vẻ mặt ngạc nhiên
-Baek Sung Min?
-Em về nước khi nào thế?
Anh ta vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Baek Sung Min-một người hàng xóm cũ hồi nhỏ của em,anh ta sống ở kế bên nhà em,cũng từng là một hoàng tử sống trong những lụa nhưng vì một số biến cố dẫn đến công ty nhà Sung Min bị phá sản,ông Kim đã thấy được tiềm năng ẩn của anh nên đã đưa Sung Min vào SNR.
-Cũng mới đây thôi
-Em sang Úc về nhìn trưởng thành hơn rất nhiều đó nha
Em cười,rồi chào tạm biệt Sung Min lấy lí do mệt trong người nên xin phép vào nghỉ. Bước vào phòng,Jennie ngày lập tức lao lên giường nằm,chỉ đợi đến tối rồi đi quẩy với cô bạn thân của mình
--------------------------
Overnight oats ở đây là món ăn sáng được làm từ yến mạch ngâm qua đêm với sữa chua,sữa,hoặc sữa thực vật
Chap sau 2 cổ sẽ gặp nhaooo,chap này hơi chán nhòo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro